Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ngày Mưa

...

" Thời tiết hôm nay ở khu vực Tokyo và quanh Tokyo có mưa rào và giông trên diện rộng, gió giật mạnh,..."

Dự báo thời tiết nói không sai.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Mà trùng hợp sao, ngày mưa tầm tã này lại chính là ngày mà mọi người trở lại trường.

Sau một mùa hội thao vất vả, cả đám lại phải lôi nhau đến trường vào một ngày mưa.

Là ngày mưa đó!

Buổi sáng, ngày mưa, đối với người bình thường chính là khoảng thời gian đẹp thích hợp để đánh một giấc nhất.

Nhưng mà so với người bình thường thì...

Bắt Hanatsugi Shizuno - một người xem ngủ bằng một nửa tính mạng của mình đến trường vào lúc này, quả thực là cực hình.

Thế mà giờ đây, không biết bằng động lực đáng sợ nào, Shizuno lại bật người từ trên ghế dài dậy, thay đồ đạc, soạn cặp rồi mang theo dù muốn đến trường.

Tinh thần cô thậm chí còn tốt hơn thường ngày.

Đương nhiên chuyện này không dính dáng gì tới việc học, mà phần lớn là bị ảnh hưởng bởi một nguyên nhân khác.

Mà nguyên nhân nào đó vẫn còn đang liệt giường chưa tỉnh hẳn kia.

" Katsuki, thức dậy ăn sáng đi rồi còn đi học nữa, bánh mì sắp nguội hết cả rồi kia kìa!"

"..."

" Katsuki!"

" Ais chết tiệt! Nghe thấy rồi đừng kêu nữa!"

Bakugo lấy gối bịt tai vô hiệu, giọng của mẹ xuyên vào trong đại não bằng đường đéo nào mà cứ lùng bùng mãi hắn chẳng thể hiểu được.

Cuối cùng, trước khi mẹ cất lên tiếng kêu thứ ba, Bakugo rốt cuộc cũng rời giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi lê lết xuống nhà.

Mấy ngày qua mất ăn mất ngủ vì cái huy chương đó khiến hắn mệt muốn chết, đang mong sao trời mưa cho có nhạc lofi tự nhiên nghe ngủ cho đỡ stress chút, thì ai mà có dè đâu lại mưa ngay vào hôm phải bước ra ngoài.

Ông trời đúng là phát điên rồi.

Bakugo cảm thấy mình cũng không khá hơn ông ta lắm.

" Nhai cái bánh mì mà trưng cái mặt hầm hố, mới sáng sớm mày mặt dày mày dạn với ai hả con?"

" Phiền chết đi được!"

Nghe tiếng mẹ bắt đầu cằn nhằn, Bakugo liền gằn giọng quát lên một tiếng.

" Lại dám ăn nói với mẹ bằng cái thái độ hỗn láo đấy hả?!"

" Tôi có nói gì tới bà chưa hả bà già?!"

Mẹ ngay lập tức chống nạnh, hùng hổ nói: "Mày thở thôi đã thấy muốn gây sự rồi! Mày ăn xong thì đi luôn đi, đừng có đứng lảng vảng trong nhà làm nặng vía người khác!"

Cãi nhau với mẹ cũng không khác gì thời sự đính kèm dự báo thời tiết, hầu như ngày nào cũng có, thế nên Bakugo cũng luyện mãi thành thói quen.

Hắn cắp vội miếng bánh mì rồi vác cặp lủi đi, trời đổ mưa lớn như trút nước khiến đầu hắn nặng trĩu, mắt thì cay xè vì thiếu ngủ.

Mưa bên ngoài rả rích như chế giễu cái tâm trạng vừa mệt vừa bực mình này.

Bakugo cầm lấy dù rồi chạy vội đến ga tàu, hắn thường đi học từ rất sớm nên chưa từng bị đụng giờ cao điểm bao giờ, lên thì vẫn còn chỗ trống thoải mái để ngồi.

Màn hình tivi ở trên tàu vẫn còn đang tua đi tua lại chủ để hot hòn họt mấy ngày nay - Hội thao U.A.

