Chương 27: Tuyệt Vời Luôn, K.O
...
Kirishima bị câu nói của Tetsutetsu làm cho bất ngờ, cậu ngó vào lớp, thuận theo ngón tay đang chỉ của Tetsutetsu quả nhiên nhìn thấy một cái bàn học trống.
" Gì vậy? Bộ cậu ấy bệnh à?" Kirishima lên tiếng hỏi.
Tetsutetsu nhún vai:" Không biết nữa, tớ đâu có thân với Hanatsugi - san đến thế, muốn thì cậu đi hỏi Rin đi này, chắc là cậu ấy biết đó."
Vừa nói cậu ta vừa chỉ qua người bên cạnh mình, Rin Hiryu khi không bị nhắc đến thì giật mình hả một tiếng.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Kirishima, cậu xoa đầu, thành thật nói:" Vừa nãy tớ cùng Kendo lấy số liên lạc của cậu ấy ở văn phòng thì mới biết là Hanatsugi - san bị cảm."
" Chắc là nặng lắm, Kendo bảo nghe giọng khàn đặc thôi." Hiryu bày ra vẻ lo lắng, sau cùng nói:" Chiều nay bọn tớ định mang chút đồ ăn qua nhà cậu ấy, nếu như có gì muốn gửi thì nhắn cho tớ cũng được."
" Vậy sao?"
Tiếng của Kirishima vang lên, ngay sau đó Bakugo không còn nghe thấy gì nữa, đại não của hắn bận xử lý một thông tin quan trọng khác.
Bị bệnh sao?
Ừ thì thời tiết hôm nay không tốt, trời mưa cũng to, bị một hai bệnh vặt vãnh là đương nhiên.
Chân mày Bakugo hơi nhíu lại, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.
Hôm nay nhà trường cho tan học sớm hơn dự kiến, mà như thế thì học sinh nào mà chẳng thích, chỉ duy nhất có một người không được vui lắm.
Trong căn phòng tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào, Shizuno hiếm khi chịu bò lên giường nằm, cô gác tay lên trán, trạng thái có vẻ không được tốt lắm.
Sáng nay chẳng hiểu sao vừa mới bước ra cửa nhà được ba bước thôi, đầu cô đã bắt đầu choáng không chịu nổi, chỉ đành gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ rồi trở vào nhà nằm.
Khó khăn lắm mới vào được chung một trường với Bakugo, khó khăn lắm mối quan hệ của hai người mới tiến thêm được một bước.
Vậy mà hôm nay lại không gặp được hắn, Shizuno muốn khóc.
Ngay lúc đầu óc đang bay cao chín tầng mây, ngoài cửa lúc này lại có người bấm chuông, Shizuno chui lại vào chăn, làm như không nghe thấy.
Nhưng người ngoài cửa lại chẳng hề có ý định bỏ cuộc, tiếng chuông cách một khoảng thời gian tầm mười giây là lại vang lên.
Tới tiếng thứ năm, Shizuno mới chịu bước ra mở cửa.
" Chào cậu, Hanatsugi - san!"
Trước mặt là sự xuất hiện bất ngờ của Kendo Itsuka, kém theo hai tên cu li của cô ấy.
Rin Hiryu và Monoma Neito mỗi tay xách theo một bọc đồ lớn, đựng đủ thứ linh tinh như trái cây và đồ ngọt.
Shizuno đứng như trời trồng nhìn bọn họ, Kendo cười nhìn cô, khẽ lên tiếng:" Tớ còn tưởng lộn nhà không ấy chứ."
Rin Hiryu nhìn cô, hơi nhíu mày nói:" Cậu ổn không? Trông tình trạng có vẻ không khả quan mấy, đã ghé bệnh chưa đó?"
Shizuno nghe xong câu này thì cũng tỉnh hơn được chút, cô chớp mắt, giọng điệu mệt mỏi không giấu được:" Sao các cậu lại đến đây?"
Đúng ra câu hỏi nên được giải đáp trước là tại sao mọi người lại biết địa chỉ nhà cô, nhưng Shizuno đau đầu không muốn nghĩ nhiều, chỉ hỏi thẳng đến câu chính.
