Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c17: Hiểu lầm giải trừ

Ăn xong bữa sáng, cô được Yoon Ji Hoo đưa đến trường học, nhìn khóe miệng anh khẽ nhếch là biết người này còn đang cười chuyện vừa rồi, Tử Nghiên tức giận liếc trắng mắt, bước mấy bước lên trên, nếu mà còn đi chung với anh, khó mà nói cô có tức giận đến mức đánh anh luôn không !

Vào đến lớp, đã thấy tất cả mọi người đều không ngừng bàn tán về Lee Jae Ha, cùng với chuyện chị chụp ảnh chung với anh ta. Tử Nghiên vừa ngồi vào vị trí của mình, liền thấy chị vừa mới bước vào, nhóm Means Girl thấy chị tới, ba người ngay tức khắc tức giận đứng bật dậy nện bước đến chỗ chị .

Ganger đi lên phía trước, tức sôi người nói: "Geum Jan Di, cô thật khiến người khác không thể nào nhịn nổi nữa." Một bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Jan Di.

Sunny cũng tiến lên phía trước, hết sức bất mãn châm chọc: "Mới đầu là Jun Pyo, giờ lại đến Jae Ha nữa ha."

"Cái loại như cô, rốt cuộc thì làm sao có thể quen biết với anh Jae Ha hả?!" Miranda chống hai tay lên thắt lưng hét .

Tử Nghiên rất tức giận, dựa vào cái gì àm bọn họ có thể nói chị như vậy chứ, Tử Nghiên đứng lên, bước lên trước nói: "Các cô đủ chưa?! Chị của tôi ở cùng với ai, các cô có thể quyết định hả?! Các cô coi chị tôi là ai chứ? Đúng là bệnh thần kinh!" Đối với bọn họ, cô thật sự là không thể nhẫn nhịn nữa!

"Cô thì biết cái gì? Geum Jan Di sau khi cướp Jun Pyo sun-bae, đối với vết thương trong lòng chúng tôi mà nói, anh Jae Ha là hi vọng duy nhất hiện tại." Sunny thương tâm ôm ngực, dáng vẻ vô cùng thống khổ. "Tại sao lại là anh Jae Ha, hơn nữa còn là thứ dân đen như cô ta!"

Tử Nghiên nghe thế, cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy người này nói chuyện thật đúng là đáng khinh, cô cười nói: "Cô nói Jae Ha là hi vọng của các cô, vậy các cô có nghĩ thử xem, Jae Ha có cần các cô hi vọng ? Các cô cũng thật quá tự cho mình là đúng rồi. Thứ dân thì thế nào, liên quan gì đến các cô? Đừng có cho là tôi là quả hồng mềm, chọc giận tôi, hậu quả các cô không thể thừa nhận!"

"Từ trước cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ cho các cô hy vọng cái gì!" Một câu lạnh như băng không hề có cảm tình chen vào giữa, tất cả mọi người quay đầu nhìn cửa lớp, gặp là Jae Ha, chúng nữ sinh há miệng thét chói tai, hưng phấn khoa chân múa tay không ngừng .

Lee Jae Ha đi lên phía trước, kéo tay Geum Jan Di như muốn rời đi, còn chưa kịp bước mấy bước, đã bị người chặn lại. Tử Nghiên tức tối hất cánh tay anh ta đang kéo tay chị ra, nói: "Chuyện của chị tôi, mong anh đừng quản nữa, đừng tưởng là tôi không biết anh tiếp cận chị tôi với mục đích gì. Chị tôi đơn thuần, cũng không có nghĩa người em này cũng như thế, nghĩ muốn báo thù, vậy thì mời anh lấy phương thức của đàn ông mà giải quyết dùm cho, đừng có mà dùng thứ thủ đoạn hèn hạ này, khiến cho người khác thật hổ thẹn!"

Tử Nghiên cũng không phải muốn xen vào tình tiết trong tác phẩm, cô đa một lần chết đi, cô muốn mọi người hạnh phúc, vì vậy cô nhất định phải ngăn cản âm mưu của người này.

Bị nói trúng tim đen, Lee Jae Ha nháy mắt có chút hoảng loạn, nhưng anh ta ngay lập tức lấy lại trấn định, nói: "Tôi không biết tại sao cô lại có địch ý mạnh như vậy với tôi, nói thật, tôi không hề có mục đích nào cả, Jan Di tiền bối, tôi đi trước!" Nói xong, xoay người rời đi, hắn sợ nếu còn ở lại đây giây nào hắn sẽ không cẩn thận mà làm lộ dấu vết.

Geum Jan Di đối với thái độ vô lễ của em gái có chút tức giận, cô đẩy tay em gái ra, đuổi theo bóng Lee Jae Ha đã đi khỏi lớp học, bị người ta đẩy tay ra, Tử Nghiên khó chịu nhanh chóng chạy theo, ở trong lòng mắng thầm: thật ngu ngốc, chị muốn cho Goo Jun Pyo tức giận hả? Sao tình huống lại trở thành thế này vậy trời?

