Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nếu...

Dài lắm nhé.

Câu hỏi : Tình yêu có bung nở giữa hai người nếu trong thân phận thầy - trò không?

.

Koshi Hifugo là một học sinh khoa hỗ trợ UA.

Nổi tiếng vì là học sinh quốc tế cùng tài năng nổi trội, cậu dễ dàng nhận được sự chú ý của các giáo viên. Các sáng chế thậm chí còn được một số anh hùng sử dụng.

Hifugo luôn hướng tới tốt nghiệp sớm để trở về Philippin nhanh hơn.

Sau đó vào năm thứ ba, Koshi gặp một giáo viên mà cậu chưa từng gặp trong hai năm học.

Anh hùng Eraserhead, thầy ấy đến khoa hỗ trợ để yêu cầu nâng cấp đồ của mình, là một sợi dây hợp chất Carbon, nó được làm bởi một người tài năng và am hiểu nên Hifugo mất rất nhiều thời gian để tìm tòi và hỏi các tiền bối.

Tuy việc nâng cấp thứ đó không phải do cậu phụ trách nhưng Hifugo đang trong thời gian rảnh nên đã bỏ công lùng sục.

Cuối cũng cũng tạo ra một sản phẩm thành công, Koshi âm thầm cất đi.

Khoa anh hùng năm nhất nay rất xôm, chỉ riêng vụ tội phạm tấn công tại USJ đã gây nên một trận náo loạn lớn, tin đồn không quá hấp dẫn với những con người chăm chỉ ở khoa Hỗ trợ nên nhanh chóng bị đẩy đi.

"Koshi! Còn thứ hôm qua anh tạo ra không?! Đưa cho em một ít đi!"

Hifugo nhìn Hatsume Mei, cậu chậm chạp gật đầu đưa cho cô nhóc, nó là tài năng nổi bật nhất năm nhất khoa Hỗ trợ, con bé dường như đã làm thân với hầu hết người ở đây.

Lớp 3-H dường như là một mảng hỗn độn, mỗi người một góc thân ai nấy lo, các giáo viên sẽ đưa ra lời khuyên và bài tập riêng cho từng người, còn lại sẽ tự mình tìm hiểu, đối với cậu đây chính xác là thiên đường.

Vì có vài thứ mà Hifugo tạo ra được các anh hùng chạm tới, hiệu trưởng và các giáo viên đang suy xét đưa ra hình thức kiểm tra để Hifugo được tốt nghiệp sớm.

Trên hành lang, Hifugo bắt gặp một đống vải đang di chuyển, mắt cậu khẽ chớp và khựng lại.

"A....em chào thầy."

Đó là một giáo viên bị thương, đống băng cuốn trên người thầy ấy làm Hifugo nhầm lẫn, thầy ấy chỉ gật đầu rồi chậm chậm đi qua, trông có vẻ khó khăn.

Koshi Hifugo không nghĩ nhiều, cậu cầm thứ đồ được yêu cầu tới chỗ Recovery Girl.

"Cảm ơn cháu."

"Cháu vừa gặp một giáo viên bị thương nặng, thầy ấy không đến chỗ bà ạ?"

Recovery Girl hửm một tiếng.

"Có tới hai giáo viên bị thương trong đợt tấn công ở USJ, nhưng nếu tàn tạ tới mức đó thì có lẽ là Aizawa."

"Vâng?"

"Là Eraserhaed, tên cậu ta là Aizawa Shota, ta quen gọi như vậy."

"Hừ, tên nhóc đó bị thương nặng quá ta không thể dùng quá nhiều năng lực nếu không sẽ không có hiệu quả, mấy hôm nữa chữa dần dần sẽ ổn lại thôi, mắt cậu ta chỉ càng tệ thêm."

Bà than một hồi, rồi đưa cho Hifugo mấy chiếc kẹo chanh.

"Đừng thức đêm thường xuyên đấy, Hifugo."

Cậu gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

Hóa ra tên là Aizawa Shota à? Học hai năm ở UA, Hifugo khép kín không nghĩ rằng mình lại không nhớ một giáo viên nổi bật như vậy.

