c13: Đến nhà Yoon Ji Hoo
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Ga Eul và So Yi Jung nữa, lúc này Tử Nghiên mới lấy lại tinh thần, nhìn Ji Hoo và Song Woo Bin ở trước mặt, bởi vì ánh mắt cô quá mức mãnh liệt làm cho Song Woo Bin biết điều mà lủi mất, chỉ còn lại cô và Ji Hoo.
Ji Hoo tùy ý ngồi trên ghế của Ga Eul lúc trước, phục vụ bàn nhanh chóng tiến đến. Yoon Ji Hoo gọi một ly Cappuccino, điều này làm Tử Nghiên thật kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, cafe này thực sự thích hợp với anh. Lúc chưa xuyên đến Hàn Quốc, cô cũng rất thích cafe Cappuccino này. Nó có một loại sức hút độc đáo làm cho người ta không thể nào kháng cự, mới đầu hương vị sẽ rất thơm, đến khi uống xuống lại có thể cảm nhận được hương sữa thơm béo ngọt, đến lần thứ hai chính là chân chính nhấm nháp hương vị đắng đắng của cafe, cuối cùng lưu lại cuống họng hương vị đậm đà sâu sắc.
Loại cafe có thể uống ra được nhiều hương vị như vậy, không phải rất là thần kì hay sao? Thứ nhất có thể làm cho người ta cảm nhận được mùi vị đắng đắng, trong đó lại có một ít chua xót, mà uống nhiều lại tựa như bọt biển cuộc sống trẻ tuổi phù phiếm, khi bọt vỡ hết lại làm ta cảm thấy đắng chát như là giấc mộng và sự thật mâu thuẫn, cuối cùng sau khi nhấm nháp lại cho người ta cảm thấy bi thương, rồi hương vị thuần khiết ban đầu quay về làm cho người ta không khỏi say mê. Cái này thật giống như thời kì trưởng thành của thiếu niên, lúc ban đầu hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, đến khi chân chính đối mặt với thế giới, mới tân tường hiểu được mùi vị nhân sinh - có một chút ngọt ngào còn có một chút chua xót xen lẫn.
Bất quá cafe này thật thích hợp để anh uống bây giờ, vừa phải trải qua một đoạn tình cảm thất bại, cuộc sống sau này hãy còn rất dài mà không phải sẽ luôn là tình yêu đầy cay đắng.
"Ba người các anh sao lại ở cùng nhau trong ngày lễ tình nhân thế?" Tử Nghiên đánh vỡ không khí yên lặng, nghi hoặc nhìn Yoon Ji Hoo hỏi. Bây giờ So Yi Jung và Song Woo Bin không phải nên ở bên cạnh con gái ư? Sao So Yi Jung lại chạy đến tìm Ga Eul chứ, hơn nữa còn rất tức giận nữa, không phải là anh ta từ chối Ga Eul ư? Bày ra cái vẻ mặt đó là cho ai xem đây.
Yoon Ji Hoo nở nụ cười, nhớ đến lúc Yi Jung gọi cho hắn, ngữ khí vô cùng lo lắng, thật khó có thể tưởng tượng điều này lại xuất hiện trên người Yi Jung. Theo lý mà nói, Ga Eul không thể là mẫu hình Yi Jung thích được, thế mà vì để tìm Ga Eul cậu ấy không tiếc dùng thế lực của Woo Bin, xem ra ở trong lòng Yi Jung, Ga Eul cũng chiếm được vị trí không nhỏ đây.
"Yi Jung lo lắng cho Ga Eul, gọi bọn anh đến cùng tìm cô ấy." Ji Hoo cười nói, anh tin cô biết là tại sao.
Quả nhiên nghe xong lời Ji Hoo nói, mắt Tử Nghiên sáng rực lên kinh hô ra tiếng: "Thật vậy chăng? Yi Jung tiền bối thật sự để ý đến Ga Eul?" Cái này cũng không thể trách cô được, ai kêu Yi Jung tiền bối một giây trước còn cự tuyệt Ga Eul, giây sau đã vội vàng tìm kiếm cậu ấy, người này thật đúng là mâu thuẫn mà.
"Chuyện này không phải đã rất rõ ràng hay sao?" Yoon Ji Hoo nhún nhún vai sau đó nhìn cô nói: "Còn em, như thế nào đến đây, muốn đi chơi ngày lễ với ai à?"
Tử Nghiên lắc lắc đầu, có vẻ ủy khuất, bĩu môi nói: "Chị đi hẹn hò chỉ còn mình em ở nhà, nhàm chán quá nên mới ra ngoài đi dạo, nào biết lại bắt gặp Ga Eul khóc bên đường, vì thế nên mới đến đây an ủi cậu ấy một chút. Bất quá bây giờ thì đã tốt hơn rồi, cậu ấy không còn khóc nữa." Nói xong duỗi thắt lưng, tựa vào ghế ngồi.
