c2: Hiệu ứng cánh bướm*
(*hiệu ứng cánh bướm có thể hiểu là, chỉ một thay đổi nhỏ đã dẫn đến sự thay đổi lớn, ví như "Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas")
Vì sức khỏe kém nên ngay cả đồ lạnh cô cũng không thể ăn, Kim Tử Nghiên thật sự dục khóc vô lệ (đại loại là muốn khóc mà không có nước mắt), chỉ có thể hâm mộ nhìn chị và Oh Min Ji ăn kem một cách ngon lành, quả thực là không cam tâm mà, vì sao ông trời lại không cho cô đầu thai vào một thân thể khỏe mạnh cơ chứ?!
Oh Min Ji vừa ăn vừa nhảy nhót trên bậc thềm, hoàn toàn không chú ý đến lối đi, Kim Tử Nghiên nhất thời không thể nói gì. Trong lòng cô bây giờ rất mâu thuẫn, nếu ngăn cản thì chẳng phải chị cô và Goo Jun Pyo không thể tiến triển, mà không ngăn cản thì chị cô bị chỉnh thảm. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Tử Nghiên nhìn Oh Min Ji cứ vậy mà thụt lùi về sau, nhìn cô ta từng bước một đi đến nguy hiểm. Kết quả Oh Min Ji từ trên té xuống, kem cũng dính cả lên chiếc giày được chế tác từ Phần Lan của Goo Jun Pyo. Một câu xin lỗi cũng không thể giải quyết xong việc, anh ta muốn Oh Min Ji liếm giày của anh ta thì mới bằng lòng tha cho cô ấy. Với một lòng luôn bênh vực chính nghĩa ngay lập tức chị cô chạy đến đứng trước Oh Min Ji, chỉ trích Goo Jun Pyo mãnh liệt.
Tử Nghiên rất muốn nhảy xuống bậc thềm nhưng vì thân thể không cho phép, cô đành phải theo từng bậc trên đi xuống, chạy chậm về phía chị hai, kéo tay áo chị lắc lắc đầu nói:
"Chị, đừng!"
"Tử Nghiên, anh ta thật sự rất đáng đánh, chị bất quá cũng là do không nhịn nổi nữa thôi !"
Vừa nói chị hai vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn Goo Jun Pyo, trong mắt tràn đầy bất mãn, cô hận nhất là những kẻ ỷ có tiền mà không xem ai ra gì cả như anh ta.
Tử Nghiên nghe xong, cau mày lại, không biết nên nói gì cho phải, đành phải nới lỏng tay kéo áo chị ra để tùy ý chị theo tình tiết trong tác phẩm mà đi, thành công khiến Goo Jun Pyo phẫn nộ.
Sau khi thành công chỉnh Goo Jun Pyo, chị kéo cô và Oh Min Ji đi về phía dãy phòng học.
Tử Nghiên quay đầu lại liếc nhìn Goo Jun Pyo, phát hiện trong mắt anh ta có chút hưng phấn, đồng thời cũng thấy Yoon Ji Hoo nhìn về phía cô, lập tức cô nhanh chóng xoay đầu lại ôm chặt cánh tay chị gái để tìm cảm giác an toàn.
Buổi tối cô không ngủ được đành lật người nhìn về giường chị, thấy chị cũng chưa ngủ liền mở miệng hỏi:
"Chị, chị không lo lắng ngày mai Goo Jun Pyo sẽ đưa thẻ đỏ cho chị à? Đến lúc đó chị sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ học sinh công khai bắt nạt."
Tử Nghiên nghĩ đến điều này liền khó chịu trong lòng, dù muốn ngăn cản nhưng cô cũng không có năng lực gì. Hơn nữa, với sức khỏe yếu thế này, không làm liên lụy đến chị đã tốt rồi.
"Tử Nghiên này, nếu mai thực sự sẽ xảy ra chuyện gì, em nhất định không được ở gần chị đó, sức khỏe em không tốt không thể hành động thiếu suy nghĩ được, biết chưa? Tốt hơn hết là em nên ở lớp học hay là đến nơi nào đó lánh đi, chắc anh ta cũng sẽ không trút giận lên người em, nhưng em cũng phải cẩn thận. Không cần lo lắng cho chị, chị của em rất là lợi hại đó!" Jan Di vỗ ngực tự tin nói.
Tử Nghiên nghĩ, cũng đúng, trên TV không phải diễn vậy sao? Cô đúng là lo lắng không đâu. Hơn nữa ánh mắt đầy hưng phấn hồi sáng của Goo Jun Pyo, có lẽ chính anh ta cũng không biết rằng chị cô đã đi vào lòng mình. Càng nghĩ Tử Nghiên càng thông suốt, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi không ít, cô cười nói:
"Vâng, em biết rồi. Chị ngủ ngon!"
...