Không biết rõ bản thân đang nghĩ gì, Hifugo nhìn qua lớp cửa kính trên hành lang dài rộng, khuôn viên trường vô cùng rộng, các thiết bị theo dõi cũng được lắp ở mọi nơi.

.

Chỉ đi cho mèo hoang ăn thôi, Hifugo cũng gặp giáo viên trường mình, không rõ nên chào hỏi hay không cậu im lặng nhìn con mèo dưới chân mình lại gần người đó.

A, bị phát hiện rồi.

"Em chào thầy."

"....Là học sinh UA à?"

"Vâng."

Chỉ như vậy, hai người cùng nhau nhìn đám mèo ăn trong im lặng. Koshi Hifugo không chịu nổi không khí này, cậu để lại lời chào rồi rời đi.

Sau đó là liên tiếp những cuộc gặp vô tình của họ ở UA, đơn giản là trên hành lang, trong khuôn viên trường, ở nhà ăn hoặc Aizawa Shota tới khoa hỗ trợ để chỉnh sửa trang phục...những lúc ấy Hifugo chỉ thoáng liếc qua nhưng cả hai đều bắt gặp ánh mắt nhau buộc cậu phải mở lời chào hỏi.

Tuy cảm giác kì lạ liên tục xuất hiện, nhưng cậu nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra và tốt nghiệp sớm trước ánh mắt ghen tị của bạn học.

Tốt thôi, phải trở về Philippin, Hifugo nghĩ rằng nếu có thời gian thì về Nhật thăm trường mấy lần.

Hiệu trưởng trực tiếp tới khen ngợi và trao bằng, Koshi Hifugo liếc qua một dãy giáo viên đang vỗ tay trong phòng, mắt dừng lại trên một giáo viên có vẻ ngoài hơi xơ xác.

Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, Hifugo trộm nuốt nước bọt.

Ba mươi tám.

Lần này là lần chạm mắt thứ ba mươi tám sau lần cho mèo hoang ăn, Hifugo vội rời mắt, mỉm cười nói mấy câu cảm ơn giáo viên, trong lòng cũng hơi xúc động.

Cha mẹ và em gái từ đặc biệt từ Philippin tới để mở tiệc chúc mừng.

Chỉ còn khoảng hai ngày trước khi rời Nhật, Hifugo định bụng dọn dẹp một số thứ, ánh nắng rọi lên lớp da trắng trẻo khi cậu bê những túi rác cuối cùng ra khỏi nhà.

Thở phào một hơi, chú mèo cam trên bờ tường vụt qua, Koshi đang định về nhà chợt đổi hướng.

Cậu nghĩ rằng mình cũng nên thăm những con mèo hoang một lần khi rời đi, không biết chúng còn sống được bao lâu hay liệu có được ăn thêm bao nhiêu bữa no không?

Với suy nghĩ như vậy, Hifugo vào quán đồ cho thú cưng và trở ra mới một bao hạt nặng cùng mấy đĩa giấy giá rẻ.

Phù!

Không nghĩ rằng sẽ mệt như vậy, Hifugo thở một hơi trước khi những chú mèo quen thuộc đi tới và kêu xung quanh cậu.

Một bãi đất trống hoang vắng đầy cây lớn, cậu ngồi bệt xuống nền đất, bóc túi hạt chia từng nắm ra những đĩa giấy.

Khi số lượng mèo tăng lên, vị trí xung quanh Hifugo đã bị lấp đầy, khoảng gần hai mươi con mèo lớn nhỏ, có con bị thương, có con còn mang cả con mèo bé xíu tới cùng ăn.

Một bao hạt dần vơi với lượng lớn sức ăn như vậy.

"Hôm nay nhiều hơn bình thường..."

Hifugo thậm chí đã nghĩ rằng chúng tới đông như vậy là để tạm biệt cậu, khẽ cười khúc khích, Hifugo chạm vào một con mèo gần đó đã ăn no đang liếm chân.