Và đương nhiên, nhắc tới hội thao thì không thể không nhắc tới hắn.

Dù sao cũng là quán quân, tuy hình thức trao giải hơi khó coi một chút, nhưng cái tên Bakugo Katsuki vẫn là một cái gì đó khiến người ta không thể không nhắc đến.

Những người trên tàu bắt đầu nhận ra gương mặt nổi tiếng là hắn, Bakugo nghe được tiếng xì xầm xung quanh một cách rất rõ ràng.

Nhưng nhận ra thì nhận ra, nói thì nói, bọn họ vẫn đủ thông minh để hiểu được Bakugo không phải một người dễ bắt chuyện, thành ra là chẳng ai chịu tình nguyện tiến tới tiên phong làm phiền hắn.

Bakugo liếc mắt nhìn bầu trời nhiễm mây đen, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Tàu điện chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trạm, Bakugo bước xuống, không khí mát mẻ ập thẳng vào khí quảng, vô tình khiến cho cơ thể chưa kịp thích nghi của hắn nổi một trận da gà.

Hàng cây xanh trong trường nay như bị rút hết sức sống, giữa nền trời không mấy tươi đẹp, tán lá trên cây rũ xuống, ngay cả mấy bông hoa tươi tắn trên đó cũng bị đám mưa dập cho tan nát, rũ rượi rơi xuống mặt đất.

Sau khi nhét ô vào khay đựng, Bakugo cầm theo cặp sách đi dọc hành lang, vì vẫn còn khá sớm nên trường học chưa có được mấy bóng người.

Khoa anh hùng cũng vậy, hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Bước vào cái lớp trống hoanh, Bakugo quăng cặp sách xuống và ngồi vào bàn, tâm trạng của hắn vốn đã không tốt từ ban sáng, mấy bạn vào lớp ngay sau đó có lên tiếng chào hắn nhưng cũng không nhận lại được lời hay ho gì.

Kirishima cũng tới khá sớm, trễ hơn Bakugo tầm khoảng năm mười phút, vừa đặt cặp xuống ghế đã lâng la tới chỗ Bakugo điểm mặt:" Mới sáng sớm mà mặt bí xị thế Bakugo, ai chọc gì mày đấy à?"

Bakugo né cái ôm vai nhiệt tình, hằn hộc:" Đừng có đụng vô người tao, muốn chết à?!"

" Dồi ôi gắt thế."

Kirishima không hề biết quê độ là gì, phóng qua ghế đối diện hắn ngồi xuống:" Mà này, nay lên tàu mọi người xung quanh có tới bắt chuyện với cậu không?"

Bakugo phun ra một chữ:" Không."

" Ủa kì vậy?" Kirishima bất ngờ, sau đó liền hiểu luôn:" Tại cậu hung dữ với người ta quá chứ gì, bớt cọc lại đi gái ơi."

" Gái mẹ mày, cút về chỗ để tao yên!"

" Roài roài, làm gì căng."

Sau khi thành công đuổi được Kirishima rời đi, Bakugo cuối cùng cũng lấy lại được không gian yên tĩnh của bản thân. 

Thế nhưng chưa thoải mái được bao lâu, các bạn khác bắt đầu tiến vào, không khí trò chuyện trong lớp trở nên rôm rả hơn.

Kirishima và tụi Kaminari ở bên cạnh tụm ba tụm năm kèm theo cả đám Ashido, Bakugo nghe được từ nào từ đó nhắc đến hắn, nhưng vì không để ý nên không nghe thấy cả câu nói gì.

Sau tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy Aizawa xuất hiện với dáng vẻ không khác mấy so với thường ngày:" Đông đủ hết cả rồi chứ?"

" Vâng!"

" Thế chúng ta bắt đầu thôi, tiết học Thông Tin Anh Hùng hôm nay sẽ có chỗ đặc biệt hơn bình thường."

Ngay khi thầy kết thúc câu nói, Bakugo nghe rõ Sero Hanta ngồi gần đó lầm bà lầm bầm:" Lại cái gì nữa đây hả trời, mới vừa kết thúc hội thao xong, làm ơn đừng xuất hiện mấy cái bài kiểm tra chết tiệt gì nữa nha..."

