Chương 1: Giấy Đề Cử
...
Tại Cao Trung U.A.
Thiếu nữ mang kính râm cùng đồng phục sơ trung đứng trước cổng chào, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Anh hùng à...
Thiếu nữ tháo cái kính râm to tổ chảng xuống, lộ ra đôi mắt màu tím sẫm tuyệt đẹp, lẳng lặng ngẩng đầu.
Katsuki, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Em rất mong chờ khoảnh khắc đó.
.
" Tội phạm đến đây được nửa tiếng rồi!? Anh hùng đâu??"
" Bọn họ đang ở trong đó! Nhưng mà hình như tên tội phạm kia bắt một đứa học sinh sơ trung làm con tin, không đến gần được!"
" Trời ơi, tên đó không phải vừa bị All Might bắt rồi sao!? "
" Gì chứ!? Anh ta để nó chạy thoát?"
" All Might đâu rồi?? Mau đến bắt hắn đi!"
"..."
Tiếng xì xầm bàn tán không dứt, thiếu nữ xách một túi nhỏ đi trên đường lớn, nhíu mày nhìn qua.
Tòa nhà cao tầng bốc cháy dữ dội, động cơ cứu hoả cùng còi cảnh sát liên tục gào thét, gộp lại tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc lạ lùng.
Cô gái rũ mi mắt đằng sau cặp kính to tổ bố, không hiểu nổi nghiêng đầu.
Phô trương lớn như thế, cứ giống như cái còi thông báo anh hùng đến bắt ấy.
" Tụi bây đứng đó cho tao! Bước thêm một bước, tao sẽ nuốt chửng thằng nhóc này."
" Đồ chết tiệt, muốn nuốt tao à!? Không có cửa đâu!"
"..."
Thanh âm quen thuộc của thiếu niên vang lên bên tai, cô gái không nhịn được ngơ ra, túi đồ toàn kẹo là kẹo trong tay bị cô quăng qua một bên, người đông như ổ kiến, muốn đi vào thật sự rất khó.
" Kacchan-!"
Nam sinh đứng bên cạnh cô đột nhiên thất thanh kêu lên một tiếng, sau đó liều mạng chạy vào bên trong.
Cô thuận theo độ tàn phá phía trước của cậu ta chạy tới, khi nhìn thấy thiếu niên đằng xa, đôi mắt màu tím sẫm xinh đẹp khẽ sáng lên đằng sau cặp kính râm, nhưng khi phát hiện ra tình hình có chút không đúng, cô ngay lập tức nhíu mày lại, chân không tự chủ bước tới.
" Trời ơi, cô bé đó là ai vậy!?"
" Nguy hiểm quá!"
" Này bé ơi! Em đừng có liều mạng vào đấy!!"
" Chuyện này sẽ có anh hùng đến giải quyết, chúng ta chỉ là người bình thường, muốn giúp cũng không làm gì được đâu!"
" Ai đó mau mau lên giữ cô bé lại đi!!"
"..."
Mặc kệ những cánh tay cố níu giữ mình, thiếu nữ nhanh chân chạy về phía trước, đối diện với tên tội phạm đang cố gắng làm hại thiếu niên kia, cô không hề chần chừ vươn tay, kêu lên:" Katsuki, nắm tay em!
" Kacchan! Nắm tay tớ đi, nhanh lên!"
Cùng lúc đó, bên cạnh cũng đồng thời vang lên một giọng nói, cô quay người, bất ngờ nhìn qua.
Người nọ đồng thời cũng quay qua, đôi mắt cùng mái tóc màu lá đập thẳng vào mắt cô.
Midoriya ngạc nhiên:" Cậu... Cậu là ai vậy?"
Cái kính râm gì mà bự quá trời!?
"..."
Đối với câu hỏi của Midoriya, cô không hề có ý định đáp lại, dù sao người trong lòng đang gặp nguy hiểm, cô không thể rảnh tay mà nói chuyện thế được:" Katsuki, mau dùng siêu năng đưa được tay ra đây, em sẽ giúp anh thoát khỏi nó!"
" Gahhhhhh!"
Thiếu niên gồng mình, ngay lập tức tạo ra vô số vụ nổ lớn, tên tội phạm trong vô thức không thể nào kiểm soát được toàn bộ sức mạnh cuối cùng này, Bakugo cố vươn tay tới, trong khoảnh khắc chạm vào được bàn tay cô.
