Chương 7
Chương 7 | U.A Cao Trung
~~~~~
Yuuei Cao Trung, một ngôi trường được đánh giá rất cao trên mọi phương diện từ người dân và chính phủ. Đây là nơi đào tạo ra những anh hùng hàng đầu Nhật Bản, ví như All Might hay Best Jeanist! Chúng ta hãy coi như Lão rác cháy không tồn tại đi hen.
Ngôi trường Yuuei trú ngụ trên đỉnh một dãy núi ở Musutafu, một thành phố gần Tokyo thủ đô, nên bao quanh trường là bao la bát ngát cây xanh! Tôi cho rằng đó là cách mà họ xây dựng được nguyên mấy khu thành phố giả lập trong khuôn viên trường.
Học viên trong trường được xếp theo các lớp và phân khu tuỳ theo kết quả cuộc thi, từ lớp A, B, C cho đến lớp K, tương ứng với các khoa Anh hùng đến Hỗ trợ và Quản lí Kinh doanh. Các học viên được đánh dấu, bằng một cách nào đó, có ID vào trường để phân biệt với người lạ. Ngoài cổng trường chào đón là bức tường lớn đặc biệt, hay còn được gọi là "Rào chắn Yuuei". Nếu không phải học sinh, hay có ID của khách đặc biệt thì người bước chân vào sẽ ngay lập tức bị chặn đứng.
An ninh rất tốt. Nhưng chỉ sợ gặp đối thủ liên quan đến biến hoá vật chất thì khó lòng nào mà chặn được.
Đến với đồng phục của trường, tôi cảm thấy khá hài lòng với chất liệu và kiểu dáng thiết kế nha. Áo sơ mi trắng được dệt bằng vải cotton rất hợp ý tôi. Nhờ có thêm sự pha trộn của vài chất liệu khác, vải có thể chống nhăn một cách tốt nhất và độ co giãn không quá lớn, đồng thời tạo cảm giảm thoải mái cho chúng học sinh. Chân váy xanh đen được may từ vải kaki rất bền và mát. Chất liệu vải không dễ nhăn lại co giãn tốt nên mặc vào liền có cảm giác đồng phục ngay.
Ngoại lệ, tôi không định mặc áo vest vào ngày đầu tiên đi học đâu vì sợ vướng víu. Nhưng bất quá, Yuuei Cao trung làm quần áo thật biết chọn lựa. Áo vest nữ được may kết hợp ba loại vải khác nhau, là len, polyester và spandex. Đây là phương cách tối ưu nhất để làm vì sự pha trộn của hai loại đầu đã tạo nên bề mặt vải bóng bẩy, còn spandex lại đem tới sưu co giãn dễ vận động. Quả là một chiếc áo đẹp miễn chê.
(Chòi mẹ ơi, thấy tôi nói ghê hôn! Học công nghệ hoá ra có ích.)
Bận quần áo lên xong xuôi, tôi chuẩn bị hết đồ đạc vào chiếc túi vải đeo chéo màu đen. Không quên hộp bento để ăn trong giờ các tiết học ban sáng, còn bữa trưa tôi sẽ ăn thử căn-tin trường. Trên website trường có nói về anh hùng Lunch Rush sẽ phục vụ các món ăn theo nhu cầu nên tôi rất háo hức nha! Chứ như các trường khác thì tôi đã tự mang hai hộp bento đi ăn dần dần rồi.
Kiểm tra đồng hồ vẫn thấy trời còn sớm, thời tiết hôm nay lại nhẹ nhàng nắng dịu, rất phù hợp để một người yêu thích thiên nhiên như tôi đi một vòng tận hưởng. Vui vẻ ăn nhấm nháp miếng bánh kẹp trứng trong tay, tôi ngó nghiêng, hóng hớt đủ điều trên con đường ra ga tàu điện ngầm.
Những bông hoa thủy tiên mùa này sớm đã chớm nở, những cánh hoa trắng muốt nhẹ đưa theo gió, ôm theo nhị hoa vàng ươm thanh cao và xinh đẹp. Không ít những cây hoa anh đào rung rinh, đem những bông sắc hồng dịu rơi lả tả trên mặt đất vắng người. Làm sao có thể quên được, một đường sông ngút ngát tán tử đằng tím lịm, rũ xuống trên mặt nước nhè nhẹ đu đưa.
