Chương 2: Học sinh mới của lớp Boboiboy.
Hôm nay Jita đã được nhập học ở trường tiểu học thành phố Rintis. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, quản gia Ansh đã đưa cô đến trường để bắt đầu ngày học đầu tiên. Trong văn phòng trường, khi quản gia đang nói chuyện với giáo viên viên chủ nhiệm là Papa Zola và thầy hiệu trưởng, thì bất ngờ nó đã bắt gặp một tấm ảnh của cựu học sinh trường.
Trong tấm ảnh đó gồm bốn người bạn nhỏ và một quả cầu năng lượng màu đỏ. Trong số đó dường như Jita có chú ý đến một người, một cậu bé với thân hình đầy đặn có mái tóc màu vàng lạnh. Đôi mắt long lanh của nó sáng lên khi nhìn thấy người ấy. Con bé liền lén lúc lấy điện thoại chụp lại ảnh của người đó.
- Cô bé!
Bất ngờ Jita bị thầy giáo Papa Zola gọi, nên cô đã giật thót tim mà quay mặt lại. Rồi Jita liền tiến đến chỗ thầy giáo, thầy chủ nhiệm và bác quản gia.
- Đây là cô chủ nhỏ của tôi, cô ấy là tiểu thư Jita Vivian.
Jita rụt rè gập người nhẹ chào hài thầy giáo, nhìn ánh mắt đầy hoang mang của nó. Thầy hiệu trưởng liền căn dặn nó hãy nghe lời thầy chủ nhiệm Papa Zola. Sau đó Jita và thầy giáo chủ nhiệm đã cùng nhau đến lớp học.
Trên dãy hành lang dài, các lớp học đã bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Vừa đi thầy giáo Papa Zola luôn miệng luyên thuyên bảo Jita.
- Thầy rất khó tính đấy, em học lớp thầy nhớ phải chăm chỉ nha chưa?
Khi ấy Jita chỉ nhút nhát mà đáp lại lời của thầy một cách nhẹ nhàng.
- Vâng thưa thầy!
Sau đó thầy giáo Papa liền hỏi Jita có tài gì thì nó liền trả lời một cách rụt rè là múa truyền thống. May mắn là thầy giáo Papa Zola có quen biết với cô giáo trưởng nhóm câu lạc bộ múa truyền thống Ấn Độ trong trường, thầy hứa sẽ giới thiệu Jita đến đó.
……………………………………………
Lớp của Boboiboy hôm nay có học sinh mới, nghe nói là người ngoại quốc đến đây để du học. Tất cả mọi người ai nấy đều hớn hở và tò mò vô cùng. Mỗi bàn đều tụ tập lại để bàn bạc xem bạn mới là nam hay nữ, đến từ đất nước nào. Khi bầu không khí đang rộn ràng thì bất chợt từng tiếng bước chân của thầy Papa Zola vang lên làm cho ai nấy đều im lặng. Khi ấy thầy giáo chủ nhiệm tằng hắng vài tiếng rồi bắt đầu thông báo.
- Chào cả lớp! Các học trò thân yêu của chính nghĩa. Hôm nay thầy chủ nhiệm của chính nghĩa xin giới thiệu với các em một thành viên mới.
Thầy Papa Zola cứ thế mà uốn éo đủ tư thế trên bục giảng, tuy nhiên vẫn chưa thấy Jita vào. Khi ấy nó đang núp ở bên ngoài cửa lớp mà khắc ghi vào thư mục kiến thức mới trong đầu mình và thầm nhũ.
"Thì ra giáo viên ở Địa Cầu, luôn chào mừng học sinh mới bằng những động tác múa kỳ quặc.”
Khi múa may quay cuồng nãy giờ mà không thấy Jita vào thì thầy Papa Zola liền nhìn ra ngoài cửa mà gọi nó.
- Vào đi em!
Jita ló mặt vào nhìn xuống lớp, rồi mới rụt rè từ từ bước ra. Nó nhìn xuống lớp khẽ gập người một cách lịch thiệp, rồi mới e dè ấp úng chào hỏi.
- Ch… Chào các bạn… Tớ… Tớ tên là Jita…
Có lẽ Ta không ngờ tới, khi lần đầu tiên nhìn thấy mình, thì đa phần mọi người trong lớp cả nữ lẫn nam đều xuất hiện một vệt hồng trên má họ. Dù còn rất nhỏ nhưng con bé lại mang một vẻ đẹp mặn mà và cuốn hút của Jita tựa như một nụ hoa sen vừa chớm nở trên dòng sông Hằng, ngoài ra nó nét kiêu sa diễm lệ đầy vương giả. Dù sao nó chính là công chúa, con gái của vị nữ hoàng mang vẻ đẹp tuyệt sắc nổi tiếng trong vũ trụ kia mà.