Con mèo ưỡn người né tránh.

"....."

Ôi thật là!

Mèo đông nên cũng có những vụ xô xát nhỏ, Hifugo chỉ việc tách chúng tới đĩa ăn khác.

Một con mèo trắng khác đi tới, Hifugo lấy đĩa hạt đặt ra một nơi khác chờ nó tới.

Rất nhiều mèo ăn no rời đi, có con ở lại nằm gần Hifugo cũng có con thân thiết hơn dụi vào tay cậu.

Sau mèo trắng, Hifugo nghe tiếng sột soạt, với tâm lí mèo dắt mèo tới, Hifugo cho tay vào túi hạt nắm ra một nắm rồi thả vào đĩa giấy, tâm trạng khá vui Hifugo mỉm cười.

"Lại đây nào, đừng ngại, còn nhiều thức ăn lắm!"

Hai đôi mắt chạm nhau, nụ cười của Hifugo run lên.

"...Thầy...thầy ạ?"

Aizawa Shota đột ngột xuất hiện, thầy ta nhìn đĩa hạt trên tay Hifugo chợt nói.

"Không cần mời tôi đâu, để cho mấy con mèo đi."

"....."

Không cười nổi nữa.

Koshi Hifugo bắt gặp giáo viên tâm lí lập tức căng thẳng.

"Tôi chỉ đi theo vì cả đám mèo đều đến cùng một nơi, không ngờ ở đây còn mở tiệc lớn."

Shota ngồi xổm xuống, nhìn đám mèo phè phỡn cạnh Hifugo, mắt anh ta híp lại.

"...Vâng."

Không khí ngượng ngùng, Hifugo không nghĩ mình nên mở lời trước nên cũng im lặng.

"....Nghe nói em chuẩn bị trở về Philippin."

"Vâng."

Tin đồn lan nhanh thật, Hifugo nhớ rằng mình mới chỉ nói với bạn cùng lớp trong lời tạm biệt sáng hôm qua.

"....."

"....."

Hifugo đón cơn gió nhẹ dưới tán cây, không biết vì sao mà cơn gió này lạnh lạ thường, có lẽ do cậu đã toát nhiều mồ hôi.

Những con mèo đến nhanh mà rời đi cũng nhanh, chỉ còn lại khoảng ba con, mà hai trong số đó quấn quýt Aizawa Shota hơn cả Hifugo, người vừa cho chúng ăn no nê.

Buổi trưa nắng và nóng dù cho ngồi dưới tán cây cũng mang lại chút hầm hập khó chịu.

"...Ừm, vậy xin phép thầy, em phải về ạ."

Shota vuốt con mèo trắng, khẽ ừm một tiếng.

Hifugo ôm trái tim mình thoáng căng thẳng tận cho tới khi về đến nhà, bật điều hòa mát lạnh Hifugo định đi tắm.

Nhìn bản thân trong gương, Koshi Hifugo nghĩ rằng bản thân đã biết gì đó qua ánh mắt của chính mình.

Sự muộn màng đột ngột ấn trái tim cậu xuống, Hifugo nhắm mắt rồi mở ra.

Sau hai ngày, Hifugo đã trở về Philippin.

Sự chào mừng của đại gia đình vẫn luôn ấm áp như vậy, song Yushi không hề tỏ ra vui vẻ như con bé hay làm.

"Sao vậy?"

"Em mới là người hỏi anh câu đó đấy."

Con nhóc vẫn luôn thật khó hiểu, nó nhìn anh trai chằm chằm một lát rồi rời đi khỏi bữa tiệc của gia đình.

Koshi Hifugo mím môi, không nghĩ rằng con nhóc đó nhanh nhẹn tới vậy, bằng năng lực đặc biệt của nó, Yushi không những khai thác được thông tin qua kí ức của đối phương mà còn cảm nhận được cảm xúc của họ. Tuy năng lực đó mạnh nhưng khi xem kí ức người khác nó cũng phải quên đi một số kí ức của bản thân, do đó lâu lâu Yushi sẽ làm những hành động và cảm xúc khác thường.