Đi xuống cầu thang vào bến, hình ảnh những cô chú hoạt động công sở uể oải chào ngày mới, một ngày làm mệt mỏi trên cái ghế văn phòng chán ngắt. Có những lúc rảnh rỗi, tôi lại nghĩ đến ngành nghề tương lai. Ôi trời, nhất định sẽ không làm nghề của các cô chú đó. Tưởng tượng mình sẽ ngồi bẹp dí ở đó đến chết...
Thật kinh khủng! Thà chết vì bị xe tải tông còn hơn chết vì chán trong cái đống văn kiện đau đầu đó.
Tôi quẹt thẻ ra vào cổng theo năm mới mua, đứng sau vạch kẻ an toàn để đợi chuyến tàu đến Musutafu, lâu gần chết. Tôi ít khi đi tàu điện ngầm nên thường xuyên phải chú ý số thông báo qua loa chính, chứ có vài người đi nhiều thành quen, cứ theo thói quen là lên được đúng chuyến rồi. Không dám nghịch điện thoại sợ lạc, tôi cất lại nó và trong túi áo rồi ăn nhanh nốt bữa sáng của mình.
Chuyến tàu số hiệu XX đi tới Musutafu cập bến. Mời lên tàu!
Vứt túi nhựa vào thùng rác tái sử dụng, tôi không vội vàng mà bước vào tàu và xác định lại lần nữa xem mình có đúng chuyến không. Trong khoảng tàu của tôi cũng có một vài người khác mặc đồng phục Yuuei, vậy thì hẳn là đúng đường đi. Kiếm cho mình một chiếc ghế trống, à không, một chỗ ngồi thoải mái rồi thả mình nghỉ ngơi trên đó.
Lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, khung cảng ngoài cửa sổ nhìn như không nhìn. Tôi chỉ có thấy tường, và tường, và ống, và ống. Không giống như ga tàu thường, còn có thể tận hưởng cảnh núi cây hay đường cao tốc.
Toan ngáp dài một hơi, tôi liền bị cái vỗ vai của ai đó làm cho giật mình, căn phập một cái vào lưỡi đau đớn. Nhăn mày nhó mặt, tôi xuýt xoa cái lưỡi hồng xem chút nữa là bắn máu của mình.
#muốn_mắng_người
#sáng_sớm_thèm_đòn?
- Iki, sáng tốt lành.
- Chào buổi sáng, Todoroki.
Thôi được rồi, nể tình mặt cậu đẹp nên tôi mới không đánh đấy nhé. Chứ thật ra, bàn tay phải của tôi đang cực muốn đưa lên, bằng tốc độ của một cái xe đua F1 mà cho cậu ăn một bạt tai đó! Thấy người ta há miệng ra ngáp là hù một cái. Người đâu kì cục...
Tôi với cậu bạn đây, người ngoài nhìn sẽ nói không phải bạn bè thân thiết, tôi nghĩ họ dùng từ có quen biết sẽ hợp hơn.
Trong mắt họ, bọn tôi cái gì cần biết thì biết, không cần biết thì không biết. Kiểu như là sẽ không giống cặp bạn bè thường thấy, ngồi nói chuyện tầm phào với nhau về đồ đạc yêu thích hay môn học yếu kém ấy. Thực ra tôi là một con người hoàn toàn không quan tâm về riêng tư cá nhân, thường liên mồm về gia đình mình trong quán ăn thôi. Còn ra ngoài xã hội, bọn tôi có thì cũng chỉ ngồi gần nhau để tránh phiền phức từ người lạ, nói mấy câu xã giao hỏi thăm bình thường giữa người quen thôi.
Hơn một năm quen biết, quan hệ phát triển không theo chiều bằng đâu. Trong quán Tora là một kiểu, ngoài đường là một kiểu. Tôi với cậu ta đều thuộc dạng trước mặt người đời tuyệt không lộ ra bạn bè. Tại vì như vậy, người xấu sẽ để ý rồi lấy nó làm điểm yếu, sau này khéo khi lại liên luỵ nhau thì chết.