Cô gái nọ kêu lên một tiếng, Bakugo liền thoát khỏi vòng vây, toàn bộ thân thể hắn rơi xuống người cô, Midoriya bên cạnh tuy ngạc nhiên nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, gấp gáp hộ tống hai người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Cô nghiêng người thoát khỏi cái kéo tay của cậu, thần thái đôi mắt ngay lập tức trở nên khác hẳn.
Tên tội phạm chửi thầm một tiếng, sau đó chả hiểu tại sao lại bị hất văng ra xa.
Tên tội phạm ngẩng đầu, xuyên qua cặp kính đen đặc, hắn thấy được đôi mắt tím đậm màu chất chứa ác tâm, không khỏi run lên một hồi.
Cái cảm giác này, sao giống như lúc...
" Dừng tay!"
Vào lúc này, một giọng nói mạnh mẽ quen thuộc đột ngột vang lên, người đàn ông xuất hiện cùng bộ dạng màu mè nhưng lại khiến người xung quanh hết lòng tin tưởng.
" All Might đấy!!"
" Cuối cùng anh ấy cũng đến rồi!!"
" Nhanh lên! Tên tội phạm sẽ làm hại cô bé ấy mất!!"
" Mau cứu tên tội phạm ấy điiii—!!"
"..."
Không biết là ai đã nói ra câu đấy, bầu không khí trong thoáng chốc tĩnh lại, đám đông dần lui ra một khoảng sân đủ lớn, nhường đường cho vị anh hùng mà bấy lâu nay đã trở thành tượng đài được người người kính trọng.
All Might như phát ra ánh hào quang rực rỡ bước ra từ đám đông, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã tách được cô gái và tên tội phạm đang quằn quại ở bên kia ra.
Shizuno quay đầu, thần sắc hung ác trong đôi mắt dần dịu lại, với tốc độ lao lên của người kia, cô thuận tay lui ngược trở về, mấy anh hùng xung quanh ồ ạt tiến tới giữ lấy, vừa giận dữ trách móc vừa lo lắng hỏi đủ thứ.
Hanatsugi Shizuno đứng nghe chữ được chữ không, cô liếc mắt, tìm kiếm bóng dáng thiếu niên trong dòng người.
Bakugo Katsuki thở hổn hển nằm trên mặt đất, đang được bộ phận y tế sơ cứu khẩn cấp, Shizuno đứng tại chỗ nhìn chằm chằm khuôn mặt kia một lát, sau đó quay đầu rời đi.
Chưa được, để lần sau vậy.
Lần sau...
—— Chúng ta sẽ chào hỏi nhau một cách nghiêm túc nhé.
.
" Hả? Thầy nói gì?"
Hiệu trưởng Nezu với dáng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế sô pha hơi đứng dậy, tuy rằng chính bản thân ông cũng đang rất mất bình tĩnh, nhưng lại kiên trì khống chế biểu cảm hỏi lại:" Hanatsugi muốn nhập học ở U.A sao?"
" Dạ vâng, tôi đã nghe được thông tin đó qua một người bạn của mình vào hôm qua." Present Mic cũng chẳng vui vẻ gì tiếp lời.
Bình thường anh ta là một người hoạt động rất năng nổ, ít có trường hợp nào lại bày ra vẻ nghiêm trọng như thế:" Kì thi tuyển sắp tới của U.A, có lẽ cô bé sẽ tham gia đấy thưa hiệu trưởng."
"..."
Hiệu trưởng Nezu nghe xong câu này liền chìm trong suy tư, ngài nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới quay ngoắt qua hỏi:" Năm năm rồi đúng không nhỉ? Từ hồi sau vụ đó ấy?"
Present Mic gật đầu, nhưng rồi như nghĩ ra cái gì đó, anh ta lắc đầu nói:" Tầm khoảng hơn bốn tháng nữa mới tròn năm năm ạ."
" Hừm..."
" Bốn tháng nữa, bốn tháng nữa là đến Hội thao luôn rồi phải không nhỉ?" Hiệu trưởng Nezu lên tiếng hỏi.
Present Mic:" Dạ vâng."
Câu trả lời của anh ta vừa dứt, Nezu liền nhảy lên chiếc ghế xoay ở sau bàn, cầm bút kí xoành xoạch một bộ văn kiện nào đó:" Được rồi, cứ vậy đi."
Hiệu trưởng Nezu xem xét qua một chút, sau đó vừa ý gật đầu:" Thế này, với thư mời của tôi, trường sẽ tự sắp xếp đem Hanatsugi đến khoa mà em ấy muốn, không cần phải tham dự kì thi."
