Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngồi Mát Ăn Bát Vàng

...

" Gió lay cành trúc la đà, lay đến mức ta lạc cả giọng đâyyyy!!! Ố deee—! Chào mừng các em đến với Hội thao mỗi năm một lần của trường dụuuu... áyyyy sir!!!"

Dưới tiếng hét to đầy hứng thú của Present Mic thông qua loa phát thanh, cả khán đài bắt đầu sôi trào, hô hào dữ dội.

" Khu vực năm nhất! Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua cuộc tấn công của kẻ thù bằng những con tim quả cảm! Khoa Anh Hùng, Lớp 1-A tiến vào sânnnnnn!!!"

" Tuy chưa được lên sóng nhiều như lớp A, nhưng lớp này cũng thuộc hàng top những năng lực khủng nhất nhì U.A, thậm chí còn có át chủ bài khiêu chiến với hạt nhân nguyên tử nổi tiếng top 1 kì thi đầu vào, hãy cùng đoán xem họ là ai?!"

Present Mic la lên:" Bingoo!!!! Đó chính là, Khoa Anh Hùng, Lớp 1-B—!!"

Shizuno vừa bước ra, nghe thấy lời này liền có cảm giác không khác gì bị tuyên án tử:"..."

Cuối cùng cả thế giới này chỉ có một mình cô bị tổn thương.

" Tiếp theo là Khoa Nghiên Cứu Đại Cương, lớp C,D và E! Khoa Hỗ Trợ, lớp F, G và H cũng đã bước ra sân đấu!!" Present Mic dẫn chương trình đến mức tự bản thân cũng thấy phấn khích.

" Và cuối cùng là, Khoa Thương Mại, Lớp ai, chây, kâyyyyyy!!!!"

Pháo hoa ầm ầm nổ tung trời, camera liên tục xoay chuyển bắt nét các học viên từng lớp. Midnight đứng trên bục cao nhất, tay cầm roi ngựa phất lên, lớn tiếng nói:" Giờ sẽ là thời điểm đọc lời tuyên thệ! Đại diện cho các học viên sẽ đến từ đại diện lớp 1-A, Bakugo Katsuki!"

Thiếu niên đút tay vào túi quần, áo trên người xộc xệch đến lạ, nhưng dù cho có vậy thì từ hắn vẫn phát ra một loại hào quang kinh người. Toàn trường im lặng, Bakugo từ từ bước lên bục, giữa đám người, hắn chính là loại tồn tại chói mắt nhất.

" Xin hứa, rằng tao sẽ là số một."

"..."

" Cái méo gì vậy?!! Thằng khốn này nói gì đây???"

" Đúng là tụi Khoa Anh Hùng ảo tưởng!!"

" Bộ mày tưởng mày tai qua nạn khỏi sau vụ tội phạm là ngon cơm lắm hả thằng kia!????"

" Đồ cặn bã, cút xuống đi-!!!!!"

Mặc kệ tiếng gào thét phản đối của học viên bên dưới, hắn bình bình thản thản, không nhanh không chậm nói:" Tụi bây... ít ra thì làm đá lót đường cho tao leo lên cũng không tệ."

" Mày hơi tự tin thái quá rồi đấy!! Đồ chó!"

" Vào trận đi rồi tao sẽ cho mày biết mùi sông Hồng là như thế nào-!!!"

"..."

Bakugo bước xuống bục, sắc mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Đối với hắn, tiếng chửi bới này chẳng thể thấm vào một cọng lông tóc, dê bò mới đi với nhau, mãnh thú luôn độc hành, từ trước đến nay hắn đã quen rồi, bầy gà có nhiều thì cũng không cắn lại sư tử, những kẻ ngoài miệng nói sẽ hạ gục hay đánh chết hắn toàn là mạnh mồm, chỉ cần hắn phô trương sức mạnh một cái liền câm như hến, chẳng hé một lời.

Ở trên cao một chút, thì sẽ toàn khiến người ghen ghét, đố kị.

Thế nên phải bay cao thêm, để cho cái lũ này thấy được khoảng cách của người đứng đầu là thế nào.

Shizuno ngước mắt, yên lặng nhìn tồn tại như mặt trời lấp lánh kia.