Sáng hôm sau, quả nhiên khi vừa mở ngăn tủ ra đã nhận được thẻ đỏ. Tử Nghiên đã nói cho Jan Di biết ý nghĩa của thẻ đỏ cho nên cô cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần.
Bất quá Goo Jun Pyo không đưa thẻ đỏ cho Tử Nghiên, điều này thật khiến cô có chút ngoài ý muốn, dù gì cô cũng là em gái Guem Jan Di a.
Thực ra Tử Nghiên không biết, vốn Goo Jun Pyo cũng muốn phát thẻ đỏ cho cô, nhưng lại bị Yoon Ji Hoo ngăn cản, còn nói sức khỏe của cô yếu không thể trải qua vận động, nếu không cô nhất định sẽ chết, vì thế mới khiến Goo Jun Pyo dừng ý định của mình lại.
Bởi vì sự xuất hiện của thẻ đỏ nên toàn bộ học sinh đều không lên lớp mà truy đánh chị cô, dùng bột mì, trứng gà, ... Những người này cũng thật có tiền, những thứ ấy ở nhà cô đều tiếc không dám ăn đấy. Sao bọn họ lại có thể lãng phí như vậy chứ!
Tử Nghiên đi đến ban công, nơi mà chị cô và Yoon Ji Hoo gặp mặt lần đầu, cô muốn chờ chị xuất hiện ở đây. Một thân chật vật chắc hẳn chị hai sẽ rất khổ sở, cô không thể làm việc gì vì chị, chỉ có thể đến an ủi chị thôi.
Vào lúc này, chị cô chật vật đi lên, Tử Nghiên vội vàng tiến đến đón, lấy ra chiếc khăn trong túi, vừa lau đi bột mì và lòng trắng trứng trên mặt và đầu của chị, vừa chảy nước mắt nói:
"Chị, em xin lỗi, là do em vô dụng không thể giúp được gì cho chị."
"Đứa ngốc, em không gặp chuyện không may đã là trợ giúp lớn nhất của chị rồi. Tử Nghiên, em hãy nhớ kĩ, em mắc bệnh tim và hen suyễn bẩm sinh, vì thế không thể ở gần chị, nếu không bệnh tình em tái phát sẽ lấy đi mạng em. Đến lúc đó, ba và mẹ sẽ rất đau lòng em hiểu không?"
Mặc dù bây giờ trong lòng Guem Jan Di rất khổ sở nhưng cô vẫn cười, định thay em lau đi nước mắt trên mặt nhưng nhận thấy cả khăn tay và bàn tay mình đều rất bẩn.
Bất chợt, Tử Nghiên cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển, cô bị xoay người qua. Khi ổn định lại bản thân, ngước mắt lên lại thấy là Yoon Ji Hoo. Anh ta lấy khăn tay trắng ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
Tử Nghiên ngốc lăng nhìn anh ta, trong lòng cô rất buồn bực, đây là sao, anh ta không phải nên lau cho chị à, sao lại đổi thành cô rồi.
Tử Nghiên không hiểu nhìn anh ta, hai gò má bỗng có điểm nóng. Cô khẳng định mặt mình bây giờ đỏ như tôm luộc. Chưa từng tiếp xúc quá gần với con trai làm cô nhất thời không biết phản ứng ra sao. Bỗng nhiên trên tay xuất hiện một vật, cúi đầu, nhận ra vật đó là khăn tay. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Yoon Ji Hoo mỉm cười nói:
"Cô khóc mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nó không hợp với cô, cười mới thật sự hợp với cô."
Tử Nghiên kinh ngạc, cô không ngờ người như Yoon Ji Hoo lại nói những lời này. Phục hồi lại tinh thần, cô gật đầu với anh ta nói:
"Cảm ơn anh!"
Sau đó xoay người tiếp tục lau bột mì và lòng trắng trứng trên người chị, oán hận nói:
"Trên người chị rốt cuộc là có bao nhiêu quả trứng thế? Bột mì và trứng gà đều rất quý giá. Quả thật là lãng phí! Từng này là có thể làm bao nhiêu cái bánh rồi!"
"Những người này sinh ra đúng là sống trong sung sướng, thật không hiểu nỗi khổ của người dân." Guem Jan Di trào phúng một câu, dù vừa rồi chịu nhục cũng không để ý, dù sao vẫn còn có người quan tâm cô.
Ji Hoo đứng ở một bên hỏi: "Cô biết làm bánh sao?"
Tuy Guem Jan Di rất thắc mắc tại sao anh ta lại hỏi thế, nhưng cô vẫn trả lời:
"Dùng bột mì, trứng gà, thêm sữa với đường, cuối cùng nướng không dầu là có thể."
"Hóa ra là đơn giản như vậy." Yoon Ji Hoo bừng tỉnh đại ngộ nói.
Tử Nghiên nghĩ hay là nói cho anh ta biết điểm quan trọng, vì thế liền nhìn anh ta nói: "Còn nữa, quan trọng nhất là phải nặn bột mì, bằng không dù làm sao cũng sẽ thất bại."