Present Mic khó xử:" Ừm... vậy có được không ạ? Dù sao thì chúng ta cũng đã đồng ý chỉ chiêu mộ bốn học sinh có giấy đề cử trong năm nay thôi, tất cả đều đã được qui định rõ ràng vậy rồi mà."
Hiệu trưởng Nezu thở dài:" Thật ra thì tôi cũng không phải là người thích làm trái quy tắc, nhưng chắc Yamada - san cũng biết cô bé quan trọng với chúng ta như thế nào mà?"
" Tuy rằng cái quá khứ của Hanatsugi đúng thật không mấy tốt đẹp cho lắm, nhưng con bé vẫn còn nhỏ, tuổi nông nổi làm ra chuyện sai trái cũng không phải là không có cách sửa, chúng ta cứ mở đường cho con bé một cơ hội trước."
Ngài hiệu trưởng lắc đầu nói:" Chỉ tại mấy người cổ hủ bên trên, truy nã lâu như vậy, huống hồ chi thời hạn cũng sắp đến rồi, sau chuyện đó thì thân phận của con bé muốn giấu muốn phô thế nào chẳng được."
"..."
Present Mic chống tay nghĩ nghĩ một hồi, liền gật đầu đồng ý với hiệu trưởng Nezu.
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, nếu như đã biết lỗi sai của bản thân và sửa chữa, thì tội gì không để cho người ta quay đầu một lần.
Kết thúc bàn bạc, anh hùng Present Mic nhanh chóng rời đi, cầm theo trên tay là giấy đề cử quý giá hơn bất kì thứ gì của hiệu trưởng của trưởng cao trung U.A.
Không biết bằng cách nào đó, giấy đề cử cuối cùng cũng rơi vào tay Hanatsugi Shizuno.
Cô nằm ườn trên chiếc ghế dài trong căn hộ của mình, gian phòng không được thắp sáng bởi ánh đèn, chìm trong bóng tối sâu thẳm, cánh cửa bảo mật đóng chặt vào lúc này bỗng vang lên tiếng kêu đinh đang.
Shizuno khó khăn mở mắt, cô vuốt mấy cọng tóc con qua mép tai, lê người đứng dậy tiếng tới lỗ mắt mèo nhìn qua:" Cho hỏi ai vậy?"
" Tôi đến để giao bưu phẩm quan trọng, cần chữ ký xác nhận ạ." Nam thanh niên mặc đồ shipper trông có vẻ thật thà, thấy cô hỏi mình liền đáp lại nhanh chóng.
Nghe thấy câu trả lời thoả đáng, Shizuno mới chịu hé ra một khe cửa lách mình, cô kí vào tờ giấy nam thanh niên shipper cầm lủng lẳng trên tay, mặc kệ cho ánh mắt anh ta nhìn mình không ngớt liền quăng bút qua một bên, nói:" Xong rồi."
" A... À vâng, đây là bưu phẩm ạ!"
Nam thanh niên shipper bối rối dúi đồ vào tay cô, Shizuno nhìn anh ta thờ ơ, rồi không nói hai lời liền xoay người đi vào trong.
Nam thanh niên shipper đứng chôn chân ở cửa một hồi lâu, mới chịu lững thững rời đi.
Lúc đi, gương mặt anh ta đỏ bừng cả lên.
T-Trời ơi.
Cái cô bé hồi nãy, đẹp quá trời quá đất luôn ấy!
Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng thật sự anh ta chưa bao giờ gặp người nào đẹp một cách kinh khủng khiếp như vậy.
Một bên nam thanh niên shipper đã bị hớp hồn, kẻ ăn hồn người ta lại ở một bên khác lục lọi tủ lạnh, lấy ra cả một cái bánh gato lớn ăn dần, vừa ăn vừa bật đèn lên coi cái bưu phẩm kia.
Quá trình này không có gì đáng nói, Shizuno coi xong liền đem cả thảy dẹp gọn qua một bên, bánh gato vào lúc này cũng đã được giải quyết hoàn hảo, tàn dư bao bì bị quăng vào sọt rác.
Cô quay về cái ghế êm ái của mình ngã lưng một cách mỏi mệt, sau đó kéo đồ bịt mắt xuống lần nữa.
Ừm, không sai đâu, Shizuno ngủ con mẹ nó rồi.
Trần đời không có ai như cô cả, nhìn cái giấy đề cử không khác gì tờ trúng tuyển U.A kia mà lại có thể bày ra khuôn mặt không cảm xúc, vừa coi vừa ăn đồ ngọt, đã vậy ngay sau khi coi xong liền lăn đùng ra ngủ luôn.