Katsuki phát biểu.

Ừm, tuyệt.

Với vốn từ hạn hẹp của mình, Shizuno chỉ có thể tạm thời đánh giá như vậy, trong đầu cô không có quá nhiều mỹ từ, bình thường cũng không hay dùng nó để khen người khác.

Sự tán dương đối với người này, cũng chỉ cần có mình cô hiểu là được.

Nghe bài phát biểu của hàng top thị trường U.A xong, Midnight cũng không biết nói gì, cô ấy quay người, cầm roi da khoát lên vai:" Giờ thì, chúng ta bắt đầu luôn vòng đầu tiên!"

Bảng xác suất hiện lên ở chính giữa, bắt đầu sột soạt chuyển động.

Midnight phất roi:" Năm nay sẽ là..."

" Đua vượt chướng ngại vật! Là một chặng đua-!!!!"

" Oaaaaaa!"

" Tuyệt quá, nếu là đua thì tớ nắm chắc suất!"

" Hừm hứm." Midnight cười nhẹ một tiếng, nói:" Đừng có vội mừng, vì vòng đầu tiên cũng là vòng loại, nên ít nhất ở đây cũng phải hơn năm mươi phần trăm số thí sinh ra đi đấy."

Sau màn cảnh cáo đầy cuốn hút, Midnight bắt đầu giải thích luật, đại khái là miễn chạm được vào vạch đích trước thời gian quy định, thí sinh có thể tự do hoạt động, muốn làm gì cũng được.

Nghe tiếng thổi còi vào vị trí, Shizuno cũng bắt đầu di chuyển theo dòng người.

Bỗng dưng bả vai của cô bị ai đó chạm một cái, Shizuno quay đầu, đoạn bắt gặp mái tóc ngả vàng, đôi mắt của cô hơi sáng lên, nhưng khi di chuyển xuống phía dưới, biểu cảm lại trong tình huống mắt người có thể nhìn thấy được trở về bình thường.

Là Monoma Neito.

Shizuno nhíu mày, sao cậu ta lại tìm cô làm gì?

Biết thừa Shizuno sẽ không mở miệng hỏi trước, Monoma vô cùng tự giác nghiêng đầu nhìn cô, cười nói:" Hanatsugi - san, cậu có muốn kết hợp với tớ không?"

Shizuno nhướn mày sau cặp kính đen ngòm, hơi không hiểu lắm:" Có ý gì?"

Monoma nói:" Kosei của cậu vẫn còn là một ẩn số đối với Hội thao lần này, chắc cậu cũng không muốn bộc lộ quá sớm, vậy chi bằng biến thành chim sẻ đi cùng với tớ đến vạch đích đi, thế nào?"

"..."

Shizuno nói:" Kosei của tôi không có biến thành chim sẻ."

Monoma: ?

Shizuno:" Cái đó là do cậu bị ảo giác thôi."

Monoma:"..."

Shizuno bình thản nhìn cậu, cô rõ ràng không hề nói dối, lần trước cô chỉ tạo một cái kết giới, sau đó thu nhỏ bản thân ẩn vào trong kết giới đó, những người bên ngoài đều sẽ chỉ nhìn được cái gì cô muốn cho bọn họ thấy, thành ra Monoma mới hiểu lầm đó là chim sẻ.

Dù sao thì muốn giấu phải giấu tới cùng, đâu thể nào sài những chiêu dễ đoán như trước.

Monoma có vẻ không tin lắm:" Thế cậu có thể làm gì? Thu nhỏ được không?"

Shizuno:"...Tại sao tôi phải theo cậu?"

Dê bò mới đi với nhau, mãnh thú luôn độc hành!

Monoma không biết được trong lòng cô đang đưa mình và bản thân vào cái thế thú ăn cỏ, cậu nhướn mày, trong ba giây đếm ngược tiếp tục thuyết phục:" Tớ đã nói rồi, Kosei của cậu chính là át chủ bài độc quyền của lớp B chúng ta, không thể nào bị lộ tẩy sớm như vậy được."

"..."

Shizuno bỗng nhiên nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu ta nói cũng không phải không có lý.

