Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Khởi đầu

.

Koshi Hifugo mười chín tuổi.

Vừa trở về từ bệnh viện vì làm việc quá sức tới ngất.

Khu công viên vốn đông đúc những đứa trẻ vui đùa giờ này vắng tanh, có lẽ chúng phải đi đến trường cả rồi, và giữa trưa thì ai lại ra ngoài chứ?

Cậu ép bản thân suy nghĩ ít đi, cơn đau đầu vẫn luôn thôi thúc bản thân đi nhanh về nhà và ngủ một giấc.

Meow...meow...

Một chú mèo trắng từ gầm ghế công viên chui ra, chiếc đuôi lấm lem của nó dựng đứng.

Con mèo lại gần bước chân khựng lại của Hifugo, cọ lên đó và nhìn với ánh mắt tròn xoe.

Có vẻ nó đói.

Hifugo vừa từ bệnh viện về, trên tay chỉ có một túi thuốc giảm đau, xung quanh lại không có cửa hàng nào.

"...Bé mèo à, xin lỗi nhé, hôm nay không có gì rồi."

Chú mèo vẫn cọ cọ, mắt híp lại.

Hifugo nhẫn nhịn cơn đau đầu đẩy con mèo đi và nhanh chóng về nhà.

Sau hôm đó, vì cảm thấy có lỗi, Hifugo đã đến công viên đó với hai hộp pate cao cấp cho mèo.

Chú mèo trắng như coi cái ghế đá công viên là nhà mình luôn nằm dưới đó, co lại một cục.

Trông nó dính bụi nhiều hơn hôm qua.

Cậu tiến lại, tai mèo vểnh lên, đôi mắt vàng của nó mở ra theo dõi từng hành động của cậu.

Hifugo mở nắp hộp pate đi lại gần ghế đá, mèo trắng lần này không còn bạo gan như trước, nó nhảy vào lùm cây phía sau, Hifugo không thấy con mèo chạy ra nơi khác thì để hộp pate lại gần, còn mình đi tới ghế đá đối diện ngồi.

Một lát sau, mèo trắng mới ngó đầu chui ra, nó ngửi mùi trong hộp rồi ăn vội vã.

Mèo hoang ở Nhật rất nhiều, Hifugo đã ở đây được hai năm nên ấn tượng nhất với điều đó.

Một chú mèo tam thể khác rón rén lại gần mèo trắng, chúng khè nhau tranh thức ăn.

Hifugo không ngăn cản, cậu thản nhiên nhìn cuộc sống của những con mèo hoang, tranh giành để tồn tại.

Mèo trắng đã có giấu hiệu rụt lại rồi nó lùi ra nơi khác, con mèo tam thể chiếm hộp pate chỉ mới ăn được mấy miếng của nó.

Dù có cố gắng tiến lên đe dọa bao nhiêu cũng đều bị tam thể đánh vào mặt không thể phản kháng, mèo trắng đi tới một nơi khác nhìn chăm chăm vào mèo tam thể.

Hifugo không rõ, cậu đã học thú y, đã được dạy các loại bệnh và tấm lòng yêu thương động vật nhưng Hifugo vẫn chỉ đứng nhìn.

Xã hội của loài mèo cũng như con người vậy, mạnh thắng yếu thua, can thiệp vào thật không hề tốt chút nào, chưa kể đến thể trạng của con mèo tam thể kia khá yếu ớt.

Con mèo cái đó đang mang thai với cái bụng to nhưng xương vai và mặt lại gầy hóp, nó đã phải chịu khổ khá nhiều.

Hifugo mở hộp pate thứ hai, thứ vốn dành cho con mèo trắng nếu nó vẫn còn đói, đi lại gần và đặt xuống bên cạnh mèo trắng.

Con mèo hơi khựng lại, nó không chạy, ngửi thấy mùi thức ăn thì lao ngay vào.

Hifugo bên cạnh chờ nó ăn một nửa hộp pate mới chậm chạp đứng lên rời đi.

Ít ra hôm nay cậu đã giúp cho hai con mèo không bị đói, ngày nghỉ này cũng không uổng.

.

Aizawa Shota chỉ đơn giản mua đồ và tạt qua công viên để uống bia, thanh niên mới đến không hề để ý anh ta.

Cậu ta cho một con mèo trắng ăn, Shota biết con mèo đó.

Chỉ mới hôm qua, anh ta thấy nó bị một đứa nhóc khác tóm đuôi dùng năng lực gần như là làm đối tượng ngất đi, và chôn nó vào đống cát trong công viên.