Khu ngước mặt lên thì Jita lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mọi người khi nhìn mình. Nó vừa lúng túng vừa ngờ ngợ khắc ghi thêm một kiến thức mới nữa cho mình.
"Thì ra cơ chế sinh lý của trẻ em người Trái Đất, khi lần đầu tiên gặp gỡ bạn mới thì sắc mặt liền đổi màu nhanh chóng.”
Do Jita vốn là công chúa hoàng tộc, nên từ nhỏ nó chỉ có một mình tiếp nhận sự dạy dỗ của thái phó và các giáo quan khác. Ngoài ra hiện tại nó vẫn còn chưa đủ tuổi để làm lễ ra mắt với giới quyền quý trong bộ tộc. Cho nên con bé thật sự vẫn còn khá ngây thơ và hơi hạn chế ở mặt tiếp xúc và xã giao.
Đồng thời Jita cũng không thể ngờ tới trong số những người bên dưới lớp, đang có một cậu bé đang không rời mắt nhìn mình. Trái tim của cậu bé ấy đã đánh rơi một nhịp khi gặp lại nó tại lớp học này. Sau lần gặp Jita đầu tiên, Boboiboy vẫn không quên hình bóng của cô bé với đôi mắt to long lanh huyền ảo ấy. Giờ đây thật trùng hợp đến bất ngờ, hoặc cũng có lẽ do định mệnh an bày mà cậu đã gặp lại cô bé ấy ở lớp mình. Trùng hợp thầy Papa Zola liền sắp xếp cho Jita ngồi kế bên Boboiboy sau đó.
Jita đi nhè nhẹ từ tốn ngồi vào chỗ ngồi của mình. Khi ấy nó cứ thế mà lấy tập vở ra mà bắt đầu vào tiết học. Đây là thói quen của con bé, khi đến giờ học thì vẫn phải học cho nghiêm túc. Vì hãn nương và tiền hãn rất nghiêm khắc, luôn ra lệnh cho các giáo quan phải đẩy mạnh việc học của công chúa lên hàng đầu. Chính vì vậy, Jita cũng không thể nào biết được, đang có nhiều ánh mắt đang ngắm nhìn mình. Trong đó ở bàn bên cạnh con bé, một cậu bé đang e dè ấp úng rất muốn mở lời để được làm quen với nó.
…………………………………………..
Giờ ra chơi đến, vì đã được giới thiệu đến câu lạc bộ múa truyền thống Ấn Độ, nên Jita đã thu xếp tập sách để chuẩn bị đến câu lạc bộ. Tuy nhiên nó đã chú ý đến những tấm ảnh của cựu học sinh từng học ở lớp này gián trên tường. Thị lực của bộ tộc Eshan cực kì tốt, nên dù đứng ở xa thì Jita cũng nhận dạng được những người trong bức ảnh đó. Trong đó có một người mà nó đã xác nhận hiện cũng có mặt trong ảnh.
"Quả nhiên là lớp này rồi!”
Ngay từ đầu, là do Jita đã điều tra lại danh sách cựu học sinh từng học ở thành phố Rintis này. May mắn thay con bé đã tìm ra được manh mối ở đây và yêu cầu quản gia làm đơn đăng ký nhập học cho mình ở ngôi trường này. Giờ đây khi thông tin được xác nhận, Jita vui mừng vô cùng. Tuy nhiên, nó vẫn phải luôn chôn chặt niềm vui ấy trong lòng mình, để giữ bí mật về thân phận thật sự của bản thân.
Tuy nhiên nó không ngờ rằng hiện tại bản thân đang bị một ánh mắt cứ mải miết dõi theo mình từng lúc không rời. Boboiboy nhìn Jita cất tập sách rồi lại nhìn Jita đưa ánh mắt lung linh huyền ảo, nhìn mấy tấm hình ở cuối lớp. Cứ thế mà cậu cứ tiếp tục nhìn cho đến khi Jita đã rời khỏi lớp. Khi nhìn thấy Boboiboy cứ dán mắt vào con bé học sinh mới đến, Fang đi ngang qua và vỗ vai cậu rồi trêu ghẹo.
- Muốn làm quen với người ta thì mạnh dạn lên chứ!
Ngoài ra Gopal cũng liền khoác vai Boboiboy rồi ám muội hỏi.
- Cậu bị cậu ta hút hồn rồi ư?
Hai má Boboiboy đỏ bừng mà oánh Gopal rồi cũng rời khỏi lớp học.