Có lẽ nó đã nhận ra gì đó từ cậu.

Hifugo được bố nâng đỡ và giới thiệu, rất nhanh cậu đã trở thành một tài năng trẻ trong công ty của bố mình.

Nhật Bản đột ngột rơi vào khủng khoảng do tội phạm bùng nổ, lũ tội phạm ở Philippin cũng như theo phong trào chúng lũ lượt dấy lên những vụ tấn công lùm xùm, anh hùng liên tiếp bị chặn lại.

Koshi Yushi, một tân anh hùng cũng phải hoãn lại việc sang Nhật để đi thực tập.

Philippin vô cùng mạnh tay, chỉ trong khoảng gần hai tuần hầu hết các tội phạm đã bị bắt giữ, nhưng thương vong bên phía anh hùng cũng tăng lên.

Công ty Koshi luôn là nơi bận rộn nhất trong khoảng thời gian đó để tiếp tế thiết bị tốt nhất.

Hifugo bị cha mình đẩy cho một chi nhánh, suốt ngày chỉ bận tối mặt mũi, thời gian cho việc sáng chế cũng ít đi, cậu chỉ có thể xem xét các tài liệu và những thứ nhân viên tạo ra sau đó gửi đến văn phòng của cha để chờ xét duyệt sản xuất hàng loạt.

Đồng thời các đơn hàng độc quyền từ anh hùng khu vực cũng ép chết Hifugo khi cậu phải ráng sức nghĩ và tạo ra các cơ chế riêng.

Cứ như vậy, sau một tháng, Koshi Hifugo không còn nhận ra bản thân nữa.

Nhắm mắt nhắm mũi làm việc trong một năm, Hifugo cuối cùng cũng được thoát khỏi đó và tới Nhật.

Nhật Bản hiện nay đổ nát và bị hư hại rất nhiều khu vực, Hifugo tới nhà cũ của mình, nơi may mắn thoát nạn, đỡ phải tốn một khoảnh tiền để thuê nơi ở.

Cậu lục lại chút kí ức mơ hồ, nhớ nơi những chú mèo hoang thường tụ tập và dừng lại khi thấy rất nhiều con mèo khác xuất hiện.

Chúng đi đâu vậy nhỉ? Những con mèo đều từ một khu vực chui ra, chúng chạm phải Hifugo thì giật mình rồi chạy mất.

Hifugo không để ý lắm, có lẽ hôm nay đám mèo nhiều hơn bình thường một chút.

Khi rẽ cành cây chắn ngang mắt, Koshi Hifugo đối diện với một đôi mắt đen láy.

"A."

Ngỡ ngàng trước khuôn mặt vừa lạ vừa quen, Hifugo chưa kịp chào hỏi thì đối phương đưa lên một đĩa giấy chứa hạt sấy khô cho mèo.

"Ăn đi đừng ngại."

"...."

"...."

Phụt---hahaha!!

Hifugo bật cười, cậu ôm bụng ngồi xuống đối diện Aizawa Shota.

"Lâu rồi không gặp, thưa thầy."

"Ừm, may là em vẫn sống tốt."

Chỉ vỏn vẹn một năm, vậy mà hai người đều nghĩ rằng ai cũng rất khác.

Shota vừa trải qua một trận chiến lớn, sẹo cùng những vết thương nhỏ xuất hiện trên cả mặt anh, mái tóc cũng khác đi.

Còn Hifugo, một năm bận rộn, cậu thanh niên nay đã mười chín tuổi trông vẫn đẹp như trước nhưng mái tóc dài được tạo kiểu trông cuốn hút hơn, khuôn mặt cũng điềm đạm.

Hai người không nói gì với nhau như trước, những con mèo ăn no thì rời đi hoặc lại nằm tại chỗ.

Không một con mèo nào tới gần Hifugo, cậu hơi buồn.

"Nhật Bản đã trải qua khủng khoảng lớn."

"Phải, mọi thứ cứ như một bộ phim vậy."

"....."