" Bọn tớ đã hỏi địa chỉ từ thầy Sekijirou, sau khi học xong thì mua một ít đồ rồi đến đây."
Monoma hiếm khi nghiêm túc nói về một chuyện gì đó, cậu moi trong túi đồ ra một vỉ thuốc nhỏ, sau đó đưa quá:" Trước tiên uống cái này vào đi, cho có sức một chút rồi ăn gì thêm nhé?"
" Phải rồi."
Nhắc đến chuyện này, Kendo bỗng dưng quay qua cốc vào đầu cậu ta một cái bốp:" Ai bảo cậu mua nhiều đồ ngọt quá làm gì? Hanatsugi đang bệnh cũng đâu có ăn được, còn hại tớ quên mất chuyện phải mang cháo đến cho cậu ấy."
Monoma bị đổ oan ngay lập tức vùng lên:" Tại sao chuyện cậu quên mà lại đổ cho tớ!?"
Nghe tiếng hai người cãi nhau, đầu Shizuno lại bắt đầu choáng hơn, Rin Hiryu cũng để ý thấy trạng thái của cô, liền khều hai người kia nhắc nhở:" Đừng nói lớn, ở đây còn có người bệnh đó."
Monoma bực bội ôm cục u mà Kendo vừa tặng cho, cũng biết ý không nói gì thêm.
Shizuno ho khan vài tiếng lấy giọng, sau đó nói ra vài chữ:" Nếu muốn vào nhà..."
" À thôi."
Kendo Itsuka khua tay, lệnh cho hai tên cu li để đồ vào cửa nhà cho cô rồi bảo:" Bệnh nặng như vậy mà còn bắt cậu tiếp khách thì bọn tớ từ thăm bệnh lại trở thành nguyên nhân khiến cậu bệnh nặng hơn à?"
Shizuno lần đầu tiên gặp tình huống này, hơn nửa phút không biết nói gì, cứ đứng như trời trồng nhìn bọn họ.
Từ trước đến giờ cô không có bạn, chủ yếu là độc lai độc vãng, tự lực cánh sinh, gặp chuyện cũng chẳng biết than thở với ai...
Nhưng lần này bị bệnh, Shizuno không cần đi ra ngoài cũng có người mang thuốc đến tận nhà cho, còn mang theo thức ăn và trái cây cô thích.
" Cảm ơn các cậu..."
Shizuno không biết nói gì hơn ngoài câu này.
" Thế cậu nghỉ ngơi sớm đi đấy, bọn tớ về trước."
" Cố mau khoẻ đó!"
" Ờ phải rồi, đơn đề cử của cậu thầy sẽ gửi riêng qua mail nên phải nhớ kiểm tra đấy!"
Kendo chốt thêm câu cuối rồi quay lưng rời đi, Hiryu và Monoma cũng lon ton chạy theo sau lưng cô ấy.
Nhìn người đã đi xa, Shizuno lặng mắt, ho khẽ thêm hai tiếng rồi quay vào trong.
Cô ngồi lục túi thuốc ở trước cửa ra vào, thế nhưng xem tới xem lui một hồi vẫn không biết cái nào là giảm đau họng, cái nào là hạ sốt, cái nào uống trước, cái nào uống sau.
Nghĩ một hồi là lại chóng mặt, cuối cùng Shizuno quyết định soạn theo liều mỗi thứ một viên nuốt đại.
Đang lúc lấy thuốc, tay cô bỗng va phải một vật lạ hình vuông nào đó, Shizuno cầm lên thì thấy là một cái ví.
Chắc là của một trong ba bỏ quên.
Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện phải làm sao để trả thì tiếng chuông ngoài cửa lúc này lại vang lên.
Nghĩ là đám Kendo đến lấy ví, Shizuno cũng không nghi ngờ gì, lần nữa buông việc làm dở ra, cầm theo cái ví bước từng bước nặng nề đi tới.
Cửa cạch một tiếng mở ra.
"..."
Tất cả chìm vào im lặng.
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lại, khiến cho sự xuất hiện của người nào đó ở phía bên kia cánh cửa càng trở nên đặc biệt hơn.Bakugo nhíu mày, đôi đồng tử đỏ đậm hung ác thường ngày của hắn lúc này dường như có hơi dịu lại, trên tay còn cấm theo một cái túi gì đó, Shizuno không rõ.