Đi từ Shizuoka đến Musutafu cả thảy là 40 phút, đủ thời gian để tôi ngồi viết xong một bài hát mới để nộp cho nhà sản xuất. Gần đây học phí của chị Aneko tăng khá cao, lại thêm cả phần của tôi nữa nên mẹ tôi xoay sở có chút khó khăn. Nên tôi đã quyết định, dùng cái tài năng duy nhất ngoài đánh nhau ra, để giúp đỡ gia đình vượt qua hoạn nạn. Đó là viết nhạc! Tôi hát không hay, cất giọng theo lời ca là không khác gì gào rú tiếng lợn hết. Nhưng được cái, khả năng phối âm và văn học ngẫu nhiên của tôi cũng gọi là ổn, lại thêm phần quan hệ một chút mà may mắn được một nhà xuất bản để ý. Lần trước kết hợp với Liby đã tạo ra một sản phẩm âm nhạc tốp 1 trending mang tên Druxy (*) nên càng nổi hơn. Lời mời càng nhiều, công việc càng tăng. Được cái tiền lương không tồi, tôi không thể bỏ giữa chừng được.
Lần này sáng tác là kết hợp cùng với nữ ca sĩ Siren từ nhóm nhạc nào đó mới ra mắt công chúng, giao dịch cực kì hậu hĩnh. Tôi, một con người thực dụng, ngay lập tức chấp nhận sau khi không thấy có vấn đề gì với bản hợp đồng này. Tôi dù sao cũng là nha phối nhạc solo, không thích làm cho ai lâu dài hết. Kết hợp với Siren cũng chỉ trong khoảng thời gian là 3 tháng thôi.
- Iki, đến nơi rồi.
Tôi rút tay nghe, để nó vào trong hộp đựng rồi ném vào trong cặp. Con "dế" thân yêu cũng nhét vội vào trong túi áo, chạy lẽo đẽo theo đuôi cậu bạn.
Quãng đường đi tới trường là một quãng đường không chút tiếng động, trừ tiếng xe cộ trên đường chính. Hai đứa bọn tôi cứ một đứa đọc sách, một đứa dẫn đường. Tôi không thích đọc sách, nhưng cũng không ghét mấy đống đó, tuỳ loại thôi. Ví dụ như những cuốn truyện tranh hay về âm nhạc và kim loại thì tôi rất thích, còn cả đồ ăn nữa! Nhưng hễ gặp loại lịch sử văn chương mà cậu ta đang đọc, tôi chạy trối chết luôn.
- Todoroki, đèn đỏ.
Cậu bạn nửa trắng nửa đỏ bị lời cảnh báo của tôi dọa cho giật mình, chân dậm một cái rồi đứng hình tại chỗ trước con xe phóng vụt qua. Hai đứa bọn tôi đồng loạt nuốt một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh thầm tuôn rơi trên trán.
Mèn đét ơi. Tí thì đi một soái ca cho các anh chị em trên thế giới này rồi.
#con_đường_gian_truân
#chỉ_muốn_đến_trường
#ước_mơ_học_tập
Sau khi vượt qua dàn chị em bu lấy soái ca, dân anh chị bắt nạt trẻ nhỏ, dâm dê trêu đùa nữ nhân và cả tội phạm buôn bán ma tuý thì hai đứa bọn tôi cũng đã đến trường được rồi đây! Mẹ ơi, muốn làm học sinh ngoan mà ông trời cũng không cho.
Cong người nhẹ, tôi chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Todoroki khấm khá hơn một chút, cậu đặt tay lên ngực ổn định lại hơi thở của bản thân. Dù sao quyết định cứu người của tôi ban nãy không hề hối hận, giúp được họ khiến tôi rất vui nha.