"Thầy vẫn ổn chứ? Vết thương thế nào?"

Shota nhìn xuống con mèo trong lòng nhẹ giọng.

"Không sao."

Thoáng khựng lại, cuộc nói chuyện như đi vào ngõ cụt, Hifugo nghĩ rằng Shota không thích nhắc đến những thứ này.

"Em sau một năm rất khác."

Không nghĩ rằng Aizawa Shota sẽ mở lời trước, Hifugo xoa hai bàn tay với nhau vắt qua đầu gối.

"Vâng.... một năm cũng coi là một khoảng thời gian dài."

"Sao em lại trở về Nhật?"

Hifugo nhìn những chú mèo nằm phơi nắng cậu mỉm cười.

"Về thăm trường một chút và cũng do công việc của em."

Shota à một tiếng, anh nhìn mây trời chói mắt lại nghĩ tới người bên cạnh mình cũng chói mắt như vậy.

"Em không ngờ là thầy sẽ xuất hiện ở đây!"

"Cho mèo ăn thôi."

Cũng để ngẫm lại chút chuyện cũ.

"Vậy em định trở lại Philippin sao?"

Hifugo cười: "Không, em đã xin được giấy định cư tại Nhật, khoảng thời gian tới xin thầy giúp đỡ em nhiều hơn."

Aizawa Shota chớp mắt, nghe cứ như...

"Định làm việc ở đây à?"

"Vâng, ở Nhật cũng có chi nhánh công ty của cha em nên ông ấy để em ở đây."

"Chà, nghe có vẻ mệt."

Hifugo đồng ý, cậu nhìn những cái cây đã thay đổi, cao hơn so với năm ngoái nên khu vực này râm mát hơn cậu nhớ.

"Lại sắp vào năm học mới rồi, thế hệ anh hùng năm hai có vẻ là thế hệ sóng gió nhất."

Shota không nói gì, Hifugo chợt nhìn anh.

Cả hai lại chạm mắt nhau, Hifugo nhớ đến dãy số mình đã đếm năm ngoái cậu không nhịn được quay đầu đi.

"Này, Koshi."

Lần đầu tiên đối phương gọi tên mình, Hifugo có hơi thót, dù chỉ là họ nhưng cậu cũng rộn ràng không kém.

Khi nhìn lại, Hifugo lần nữa đối mặt với đôi mắt trong kí ức, lần này cậu bắt gặp trong đó thứ xúc cảm kì lạ.

"Em rất tài năng nên đừng từ bỏ nhé."

Nghe vậy cậu chỉ biết gật đầu, khoảng thời gian bình lặng trôi đi, Koshi Hifugo lại là người bận rộn cậu tạm biệt thầy giáo để đi trước.

Thứ cảm xúc mới lạ lần nữa bị đào lên sau một năm ròng rã, Hifugo nghĩ rằng bản thân mình không nên như vậy.

Giáo viên và học sinh, đó là một khoảnh cách không tưởng, chưa kể đến tuổi tác của họ quá xa.

Koshi Hifugo nghĩ tới người thầy trách nhiệm kia, có lẽ đâu đó trong thầy ấy cũng nhận ra sự khác biệt của cậu.

Tuy giờ không còn là học sinh nhưng trước người mà cậu từng gọi là thầy, Hifugo không nghĩ rằng mình nên tiến xa hơn. Cậu không nên gặp lại Aizawa Shota nữa, ít ra là thế.

Vì để lần nữa thay đổi, Koshi Hifugo lập tức lao vào công việc, nhưng sự bận rộn chỉ làm Hifugo thêm mệt, cậu quyết định cách khác.

Tìm người yêu thôi!

Ở Philippin thì vấn đề giới tính cởi mở hơn rất nhiều, Hifugo nghĩ rằng đáng lẽ mình nên tìm một chàng trai bên đó trước, dù sao ở Philippin trai đẹp rất nhiều.

Ở Nhật Bản thì khó hơn, những cuộc gặp gỡ đều không chính thống và không lành mạnh.