" Đượ..."

Tút——

" Start—!!!"

Cửa sân thi đấu mở ra, Midnight phất roi.

" Hanatsugi!"

Monoma vội kêu một tiếng.

Ngay lúc cậu ta quay đầu lại, Shizuno vốn dĩ đứng phía sau đã biến đi đâu mất, đang lúc bối rối, trên đầu cậu lại vang lên một giọng nói quen thuộc:" Chạy đi, còn chờ cái gì nữa?"

"...Được."

Monoma Neito cười một tiếng, bắt đầu di chuyển bước chân, giữa dòng người chen lấn đông đúc, cậu ta chạy một đường thong thả đến lạ, Shizuno tí hon ngồi xếp chân ở đám cỏ lau trên đầu cậu ta, thuận tay nắm hai lọn tóc giữ thăng bằng.

Trông cô bây giờ thật buồn cười, giống y chang một con chuột đầu bếp.

Shizuno:"..."

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh ập đến, Kosei băng hoá trên diện rộng của Todoroki được kích hoạt, cả đám người ngay lập tức dính bẫy, lúng ta lúng túng, Monoma canh chuẩn thời gian thoát khỏi tình huống bất ngờ, tiếp tục chạy băng băng trên đường đua.

Có vẻ như hài lòng với biểu hiện của cậu ta, hai tay nắm lấy lọn tóc của cô hơi chặt hơn, biểu đạt cho mối quan hệ hội sinh hữu nghị này.

Na ná cá hề với hải quỳ, cái này cô biết.

Bakugo sử dụng Kosei, cùng với một số người ở lớp A vượt lên trước đuổi theo Todoroki, bộc hoả liên tục nổ làm điểm tựa để hắn bay lên, đúng là một loại Kosei rực rỡ hết cỡ.

Lạch cạch—

" Mục tiêu... rất nhiều."

Âm thanh máy móc rè rè bỗng vang lên, một đám rô bốt to lớn không biết từ đâu đi tới chắn toàn bộ tầm nhìn. Vì là người dẫn đầu, Todoroki cũng không ngờ tới việc này, cậu ta hơi sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích hoạt Kosei làm một màn kì tích vượt qua.

" Woaaa! Todoroki Shotooo!! Hoành tráng, nhanh, gọn, lẹ!! Đúng là con trai của Anh hùng top 2 Endeavor có khácc, quá dữ!!! Dàaaa húuuuu—!!!!"

" Monoma."

Mặc kệ tiếng hét của Present vang ầm ĩ bên tai, Shizuno ngồi trên đám cỏ lau khẽ kêu một tiếng:" Đừng ngừng lại, băng thẳng qua đó đi."

Monoma Neito hơi liếc mắt:" Thế có ổn không đấy?"

"..."

Shizuno giật tóc cậu ta một cái:" Tin tôi, tôi mạnh lắm."

Chỉ sau Katsuki thôi!

Monoma:"..."

Tưởng tượng tới con chuột đầu bếp đang ngồi trên đầu mình, bỗng nhiên có hơi mắc cười.

Shizuno lạnh lùng băng giá không biết bản thân đã biến thành trò cười cho người khác, thấy Monoma nghe lời mình vù vù vươn lên, cô cũng mang mắt kính tháo xuống, nghiêm túc nhìn đám rô bốt đằng xa.

Phát động năng lực.

Đôi mắt tím sẫm sáng bừng, giống như một hành tinh bị sao chổi quét qua, tạo thành một vụ nổ chói mắt, đám rô bốt cản đường ngay lập tức đứng khựng tại chỗ, sau đó chẳng hiểu sao lại ầm ầm va vào nhau tự sát.

Monoma bất ngờ, mỉm cười khen ngợi:" Hanatsugi - san, tin tưởng cậu quả là không sai!"

Shizuno nghiêm mặt, không đáp lại.

Chuyện đó còn cần phải nói sao?

" Mo... Monoma Neitooo!!! Vượt qua Binh Đoàn Rô Bốt một cách chẳng hề gặp trở ngại, đó là Khoa Anh Hùng Lớp 1-B, Monoma Neitoooo!!! Không biết khả năng của cậu ta là gì nhưng đúng là một màn trình diễn ấn tượng về sự may mắn không thua kém Todoroki Shotoo!!!! Lớp B thật đúng là đầy những tài năng trẻ triển vọng-!!"