Trong khi đó, Jita đã đến câu lạc bộ múa truyền thống Ấn Độ. Ở nơi ấy đa phần đều là các bạn nữ sinh người Malaysia gốc Ấn. Khi thấy thành viên mới đến câu lạc bộ, các bạn nữ sinh ở đây cũng giống như những bạn học cùng lớp với nó đều thoáng chút ửng hồng mơi hai bên bờ má. Kể cả cô giáo khi lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp tựa như búp bê của Jita cũng ngỡ ngàng chút mà rồi dịu dàng hỏi con bé.
- Em là Jita học sinh mới được thầy Papa Zola giới thiệu đến đây phải không?
- Vâng ạ, em được thầy giáo chủ nhiệm lớp em giới thiệu em đến đây, thưa cô.
Khi thấy mọi người đang mặc trang phục múa chuẩn bị cho buổi lễ của đạo Hindu sắp tới, thì Jita cũng hiểu là mình đã gia nhập không đúng lúc. Tuy nhiên cô giáo vẫn niềm nở ân cần hỏi han cô bé.
- Em đã tập múa bao giờ chưa?
Jita với thói quen được rèn luyện theo chuẩn mực của công chúa hoàng gia nên nó đã khiêm tốn và lễ phép trả lời.
- Dạ em đã biết múa đôi chút ạ.
Khi ấy cô giáo trưởng nhóm đã yêu cầu Jita múa thử một bài cơ bản để đánh giá khả năng của nó. Bấy giờ Jita đã không ngần ngại mà bắt đầu thực hiện. Khi âm nhạc vang lên, thì điệu múa của Jita đã diễn ra. Từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như một dòng suối nhỏ uốn khúc qua những khe đá trên ngọn đồi cao. Đồng thời lại lả lướt mềm mại tựa như là cánh hoa mỏng manh đang được làn gió nâng lên nhẹ nhẹ trên không gian mênh mông rộng lớn.
Từng động tác điêu luyện của nó đã làm cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nhìn mà không rời mắt. Nhìn qua những gì mà nó thể hiện cứ như là một vũ công chuyên nghiệp, với kinh nghiệm luyện tập lâu năm. Tuy nhiên họ làm sao mà biết được với thân phận công chúa hoàng gia mà Jita phải bị giáo quan rèn luyện nghiêm ngặt, từ tất cả các môn học quan trọng đến cả các môn năng khiếu nghệ thuật để giúp ích cho việc ngoại giao sau này của mình.
Sau đó điệu múa đã kết thúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong câu lạc bộ. Jita đã lấy chiếc khăn tay được thêu họa tiết hai mặt hình hoa bỉ ngạn đỏ mà nó mua được ở chợ đêm để lau mồ hôi. Bỗng nhiên, một cơn gió ào ào thổi đến đã cuốn bay đi chiếc khăn tay của con bé. Jita đã xin phép cô giáo rồi liền đuổi theo để bắt lấy nó.
Tuy nhiên… Bất ngờ thay, một bóng hình đã vụt qua mà nhanh chóng chụp lấy chiếc khăn tay của Jita. Boboiboy Taufan đang cưỡi trên chiếc ván trượt rồi từ từ đáp xuống đất, cậu mang khăn tay đưa lại cho nó.
- Của cậu này… - Taufan bình thường vui vẻ ấm áp mà vẫn phải e thẹn trước đôi mắt long lanh đầy mê hoặc của Jita, mà ấp úng nói.
Khi nhìn thấy Taufan, Jita thoáng chốc ngây người một chút vì kinh ngạc tuy nhiên nó vẫn lịch thiệp gập người nhẹ thể hiện lòng biết ơn.
- Cảm ơn cậu… - Jita khe khẽ mỉm cười rồi trở về lớp học múa của mình.
Rồi Jita trở lại lớp học, khi nhìn thấy nó đã trở lại, thì cả câu lạc bộ đã bắt đầu vỗ tay tán thán tài năng của con bé. Cô giáo đội trưởng câu lạc bộ liền tiến đến mà hớn hở bảo.
- Em thật sự là một tài năng hiếm thấy đấy Jita. Em có muốn sẽ trở thành người múa chính của nhóm mình không?
Jita lúc này liền đồng ý, vì với suy nghĩ non nớt của nó, chỉ có người xứng đáng mới có thể kham được trọng trách cao cả. Tuy nhiên do sống trong sự bảo bọc của hoàng gia bao lâu nay, Jita nào hay được, phía sau ánh hào quang là bao sự ganh ghét và đố kỵ đang ẩn khuất rình rập.