Đau đầu về vấn đề này hai đêm liên tiếp, Koshi Hifugo thiếu ngủ lập tức suy nghĩ hơi tắc nghẽn.

Chậc, dù sao cũng không gặp lại thì không bằng nói thẳng với tên thầy giáo già đó đi! Cậu không muốn làm việc ngày đêm thế này đâu!!

Thế là lại mất ngủ thêm một đêm nữa, hôm sau, Koshi Hifugo lập tức mặc đồ trang trọng, mặc kệ dấu vết thiếu ngủ làm cậu có vẻ lờ đờ mà thẳng tiến đi tới thăm UA.

Gặp lại Hiệu trưởng cùng các anh hùng khác, Hifugo nghe gì cũng gật gật đầu, nói chuyện không được bao nhiêu.

Tới khi cậu tỉnh táo lại khỏi cơn bốc đồng của mình, Hifugo đang ở một nơi khác bên ngoài trường UA và trước mặt là Aizawa Shota.

"Sao vậy? Không phải em mời tôi đi uống rượu à?"

Hifugo ngơ ngác nhưng cũng không tiện từ chối, cả hai đi tới một quán nào đấy mà cậu không biết, ngồi vào chỗ và gọi đồ ăn.

"Không uống rượu thật à?"

"Vâng."

Hifugo nhìn vẻ mặt như bị lừa dối của Shota, cậu nhắm mắt lại bình tâm.

Trong tình trạng bất ổn này mà uống rượu, Hifugo chắc chắn sẽ xổ ra những lời không hay.

Ăn được nửa bữa lẩu, Hifugo bắt đầu thấy bất ổn.

"Hửm? Em sao vậy?"

"Tự nhiên hơi choáng thôi ạ."

Aizawa Shota cũng không nghĩ nhiều.

"Cũng sắp ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi."

Hifugo gật đầu trực tiếp bật dậy khỏi bàn để trả tiền ăn làm Shota giật mình.

"Em ổn thật không đấy?"

Shota nhìn Hifugo loạng choạng, anh lo lắng.

"Không sao đâu ạ."

Lát sau mắt Hifugo khẽ chớp rồi dừng bước chân không đi nữa.

"Không tìm thấy xe mình à?"

Vì lái xe đến đây nên Shota nghĩ rằng Hifugo không tìm thấy vì lượng xe bây giờ đã đông hơn ban nãy.

"Thầy Aizawa."

"Hửm?"

"Thầy không định kết hôn sao ạ?"

Bất ngờ bị hỏi về cuộc sống cá nhân mà lâu rồi anh chưa nghe, Shota cau mày.

"Trông em lạ quá, có vấn đề gì hay là....em say à?"

Shota không nghĩ rằng chút rượu trong món lẩu châu Á sẽ làm Hifugo be bét nhường này, hoặc có thể do tình trạng cơ thể không tốt nên dễ say hơn.

"Hả? Em đâu uống rượu đâu mà...say?"

Say thật à?

Shota xoa đầu, nếu vậy thì cậu nhóc này không thể tự lái xe về rồi.

"Thầy trả lời em đi!"

Bị một học sinh chèn ép như thế này chưa từng xảy ra với Aizawa Shota, anh than thở.

"Tôi sẽ gọi taxi cho em, nói địa chỉ nhà đi nào!"

Koshi Hifugo cau mày nắm chặt lấy tay đang cầm điện thoại của Shota.

"Thầy định làm gì đấy? Nghe nè nghe nè, kết...hức... kết hôn với em đi...."

Sau đó trước con mắt ngỡ ngàng của Shota, Hifugo nghiêng người ngã xuống được anh suýt soát đỡ lấy, tên nhóc này đã ngủ thẳng cẳng.

".....Chuyện này xảy ra với người như mình thật sao?"

Không thể để xe của Hifugo ở nhà hàng được nên Aizawa thuê người đi xe về nhà anh còn anh sẽ trở cậu ta về nhà mình luôn.

Giữa đường, người vừa ngủ giật mình, nhìn thấy mình đang trong xe thì hoảng loạn.

