Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

.
.

'Anh đi làm cẩn thận.'

'Ừ.'

Anh hùng Easerhead cất điện thoại nhìn vào khu vực USJ của anh hùng số 13, lại nhìn xuống tờ giấy nhỏ trong tay ghi rõ địa chỉ nơi này.

"Hử? Easerhead? Cậu cần gì ở đây à?"

Số 13 hạ xuống nhờ thiết bị hỗ trợ của mình, tiến lại gần chỗ Shota đứng.

"....có thực tập sinh nào từ nước ngoài đến không?"

Số 13 nghiêng đầu rồi ấn một cái nút trên đồ bảo hộ.

"Có đây, một thực tập sinh trao đổi hiếm có từ Philippin, anh cần gặp con bé à, chờ chút."

Sau khoảng ba phút, bóng dáng từ phía xa chạy tới, dừng bên cạnh số mười ba.

"Em tới rồi ạ."

"Tốt lắm, có người tìm em."

Aizawa Shota và Koshi Yushi chạm mắt nhau, anh gật đầu.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Được, em xin phép."

Khi được cho phép, Yushi cùng Shota đi tới một hàng ghế trước cổng USJ vắng vẻ.

"Anh cần gì từ em, Easerhead."

Yushi bình thản ngồi bấm điện thoại, giọng nói chậm chạp nhưng tiếng Nhật vẫn rất tốt.

"Đừng tỏ ra không biết gì."

Shota đưa tờ giấy nhỏ ra trước mặt con bé, thứ mà Yushi đưa cho Aizawa Shota ngày đầu tiên gặp khi bắt tay.

"Cô có ý gì?"

"Không...tôi mới là người hỏi anh, Easerhead, anh đã tìm được gì rồi?"

Yushi thoáng mỉm cười, Shota thấy vẻ vui sướng trong đôi mắt đen đó.

Nhớ đến mấy ngày trước mình gặp Ichiji Tsutaba, một bác sĩ tâm lí trị liệu qua hình ảnh mà Yushi chia sẻ.

'Cậu muốn hỏi thông tin của một số bệnh nhân tôi từng giúp đỡ?'

'Vâng, một đứa trẻ nhỏ tuổi tóc vàng.'

'Easerhead, điều này thật khó khăn, tôi đã gặp rất nhiều những đứa nhóc tóc vàng, cậu còn thông tin gì khác không?'

'...đôi mắt màu xanh lá thì sao?'

Tsutaba lắc đầu nhìn anh.

'Có ai có...họ là Koshi không?'

Đến lúc này vị bác sĩ mới như nhớ lại được, khẽ gật đầu.

'Tuy vì quyền hạn nên không thể để lộ quá nhiều thông tin về bệnh nhân nên tôi sẽ cho cậu biết một số thứ ít giá trị.'

Trở về thực tại, Aizawa Shota nhớ lại lời bác sĩ, tường thuật lại bằng lời nói.

"Koshi Mamoru, bị bắt cóc năm chín tuổi và bị bạo hành cho tới một năm sau mới tìm được tung tích, bị mắc chứng phản xã hội mức trung bình."

Yushi miết hai bàn tay mình, cúi đầu xuống, Shota nghe thấy cô ta cười.

"Chỉ đến đấy thôi à?"

Song lúc Shota nhăn mày khó chịu, con nhóc nói.

"Người đó bị tội phạm bắt cóc tống tiền, nhưng khi nhận được tiền chúng mất tích cùng con tin, sau một năm truy ra được thì Mamoru đã bị bạo hành và làm các thí nghiệm vô nhân tính tới mức suýt chết."

Shota không thể tin được, anh nhắm mắt rồi hỏi.

"Người đó quan trọng với Koshi-san lắm sao?"

Yushi nghe Koshi-san qua lời Shota, biết là ai cô gật đầu.

"Phải, rất quan trọng."

"Cô cho tôi biết chuyện này làm gì?"

Yushi quay qua Shota.

"Là anh tò mò tự mình tìm hiểu, tôi chỉ đơn giản giải đáp thắc mắc thôi."

Rõ ràng Koshi Yushi là người đầu têu trước, nhưng đúng Shota mới là người bới móc chúng ra, anh mím môi chuẩn bị đứng lên rời đi.

"Này, dù sao cũng biết rồi, tôi cho anh biết nhiều thêm một chút nhé?"

Shota dừng lại, nhìn qua Yushi đang nở nụ cười tươi tắn nhất từ trước tới nay.

"Vì quá trình trị liệu thể chất cho Mamoru không quá thành công nên siêu năng lực của Mamoru bị thay đổi và ngoại hình cũng khác theo, mái tóc vàng chuyển đen, đôi mắt xanh đục đi, và cuối cùng....."

Aizawa Shota nhìn theo ánh mắt Yushi đang nhìn qua nơi khác, bắt gặp một người vừa từ xe buýt xuống, đang chạy tới chỗ hai người.

"....Koshi Mamoru vì để che giấu quá khứ đã đổi tên thành Koshi Hifugo."