Ở một vị trí gần với nhóm của câu lạc bộ múa, Taufan đã trở lại dạng Boboiboy. Cậu vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn kia. Khi ấy Gopal và Fang cười giang đẩy mạnh lưng cậu tiến về phía trước.
- Cái cậu ngốc này, làm quen với người ta đi chứ!
- Mạnh mẽ lên đi chứ!
Khi ấy Boboiboy theo đà liền đi vào đội tập nhảy. Cô giáo thấy cậu liền cất tiếng hỏi.
- Em muốn gặp ai?
Cậu lễ phép chào cô rồi nhìn Jita, Boboiboy đỏ mặt gãi đầu nói.
- Tớ tên là Boboiboy, học cùng lớp với cậu, hân hạnh được làm quen…
Gopal và Fang từ xa đứng nhìn Boboiboy mà che miệng cười ám muội.
Còn Jita khi nhìn thấy có người đến chào mình thì cũng lịch thiệp nhưng hơi rụt rè và ngại ngùng chào lại. Trong khi các bạn nữ trong câu lạc bộ lại xì xầm bàn tán về Boboiboy không ngừng.
- Là siêu anh hùng Boboiboy đó mọi người.
- Cậu ấy ngầu quá đi.
Thính giác của bộ tộc Eshan cũng vô cùng nhạy. Do trong quá khứ tổ tiên, họ là một bộ tộc du mục dùng chiến tranh quân sự và chinh phục nên mọi giác quan của họ sau này di truyền cho con cháu đều vô cùng nhạy bén. Cho nên khi nghe mấy nữ sinh nhắc về Boboiboy, Jita cũng đã nắm sơ một chút thông tin về cậu.
"Chẳng lẽ cậu ta có sự trợ giúp của một quả cầu năng lượng nào đó.”
Thế là giờ ra chơi Boboiboy đã ở lại câu lạc bộ múa để xem Jita trình diễn điệu múa dân tộc. Cậu say mê đến không rời mắt khỏi cô bé, trên môi lại âm thầm nở một nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời.
………………………………………..
Thế là từ dạo đó Boboiboy đã bắt đầu thân thiết hơn với Jita. Khi thì cùng nó đi học, khi thì giúp giảng bài giúp nó. Thấy Boboiboy đã biết yêu thì các bạn nhóm cậu đều thầm cười mà âm thầm hỗ trợ cho cậu. Nhất là Gopal và Fang lại chính là hai trợ thủ đắc lực nhất trong việc ngáng chân tình địch cho Boboiboy. Đôi lúc họ sẽ rình để lượm nhặt những lá thư mà bạn nam nào đó lén gửi vào ngăn bàn của Jita mà tiêu hủy. Hoặc có những lúc Fang sẽ chặn đứng công khai khi có một khứa nào đó định gặp riêng Jita để tỉnh tò. Bạn tốt đến vậy là tuyệt vời làm sao.
Còn Ying và Yaya thì lại là quân sư tình yêu tư vấn giúp Boboiboy những gì mà một cô gái thích. Nhờ hai quân sư thân thiết của mình mà Boboiboy đã hết lần này đến lần khác tặng quà cho Jita nào là hoa hay bánh ngọt. Tuy nhiên đó không hề là món bánh quy mà Yaya nấu. Dù được cố vấn tình yêu nhưng cái vấn đề ở đây là Boboiboy không phải là không biểu hiện tốt. Mà đích xác là Jita ngây thơ tới mức không ai ngờ được.
Do bản thân là công chúa sống trong cung điện, tất cả mọi thứ đến với Jita đều là tâm điểm. Thị tì và nữ quan, luôn cung kính với nó, các quan lại và đại thần kể cả những giáo quan nghiêm khắc đều khiêm nhường với nó. Cho nên Jita vẫn chưa có cảm giác gì về những chuyện tình cảm đối với nó là xa lạ này. Dù tính cách Jita không hề kiêu ngạo, nhưng nó vẫn là một công chúa. Một công chúa thì luôn phải toàn vẹn mọi thứ và lời răn dạy của ông ngoại và mẹ luôn đặt hàng đầu với nó chính là "không được để cảm xúc lấn át lý trí”. Mà cả hai người thân thiết nhất có mối quan hệ ràng buộc về huyết thống đó với con bé cũng chưa từng thể hiện tình cảm và yêu thương với Jita. Vì con bé là công chúa và cũng là đại hãn tương lai của cả bộ tộc.