Monoma bỗng cảm thấy tóc mình đang bị nắm chặt hơn:"..."

Shizuno:"..."

Kosei là của cô, giết rô bốt cũng là cô, nhưng tại sao tên ngốc này lại là người được xướng tên thế (!)?

Không phải là bản thân cô ganh tị đâu, thật đó!

Vì tình cộng sinh hữu nghị cần được duy trì, đồng thời không muốn bản thân trở thành anh hùng hói đầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Monoma quyết định lên tiếng hỏi.

" Cậu sao thế? Bực bội chuyện gì à?"

Hanatsugi - cực kì bực bội - Shizuno:"...Không có."

Đúng là người câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được gì.

" Bakugo Katsuki!! Nếu như phía dưới không được thì tiến bằng phía trên, vừa né được tấn công của rô bốt, vừa cực kì tốc độ đuổi theo hai người phía trước, nhất cử lưỡng tiện, thật thông minh! Đó là thủ khoa đầu vào của Khoa Anh Hùng lớp 1-A, Bakugoooo Katsukiiiii—!!!"

Camera lia tới biểu hiện của hắn, Present Mic cũng không tự chủ được bình luận hăng hái hẳn lên, Shizuno nghe mà không kìm lòng được muốn nghe thêm, thế nhưng kết thúc câu, anh ta đã ngay lập tức chuyển sang người khác, bô lô ba la nói một tràng dài.

Shizuno ngay lập tức không còn để ý nữa.

Tốc độ của Monoma khá nhanh, gần như là sắp đuổi kịp Todoroki, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, khi nhìn thấy vực sâu thăm thẳm, tối đen như mực, bóng đen to lớn không khác gì một cái chậu máu, cậu ta ngay lập tức thắng lại, khẽ giọng:" Hanatsugi - san, nếu như đi qua hết cái này, sẽ làm chậm tốc độ của chúng ta."

Shizuno bình tĩnh:" Thế thì chạy đi."

Monoma:"...Ý cậu là tự sát cho nhanh hả?"

"..."

Shizuno trầm mặc, nghiêm túc hỏi:" Để tôi cho cậu chút ảo giác để chạy nhé?"

Monoma:" Thế có ổn không?"

Nghe hai chữ ảo giác cứ thấy sai sai...

Bỗng nhiên, hai mắt cậu ta sáng lên, trong phút chốc, giữa cái lỗ hổng của vực thẳm được kết nối lại với nhau bằng một đường thẳng, vừa đủ để một bàn chân người đặt lên.

Shizuno không nói nữa, cô hành động.

Cái tên này tối ngày nghi ngờ cô thôi!

Monoma không chần chừ ngay lập tức chạy qua, trong lúc chạy còn thuận miệng tâng bốc cô lên tận mây xanh.

Shizuno tập mãi đã thành thói quen.

Todoroki chạy cách xa bọn họ hơn trăm mét, so về phần thể lực thì Monoma khá là tự tin với bản thân, Shizuno cũng hơi hơi tin tưởng cọng hải quỳ là cậu ta, cô yên lặng làm một chú cá hề, ngồi mát ăn bát vàng.

" Chướng ngại vật thứ 3 rốt cuộc đã xuất hiện rồi!! Yaaaaa húuuuu! Đó là một bãi mìnnnnn—!!!"

" Nào, cùng xem xem các ứng cử viên dẫn đầu sẽ hành động như thế nào để giữ vững vị trí của mình!"

" Thằng khốn nửa nạc nửa mỡ chết tiệt! Mày tuyên chiến nhầm người rồi đấy–!!!!"

Bakugo từ đằng sau phóng thẳng một đường vượt khỏi bãi mìn đến chỗ Todoroki, hắn vung tay, đòn nào đòn nấy đều cực kì ác liệt.

Dám bỏ qua hắn mà thách đấu với Midoriya, thật đúng là xem thường người khác.

Thằng Deku hơn hắn sao?

Không thể nào!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com