Lần trước thi đầu vào chỉ được loanh quanh ở khu vực nhỏ để thi mà thôi, bây giờ được vào bên trong ngắm cơ sở hạ tầng làm tôi thập phần vui sướng. Những cánh cửa sắt của các lớp đều cao tới gần chục mét. Hẳn là dành cho quý cô hoá rồng nếu lỡ đà Kosei đi. Chứ người thường thì đứa nào mà chạm tới được trên cùng của cái cửa này cơ chứ. Sắp tới tôi sẽ làm quen được với loại cửa to hơn cổng trường này thôi, một tuần học tới sáu ngày. Hơn nữa, mỗi ngày học đều kéo dài gần 7 tiếng cơ mà.
Tôi còn có ý chạy thẳng đến căn-tin để xem trước về quy mô phòng, nhưng lại bị Todoroki mạnh né cầm cổ áo lôi xềnh xệch thẳng lên lớp. Tên này trí nhớ siêu phàm, nhìn bản đồ ở sảnh một lần là biết được lớp nằm đâu rồi. Ngược lại nếu là tôi, chắc chắn sẽ lạc đi đâu đó, ở một cái khu mà chỉ có thể loại như tôi mới đi tới được.
Đến lớp hơi sớm, hai đứa bọn tôi đều là những người đầu tiên mở cửa vào lớp. 20 mấy chỗ ngồi, tôi thoải mái mà chọn. Đương nhiên, với chiều cao 1 mét 66 xen-ti, một chiều cao xinh đẹp và đang mơ ước, thì tôi lựa ngay một chỗ cuối lớp ngồi.
[Chiều cao tôi muốn đó các cô. Đù mẹ nó bây giờ tôi mới kém Feitan(**) 5 cm đấy! Cáuuuuu.]
Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, nó hiển thị bây giờ vẫn còn nửa tiếng trước khi vào học lận. Vậy thì tôi lại có thêm thời gian để nói chuyện công việc với công ti âm nhạc Jusii phụ trách nữ ca sĩ Siren kia. Cũng không phải vấn đề gì quan trọng cho cam, chỉ là về tiền nong và bản quyền mà thôi. Hồi mới vào nghề ngu ngơ lắm, quên mất không nhắc đến bản quyền với bên hợp tác, thế là chúng nó cướp luôn không trả. Muốn kiện mà lại không có đủ bằng chứng. Sau cú đó tôi cay lắm, nên từ đấy trở đi tôi quyết không sơ sểnh thêm một giây nào nữa.
MỒ HÔI NƯỚC MẮT Đ*O MIỄN PHÍ ĐÂU NHA MẤY ĐỨA!!!
Ngày đầu tiên đến trường, không chửi tục. Đợi một lúc thì những đồng học khác cũng có mặt với sự háo hức trong tim. Bấy giờ tôi mới để ý, học viên của Yuuei Cao trung thật độc lạ.
Tóc hồng, da hồng với cặp sừng xinh.
Tóc vàng sợi đen bắn sét như ngơ.
Tóc đỏ dựng ngược sắc nhọn "nam tính".
Tư thục Sơ trung cựu học viên cứng nhắc với sự di chuyển không hề máy móc hơn.
Thật đặc sắc. Thật đáng mong đợi.
~~~~~
*: Druxy - Vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo và xinh đẹp như thế sống thì bên trong đã hoàn toàn mục ruỗng, tan nát như thế đấy.
**: Feitan - Anh trai cao ba mét bẻ đôi cộng thêm 5 xăng ti mét. Thật sự thì anh trai này cũng gần ba chục tuổi tới nơi rồi, trình độ chém giết cũng ngang với Binh trưởng Levi chứ chẳng đùa. Là thành viên số 2 trong băng con nhện với vũ khí là cây kiếm giấu trong ô. Anh mà điên lên là Rising Sun đốt cả thế giới.
Đây là thành viên mà mị thích nhất trong phim HxH. Ảnh đáng yêu dễ sợ. Hí hí hí.
~~~~~
Báo Cáo
Kì thi cuối kì sắp tới, thêm cả loại phân lớp nên mình sẽ không đăng được trong khoảng từ bây giờ tới giữa tháng 6.
Mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người thi đạt được kết quả đáng mong đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com