Tâm trí Shota chậm lại, khoảnh khắc đó như có chiếc búa gõ mạnh xuống tâm trí anh.

Nếu...nếu là như vậy....

Hifugo chạy tới trước mặt hai người, lớp mồ hôi dày rũ từ trán xuống cằm.

Chát!

"Koshi-san!"

Shota ngạc nhiên nhìn Hifugo tát em gái mình.

Nhưng ngược lại, Yushi cười vui vẻ, con bé nắm lấy bàn tay vừa tát mình áp vào bên má đau rát.

"Anh, cuối cùng anh cũng đến!"

"Em nghĩ mình đang làm gì thế hả?"

Giọng Hifugo lạnh lẽo chưa từng thấy, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Aizawa Shota.

Koshi Yushi cọ cọ má mình, tỏ vẻ nũng nịu.

"Anh à, là do anh ta tự đến tìm em để hỏi, em chỉ nói ra thôi, anh biết mà, em yêu anh lắm."

Thái độ kì lạ của người em khiến Shota không thể hiểu nổi, cô ta bị cái gì vậy?

Hifugo rút tay lại.

"Đi vào trong tiếp tục làm việc của mình đi."

"Vâng...."

Yushi ngoan ngoãn đáp rời đi, đôi mắt đen tròn liếc qua Shota trong khoảnh khắc lướt qua, nụ tười vẫn không chịu tắt trên khuôn mặt đó.

Hifugo đứng im một chỗ không nhìn mặt Shota, cậu quay đầu rời đi.

"Koshi! Em giận chuyện này sao? Tôi không biết em e ngại quá khứ như vậy..."

Shota nắm tay Hifugo kéo cậu lại nhưng Hifugo gỡ tay hai người ra đối mặt với anh.

"Em xin lỗi."

Đồng tử Shota co lại ngạc nhiên, đôi mắt Hifugo nheo lại, khóe mắt ửng đỏ, cậu mím môi.

"Em xin lỗi, Aizawa-san, chúng ta... chia tay đi."

Quá khứ xấu xí là thứ con người dùng đủ cách để che giấu, quá khứ của Hifugo cũng thế, như người khác cậu ghét nhất những kẻ đi tọc mạch chuyện của bản thân. Nhưng khác ở chỗ, Hifugo có chứng phản xã hội, nhìn ai cũng thật đáng ghét.

Yushi nói đúng, cậu không thích con người, cũng không thích Aizawa Shota.

"......"

Aizawa Shota không hề biết cách níu kéo trong hoàn cảnh này anh ta chỉ có thể đứng nhìn người mà vừa mấy hôm trước còn ôm ấp, hôn anh ta giờ nói rằng hai người nên dừng lại.

Shota cụp mắt, đúng vậy, nên thế, anh ta từ đầu đã không nên dính dáng tới tình yêu, mất thời gian tốn tình cảm.

Đợi một lát, khi Shota nghe được tiếng thút thít nhỏ nhẹ, anh cúi đầu định sẽ nói ra lời đồng ý chia tay.

".... Này Aizawa Shota, anh có yêu em không?"

Shota ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng tràn nước mắt tuyệt đẹp, bàn tay anh ta nắm lại rồi mở ra.

"Em lau mặt đi."

Anh đưa tới túi khăn giấy tiện lợi trong người cho Hifugo, cậu nhận lấy, không nghe thấy lời Shota đáp lại, Hifugo cũng hiểu rằng có lẽ nghe được thứ quá khứ kinh khủng như vậy thì chả ai muốn dính dáng tới là phải.

"....tôi, tôi có...yêu em."

Tiếng nói lí nhí ngập ngừng như chưa từng được thốt ra, Hifugo ngẩng đầu lên nhìn.

Tai Shota đỏ chót, hai bàn tay anh cầm bịch giấy nhỏ để Hifugo rút giấy lau nước mắt, trông e thẹn dễ thương.

"Em không nghe rõ."

Hifugo xì mũi, lau sạch nước mắt chờ đợi Shota.

Aizawa Shota biết mình không thể lùi bước khi đã nói như thế, anh cầm lấy góc áo Hifugo thỏa mãn cậu.

"Tôi nói là, tôi yêu em, nên là...đừng chia tay có được không?"

Hình ảnh họ hàng hay những người bạn, thầy cô, hàng xóm vì quá khứ của Hifugo mà chê cười thương hại cậu, dùng lời nói để an ủi nhưng châm chích cậu,....mọi thứ sau mấy giây ngắn ngủi biến mất.

Nỗi sợ trong Hifugo nguây ngoai, cậu nhìn Shota.

"Thật vậy sao?"

"Ừm..."

"Vậy thì...chứng minh đi."

Shota nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hồng hào vì khóc của cậu cúi xuống hôn lên trán Hifugo, bàn tay khô ráp sượt qua góc mặt cậu rồi đan vào bàn tay bé hơn.

"Không sao cả, nếu em muốn biết tôi sẽ kể cho em về quá khứ của mình, lúc đó đừng ghét tôi nhé?"