Một đường chạy theo hai bọn họ ra ngoài, đến khi Tử Nghiên thấy được bóng dáng hai người họ, thì đã thấy Lee Jae Ha kéo tay chị sóng vai bước đi, trời ơi, cô sắp điên mất, nếu mà bị Goo Jun Pyo nhìn thấy, thì dù có lý cũng chẳng thể cãi được đâu, vừa định kêu lên, đã thấy tào tháo Goo Jun Pyo chặn trước mặt Lee Jae Ha hét: "Buông tay ra! Còn không mau buông tay ra!"

Lúc này Geum Jan Di mới trì độn đẩy tay Lee Jae Ha ra, Goo Jun Pyo phẫn nộ nói: "Chụp ảnh còn chưa đủ, tại sao còn muốn ở chung với thứ rác rưởi này, đã vậy còn muốn né anh?"

"Goo Jun Pyo, không phải như vậy đâu." Geum Jan Di nghe xong lời Goo Jun Pyo nói, lập tức giải thích, nhưng mà bị Goo Jun Pyo đánh gãy .

Bây giờ Goo Jun Pyo cả người một bụng tức, anh ta tức giận nói: "Geum Jan Di, em còn ương ngạnh! Thế nào, cho rằng mình được lên tạp chí, thì có thể may mắn tiếp lên làm người mẫu à? Nói xem thử coi, vì cùng thằng này làm loại hoạt động đó mà đá tôi? Thế nào, em nói ngày đó là sinh nhật của Ga Eul, nhưng thật ra là sinh nhật của thằng này?" Bởi vậy có thể thấy, Goo Jun Pyo bây giờ tức đến cỡ nào!

"Jun Pyo tiền bối, anh tỉnh táo lại chút, tôi đã nói, hai người yêu nhau phải biết tin tưởng và bao dung lẫn nhau, anh xem dáng vẻ hiện giờ của anh đi, nghi ngờ? Vậy tôi cũng muốn nói rõ ràng, đến khi phát hiện ra sự thật, anh cũng không cần tìm chị tôi tha thứ, hai người như vậy thì không cần ở bên nhau!" Tử Nghiên một bên nói, một bên trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên - Lee Jae Ha, đều là tại anh ta, mới khiến sự việc phức tạp như hôm nay.

Goo Jun Pyo kìm chế lửa giận, hít một hơi thật sâu, nói: "Được! Chúng ta đi lên phòng nghỉ F4 nói chuyện. Đi thôi! Còn mày - không có tư cách!" Goo Jun Pyo hung hăng nói với Lee Jae Ha, sau đó xoay người bước đi .

Tử Nghiên kéo chị qua, nói: "Được rồi! Chị, chúng ta đi thôi! Lee đồng học, anh có thể tránh ra được không, và cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đúng là sao chổi mà!" Nói xong, kéo mạnh chị đi nơi khác.

Nếu lúc này Tử Nghiên quay đầu, là có thể thấy trong mắt Lee Jae Ha toát lên hận ý, cùng một tia sát ý lóe qua, hắn hận không thể lập tức giết chết Tử Nghiên, bởi vì cô ta mà kế hoạch của hắn bị phá sản không ít lần, làm hắn tức giận nhưng hắn lại không thể xuống tay, bởi vì Yoon Ji Hoo bảo hộ cô ta vô cùng cẩn thận.

Đi lên phòng nghỉ F4 , không ngoài dự đoán đã thấy 3 người khác ở đây trước, không khí lúc này vô cùng thận trọng. Tử Nghiên kéo chị qua, cùng nhau tiến vào, Tử Nghiên đi đến chỗ Yoon Ji Hoo ngồi ngồi bên cạnh anh, rồi cũng ấn chị ngồi xuống, để chỉ ngồi yên ở chỗ này.

Tử Nghiên hít một hơi thật sâu, nói: "Jun Pyo tiền bối, nếu không bởi vì chuyện này, tôi và chị cũng không nghĩ nói ra." Tử Nghiên thật bất đắc dĩ, tất cả nguyên nhân, đều tại chủ tịch Kang mà thành, các cô bởi vì không muốn bị Goo Jun Pyo phát hiện mà gạt anh ta, vì thế dẫn đến chuyện ngày hôm nay, khiến cho quan hệ giữa hai người họ đi đến bức đường tan vỡ.

"Có chuyện gì mà em phải đi chụp ảnh với thằng đó!" Goo Jun Pyo tức giận nhìn Geum Jan Di nói, nói cho cùng, hắn tức giận cũng là vì Jan Di cùng cái thằng khốn kia chụp ảnh chung với nhau.