Vừa nói xong vừa vặn thấy túi quà đặt trên bàn, do dự một lúc, mới lấy túi quà để trước mặt anh, nói: "Tặng cho anh! Là khăn quàng cổ, mặc dù đan chưa tốt lắm, anh sẽ không ghét bỏ chứ." Nói xong khẩn trương nhìn anh, sợ anh sẽ không tiếp nhận tâm ý của mình.
Ji Hoo sau một hồi sửng sốt liền đưa tay lên nhận lấy, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, là màu trắng, là màu anh thích, còn có một hộp socola nữa. Nhìn nhìn, Ji Hoo gật gật đầu nói: "Cảm ơn! Anh rất thích!"
Thấy anh nhận quà của mình, vẻ mặt Tử Nghiên thỏa mãn cười tươi. Ji Hoo thấy vậy hơi bất đắc dĩ, cô thật là cô gái dễ thỏa mãn mà, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi người ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Mặc dù anh đã buông xuống với cô ấy, nhưng cũng không có nghĩa anh đã quên cô ấy rồi, em có để ý điều này không?"
"Em tin rằng một ngày nào đó, trong lòng anh chỉ có riêng em." Tử Nghiên lắc đầu kiên định nhìn Ji Hoo nói, tuy trong lòng cô cảm thấy rất khổ sở, nhưng không còn cách nào, dù sao Min Seo Hyun cũng là mối tình đầu của anh ấy, tình đầu là đẹp nhất, sao có thể dễ dàng quên mau như vậy.
Ji Hoo nghe vậy trầm mặc, lại cười nói, "Em thật là ngốc, đáng giá hay sao?" Nói thật cô thực sự làm hắn cảm động, trong lòng hắn sớm đã khuất phục rồi, nhưng có một số việc phải làm cho rõ ràng, như vậy mới có thể không làm cô thất vọng, không phải sao?
"Từ khi gặp được anh, em mới ngốc như thế! Nhưng em rất vui vẻ chấp nhận." Tử Nghiên nghiêng đầu bĩu môi nói. Ở trong mắt Ji Hoo hành động này của cô lại như đang làm nũng với anh, nghĩ đến thế Ji Hoo không khỏi bật cười, nụ cười này thật làm Tử Nghiên bất mãn, cô đánh nhẹ trên ngực anh, tức giận "Anh cười cái gì đó?"
Yoon Ji Hoo lắc đầu, sau đó quay sang chuyện khác nói: "Em không có kế hoạch đi chơi nơi nào à?" Lễ tình nhân, anh thế nhưng lại hẹn hò với nữ hài, nếu bọn Goo Jun Pyo mà biết, nhất định không thể tin nổi, nghĩ thế, buồn cười lắc lắc đầu.
"Em không biết đi chơi nơi nào hết, với lại thân thể của em thế này thì chơi được cái gì cơ chứ." Tử Nghiên ủ rũ nói, trong lòng không ngừng oán hận ông trời bất công, vì sao lại đối đãi với cô như vậy chứ, vất vả lắm mới có thể được ở cùng một chỗ với người trong lòng, giờ không thể nào đi chơi được, có phải là rất mất hứng không?
Ji Hoo nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, trong lòng bỗng có chút không thoải mái, an ủi nói: "Có muốn đi đến nhà anh hay không?!" Nói xong, Ji Hoo cũng chấn kinh, khó mà tin được, lời này là từ trong miệng anh nói ra.
"Có thể sao?" Tử Nghiên mở to mắt trong suốt nhìn Ji Hoo nói, trong lòng thì thật cao hứng, anh có thể mời cô đến nhà anh chơi, chứng tỏ trong lòng anh cô cũng có một vị trí đúng không.
Yoon Ji Hoo gật gật đầu, sau đó gọi phục vụ bàn lại, thanh toán hóa đơn xong, dắt tay cô đi ra khỏi quán, ngồi lên xe tư gia nhà anh thẳng một đường hướng đến nhà Ji Hoo. Trong cuộc đời đây là lần đầu tiên anh đưa một nữ sinh về nhà, trong lòng anh có chút là lạ, trước kia Min Seo Hyun là thế giao với nhà anh, tự nhiên cũng thường xuyên lui tới, hơn nữa tình cảm với cô ấy cũng rất tốt, qua nhà chơi là chuyện bình thường, nhưng được anh mời về nhà đến nay chỉ có mình Tử Nghiên, điều này có thể coi là cô ở trong lòng anh có một vị trí không giống Min Seo Huyn không.
Đến nhà Ji Hoo, tất cả mọi thứ đều lấy tông màu đen trắng là chính, phong cách như vậy có thể thấy Ji Hoo là một người yêu đơn giản, thế nhưng tính cách của anh thật phức tạp, thật hoài nghi anh có phải là người hai mặt không đây.
