Chương 19: Thế Mày Muốn Mù Luôn Không?
...
" Midoriya Izuku, có vẻ là cậu gấp thua đến phát điên rồi."
Chẳng hiểu hai người giao lưu cái gì, Todoroki bỗng nhiên cười nhạt một tiếng:" Động chạm tới ước mơ của người khác là điều xấu đấy, không ai dạy cậu sao?"
Ngọn lửa dưới mặt trời chói loá, bừng lên.
" Ai nói tôi không muốn trở thành anh hùng?"
Băng lửa hoà hợp, bầu không khí bỗng chốc thay đổi, Todoroki cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:" Tôi nhất định phải trở thành anh hùng số một, đừng có xem thường Shoto này!!"
" Woa."
Kendo Itsuka ngồi trên khán đài bỗng dưng oa lên một tiếng, giống hệt như người lần đầu nhìn thấy trai đẹp, phấn khởi nói:" Lần đầu tiên tớ thấy một người cười xiêu vẹo vậy mà không khó coi chút nào."
Nụ cười ở trên gương mặt cậu ta thật sự giống như một loại mỹ trang đắc tiền nào đó, đẹp khó nói.
" Này, cậu đừng có mê trai nữa." Monoma ở bên cạnh nhìn đến hắc tuyến đầy đầu.
" Đúng đó." Rin Hiryu cũng nhìn nhỏ bạn với ánh mắt đánh giá.
" Shoto——!!!!"
Từ trên khán đài bỗng dưng vang lên tiếng gào kinh thiên động địa, lúc đầu Precent Mic còn tưởng là khán giả quá khích nào tấn công màng nhĩ còn vượt qua cái micro hình người là anh ta, ai mà có ngờ.
Endeavor?
Gì dạ? Cổ vũ con trai cưng hả?
" Cuối cùng cũng chấp nhận bản thân rồi sao? Phải phải, con làm tốt lắm."
Endeavor sải từng bước lớn tới phía bên rìa khán đài, lớn giọng quát:" Con là người kế thừa dòng máu của ta, con sẽ vượt qua ta! Và rồi cuối cùng con sẽ là người hoàn thành tâm nguyện của ta!"
"..."
" Ngọn lửa của cậu, đúng là kinh khủng..."
Đối diện với sức nóng đang toả ra từ sàn đấu, Midoriya không ngại miệng khen một câu.
" Với vết thương đó mà còn nói được như vậy, khá hay cho cậu."
Todoroki Shoto không vui không buồn bỏ xuống một câu:" Về chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, mong cậu đừng có đổ lỗi cho tôi."
Lớp băng tan đi, để lại hơi nước bốc lên trong không khí, khuôn mặt đẹp của Todoroki nhanh chóng bị phủ bởi những giọt nước mỏng manh, chảy dọc xuống cằm, rơi vào trong nền đất.
Giống như đang khóc.
Băng lửa, nóng lạnh hoà làm một.
Todoroki phi người bay tới, Midoriya cũng nghiến răng nghiến lợi phát động năng lực.
" Cả hai đứa dừng lại ngay!"
" Midnight!"
"..."
Cementoss ở bên cánh đài nhanh chóng ra hiệu cho đồng nghiệp, Midnight hiểu ý xé áo toả Kosei, thế nhưng dưới áp lực đáng sợ của màn combat đẳng cấp, Kosei của cả hai giáo viên hầu như không làm được gì nhiều.
Bê tông được Cementoss dựng lên cứ như rơm rạ đổ ập xuống, còn hương của Midnight thì khỏi nói, bay cao bay xa luôn.
Một cơn gió mạnh ùa tới.
Tất cả mọi thứ đều tan nát trước sức mạnh khủng khiếp.
Shizuno bị thổi đến tỉnh cả ngủ.
Cô nhíu mày, may mà mắt kính thuộc loại xịn nên cũng không xảy ra tình trạng nứt vỡ gì, cũng đủ lớn để bảo vệ đôi mắt khỏi đống bụi đất được thổi lên.
Làn khói tản dần đi.
" Người bị văng ra khỏi đài là..."
" Midoriya Izuku——!!"
Midnight nhanh chóng đứng dậy, phất roi hướng thẳng về phía người còn lại đang đứng trên sân khấu:" Vậy người tiếp theo sẽ vào vòng trong là Todoroki Shoto!"
Tiếng hô hào từ khán đài dội đến, xuyên qua màng nhĩ chui vào trong đại não, lặng lẽ thức tỉnh thiếu niên đứng giữa sàn đấu tan nát sau một trận dã chiến kia.
Dùng rồi.
Todoroki cúi đầu nhìn phần áo bên trái không còn lành lặn của mình, sức nóng trên đó vẫn còn đọng lại.
Tất cả, tất cả đều đang nhắc nhở cậu.
Rằng Todoroki Shoto đã vi phạm hiệp định chính cậu đã kí kết với bản thân.
Nhưng cũng...
Có gì đó rất khác.
Sau khi Todoroki quay vào, Midoriya được mang lên cán cứu thương rời đi.
" Trận chiến này có thể xếp vào hàng kinh điển của năm nhất đấy."
" Trông cậu Midoriya gì đó tan nát luôn..."
" Muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp mà hành hạ cơ thể của bản thân thế này thì hơi khó đó."
" Gì chứ tôi thấy đám nhóc nhiệt huyết phết."
" Đúng thật, so với năm hai năm ba kinh nghiệm đầy mình thì xem đám năm nhất vui hơn nhiều."
"..."
" Kitsuroki - san, về chứ?"
Thanh niên ngồi trên khán đài lẳng lặng thu tầm mắt, cô gái bên cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi dò.
" Ừ."
Về thôi.
Ở hàng ghế ngồi cách ly lớp B, Kendo Itsuka ngồi thừ người cứ như ngộ đạo, đợi đến khi Monoma bên cạnh khều tới thì cô ấy mới sực tỉnh:" Hả hả?"
" Trận chiến kết thúc rồi." Monoma chỉ chỉ sàn đấu.
Kendo:" À ừ?"
Kết thúc thì kết thúc, cậu khều tớ làm gì?
Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của cô ấy, Monoma trưng ra cái bản mặt thiếu đòn:" Nhìn cậu ngu quá, tớ chịu không được."
Kendo:"..."
Nắm đấm cô ấy ngay lập tức to ra, quạt tới một phát.
Monoma bay thẳng vào góc tường.
Rin Hiryu né qua kiếp nạn:"..."
May quá, vừa nãy cậu cũng định khều rồi.
" Monoma đúng là chọc hổ một lần, bị cắn nhưng vẫn không biết hổ dữ, cứ thích trêu Kendo mãi."
Hiryu lầm bầm, sau đó còn muốn quay qua tìm đồng minh:" Nhỉ Hanatsu..."
Ủa?
Người đâu rồi?
.
" Ực ực."
" Oa, sảng khoái quá đi!"
Kaminari quẹt mấy giọt nước đọng lại trên khoé môi, thoả mãn kêu lên một tiếng.
Sero Hanta bên cạnh ngay lập tức vươn vuốt tới giật lon nước cam trong tay cậu ta:" Xin miếng coi, ôi vãi thằng nhõi này, mày uống một ngụm hết cả lon luôn rồi!"
Kaminari cười cười xoa đầu:" Sorry nha, tại khát quá trời khát, để tao mua lon mới cho mày."
" Có trách thì trách tên đầu sầu riêng kia kìa, phải mà nãy nó cho tao uống một ngụm thì cũng đâu tới nỗi."
" Mày có thấy phiền không?"
Bakugo đứng tựa người vào cây cột gần đó, mặt mày khó chịu nhìn qua:" Nhanh còn vào xem trận tiếp nữa."
Sero không hề dè chừng tiến tới khoác vai hắn:" Đừng có vội thế, sân đấu bị hai tên kia phá banh chành, dù có là thầy Cementoss thì cũng phải mất một khoảng thời gian để khôi phục đấy."
Bakugo liếc nhìn cánh tay vắt vẻo trên vai mình, đôi mắt màu đỏ rực hơi nheo lại:" Bỏ tay mày ra."
" Ồ hô, xin lỗi nha."
Nghe thấy lời cảnh cáo. Sero nhanh chóng rụt tay về làm động tác đầu hàng:" Quên, chúng mình là bạn xã giao."
Hừ.
Bakugo không tỏ vẻ gì nhiều, hai tay cho vào trong tùi quần, cũng không nói thêm nữa.
Tranh luận với cái lũ này thật sự là quá phiền.
Thế nhưng một chuyện còn phiền hơn nữa sắp đến.
" Ôi trời ơi! Hanatsugi - san xinh vcl ra ấy mày ạ!"
" Chứ gì nữa, hoa khôi năm nay chắc là cô ấy rồi."
" Để coi người ta có chịu vào khu bình chọn không đã, trông cô ấy có vẻ hơi hướng nội."
" Mặc kệ, dù không trở thành hoa khôi thì với nhan sắc đó cô ấy cũng có thể chiếm vị trí khó thay thế được trong lòng tớ rồi."
"..."
Ừm hửm?
" Lại là Hanatsugi - san kìa." Sero Hanta thiếu điều vểnh tai lên hóng.
Kaminari vừa quăng lon nước qua cho cậu ta vừa ngó lên:" Hanatsugi - san? Ai thế?"
Sero ngon lành đỡ lấy lon nước, ôm trong ngực, bất ngờ hỏi:" Ủa cậu không biết hả? Chính là ở trận mã chiến đó..."
Kaminari liếc cậu ta bằng một ánh nhìn hết sức xéo xắc.
" À, phải rồi..." Sero như sực nhớ ra.
Đợt đó nghe đâu Kaminari sài điện áp mạnh bạo quá nên tiến thẳng vào thời kì thoái hoá não luôn.
Nhớ mẹ gì chết liền.
Thấy thằng bạn đã hiểu được điều mình muốn truyền đạt, Kaminari vô cùng hài lòng thu tầm mắt:" Rồi Hanatsugi - san là sao?"
Ngụ ý là kể tao nghe dưa tao đã bỏ lỡ đi.
" Ờm thì tóm lại là đội của tớ với Hanatsugi - san choảng nhau, Bakugo gây thù chuốt oán với người ta, thế nhưng cô ấy rất tốt tính, tên độc tài này kêu cô ấy đeo băng cho cô ấy cũng không nói năng gì, đeo luôn." Sero nhớ lại liền không nhịn được cảm khái:" Điểm chính ở đây chính là như bọn kia nói, cổ đẹp vãi ra."
Kaminari nghe tới gái đẹp liền phấn chấn hẳn:" Đẹp lắm hả?"
Sero:" Ừa, kinh thiên động địa, người mẫu trên tạp chí cũng thua mấy ki lô mét."
Kaminari:" Oa."
Thật đáng tiếc, lúc đó cậu bị ngu, chả thấy mẹ gì.
Nhưng mà...
Kaminari đột nhiên bùng lửa giận:" Cái tên Bakugo đó tại sao lại làm như thế với người đẹp chứ hả!? Doạ cô ấy sợ thì sao? Nếu như cô ấy nghĩ ai ở lớp A đều xấu tính như cậu ta thì sao? Thật là đáng giận!"
" Cũng không biết có phải là vì sợ hay không, nhưng tớ thấy ánh mắt đó không giống lắm."
Kaminari: ?
Kaminari khó hiểu:" Chứ giống cái gì?"
Theo cậu thấy là bạn gái đó bị doạ tới đau não luôn thì có.
Dù sao thì nếu đặt một thằng con trai là cậu ta trong trường hợp đó thì chắc cũng sẽ sợ, chứ đừng nói là con gái.
Sero Hanta bật nắp lon, hớp nhẹ một ngụm:" Ờm... giống như..."
Giống chó con nhìn thấy chủ nhân hơn?
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu ta rốt cuộc vẫn lắc đầu:" Thôi, câu này cậu nên hỏi Bakugo đi, tớ cũng không rõ lắm đâu."
Dù sao thì tình huống đó người đối mắt với cổ cũng chỉ có tên điên này.
Kaminari nghe xong liền cùng Sero đồng loạt quay qua.
"..."
Ủa?
Bakugo đâu rồi?
Người mà cả hai muốn tìm giờ đang bắt đầu dở chứng nghe dưa không nổi nữa, muốn kiếm chuyện choảng người ta tới nơi.
Đám người phương xa vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì, cầm mấy lon nước ngọt đùa nghịch va vào nhau.
" Gương mặt đó thật là lạnh nhạt quá, nhưng vẫn rất đẹp, rất có tư vị, dễ kích thích tính chinh phục của con trai."
" Nói gì gương mặt, da cậu ấy trắng như vậy, thân hình cũng không phải cây củi khô, cậu nói có đúng không?"
" Ác quá, bàn tới trên thân thể của người ta luôn rồi."
" Hahaha, giỡn chút thôi."
" Thề, má ơi cổ mà chịu ngỏ ý với tớ, dù là trong mơ thôi, tớ cũng nguyện chột đui mắt á."
" Thế mày muốn mù luôn không?"
"..."
Trong lúc cả đám đang tranh nhau bàn tán sôi nổi, thiếu niên quần áo xộc xệch vào lúc này lại chẳng biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt hắn âm trầm hệt như bão lũ cấp năm, à một tiếng:" Thôi, chi bằng để tao tiễn cho xuống mồ luôn nhỉ?"
Cậu bạn vừa mới nói:"..."
Quả thực là ôm đầu khóc không thành tiếng!
Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com