Shota đã đào nó lên, con mèo giật mình tỉnh lại và chạy mất hút.

Bộ dạng nhếch nhác của nó vẫn còn nguyên như hôm qua.

Nhác thấy thiếu niên ngồi cùng hàng ghế với mình, chỉ cách hai ghế mà vẫn không hề chú ý xung quanh, Shota cũng lười biếng đánh giá người lạ tiếp tục uống bia.

Mèo trắng bị cướp đồ ăn, Shota liếc người bên kia.

Nhìn có vẻ là người yêu mèo thế mà không làm gì à?

Đến khi mèo trắng bị đuổi tới nơi khác, Shota mới thấy cậu ta tiến lại lấy ra một hộp pate khác cho mèo.

....Tên nhóc này khác biệt hơn anh ta tưởng, trông không hề giống một sinh viên tuy có vẻ trông rất trẻ.

"....Nó mang thai nên mi nhường cho nó à? Tốt tính hơn mấy tên nửa anh hùng kia đó."

Lơ mơ nghe thấy thế, Aizawa Shota cũng để ý, không lẽ cậu ta cùng ngành với mình, có thể là trợ lí anh hùng hoặc anh hùng thực tập?

Shota không hề biết một người như vậy trong danh sách tân anh hùng năm nay, cũng không hề thấy khuôn mặt này trong top trợ lí nổi trội.

Cậu ta không thể nằm ngoài top với nhan sắc đó được, có cả bảng xếp hạng nhan sắc trợ lí anh hùng nổi nhất mà?

Tuy cảm thấy mình có thể quên gì đó, Shota đã thấy thanh niên rời đi, khuôn mặt góc nghiêng mệt mỏi không hề ghé lên nổi một tia sáng.

Cuối cùng, Aizawa Shota chỉ biết, người qua đường này là người tốt.

Meow!!! Gừ!!

Mèo trắng yếu ớt lại bị một con mèo to khác cướp đồ ăn, Aizawa Shota khác người kia, nghe hai con mèo đánh nhau thì chuẩn bị muốn rời đi nhưng lại dừng lại quan sát một chút.

Con mèo trắng lại thua cuộc, bị đẩy ra phía sau liếm vết thương trên thân thể tàn tạ.

Khắc nghiệt thật đấy.

Sau đó một tuần, tới lúc Shota đột nhiên khơi dậy chút cảm xúc khi cho mấy con mèo hoang khác ăn, anh ta tới công viên định bụng tìm mèo trắng lúc trước.

Khi nhìn mèo trắng ăn, Shota không khỏi nhớ tới thanh niên đó, mèo trắng này trông rất gầy còm, nếu ngày nào hoặc dăm ba hôm cậu ta tới cho nó ăn thì không thể thế được, mèo này ngày càng bẩn, thậm chí bị mất một nhúm lông ở gần đùi phải lộ ra vết thương dính máu đóng vảy.

Vì vừa đuổi một lớp học không có năng lực, Shota rảnh một thời gian trong lúc hiệu trưởng Nezu giải quyết vấn đề mà anh gây ra.

Vậy nên, lũ mèo hoang gần đây khá vui vẻ vì những gói pate giá rẻ vì chúng không phải nhịn đói nữa.

Tần suất đến công viên khá nhiều, Aizawa Shota vẫn không gặp được người thanh niên hôm đó, không biết anh ta chờ cậu để làm gì, anh ta chỉ đơn giản muốn gặp lại người đó một lần.

Dù sao thì cậu ta cũng thuộc người để lại ấn tượng mạnh cho người khác mà.

Liên tiếp hai tuần anh chăm chỉ đến vào giờ nghỉ giữa trưa của mình để cho mèo ăn, sau đó Shota bận rộn với công việc anh hùng liền quên hết mọi chuyện.

Ngay khi nhận lớp mới, Shota cùng đồng nghiệp đi nhậu một bữa, lúc taxi đi qua công viên trời tối sầm, anh cảm thấy muốn đi bộ cho tỉnh táo một chút nên xuống xe.

Bên chân chợt âm ấm nặng nặng, Shota thấy con mèo trắng thời gian trước giờ đã không còn màu trắng nữa, màu lông nó bẩn và chỉ phân biệt được nhờ chóp đuôi dính chút lông đen.

Con mèo kêu hai tiếng, làn gió đêm thổi qua lành lạnh, Shota cúi xuống xoa đầu nó.

Đầu óc có chút lâng lâng, Shota chỉ vừa mới muốn chạm vào mũi con mèo thì nó chợt lùi lại chạy tới khúc cua, đúng lúc một chiếc xe ô tô khác quành ra.