Không đợi mấy đứa lo lắng quá lâu, Aizawa nhanh chóng lên tiếng.

" Là Hero Name, tên anh hùng của các em."

" Hãy tự mình nghĩ ra một cái đi."

"..."

" Yaaaaa! Oh yeah—!!!"

" Cái này ổn quá mà, phải mà thấy nói sớm hơn nữa có phải được hơn hong!"

" Hero Name sao? Nghe thú vị ghê đó!"

Tiếng ồn ào ngay lập tức vang lên từ mọi phía, tấn công thẳng vào màng nhĩ của anh ta, Aizawa liếc mắt nhìn, đôi mắt đen có ánh đỏ loé lên, doạ cả bọn im thin thít như heo.

Đợi bầu không khí yên tĩnh trở lại rồi, Aizawa mới nói tiếp:" Nhưng trước khi đến với phần đó, thầy sẽ cho các em xem những văn bản đề cử của các anh hùng chuyên nghiệp đã đề cập mấy hôm trước, dù sao thì nó cũng sẽ trở nên quan trọng hơn khi các em có được kinh nghiệm và hữu ích với dân chuyên vào năm hai hoặc năm ba."

Aizawa nghiêm túc nói:" Theo một cách hiểu khác, nếu như ở năm nhất mà các em giành được nhiều đề cử thì là do các văn phòng anh hùng có hứng thú với tiềm năng tương lai của các em."

" Thế nên khi các em tốt nghiệp, nếu như họ không còn thấy hứng thú nữa, đơn đề cử vẫn có thể bị huỷ bỏ bình thường."

Kết thúc câu nói, Aizawa lấy remote trên bàn bấm một cái, danh sách đề cử lớp A hiện thẳng trên bảng đen.

Thấy hai hàng tỷ lệ trắng kéo dài, Kirishima liền nhìn qua Bakugo, nói:" Xem kìa, thứ hạng của cậu và Todoroki giờ lại đổi chỗ cho nhau rồi."

" Kệ mẹ tao!"

Sero Hanta thuận tiện trêu:" Một thằng bị gô cổ lên bục thì ai dám rớ vào chứ."

Bakugo gầm lên:" Sợ là sợ cái đéo gì lũ dân chuyên này?!"

" Vãi, cách biệt gì ghê thế."

Kaminari kiếm lòi con mới thấy tên mình, ngoại trừ hai tên đầu đạt được hàng nghìn ra thì cả đám còn lại như con rơi con rớt, hầu như chẳng được để ý mấy, cỡ hàng trăm là đã quá hay.

" Đừng nói vậy." Jiro húc vai cậu ta một cái, nhỏ giọng nói:" Midoriya còn không được cái nào luôn kia kìa."

Nói vậy người ta buồn.

Kaminari ồ một tiếng rồi thôi không oan trách nữa, Kirishima quay đầu nhìn Midoriya an ủi:" Thôi hoan hỉ đi, chắc tại lần trước cậu chơi liều mạng quá nên mọi người không dám đụng vào đó, cũng không phải cậu không có năng lực đâu."

Midoriya cười cười gật đầu:" Cảm ơn nhiều nha, Kirishima - kun."

Aizawa cũng nhìn cậu, lên tiếng nói:" Dù không nhận được đề cử thì mọi người cũng không được nản lòng, phải cố gắng phát triển bản thân nhiều hơn, đến một khoảng nào đó, ai trong các em cũng có thể đạt được con số này."

Aizawa chỉ vào hai đứa được đề cử đầu tiên:" Đúng là năm nay có sự cách biệt khá lớn, nhưng việc được theo dõi các dân chuyên làm việc trực tiếp vẫn là chuyện vô cùng quan trọng đối với sự phát triển sau này của các em, và đương nhiên khi gia nhập bất kì một đơn vị anh hùng chuyên nghiệp nào, các em cũng cần có Hero Name."

" Dù cho tên anh hùng hiện tại chỉ là tạm thời, nhưng nó sẽ phản ánh được phần nào sự chuyên nghiệp của các em, nếu như không làm cho đàng hoàng thì..."