Tử Nghiên tức giận cầm chén trà trên bàn, dùng sức hất đổ lên đất, làm nó nháy mắt vỡ tan tành, sau đó lạnh lùng nói: "Phiền anh ngậm cái miệng thúi của mình lại, chuyện còn chưa rõ ràng, anh nghĩ chị tôi đến nơi đó làm việc là để chơi hả? Nếu không phải vì chủ tịch Kang cao cao tại thượng nhà anh, ba mẹ tôi sẽ thất nghiệp ở nhà sao, toàn bộ cuộc sống cả nhà, dựa vào chị tôi làm việc khắp nơi mới có thể ổn định một chút, loại nhà giàu như anh thì biết cái gì?!"

"Cố tình gây sự, cái gì cũng không hỏi, còn trách tội chị tôi, như vậy còn là bạn trai sao? Còn nói thật dễ nghe, bất luận dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tha, còn bây giờ, rốt cuộc là ai buông tay ai trước đây!" Tử Nghiên buồn cười nhìn Goo Jun Pyo, thật cảm thấy anh ta cố tình gây sự.

Goo Jun Pyo bị Tử Nghiên nói đến mức đầu óc loạn lên, hồi lâu sau mới có thể lý giải được lời nói của cô, khiếp sợ hô: "Cô nói lão vu bà ra tay với nhà cô?" Goo Jun Pyo nhìn về phía F3, thấy bọn họ gật đầu, hắn sững sờ.

Thời gian mỗi giây trôi qua, lúc mọi người cho rằng anh ta sẽ không phản ứng, thì anh ta chợt ngẩng đầu, vô lực nói: "Vì sao không nói cho anh, em không tin anh ư?" Goo Jun Pyo nhìn Geum Jan Di, trong lòng có chút khó chịu, ở thời điểm cô khó khăn, hắn lại không biết gì, chỉ biết chỉ trích cô, hắn không xứng làm bạn trai của cô, đến việc cơ bản nhất là tin tưởng cũng không làm được.

"Nói cho anh, sau đó anh đi nháo chủ tịch Kang sao? Anh cảm thấy đây là cách giải quyết?" Tử Nghiên khinh thường nói, loại phụ nữ cường này,dễ dàng thỏa hiệp mới là lạ, tìm bà ta đàm phán, cũng chỉ làm bản thân một đi không trở về.

So Yi Jung khẽ thở dài, nhìn Goo Jun Pyo nói: "Jun Pyo, việc này cậu tốt nhất đừng nhúng tay, hiện tại nhà Jan Di không còn gì khó khăn,nếu như bây giờ cậu nhúng tay, cũng chỉ đem Jan Di một nhà rơi vào vực sâu, cậu không thể làm việc lỗ mãng được."

"Jun Pyo, Yi Jung nói rất đúng,cậu không cần nhúng tay, huống hồ Tử Nghiên có tiền, cũng đủ cho cả nhà sống cả đời, vì vậy, cậu ngàn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ, nếu bị chủ tịch Kang phát hiện, là xong đời." Yoon Ji Hoo cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo, sợ Jun Pyo loạn càng thêm loạn.

Tử Nghiên nghe xong lời Yoon Ji Hoo nói, không khỏi bật cười, nói: "Tiền của em, bà ta khống chế không được, anh yên tâm đi! Hơn nữa, bà ta không thể ngăn cản em lấy tiền , tiền là của bản thân em tự kiếm được, cũng không phải tiền của tập đoàn thần thoại,bà ta có thể khống chế sao. Hơn nữa, em nghĩ, bà ta chắc đã điều tra được, cũng vì không làm được gì nên mới đuổi nhà em ra khỏi nơi ở."

"Không cho tôi đi gặp bà ta cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có sớm đối mặt giải quyết mới có thể an tâm được." Goo Jun Pyo ở trong lòng thống hận mẹ luôn tự làm theo ý muốn, dù cho phản kháng cũng bị bát bỏ.

Tử Nghiên gật đầu đồng ý, nhớ đến tính nghiện đánh bạc của ba, phải để cho mẹ trông chừng mới được, hơn nữa giúp ba mẹ sớm ra biển làm việc kiếm tiền nhanh chút, như thế là ba có thể thoát khỏi cảnh đánh bạc rồi, trong Tv, bọn họ chẳng phải đi làm việc ngoài biển ư? Cuộc sống cũng không tệ, lựa chọn này không tồi, đêm nay cùng thương lượng với ba mẹ luôn, tránh cho tình thế ngày một nghiêm trọng.

"Tóm lại, muốn tìm bà ta, giờ không thể! Jun Pyo tiền bối, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự, anh an tâm một chút, chờ tôi an bày tốt mọi thứ rồi hẳng nói." Tử Nghiên nghĩ xong, liền nói với Goo Jun Pyo, chỉ có cách rời khỏi đây, người một nhà mới có thể an toàn, chuyện tình cảm của chị cũng để họ tự mình giải quyết.

Goo Jun Pyo không có cách nào, chỉ đành phải đáp ứng, nhưng trong lòng một bụng nghẹn mà không thể phát tiết, hắn tức giận cầm lấy chén trà phóng về phía tivi, rầm một cái, tivi hỏng.

Năm người bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với lực phá hoại của anh ta cũng đã đủ quen thuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: