Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vết Bẩn

...

" Oách xà láchhhh!!! Bakugo Katsuki lao lên dẫn trước!! Một pha lật ngược tình thế người người nhà nhà yêu thích đây rồi—!!!!"

Present Mic đập bàn đứng dậy:" Rốt cuộc lời tuyên thệ của cậu ta có thành sự thực không hay chỉ là mạnh miệng đây!! Đứng nhất sao? Quá đỉnhhhh!!!"

Người nọ giống như một mảnh sao băng chớp loé bay ngang qua cuộc đời cô, ánh mắt của Shizuno không nhịn được dán chặt vào người hắn.

Bakugo vẫn như vậy, ở đâu có mặt hắn dù là chuyện gì thì hắn vẫn như cũ là sự tồn tại loá mắt nhất.

Shizuno nắm chặt hai cọng tóc của Monoma, trong con ngươi tím sẫm loé lên vô số ánh sáng kỳ diệu.

Chướng ngại vật này vốn là để giảm tốc độ của bọn họ nên cũng không có gì đáng nói, Monoma Neito là nam sinh hiếm hoi có sự nhanh nhẹn khéo léo, một màn bom ẩn này không làm khó được cậu ta, chẳng mấy chốc đã sắp tiến tới chỗ Todoroki và Bakugo.

Bùm——!!!!

Bỗng nhiên một âm thanh vang trời từ đằng sau dội đến, đám khói màu hồng phấn tràn thẳng tới chỗ bọn họ, bị chắn mất tầm nhìn phía trước, Monoma không cam lòng rủa một tiếng.

Đứa nào làm ra cái trò này vậy chứ!?

Shizuno ngồi trên đầu cậu ta thì cũng không bị ảnh hưởng lắm, mắt kính đen kịt được làm từ cường lực mấy lớp siêu chắc chắn cô còn nhìn qua được, huống gì đám khói mù này.

Trò mèo.

Thế nhưng Shizuno không nói chuyện này ra cho Monoma biết, dù sao thì đôi mắt này của cô chỉ chấp nhận chứa hình bóng của một người duy nhất, không tiện chỉ đường cho cậu ta, tốn thời gian.

Mối quan hệ cộng sinh rạn nứt, tâm tư cá hề loe ngoe bò ra khỏi đám hải quỳ, yên lặng dõi theo một loài san hô rực rỡ khác.

Bakugo - san hô - Katsuki đang bận solo kill với Todoroki, bỗng nhiên từ đằng xa có một mái đầu xanh lá bay tới, khỏi nói cũng biết là ai.

Hắn híp mắt.

Thằng Deku?

Nó đến đây bằng vụ nổ sao?

" Magiccc? Từ đằng sau bay vụt lên hàng đầu chính là một nhân vật mà không ai ngờ tới, Midoriya Izukuuuu!! Nhân tài tiềm năng của lớp 1-A!!!!"

Trong lúc Bakugo vẫn còn đang cùng Todoroki Shoto dằn co, Midoriya Izuku đã bay vụt lên phía trước tự lúc nào, nhìn thấy trúc mã như nhìn thấy kẻ thù, mắt Bakugo đỏ đến mức hằn ra tia máu.

Cứ ngỡ sự bứt phá này sẽ mất đà ngừng lại nhanh thôi, ai ngờ đâu Midoriya lại làm một cú lộn người trên không, canh chuẩn lúc Bakugo và Todoroki vọt lên đuổi theo, cậu dùng sức dẫm mạnh vào hai người họ lấy đà, tấm sắt mang theo từ con rô bốt bị huỷ hoại ở chướng ngại vật trước đó giờ đây lại tiếp tục phát huy công dụng thứ hai của mình.

Midoriya vung tay, nghiến răng nghiến lợi đập mạnh nó xuống bãi mìn ẩn bên dưới lớp đất.

Cuộc bùng nổ thứ hai ngay lập tức vang lên, cậu ta thẳng thừng ném tấm sắt lại cho nhẹ người, lấy đà chạy về đích.

Vì chấn động quá mạnh, Bakugo và Todoroki phải mất mấy giây sau mới thoát ra được, cả hai đều không chần chờ, lấy toàn bộ tuyệt kĩ của mình đuổi theo Midoriya.

Thiếu niên mang theo hơi ấm, vượt qua cánh cổng to lớn.

" Người chiến thắng đầu tiên của vòng loại trực tiếp là..."

"—— Khoa Anh Hùng, Lớp 1-A, Midoriyaaaa Izukuuuu!!!"

Present Mic thiếu điều nhào thẳng xuống sân thi đấu, phấn khích hét lớn thông báo người chiến thắng.

Hình ảnh thiếu niên rực rỡ lấp đầy màn hình điện tính, chữ winner màu vàng nhảy nhót liên tục trước khuôn ngực cậu, không hiểu sao lại khiến cho Shizuno cảm thấy ngứa mắt kì lạ.

Midoriya... Izuku (?)

Đây là vòng đầu, cậu ta chiến thắng thì cũng không có gì, nhưng mà...

Thắng thì cũng thôi đi, đồ đầu cỏ này, tại sao lại đạp lên Katsuki của cô để đi đến đích chứ?!

Shizuno càng nghĩ càng thấy trên đầu mình có một đám mây mưa, chướng khí mù mịt. Monoma Neito vừa vặn chạy tới, đáp sau đám bọn họ vài hạng, đợi cho cậu ta tỉnh lại thì Shizuno đã đi đâu mất tăm.

Tóc đen bay tán loạn, đôi mắt tím sẫm vỗn dĩ lấp đầy hào quang, giờ đây lại vô cùng ảm đạm nhìn về phía màn hình điện tính trên kia.

Thiếu niên tươi cười, mồ hôi chảy dài trên má, dương quang lấp lánh.

Shizuno lạnh lùng nhìn.

Đối với tình huống lúc này mà nói, Midoriya trong lòng cô đã là một người chết.

Đã vậy còn không phải chết một lần, là vô số lần.

Trong lúc ban tổ chức xét duyệt lại những người đạt tiêu chuẩn vào vòng trong, Shizuno quay đầu muốn đi vào phòng chờ lớp B, không có nhu cầu nhìn thêm gương mặt của Midoriya trên màn hình điện tính.

Thế nhưng cô chỉ vừa mới xoay gót chân, bả vai đã vô tình đập vào một người nào đó, hơi nhói lên.

Shizuno nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh buốt giá trong khoảnh khắc thay đổi, giống như một người đi lâu trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo hư ảo, cả người ngay lập tức bừng sáng.

Bakugo sắc mặt âm trầm, vừa mới định mở miệng mắng cái tên không biết điều đụng vào người mình một phen, ai ngờ quay đầu liền chạm phải cái kính râm quen thuộc, hắn bất giác nuốt ngược câu mắt mày mù hay gì lại vào trong, nhướn mày hỏi:" Nhìn tao làm gì? Muốn nói gì thì..."

" À."

Sắc mặt hắn ngay lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:" Nghe nói mày tuyên chiến với tao nhỉ?"

"..."

Shizuno: !

Khoan, hiểu lầm!

" Không phải đâu..."

Đang lúc cô không biết phải giải thích như thế nào, đôi mắt của người đối diện đã lấp đầy sát khí, màng nhĩ rúng động âm thanh, càng nghe càng sai:" Thế ý của mày là tao bị điếc? Hay là tao không xứng làm đối thủ của mày?"

Shizuno: ?!

Toang rồi.

Hình như cô vừa tự bạo thì phải (?)

Câu nói của hắn mang tính ác liệt rõ ràng, câu sau khó nghe hơn câu trước, ánh mắt đỏ lên, có dấu hiệu nổi giận.

Cô bất giác im lặng.

Tâm tình hắn không tốt, nghe gì cũng thấy sai, tốt nhất là cô nên chuyên tâm làm người hướng nội của mình thì hơn.

Thế nhưng người hướng nội Shizuno không hiểu được, hình tượng hiểu lí lẽ này của cô trong mắt Bakugo lại là xem thường hắn, sắc mặt hắn càng lúc không tốt, tối đen như bôi nhọ nồi:" Mày coi tao như không khí đấy à?"

Shizuno:"..."

Tình huống này quá rõ ràng, hắn muốn câu trả lời, nếu không nói thì cô sẽ không khác gì Midoriya trong lòng hắn.

Làm người hướng nội không biết nói lời văn vở đã quen, đối diện với tình huống này, Shizuno thật sự không biết phải làm thế nào, ngay lúc này, cô lại bất giác nhìn thấy dấu vết bị dẫm đạp vẫn còn dính trên đồng phục thể thao của hắn, chưa kịp suy nghĩ thì đã bật thốt nói:" Vết bẩn."

Bakugo: ?

Shizuno:"...Để em xử lí vết bẩn trên áo đi, xong sẽ cho anh câu trả lời."

"..."

Nghe thấy câu nói ngoài sức tưởng tượng, ánh mắt ác liệt của Bakugo ngay lập tức bị lay động, giọng nói của cô bình thản không chút gợn sóng, thế nhưng không hiểu sao toàn thân lại toả ra cảm giác chân thành mãnh liệt, khiến cho hắn nhất thời không thể hiểu nổi.

Cái này sớm muộn gì hắn cũng sẽ xử lí, để lại lâu một chút cũng chỉ là muốn nhắc nhở bản thân mình về thất bại lần này, nhưng mà...

Quần áo hắn bị bẩn hay không thì có liên quan gì đến cô?

Hắn cảm thấy cái yêu cầu này rất chi là kì quặc, thế nhưng câu từ chối lên đến bên miệng lại trở thành:"...Được."

Bakugo:"..."

Thôi được rồi, hắn tự thừa nhận bản thân mình bị khùng là xong chuyện.

Nhận được sự đồng ý từ chính chủ, Shizuno không nhanh không chậm vòng qua phía sau lưng hắn, vươn tay phủi nhè nhẹ, tựa như là nâng niu hòn ngọc quý trên tay, chạm mạnh một chút cũng không đành lòng, sợ gây ra vết xước nhỏ bé trên trân bảo.

Cô cẩn thận đem từng hạt bụi trên tấm lưng của thiếu niên vất xuống đất, thanh âm khe khẽ vang lên:" Tin đồn thất thiệt, không phải sự thật."

" Đừng tin."

Hắn trong mắt người khác có thể là tự tin mù quáng, độc tài, bá đạo, ức hiếp người khác, không chịu hối cải, khuyết điểm to lớn.

Trong mắt cô lại trở thành một loại mỹ đức hiếm có khó tìm, là vạn chúng chú mục, không theo nguyên tắc, không bị ràng buộc, ưu điểm tràn trề.

Người khác nghĩ hắn thế nào không quan trọng, cô không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng để cô nghe thấy.

Thế nhưng lòng tự tôn của hắn, không phải kẻ nào cũng được quyền chà đạp.

Đôi mắt màu tím sẫm của cô gái tối đen như mực, ẩn chứa sóng ngầm đã bị che đậy cẩn thận.

Thế nhưng khi nhìn đến mái đầu rối bù của người trước mặt, áp suất thấp trên người Shizuno suy giảm một cách nhanh chóng.

Phải rồi, hắn tươi sáng như vậy, không thể để một chút chuyện nhỏ này dễ dàng ảnh hưởng đến được.

Hoàn hảo khống chế tâm tình xong cũng vừa vặn là lúc cô phủi hết bụi bẩn bám trên áo hắn, Shizuno thu tay, nhẹ giọng nói:" Được rồi."

Bakugo quay đầu lại, câu nói vừa nãy của cô vẫn còn dai dẳng bám bên tai, nhất thời khiến hắn quên mất cơn giận dữ của mình, thanh âm vang lên lạnh nhạt nhưng đã có hơi hoà hoãn:" Chỉ là tin đồn thôi đúng không, mày chắc chưa?"

Shizuno dùng ánh mắt lấp lánh ánh sáng mà Bakugo không thể thấy được, xuyên qua mắt kính nhiều lớp nhìn hắn, giọng điệu không biến chuyển, nhưng lời nói lại như rót mật:" Ừm."

"..."

" Tốt nhất là không phải."

Bakugo nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững, nói xong câu đó liền quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Shizuno:"..."

Nội tâm cô hình như phát ra tiếng nứt vỡ, ầm ầm đổ xuống.

Xong hàng, có vẻ như đã bị cho vào blacklist.

Trong lúc Shizuno vẫn còn đang sốc vì bị crush ghét, Monoma đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, cậu ta nhìn theo cái bóng rời đi của Bakugo, rồi lại nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô, trong lòng bất giác nảy lên một suy đoán nào đó, lẳng lặng thủ thỉ:" Cậu mà còn nhìn nữa, cái lưng của cậu ta sẽ thủng một lỗ đó."

Shizuno quay qua liền bắt gặp gương mặt phóng đại của Monoma.

Shizuno:"..."

D-Doạ chết người rồi!

Sang chấn tâm lí hai giây, Shizuno cố chấp vượt qua căn bệnh, hỏi cậu ta:" Sao cậu lại ở đây?"

Monoma nở nụ cười vô hại:" Trận sau nếu được, chúng ta lại hợp tác lần nữa đi."

" Không thích." Shizuno thẳng thừng từ chối.

Monoma sượng:"...Tại sao?"

Shizuno:" Dê bò..."

Cô đột nhiên im bặt, ngậm ngùi sửa chữa:" Không thích là không thích thôi, tôi không tin cậu có thể đi vào vòng trong."

May quá, xém tí nữa là quen mồm rồi.

Monoma đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ, nói:" Cậu đừng vội từ chối, trước tiên cứ nghe trận tiếp theo là gì đã được không?"

Shizuno:"..."

Shizuno càng nghĩ càng thấy không ổn.

Cậu ta yếu như sên ấy, nếu vừa nãy không phải nhờ có cô làm người câm ăn hoàng liên dọn đường cho, thì thằng cha này sẽ được hạng năm chắc?

Shizuno bày tỏ, cô không tin!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com