" Thì chuẩn bị tinh thần ăn roi của cô đi!"

Cánh cửa phòng học bật mở, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc, bộ áo anh hùng bó sát quen thuộc, và gương mặt hết sức quen thuộc.

" Midnight - sensei?"

Aizawa bất lực nhìn qua:" Ừ, tóm lại là vậy đó, thế nên tiết học hôm nay, cô Midnight sẽ đánh giá tên anh hùng của các em có đủ điều kiện để ra mắt hay không."

Tiết học bắt đầu, mọi người ở các hàng ghế nhanh chóng truyền bảng tên xuống, Bakugo nhận lấy một tấm từ chỗ Hagakure rồi đưa xấp còn lại ra sau.

Trong lúc thầy Aizawa bàn giao lớp, hắn đặt bút, viết xuống một cái tên.

"..."

" Bộc Sát Vương?"

Midnight nhướn mày, nhìn Bakugo đặt bảng trước mặt, khẽ hỏi lại:" Em định lấy cái này thiệt hả?"

" Ờ, đây chính là Hero Name của Bakugo Katsuki này!" Bakugo hắng giọng tuyên bố.

"..."

Midnight lắc đầu, gần như từ chối ngay lập tức:" Không được, y như thằng trẻ trâu ấy."

" Cô nói cái gì?!"

" Ê Bakugo, Cuồng Nổ Boy nghe hay hơn đó mày ơi!" Kirishima ở bên dưới hớn hở hô lên.

" Câm mồm!"

Bakugo giận dữ quát một tiếng, sau đó hậm hực đem tấm bảng quay trở về chỗ ngồi.

Dù sau đó cũng có lên lại mấy lần, nhưng Bakugo hầu như đều bị đuổi về chỗ ngồi, đến Midnight nhìn mà còn thấy đau đầu hộ hắn.

Không chỉ mỗi cách ăn nói, mà đến cả thẩm mỹ của thằng nhóc này đúng thật là khó hiểu vô cùng, không Bộc Sát Vương thì Bộc Sát Thần, sao mà cứ dính đến giết giết chém chém ở trong đó làm gì không biết!

Giờ nghỉ trưa rốt cuộc cũng đến.

" Rồi xong, thanh niên cuối cùng cũng chả quyết định được cái tên nào luôn." Sero Hanta cười hô hố nói.

Bakugo liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, điên tiết hỏi:" Mày muốn gây sự đúng không!?"

" Thôi, có chuyện gì từ từ nói, quạo thế."

Thấy tình hình không ổn, Kaminari bắt đầu đứng ra can hành động dã man sắp sửa xảy ra, Kirishima cũng tiến tới giúp một tay, đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ:" Hết tiết rồi mà, mấy cậu có muốn ghé căn tin chút không?"

" Đi, tao đói muốn chết luôn." Kaminari nhanh chóng nhảy qua hùa theo.

" Nãy giờ nói chuyện cũng hơi khát, để tao ké chai nước." Sero Hanta đứng dậy vỗ vai Kirishima nói.

Kirishima cười cười với cậu bạn một chút rồi quay qua hỏi:" Oi Bakugo, đi không?"

" Cút hộ."

Đáp án không hề ngoài tầm kiểm soát.

Thế nhưng Kirishima cũng không vì vậy mà lùi bước, chơi với Bakugo không lâu nhưng tính của hắn thì cậu ta tạm hiểu được mấy phần, liền chèo kéo nói:" Đi xuống dưới một lát đi, nhanh thôi mà, Midoriya ăn với Uraraka chắc giờ này cũng xong xuôi rồi."

"...Mẹ! Tự nhiên khi không mày nhắc tới thằng Deku làm gì?"

Bakugo nghe xong liền chửi om sòm, đứng dậy bước ra:" Bộ nghĩ tại nó mà tao không đi chắc?! Nó là cái thá gì??"

" Rồi rồi."

" Đi!"

Sero Hanta âm thầm giơ ngón tay cái với cậu, Kirishima cười hì hì xoa mũi, Kaminari cũng chắp tay khâm phục.

