Chương 25: Lễ Trao Giải
...
" Ủa, ra rồi đó hả?"
Hai thầy phụ trách đang đứng bên ngoài trò chuyện nhiệt tình thì bỗng nhiên ngay bên cạnh họ xuất hiện một bóng người.
Không ai khác chính là Shizuno.
Thấy bầu không khí có vẻ yên lặng, hai thầy phụ trách nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cũng cử ra được một người tiến tới hỏi:" Bakugo không đánh em đó chứ?"
Cửa phòng này cách âm khá tốt nên dù bên trong có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng khó mà biết được.
Shizuno sờ sờ mắt kính đã được người nào đó đeo lên hộ mình trước khi quăng cô ra hỏi cửa, khẽ giọng đáp lại:" Không ạ."
Người còn lại tiến lên hỏi:" Thế hai đứa nói chuyện ổn chưa đấy? Thằng nhóc đó còn phát điên không?"
"...Em cũng không biết nữa."
Shizuno thật sự không biết gì sất, Bakugo bắt cô nhắm mắt từ đầu đến cuối, cô cũng không có gan mở, đương nhiên là cứ thế bị đẩy ra khỏi cửa.
Hoàn toàn không thể cho ra lời khuyên nhủ gì nên hồn...
Mà thôi, kệ đi.
Vốn dĩ Shizuno đến đây chủ yếu là để chắc chắn rằng Bakugo vẫn ổn, so với dự kiến của cô thì đỡ hơn nhiều rồi.
Chỉ là không được nhìn thấy hắn, ít nhiều gì cô cũng có chút tiếc nuối.
Sau khi được hai thầy phụ trách thả đi, Shizuno trở về tập họp với lớp B, tất cả mọi người đều đứng đông đủ ở sảnh, cô vừa vươn người ra chỗ ánh nắng thì đã thấy Kendo Itsuka đứng đằng kia đang vẫy tay nhiệt tình với mình.
Cô gật đầu, sải từng bước lớn đi đến chỗ bọn họ.
Kendo khoác tay cô kéo tới, lo lắng hỏi:" Khi không cậu lại bỏ đi đâu thế? Tớ hỏi mà ai cũng trả lời không biết, làm sốt ruột chết đi được."
Ngược lại với bộ dạng gấp gáp của Kendo Itsuka, Shizuno lại chẳng cảm thấy có chuyện gì to tát, nhưng cô không tiện nói ra việc bản thân chạy tới chỗ Bakugo, chỉ đành bịa đại một lý do:" Tớ đau bụng, đi tìm nhà vệ sinh một chút."
" Thế sao không rủ tớ?" Kendo bĩu môi:" Tự nhiên cậu đi đâu mất để lại một mình tớ với hai tên này chán thấy mồ."
Chưa đợi Shizuno suy nghĩ thoại đáp, Monoma không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, nói:" Kendo này, lần sau mà bêu xấu người khác thì cảm phiền cậu nói nhỏ chút được không?"
Đứng ở cổng trường còn nghe được chứ đùa.
Nhìn thấy là cậu, Kendo Itsuka chẳng hề chột dạ tí nào:" Tớ cố tình nói là để cho cậu nghe đấy đồ ngốc."
" Cái bà chằn này..."
" Cậu nói gì hả?"
" Thôi mà hai đứa." Rin Hiryu coi tình hình có chút không ổn liền đưa tay chặn cả hai lại:" Đông người nhìn lắm đó, đánh nhau ở đây không tốt lắm đâu."
Shizuno gật đầu hưởng ứng.
" Bây giờ mời tất cả mọi người đến với lễ trao giải danh giá dành cho những anh hùng xứng đáng nhất của chúng ta!"
Midnight đứng giữa sân chơi phất tay, kế bên cô ấy ngay lập tức xuất hiện một cái bục lớn từ từ trồi lên từ mặt đất.
Đám phóng viên đứng ở xung quanh hàng rào nhanh chóng cầm máy ảnh lên lũ lượt chụp hình, bục trao giải từ từ được nâng lên cao, xuất hiện giữa làn khói trắng và giấy kim tuyến được bắn ra từ trời đổ xuống, Tokoyami và Todoroki chia đều đứng ở hai bên cánh, nhường lại spotlight rực rỡ nhất cho...
U.A quần chúng:"..."
Ủa?
Gì dạ?
Trước mắt bọn họ là Bakugo Katsuki bị xích lại bằng dây thép và rọ mõm, trạng thái thì hăng như tiêm máu gà, Midnight lại làm như không thấy, nở một nụ cười chuyên nghiệp hướng về phía các phóng viên giải thích:" Đáng ra hạng ba thuộc về cả Iida - kun và Tokoyami - kun, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên em ấy không thể hoàn thành lễ trao giải, xin mọi người hãy hiểu cho."
" Và tiếp theo đây chính là khoảnh khắc được mong chờ nhất của ngày hôm nay!"
Midnight phất tay hướng về phía khán đài, hô lên:" Người sẽ chính thức trao huy chương cho các em không ai khác chính là... All Might–!!"
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, All Might vẫn như ngày nào, xuất hiện bằng cách không ai có thể ngờ đến nhất, ông bắt đà nhảy xuống từ trên khán đài cao cao kia, lúc đáp đất, do lực ma sát quá mạnh mà còn tuôn ra cả một làn khói trắng nhàn nhạt.
Sự xuất hiện của ông ngay lập tức kích thích sự hào hứng của mọi người xung quanh.
Tiếng hò hét liên tục vang lên khiến cả thành viên các lớp anh hùng đứng đó cũng không nhịn được lây theo, mặc cho bọn họ hầu như đều được thấy All Might ít nhất mỗi tuần một lần.
Kendo Itsuka nhìn bầu không khí ông tạo ra, liên tục mở miệng wow wow cảm thán:" Thầy ấy đúng là vẫn thế ha, dù có làm thầy giáo đi chăng nữa thì sức ảnh hưởng vẫn không thay đổi chút nào hết."
Rin Hiryu đứng bên cạnh cô ấy cũng gật đầu đồng tình:" Top một lưu lượng được săn đón nhất mà."
Lần này Monona trái lại không lên tiếng phản bác bọn họ, cậu ta chỉ về phía Bakugo đang bị khoá mõm trên đài, hí hố hí hố cười trên nỗi đau của người khác:" Xem cậu ta kìa, có giống con người chút nào không chứ."
Nói xong còn quay qua câu vai bá cổ Shizuno ra vẻ thân thiết nói nhỏ vào tai cô:" Kẻ đánh bại chúng ta bây giờ đang ăn quả đắng đấy, cậu có vui không?"
"..."
Bầu không khí bỗng dưng im lặng, Monoma cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Trái ngược với dự đoán của cậu, Shizuno chẳng hề đáp lại, cũng không có biểu hiện vui sướng gì.
Cô đút tay vào túi quần, khoé môi cụp xuống, đôi mắt đẹp cũng hoàn toàn bị che khuất bởi mắt kính, mái tóc dài bị cuốn theo chiều gió, bay bay, khiến khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh căm căm.
" Hanatsugi...?"
Monoma khẽ kêu tên cô, dường như một chắc chắn rằng tâm trạng của người đối diện có thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện hay không.
Nghe thấy tiếng gọi, người Shizuno hơi giật một cái:" Ừ?"
Monoma nhíu mày:" Không sao đấy chứ? Tớ kêu vài lần rồi mà không thấy cậu phản ứng."
" Cậu thấy trong người không khoẻ?" Kendo cũng lo lắng quay qua hỏi:" Hay là bị say nắng rồi?"
Shizuno:"...Không, tớ không sao."
Nói xong, Shizuno cũng không định giải thích gì thêm, cô ngẩng đầu nhìn lên bục trao giải, ở trên đó, dù là vô tình hay cố ý thì hình ảnh quằn quại của Bakugo quả thực vẫn vô cùng bắt mắt.
Nhìn thấy hắn như vậy, đương nhiên cô cũng có chút xúc động muốn lao đến, nhưng tiếng ồn ào bên cạnh và khung cảnh náo nhiệt vui vẻ xung quanh nhắc nhở Shizuno, khiến cô chợt tỉnh ra.
Ấy là ở nơi này Katsuki của cô không hề gặp bất kì nguy hiểm gì, nếu như cô chạy đến bên cạnh hắn...
Có thể sẽ khiến hắn khó thoát ra được khối cảm xúc đó hơn nữa.
Shizuno lâm vào trạng thái trầm ngâm, dù cô thật sự chẳng hiểu nổi, lúc bản thân đi ra vẫn còn bình thường mà...
Chắc chắn là cách xử lý của mấy người kia có vấn đề. Dù sao thì mỗi khi Bakugo tức giận, trên người hắn sẽ treo toàn dây dẫn nổ, trong vô số sợi chỉ có một sợi duy nhất là có thể khiến hắn bình tĩnh lại.
Mà không phải ai cũng đoán được để cắt.
Sau khi trao huy chương cho từng người và kèm theo lời khuyên, All Might như thường lệ quay xuống, làm một bài phát biểu nêu cao tinh thần của anh hùng cho tất cả mọi người.
Cuối cùng, buổi lễ kết thúc, ai về nhà nấy.
Trường U.A cho học sinh nghỉ phép hai buổi trước khi bắt đầu tiến hành kì thực tập giành cho các ma mới, với những gì đã chứng kiến được ở Hội thao, danh sách các anh hùng chuyên nghiệp muốn chiêu mộ các cá nhân mà họ chú ý sẽ được sàng lọc cẩn thận, sau đó mới đưa qua cho học sinh lựa chọn nơi mà các em muốn làm việc và học hỏi kinh nghiệm.
Mọi người có vẻ đều khá mong chờ vào chuyến đi lần này, ngoại trừ một vài người.
Trong đó đương nhiên có nhân vật chính của chúng ta - Hanatsugi Shizuno.
Tuy rằng phần lớn là bởi vì phải gặp khó khăn quá lớn trong việc được nhìn thấy Bakugo, nhưng...
Hơn thế nữa, sau khi nhận được văn bằng từ các tổ chức lên án bạo lực từ xưa đến nay, không biết họ có còn muốn tuyển cô về hay không.
Shizuno không đánh giá quá cao mình, hoặc là nói cô hiểu một phần nào đó về cách vận hành của xã hội này, đương nhiên U.A và thầy hiệu trưởng Nezu là biến số trong đó nên không được tính.
Bởi vì thật hiếm khi Shizuno nhìn thấy được một người chịu vươn tay ra giúp đỡ cô, mặc cho đã biết cô từng gây ra những chuyện gì.
Đã vậy còn bất ngờ hơn nữa là không phải chỉ có một người.
All Might, Eraser Head, Present Mic,...
Các thầy cô trong ngôi trường này, những người bạn từ trước đến giờ cô đã từng gặp gỡ và thân thiết, tất cả đều là thật tốt đẹp và đáng mến.
Ghế sôpha trải dài dưới bầu không gian tối đen như mực, nhìn từ đầu này qua lại giống như một dải băng chuyền không có điểm dừng. Shizuno thả người nằm trên đó, áo thun bấu víu sơ sài bị cô lăn qua lăn lại kéo qua lưng quần, làm lộ ra một mảng da thịt trắng mịn.
Vì có hơi đói nên Shizuno đi về phía tủ lạnh lôi ra nấy cái bánh mì nhân kem cùng một ít nước lọc ra để thanh tẩy bao tử sau khi ăn một đống đồ ngọt, vị lành lạnh trong khoang miệng khiến cô đỡ ngấy hơn một chút.
Giải quyết xong thứ mà bản thân coi là bữa trưa, Shizuno đi tới chỗ hộc tủ lấy từng cái bọc màu ra để phân loại rác một hồi lâu.
Sau khi kết thúc quá trình nhàm chán này, cô rốt cuộc cũng với tay lấy kính đeo lên, bước ra ngoài, hai tay hai túi lững thững đi xuống lầu vứt rác.
Chỗ Shizuno ở là một căn hộ nằm trong chung cư cao tầng, đã được mua đứt bởi cô, dù sao thì trong thời kì làm việc chui, cô cũng có được một vốn tích luỹ kha khá, và với số tiền khả quan đó, Shizuno sở hữu vài bất động sản cả trong lẫn ngoài vùng ngoại ô Tokyo.
Đương nhiên thì tất cả đều được đứng tên dưới danh nghĩa sở hữu của một luật sư được cô điều tra kĩ lưỡng và đủ thanh liêm để không đi ăn cắp tài sản riêng của một đứa trẻ chưa đủ tuổi.
Và sau khi lui về ở ẩn, Shizuno bắt đầu ý định cho thuê những căn hộ đó để dư dả chi phí sinh hoạt, đương nhiên ngoại trừ trường học ra thì cũng không có số tiền nào về những phương diện khác là lớn đối với cô.
Cuộc sống hiện tại vẫn đủ để khiến Shizuno cảm thấy thoải mái.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian đủ lâu, việc cô cần làm chỉ là học tập và quan sát Bakugo thôi.
Sau khi đổ rác xong, Shizuno trở về tắm rửa rồi lại leo lên sôpha nằm, mắt đối mắt với trần nhà nửa giờ, cuối cùng cô cũng lâm vào giấc ngủ sâu.
.
P/s: Bộ truyện này ra đời chính là để chứng minh độ green của chòng con tui đó cả nhà.
10.07.2025
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com