" Này."
Bakugo kéo khẩu trang che nửa mặt, khẽ giọng hỏi:" Mày đang bênh đấy, đứng đây không ổn đâu, vào trong đi."
Shizuno vẫn còn đang ngây ra , nghe thấy lời nhắc nhở, cô mới sực tỉnh lại, tránh người nhường ra một con đường cho hắn bước vô.
Bakugo nhìn đống trái cây và bánh ngọt được đám Kendo mang tới trước kia, không nhịn được nhăn mày.
Sao trông chả có gì là phù hợp với người bệnh hết vậy trời?
Bakugo đảo mắt nhìn quanh, nơi này thuộc dạng căn hộ một người ở, chia ra từng khu phòng cũng khá là ngăn nắp.
Chỉ là cửa sổ đóng lại quanh năm suốt tháng nên trông hơi u ám.
Bakugo không rõ gia cảnh nhà cô như thế nào, nhưng nhìn một hồi mà không thấy người lớn trong nhà, hắn cũng không khỏi có chút tò mò:" Cha mẹ mày không có nhà à?"
Shizuno theo sau hắn từ nãy đến giờ đột nhiên ngừng bước.
" À..."
Vừa nãy đám Kendo không hỏi gì nhiều về chuyện này, chắc cũng đã lấy được thông tin cô ở một mình từ chỗ của thầy Sekijirou, để tránh làm Shizuno "đau buồn", tất cả đều đồng lòng không hỏi.
Nhưng Bakugo hoàn toàn không biết chuyện đó.
Cô đứng đó, có chút lúng túng dời tầm mắt:" Em không có."
" Cái gì cơ?"
" Cha mẹ ấy."
"..."
Nghe thấy câu trả lời, Bakugo hơi sững sờ, từ trong câu nói có thể nghe ra dược một chút ý tứ lảng tránh trong đó, chắc là Shizuno không muốn nhắc tới lí do.
Hắn vuốt mặt một cái, vô cùng tự nhiên đổi chủ đề:" Sáng giờ ăn gì chưa?"
"..."
Thấy Shizuno đánh mắt ra chỗ khác, thái độ muốn lảng tránh vấn đề vô cùng rõ ràng, Bakugo liền nhíu mày, lớn giọng nói:" Bệnh hoạn mà chẳng biết lo, bộ mày đéo muốn đi học nữa hay gì?"
Đã không có người nhà thì ít nhất cũng phải tự thân vận động chút đi, sao lại chẳng biết cái gì thế này?
Khi không tự nhiên bị mắng, đôi mắt đẹp rũ xuống vì bệnh trạng của Shizuno hơi mở ra.
Dường như trong khoảnh khắc này, cô mới thực sự cảm nhận được người đang tồn tại trước mặt mình là Bakugo Katsuki.
"...Xin lỗi."
Dù chả hiểu sao một người bệnh như cô lại phải xin lỗi hắn, nhưng Shizuno vẫn vô cùng chân thành nói:" Em sẽ chú ý hơn..."
Nói được một đoạn, cô lại không nhịn được quay về phía khác ho mấy tiếng.
Bakugo thấy vậy, chả hiểu sao cơn giận đang bùng phát bỗng dưng lại bay biến đâu một nữa. Hắn đặt túi đồ của mình xuống bên cạnh bếp, hỏi:" Chỗ mày có nồi cơm điện không?"
"..."
Shizuno nhìn vào chồng đồ lỉnh kỉnh chiếm một vị trí không nhỏ đằng sau sô pha:" Chắc là... có?"
Cô cũng chẳng rõ nữa, trước khi chuyển tới đây tuy đã nhờ công ty dịch vụ giúp đỡ mua một mớ đồ cần thiết rồi, nhưng mà bởi vì không thường xuyên nấu nướng nên Shizuno chỉ dùng đến những vật dụng cơ bản như tivi hay tủ lạnh đồ thôi.
Đối diện với câu trả lời này, đáng ra bình thường hắn nên nổi giận và chửi cho cô một chập.