Đâm trúng tim đen của Bakugo mà không bị hắn mắng cho tự ái thì chắc cũng chỉ có một mình Kirishima Eijirou, thật đáng vinh danh.

Cả bọn vừa mới bước ra khỏi cửa, đập vào mắt Kirishima là bảng lớp B to đùng bên cạnh, cậu ồ một tiếng rồi quay qua hỏi Bakugo:" Muốn rủ Hanatsugi không?"

Bakugo: ?

Hắn nhìn thằng bạn bằng một ánh mắt khó hiểu:" Rủ làm gì?"

Kirishima nói ra một cách hết sức tự nhiên:" Thì chẳng phải bình thường hai người hay đi ăn với nhau sao?"

" Hả?"

" Gì?"

Sero Hanta và cả Kaminari bên cạnh đều trợn mắt nhìn Bakugo, chính chủ thì vẫn đút tay vào túi quần chả quan tâm gì:" Con mắt nào của mày thấy tao đi ăn với nó?"

Ánh nhìn của Sero Hanta và Kaminari lại quay về chỗ Kirishima.

Kirishima không hiểu sao cái tên này làm mà không nhận, liền chỉ vô cả hai mắt mình:" Thấy rồi, hai lần."

Bakugo vừa vung đấm lên muốn tiêu huỷ chứng cứ, Sero Hanta và cả Kaminari liền bay tới ngăn hắn.

" Thôi Bakugo! Thôiiiii—!"

" Đừng có đánh, thằng nhỏ còn nhỏ dại, mày đánh nó thì được cái gì chứ–?!"

Bakugo đáp:" Mắt nó có bệnh, không chữa được nữa, móc ra mới đỡ."

" Thôiiii—"

"..."

Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc khi Tetsutetsu và Rin Hiryu đi từ bên trong lớp B ra, vừa thấy Kirishima, Tetsutetsu đã ngay lập tức hô lên:" Cốt ơi!"

" Người anh em!"

Hai thằng con trai nhào vào người nhau không một giây phút nề hà, Tetsutetsu ôm chầm lấy cổ bạn thân, cười hỏi:" Dạo này sống sao rồi, chắc cũng được kha khá văn phòng anh hùng đề cử ha?"

" Cũng được, cậu thì sao?" Kirishima vui vẻ hỏi lại.

" Tạm ổn, dù sao thì văn phòng anh hùng mà tớ muốn đến cũng gửi văn bản đề cử cho tớ rồi." Tetsutetsu đáp.

" Thế thì tốt quá."

Kirishima cười, đoạn cậu bỗng nhìn tới đôi mắt đỏ ngầu của Bakugo, không nhịn được buộc miệng hỏi:" Tetsutetsu, Hanatsugi - san có rảnh không, cậu kêu cậu ấy ra đây giúp tớ với có được không?"

Sero và Kaminari nghe tới cái tên này mà hết cả hồn, cả hai đều không nhịn được lia mắt tới chỗ tên côn đồ sơ hở là lên cơn đứng bên kia.

Bakugo đút tay vào túi quần, dựa vào tường, nâng đôi mắt như muốn giết người nhìn Kirishima.

Sero và Kaminari đồng loạt nghĩ.

Quả nhiên.

Cái tên Kirishima đó khi không sao lại thích chuốt phiền phức như thế chứ?

Thế nhưng không biết là hên hay xui, Tetsutetsu bỗng dưng ngớ ra nhìn thằng bạn, hỏi:" Hanatsugi - san á?"

" Đúng rồi, là bạn nữ thích đeo kính râm đó." Kirishima diễn tả:" Bữa trước ở trận mã chiến tụi tớ hành xử không được tốt cho lắm, thế nên hôm nay muốn mời bạn ấy đi ăn để xin lỗi bù."

Nghe vậy, chân mày Tetsutetsu cũng ngay lập tức giãn ra, cười cười lắc đầu:" Ra là thế, nhưng mà có vẻ cậu chọn không đúng ngày rồi."

" Sao?"

" Hôm nay Hanatsugi không có đi học."

.

21.07.2025

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com