Sau khi bước vào đến giờ, Tử Nghiên không an phận xem tới xem lui, Ji Hoo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, đi vào phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, tùy cô muốn xem đến thế nào thì xem. Tử Nghiên lúc này phải nói là vô cùng vui vẻ, nhìn nhà anh ở bên ngoài rất là lỗi thời không ngờ vào bên trong lại trang hoàng sang trọng như vậy, Ji Hoo quả nhiên phẩm vị thưởng thức không tồi! Chẳng qua không hoàn mỹ nhất chính là, trong đại sảnh treo một tấm áp phích của Min Seo Hyun, thật khiến cô không thoải mái chút nào, cô không muốn Min Seo Huyn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh.
Từ phòng bếp bước ra, Yoon Ji Hoo liền thấy cô mất hứng nhìn tấm áp phích của Min Seo Hyun, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc, nhưng rất nhanh đã biến mất, anh làm như không có chuyện gì tiêu sái bước qua, đem trái cây đặt trên bàn, hô "Đến đây ăn hoa quả đi!"
Nghe tiếng kêu của anh, Tử Nghiên nhanh chóng thu hồi cảm xúc, tươi cười đến sopha ngồi xuống, vừa cầm lấy quả nho ăn vừa nói: "Ừ! Rất ngon! Ở nhà cũng rất ít ăn hoa quả, lâu lâu mới được một ít." Bởi vì đang ăn, cảm giác không thoải mái trong lòng cũng dần dần đè ép xuống.
Cô không thể nóng vội được, nếu không có khi chữa lợn lành thành lợn què mất, chỉ có thể trách do cô không thể gặp anh trước. Tử Nghiên ăn vài cái rồi cũng không dám ăn tiếp, ăn nhiều đồ lạnh như vậy đối với sức khỏe của cô không có lợi.
"Không ăn nữa? Ít như vậy?" Ji Hoo nhìn cô ăn được vài cái đã dừng lại, nhíu mày hỏi, trách không được khi bế cô lại nhẹ đến vậy, căn bản chính là không có tí thịt nào.
"Như vậy không được, thân thể nhẹ như lông chim vậy khó trách hay bệnh, nếu không anh nấu cho em bát mì ăn nhé."
"Không cần! Không cần đâu! Em ở nhà đã ăn rồi, vả lại hoa quả này hơi lạnh, dạ dày em không chịu được, chỉ có thể ăn được một ít thôi." Tử Nghiên vội vàng khoát tay "Lượng ăn cơm của em cũng không nhiều lắm, muốn béo lên cũng rất khó khăn, hơn nữa bệnh tim và hen suyễn luôn tra tấn, em làm sao có thể nuốt trôi, sống đến tận giờ cũng đã rất may mắn rồi."
Nói xong Tử Nghiên liền cảm thấy thân thể của mình như vậy, không biết lúc nào thì vào quan tài, cô có tư cách gì mà thích anh, nghĩ vậy, nháy mắt sắc mặt Tử Nghiên trắng bệt, không biết làm sao ngồi trên sopha không dám nhìn Ji Hoo, hiện tại cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh. Trong lòng nghĩ thân thể cũng liền hành động, cô kinh hoàng đứng lên nghĩ muốn đi ra bên ngoài, nhưng tay lại bị Ji Hoo giữ chặt lấy .
"Em muốn đi đâu?" Ji Hoo sao lại không biết cô lại khác thường, chỉ là không hiểu, vừa rồi không phải còn rất tốt ư, sao thoáng một lát đã thành thế này. Nghĩ lại lời cô vừa nói, băn khoăn trong lòng liền được giải đáp, buồn cười nói: "Em làm sao biết trong lòng anh nghĩ gì, thân thể ốm yếu thì biểu thị cái gì, chúng ta ở cùng một chỗ hay không cũng không quan hệ đến nó."
Tử Nghiên kinh ngạc nhìn anh, kinh ngạc vì sao anh biết cô nghĩ gì, còn một lời nói toạt ra hết. Nhưng nghĩ đến sức khỏe mình, ánh mắt không khỏi đỏ lên, cúi đầu nói: "Không biết bản thân em còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa, thử hỏi, em có tư cách gì để đi thích anh cơ chứ."
"Anh không quan tâm, là em kéo anh ra từ trong bi thương, là em đã đi vào lòng anh, đến giờ em lại muốn bức ra, chẳng phải em không muốn làm anh đau khổ hay sao, hành động này của em là ý gì?" Ji Hoo tức giận nắm bả vai cô nói, "Đừng chỉ vì chuyện này mà đã lùi bước, được chứ?" Nói xong lời cuối cùng anh cơ hồ là dùng ngữ khí cầu khẩn nói với cô.
Tử Nghiên nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, là em không phải, em sẽ không rời đi, vĩnh viễn cũng sẽ không, chỉ khi anh chán ghét vứt bỏ em, em sẽ chủ động rời khỏi." Tưởng tượng đến lúc anh vứt bỏ, lòng cô thật đau.
"Vĩnh viễn cũng sẽ không, vĩnh viễn phải ở bên cạnh anh!" Ji Hoo đột nhiên ôm chặt lấy cô bình tĩnh nói, Tử Nghiên tựa vào ngực anh cảm giác thật an tâm, giống như chỉ cần ở cùng anh cô cảm giác thật an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com