Mắt Shota lờ đờ sau tiếng mèo kêu thảm thiết, vội chạy lại chỗ xe ô tô, người chủ cũng vội vã mở cửa, là một cô gái nên trông cô ta có vẻ sợ hãi.

Con mèo trắng bị đâm phải phần sau, nó khù khò rên rỉ trong đống máu.

"Này! Biết tiệm thú y nào gần nhất không?!"

Cô gái run rẩy gật đầu, Shota bảo cô ta lái xe cẩn tận tới đó, còn anh cởi lớp áo vét sang trọng bọc con mèo vào đó.

Tiệm thú y này mở tới tận đêm muộn, Shota đẩy cửa vội vã.

Sau đó anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

"Anh chờ chút! Con mèo này bị thương nặng quá, để tôi!"

Shota à ừ đưa qua, thanh niên đó đem mèo vào trong, cô gái bên ngoài cũng vào theo, anh nói rằng cô ta nên đi về, ở bên ngoài khi trời tối thế này rất nguy hiểm.

Cô gái đó cúi đầu cảm ơn để lại một số tiền cho Shota nói rằng phí chữa trị cho mèo rồi rời đi, nó không phải số tiền lớn nên anh không nói gì.

Lát sau cửa chính bị đẩy ra, một cô gái đi vào chỉ kịp gật đầu với Shota và vào thẳng bên trong.

Anh không biết có quá dư thừa không khi mình chờ thế này nhưng Shota vẫn quyết định đợi.

Cô gái bên trong đi ra nói rằng xương mèo bị gãy nát nghiêm trọng nên ca phẫu thuật có thể mất khá nhiều thời gian, Shota có thể để lại số liên lạc và rời đi.

Aizawa Shota về nhà, cơn say trong anh vẫn còn nên chỉ vừa đặt mình xuống sô pha thì thiếp đi.

Sau đó anh ta đã mất cả nửa ngày hôm sau chỉnh trang lại bản thân để tới thăm con mèo hoang kia.

"Chào anh."

Shota không biết nên nói gì với khuôn mặt vốn trong tâm trí anh ta luôn có vẻ buồn bã và nhuốm màu mệt mỏi, giờ lại mỉm cười dịu dàng.

"À, tôi tới thăm mèo."

"Mời anh."

Shota khi thấy con mèo hoang đó vẫn sống và có cơ hội hồi phục tốt thì bớt căng thẳng, anh kí giấy trả tiền chữa trị.

"Ừm...anh có phải chủ của nó không?"

"Không, tôi thấy nó bị thương nên đem tới."

Nét mặt thanh niên thoải mái, Shota nhìn tới con mèo trắng bị cạo trụi lông.

"Ra là thế, nhìn tình trạng cơ thể nó khá tệ nên thôi không nghĩ nó là mèo nhà."

"Nếu không phải chủ nhân thì anh không nhất thiết phải trả tiền đâu, chúng tôi có gói trợ cấp cho mèo hoang mà."

Aizawa Shota lắc đầu.

"Số tiền đó là người làm nó bị thương trả nên cứ để vậy đi."

Thấy vị bác sĩ trẻ nhoẻn miệng nói rằng như vậy cũng tốt, Shota chỉ biết gật đầu.

Qua mấy lần rảnh rỗi tới thăm mèo, anh ta nghe lỏm được bác sĩ trẻ đó được gọi là Koshi-san.

Tuy thấy mình hơi có vấn đề khi cứ rình mò người ta như vậy nhưng Shota tự thuyết phục mình rằng mọi thứ đều tự nhiên mà đến.

Khi nhìn thấy cậu trai sử dụng năng lực gây sát thương mạnh trái phép trên đường phố, Shota không kìm được đến nhắc nhở mấy câu.

Nếu là người bị tội phạm đe dọa thì được coi là tự vệ, nhưng nếu ở xa như vậy mà bị tóm được có thể sẽ bị phạt.

Aizawa Shota cùng mấy anh hùng quyết định bỏ qua chuyện này, dù sao người ấy cũng giúp dẹp cuộc hỗn loạn thành công mà không mất một mạng người nào.

Cảnh sát bằng cách nào đó cũng không nhắc tới vấn đề này.

Anh lại thêm để ý bác sĩ thú y đó một chút.

Khi đồng nghiệp trêu đùa anh ta đang tương tư ai thì Shota đã không phản bác lại, có lẽ chuyện đã đến bước đó rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com