"Ơ...à, thầy Aizawa?"

"Tỉnh rồi à? Em vừa bị say rượu trong lẩu đấy."

Nụ cười của Shota làm Hifugo run rẩy, cùng lúc đó não bộ cập nhập thông tin.

Trong xe im lìm.

"Em là người nhớ được hết sau khi say à?"

Shota phỏng đoán khi nhìn thấy nét mặt khó đỡ của Hifugo.

"....Vâng, chúng ta đi đâu...đây ạ?"

"Nhà tôi, tất nhiên nếu em muốn về nhà mình thì được thôi, xe của em tôi thuê người đi theo sau tôi đây."

Hifugo không cần nghĩ gật đầu ngay.

"Em muốn về nhà."

"Ở đâu?"

Hifugo chậm chạp nói ra một địa chỉ.

Aizawa Shota xoay vô lăng.

"Ngược đường rồi, nhưng cũng vừa kịp tới nhà tôi, em nghỉ tạm nhé?"

Biết rằng bản thân không thể nói không, Hifugo đành gật đầu.

Nhà Shota may mắn có hai phòng, Hifugo ở tạm phòng cho khách.

Nằm nghe tiếng tim mình đập bùm bụp, Hifugo load não vô cùng nhanh vì vừa có một giấc ngủ ngắn.

Chết tiệt, nói ra rồi! Nhưng chắc thầy ấy chỉ nghĩ rằng mình nói lẩm cẩm khi say thôi nhỉ? Mai nếu bị hỏi thì mình phải nói là nhầm người ngay mới được!

Nhưng đến ngày mai, 'nhầm người' của Hifugo không thể thốt ra, cậu bẽn lẽn lẽn đối mặt với Aizawa Shota.

"Làm sao? Do em nói rằng muốn kết hôn với tôi mà?"

Aizawa Shota, tay nắm tay với Koshi Hifugo, vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ.

"Em...em lỡ lời...chỉ là lỡ lời...."

"Hửm vậy là không thích tôi à?"

Hifugo không dám nhìn Shota nữa, cậu chưa từng thấy nét mặt lạnh lùng như thế bao giờ, vốn dĩ Hifugo cũng không được Aizawa Shota dạy trực tiếp.

"....."

Shota thả tay Hifugo ra, anh ngả người lên sô pha.

"Lần sau hãy kiềm chế lời nói của mình khi say đi."

Biết rằng bản thân đã được bỏ qua, Hifugo vừa mừng vừa tiếc, bàn tay vừa được nắm nóng bừng tê rần.

"Tỉnh táo rồi thì em nên về đi, xe ở bên dưới."

Cậu gật đầu ngoan ngoãn rời đi, Shota đứng bên cửa chính quan sát cậu.

Koshi Hifugo thở phào, chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dán giữa vô lăng của mình.

'Tôi biết tình cảm của em là thật nhưng không thể đáp lại, tôi xin lỗi, với cương vị là một người thầy, mong em hãy sống thật tốt.'

Cậu muốn uống rượu.

Bị crush từ chối tình cảm, Hifugo cảm thấy tâm trạng đi xuống nhanh chóng, đây gọi là thất tình.

Chết tiệt! Không yêu đương gì nữa! Dẹp hết!!

"......hức."

Sau đó, tình cảm của Koshi Hifugo dần phai phôi theo năm tháng, cậu lún chân trong công việc.

Khoảng chừng năm hai mươi lăm tuổi, Hifugo trở về Philippin để tìm đối tượng và kết hôn.

Tình đầu thì đậm sâu nhưng thời gian sẽ làm nó bật rễ, Koshi Hifugo rất nhanh đã quên đi một người xưa cũ.

.....

Như vậy có thể thấy, nếu trong thân phận thầy trò, Hifugo và Shota sẽ không thể đến với nhau vì Aizawa Shota quá trách nhiệm với học sinh nên dù có tình cảm thì anh ta cũng không chấp nhận.
Còn Koshi Hifugo còn quá trẻ và non nớt.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com