Koshi Hifugo biết mọi chuyện đều do đứa em gái của mình gây ra, nhưng bản thân cậu vì nhận được tin nhắn hình ảnh của Shota từ nó mà nóng vội chạy tới, lại còn hấp tấp nói chia tay, thật đáng xấu hổ.

"....Em gái em có hơi kì lạ, anh đừng trách em ấy."

Aizawa Shota nhớ tới nụ cười của Yushi cũng biết rõ nó không bình thường, nhưng anh không thể nào không trách được, Shota bắt đầu có ác cảm với em gái của người yêu từ đây.

Cũng may là không chia tay, vậy là được rồi.

Shota không biết rằng người vừa than tình yêu tốn thời gian tốn cảm xúc là mình, giờ lại ngọt ngào nắm tay bạn trai cùng dắt nhau về nhà.

Vì Hifugo đến đây vội vàng nên chỉ mang đủ tiền đi xe buýt nên Shota muốn cậu ghé qua nhà mình nghỉ ngơi, có thể thăm Mimi một lát rồi chiều sẽ lấy xe đưa cậu về.

"Xin phép vào nhà ạ."

Ngay khi mở cửa, Mimi đã đứng chờ, chú mèo kêu mấy tiếng.

"Ồ, đã đỡ mập hơn rồi."

Shota treo áo lên móc đi vào nhà.

"Tôi mua một cái máy chia khẩu phần ăn hợp lí cho nó hàng ngày."

Bước vào phòng khách, không gian đơn giản toàn đồ đạc và có một cái nhà ngủ cho mèo dễ thương, toàn bộ đều là màu hồng.

"Oa."

Ai nhìn thì không thể tưởng tượng đây là nhà của một ông chú hơn ba mươi tuổi đâu.

Mimi nhảy lên sô pha bên cạnh Hifugo, nằm dựa vào đùi cậu.

Con mèo này dễ tính quá, đáng yêu cực kì!

Shota trở lại với túi chườm lạnh đưa cho cậu.

"Mắt em sưng lên kìa."

"Cảm ơn anh."

Hifugo gật đầu ngoan ngoãn áp vào một bên mắt.

Không gian yên tĩnh, Mimi phẩy phẩy đuôi, Hifugo khẽ ghé lại dựa đầu vào vai Shota.

Chắc là đã rất thích rồi nên mới đau lòng đến vậy, tình yêu thật kì lạ, mới đây thôi vừa cãi nhau đòi chia tay giờ lại quấn quýt ngại ngùng không rõ.

Cậu còn nghĩ rằng sau hôm nay thì chiếc thẻ nhớ đầy ảnh và cuốn nhật kí ngày hẹn hò kia sẽ bị đốt trụi cơ, xem ra chúng vẫn an toàn.

"Em..."

Hifugo chuyển túi chườm sang bên mắt kia tiếp tục nói.

"Em ban đầu chỉ có sức mạnh trị thương thôi, nó rất mạnh, em muốn được giống bà, làm một anh hùng chữa trị."

Shota im lặng nghe Hifugo thủ thỉ.

"Sau đấy chuyện không may sảy ra, sức mạnh em bị rút đi và ức chế chèn vào sức mạnh khác, từ đó mỗi lần sử dụng trị thương đều thật đau đớn."

"Sức mạnh kia quá mạnh và nguy hiểm, Aizawa, nó không phải súng như anh nghĩ."

Đến đây, Hifugo chợt im lặng rồi co chân lên sô pha.

"Ban đầu tóc em màu vàng rất đẹp, mắt cũng sáng màu ngọc bích."

Giờ chỉ còn lại màu đen thôi.

"Em gái em bảo thứ em còn giữ lại duy nhất là nụ cười của mình."

Yushi đã đúng, nụ cười của Hifugo rất đẹp và đáng giá.

"Anh này, đừng ghét em."

Hạ túi chườm, Hifugo nhìn xuống con mèo đã ngủ từ lâu, cậu dụi đầu lên vai Shota cũng nhắm mắt lại.

Cảm nhận được cơ thể khẽ di chuyển, Hifugo được ôm vào lòng, mùi hương lạ lẫm len qua, có lẽ là mùi bột giặt hay gì đó, nó rất dễ chịu.

"Không cần lo lắng."

Shota như đang ôm thiên thần trong lòng, anh để cằm Hifugo dựa lên vai mình tay thì giữ lưng cậu, giọng trầm đều nói rằng.

"Chỉ cần em không bỏ tôi, thì không có việc chia tay đâu."

Vậy là Koshi Hifugo đã chắc chắn rằng, vì thích người này đến vậy nên cuối cùng vẫn thốt ra rằng 'anh có yêu em không?', rõ ràng đó là níu kéo, cậu không nỡ từ bỏ hèn nhát giữ lại dù cho người kia sẽ ghét bỏ mình.

Thật kì lạ, con người kì lạ, tình yêu kì lạ, nhưng không tệ....

.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com