Nhưng điều đáng sợ hơn còn chờ đợi chúng ta ở phía trước.
Hanatsugi Shizuno chỉ là đánh nhẹ một giấc, mà phê luôn mấy tuần liền, tận đến khi kì tuyển sinh của U.A kết thúc, bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại kéo dài, cô mới chịu tỉnh dậy tiếp nhận thông tin từ giọng nói mới mẻ.
Đúng là trời đất quỷ thần, chó tha ma bắt, người như này không nên tồn tại trên đời mà!
Với lời kêu gọi nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm lớp tên là cái gì đó cô không nhớ, Shizuno lê người rời khỏi ghế nệm dài một lần nữa, qua loa soạn cặp rồi thay đồ ra ngoài.
Sau khi đóng cửa cẩn thận, Shizuno lấy trong cặp ra một cái kính râm siêu to che hơn nửa mặt, cẩn thận chỉnh chỉnh một lúc rồi mới an tâm đi đến trường.
Hôm nay khuôn viên trường vô cùng đông đúc, Shizuno thầm nghĩ bản thân bị chủ nhiệm nhắc nhở chắc là do đi trễ?
Từ nhà cô đến đây mất hơn mười phút, sân trường giờ lại nghẹt người thế này, không lẽ cả đám ở đây đều đi trễ tập thể hết đấy à?
Tuy cảm thấy cái suy nghĩ kia của bản thân mình có chút vô lí, nhưng nhìn chung thì cũng không phải không có khả năng xảy ra.
Có khi đồng hồ báo thức bị chết máy cùng lúc rồi sao?
Shizuno nghĩ vậy.
" Trời ơi coi kìa bla bla - kun, đồng phục trường hợp với cậu quá đi!"
" Vậy sao? Cảm ơn cậu, bla bla - san cũng mặc đẹp lắm đó."
" Nè nè, giờ ăn trưa tụi mình ăn chung với nhau nha?"
" Được đó, hẹn trước thế nhé!"
"..."
Đột nhiên Shizuno cảm thấy việc chọn đến trường này có vẻ như không được sáng suốt cho lắm.
Thành thật mà nói, cô cũng không nghĩ đến việc bản thân được đặc cách đến mức tận tay thầy hiệu trưởng gửi thư mời tuyển thẳng vào lớp anh hùng, đến khi nhìn thấy biển hiệu của lớp 1-B, Shizuno vẫn còn hơi đắn đo.
Cô đắn đo cái gì?
Đắn đo giữa việc năm sau thi lại và vô lớp học bây giờ.
Cô biết, Bakugo Katsuki không thuộc lớp 1-B, mà là học sinh của lớp 1-A bên cạnh, vừa nãy trên tấm biển danh sách chỗ khuôn viên trường có ghi tên hắn, đứng đầu, nổi bần bật.
Dù sao thì học khác lớp cũng sẽ không mấy khi có cơ hội gặp được hắn.
Thế nhưng dù sao cũng là người lựa chọn việc đi cửa sau, Hanatsugi Shizuno chỉ đành chấp nhận hiện thực.
Cô tự nhủ trong lòng.
Thôi kệ đi, dù sao so sánh với trước kia, tính ra bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Cô lại gần Katsuki thêm được một chút nữa.
Vừa mở cửa phòng học, Shizuno đã bắt gặp ánh nhìn sáng chói như đèn pha của thầy chủ nhiệm lớp, ông ấy tiến tới, nói chuyện gì đó ( Shizuno không để ý ) mà trông cỏ vẻ niềm nở lắm.
Cô nhìn bàn ghế trống huơ trống hoác xung quanh, trong lòng bỗng dâng lên một loạt nghi ngờ, hỏi:" Em đến trễ rồi phải không?"
Thầy Kan... cái gì gì đó bật cười nói:" Đâu có, Hanatsugi đi sớm lắm! Em nhìn xem lớp mình mới có lác đác vài bóng người mà? Chỉ tại thầy lo mấy đứa đầu năm không ai nhắc nhở sẽ đến trễ nên mới gọi thôi à."
Hanatsugi Shizuno:"..."
Sao thầy lại gọi cho em!? Gọi cho em để làm gì!?
Nói đi! Ai mướn thầy!?
.
Tết 2025, chào cậu, Bakugo Katsuki.
Truyện kể về thiếu niên chuyên môn bảo vệ một cô gái, còn cô gái đó lại cẩn thận đem cậu cất giấu trong trái tim.
P/s: Thích truyện thì cứ comment ủng hộ tui nha mấy bà <3
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com