Thế nhưng mỗi khi nhìn tới bộ dạng mệt mỏi kia, Bakugo lại chẳng thể nào phát hoả được. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, hắn xem lại mấy vỉ thuốc đang bị Shizuno bóc dở ban nãy, soạn lại một lần rồi cầm nước đến đặt lên bàn cho cô.
" Nuốt vào." Hắn chỉ một viên nhỏ trong đó, hất cằm.
Shizuno ngoan ngoãn làm theo.
" Xong rồi thì đi vào phòng nằm." Bakugo nhặt lấy tạp dề quấn ngang hông, sau đó từng bước tiến tới chỗ sô pha bên kia:" Vì không có thời gian nên tao chỉ có thể nấu cho mày ít cháo thôi, đợi năm phút nữa thì lết ra mà ăn, ăn rồi thì uống toàn bộ số thuốc mà tao đã soạn sẵn đó, biết chưa?"
Ánh đỏ từ trong đôi mắt của hắn ngay lập tức bắn tới, Shizuno gật đầu, không có chút chống cự nào, chỉ hỏi:" Anh định nấu cháo bằng nồi cơm điện sao?"
" Ờ."
Nghe thấy câu trả lời vô cùng ngắn gọn súc tích kia, Shizuno liền mạnh dạn hỏi thêm một câu:" Làm xong anh sẽ đi ngay sao?"
" Ờ."
Bakugo vừa mới kiếm được cái nồi cơm trong đống đồ gia dụng, còn đang trong quá trình nghiên cứu giấy tờ hướng dẫn, chỉ có thể thuận miệng đáp như thế.
Mục đích ban đầu khi Bakugo đến đây cũng chỉ là muốn xem trạng thái của cô như thế nào rồi về, không có nhu cầu nấn ná thêm.
Thế nhưng khi thấy đám Kendo mua một đống đồ chả đâu, làm kẻ đi theo là hắn đây nhìn mà còn không nhịn được muốn bước ra tẩn cho cả bọn một trận, Bakugo chỉ đành ghi nhớ căn hộ nhà cô từ bên dưới lầu, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít gạo và chút đồ ăn kèm để cô dễ nấu dễ ăn.
Nhưng nhìn cái ngữ này hắn cũng đoán được là Shizuno chẳng rành làm mấy việc vặt thế này, thế là để tránh người bệnh phải lao lực nghiên cứu không cần thiết, Bakugo chỉ đành tự mình ra tay.
Thấy cô vẫn còn ngồi trên ghế nhìn mình, hắn nhíu mày, không nhịn được hỏi:" Bộ trên mặt tao có dính shit à? Nhìn cái gì, cút vào phòng nằm cho bố mày!"
Shizuno:"..."
Tuy là lại bị mắng, nhưng cô cũng không có thái độ hay bất kì hành động chống trả nào, chỉ đứng dậy quay vào trong phòng.
Hay sao vào lúc này, chuông cửa bên ngoài lại bất ngờ vang lên.
Sau đó là tiếng kẽo kẹt của thanh cửa được mở ra.
" Hanatsugi ơi, cho tớ xin lại cái ví nha, vừa nãy tớ mua đồ xong thuận tay quăng lại vào túi đồ mà quên mất, thật là ngại..."
"...Quá đi mất?"
Trong lúc hai người bên trong vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Kendo Itsuka đã ló đầu vào trong.
Ánh mắt của cô ấy chuyển từ bất ngờ, ngỡ ngàng, và cuối cùng là kinh sợ hết hồn.
Ở khoảnh khắc này, Shizuno mới sực nhớ ra vừa nãy cô mời Bakugo vào nhà mà quên không đóng kĩ cửa, cũng một phần bởi vì bệnh mà trên gương mặt cô không có quá nhiều biểu cảm đặc sắc, phần lớn là bị che lấp bởi cơn đau đầu và mệt mỏi vây bủa.
Ngược lại, Bakugo thì không được như vậy.
Hắn là một thanh niên khoẻ mạnh, sức sống bừng bừng như một ngọn lửa mãnh liệt không bao giờ tắt.
Mà ở giây phút này đây, sự xuất hiện của Kendo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn từ trên xuống dưới.
Tuyệt vời luôn, K.O
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com