Nhưng dù sao Jita vẫn là một đứa trẻ, lại là một cô bé. Cho nên con bé vẫn phải có một sự tổn thương và áp lực nhất định. Áp lực vì triều chính và quan niệm của mọi người với công chúa hoàng tộc. Áp lực vì sự lạnh nhạt của ông ngoại và mẹ vì họ đặt trọng trách nặng nề lên vai mình. Từ lâu Jita từng được nghe kể câu chuyện về ba là một chiến binh mạnh mẽ trong vũ trụ. Tuy nhiên vẫn chưa ai kể với nó ba mình là ai.
"Ba…”
Một từ ba nghe lạ lẫm làm sao, được biết ông ngoại là ba của mẹ. Vậy ba của Jita là ai, liệu ba của nó có nghiêm khắc với nó giống như ông ngoại và mẹ không?
Chính vì vậy mà Jita đã chú ý hơn về chuyện này mà từ từ tìm hiểu. Nó luôn nhìn thấy mẹ luôn đeo một sợi dây chuyền mà không bao giờ tháo ra. Được biết, đó chính là dây chuyền đính ước, ba đã tặng mẹ trước khi ra đi. Ngoài ra nó luôn nhìn thấy một nét u buồn từ mẹ mình.
Vì quá tò mò nên một ngày đẹp trời Jita đã bạo gan đến tìm mẹ mà hỏi.
"Ba là ai vậy hãn nương, sao con không thấy ba?”
Khi ấy đại hãn không biểu hiện gì mà chỉ nhìn nó bằng ánh mắt trầm ngâm đầy hoài niệm.
"Công chúa không được gọi là ba, phải gọi là phụ hãn.” Thay vì một lời giải thích thì đáp lại nó, mẹ lại nghiêm nghị răn dạy nó như vậy.
Dù là mẹ không tiết lộ, nhưng cô bé cũng từng được nghe thái phó kể không ít về ba mình mặc dù không nói rõ với công chúa ông ấy là ai.
"Hãn phu của đại hãn là một chiến binh mạnh mẽ trong vũ trụ. Lại là một người luôn vui vẻ và ấm áp như là ánh sáng mặt trời vậy.”
"Hãn phụ có nghiêm khắc với ta như là tiền hãn tổ phụ và hãn nương không ạ?”
Khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của tiểu công chúa. Thái phó quan khi ấy liền mỉm cười hiền hậu và dịu dàng bảo.
"Phụ hãn của người nếu còn ở đây, ngài ấy sẽ rất yêu thương và chiều chuộng công chúa nhất trên đời.”
Nhờ vậy mà Jita đã có niềm tin về người ba mà mình chưa từng gặp bao giờ. Bất chợt, một ngày không mấy tốt đẹp đã đến, có một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ sắt đã đến tàu mẹ của người Eshan. Ông ấy khi đến thì đã thu hồi chiếc mũ sắt và để lộ mặt mình là một người đàn ông điển trai phong độ với mái tóc vàng lạnh và đôi đồng tử màu ngọc lam đậm. Rồi ông ta đã được triệu kiến để gặp riêng hãn nương.
Sau cuộc gặp gỡ đó người đàn ông ấy đã rời đi, đồng thời tâm trạng của mẹ Jita đã dần trở nên tệ đi. Rồi tiếng đập phá đồ đạt và gào thét đã vang lên trong tẩm điện của bà, dọa cho các nữ quan đều sợ hãi đến thắt tim. Khi nhũ mẫu và thái phó quan đang định dẫn Jita rời đi nơi khác thì.
"Bốp!”
Một tiếng bạt tay đầy mạnh mẽ đã vang lên sau đó. Là ông ngoại đã đánh mẹ của Jita.
"Tôn nghiêm của bậc quân vương ngươi ném đi đâu rồi? Bao đời nay tổ tiên ta nam chinh bắc phạt mọi nơi đầy oai hùng, sao đời hãn này lại có một kẻ yếu mềm quỵ lụy như ngươi hả?”
Giọng nói của ông ngoại vang lên đầy nghiêm nghị và uy lực. Làm cho Jita ở bên ngoài cũng rùng mình sợ hãi mà lầm lũi đi theo sau thái phó quan và nữ quan rời khỏi nơi này.
Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, nó cũng lén lúc vào phòng mẹ thì đã nhìn thấy có một đống tro tàn bên dưới nền đất. Mẹ nó thì thất thần và lượm nhặt lại một tấm ảnh đã bị cháy xém còn lại một nửa. Dù chỉ còn một góc ảnh có nửa khuôn mặt thì Jita cũng đã nhận ra người đàn ông đeo mặt nạ sắt ấy.
"Chẳng lẽ đây là ba!”
Còn tiếp…
*Đôi lời của Au: mọi người hãy cứ suy đoán xem ba của Jita là ai đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com