Yoon Ji Hoo suy tư một lát rồi gật đầu, không nói gì nữa đi xuống lầu.
Đợi anh ta đi khuất, Tử Nghiên xoay người, vẻ mặt nghiêm trọng nói với chị:
"Chị, điều quan trọng bây giờ là phải đem bộ đồng phục này giặt cho sạch, nếu không thể nào về nhà ba mẹ cũng tra hỏi."
"Được, đi mau, bây giờ đã muộn rồi chúng ta chạy mau đi."
Guem Jan Di nhìn sắc trời liền thúc dục em gái chạy nhanh, nhưng vì thân thể Tử Nghiên yếu nên cũng không đi nhanh được.
Xong xuôi hết thảy cũng đã đến khuya hai người mới về nhà. Các cô làm như không có việc gì tiến vào nhà, mẹ vừa nhìn thấy đã nói: "Mau ăn cơm đi, mẹ đã hâm nóng cả rồi, tối nay sao lại về muộn như vậy?"
"Dạ, là do hôm nay ở trường học có buổi ngoại khóa nên tụi con mới về trễ như vậy." Tử Nghiên đành phải nói dối, cũng may là mẹ tin tưởng nếu không lại khổ sở một phen.
Cơm nước xong, Tử Nghiên cảm thấy khó tiêu, liền ra ngoài dạo một lát.
"Mẹ ơi, con đi ra ngoài tản bộ, lát nữa sẽ về."
"Được, nhớ mang theo thuốc bên người, còn phải về sớm đấy." Mẹ đã đồng ý nhưng còn không quên bảo cô mang theo thuốc thật làm cô uất ức!
Đêm đông ở Hàn Quốc rất lạnh, đi trên đường mà Tử Nghiên cảm thấy toàn thân như đông cứng lại. Cô mạn vô mục đích bước về phía trước, tuy lạnh nhưng cô cảm thấy cũng thật thoải mái. Xuyên đến đây cũng đã được 16 năm cô cũng chưa từng cẩn thận xem nơi này, hôm nay cô nhất định phải coi coi Hàn Quốc là như thế nào!
Đi bộ một lúc lại gặp một người, chỉ thấy anh ta áp mặt lên tấm quảng cáo, trên mặt lộ ra tươi cười. Tử Nghiên thật không rõ anh ta đối với Min Seo Hyun là loại tình cảm gì, bất quá trong lòng cô có điểm không thoải mái, không nghĩ ở lại cô làm như không phát hiện ra anh ta mà đi thẳng vượt qua.
"Kim Tử Nghiên"
Thời điểm ngang qua người anh ta, đột nhiên anh ta xoay người gọi cô lại. Vừa rồi anh nhìn thấy cô, anh thật không ngờ cô làm như không thấy đi thẳng qua, không hiểu sao anh bỗng dưng muốn nói chuyện với cô, vì thế liền gọi cô lại.
Kim Tử Nghiên bất đắc dĩ xoay người đối diện anh ta nói:
"Ji Hoo tiền bối, có chuyện gì sao?" Không rõ sao anh ta lại gọi cô lại, hình như cô với anh ta không quen đi!
Yoon Ji Hoo rũ mi, suy nghĩ một lát rồi chỉ vào tấm quảng cáo hình Min Seo Hyun nói: "Cô đối với cô ấy có ý kiến gì không?"
Min Seo Hyun! Kêu cô đánh giá Min Seo Hyun, oh my god! Tử Nghiên theo hướng anh ta chỉ nhìn bức quảng cáo, nhìn hồi lâu cũng không cho ra được kết quả gì, trong lòng có điểm dở khóc dở cười, mang theo xin lỗi hướng anh ta nói:
"Rất xin lỗi! Tôi không có hiểu biết nhiều về cô ấy nên không có cách nào đánh giá được."
Nhìn thấy anh ta kinh ngạc, cô cảm thấy có chút không đáng, suy nghĩ một chặp cô nói:
"Kỳ thật, đánh giá hay không đánh giá cũng không quan trọng, mà quan trọng là anh nghĩ cô ấy như thế nào."
Yoon Ji Hoo lần thứ hai kinh ngạc, cả hai lần cô nói chuyện đều nhắm vào trọng điểm. Đúng vậy! Cụ thể là anh cảm thấy Seo Hyun như thế nào. Hiểu ra điều này, anh cười, cười bản thân mình nhàm chán cư nhiên lại hỏi cô vấn đề ngu xuẩn này!
"Đã khuya, để tôi đưa cô về."
Yoon Ji Hoo ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ, đã 11h đêm, để cô về một mình dù sao cũng hơi lo, hơn nữa thân thể cô lại không tốt.
Lúc này Yoon Ji Hoo không hề phát hiện ra anh lại thể hiện sự quan tâm của mình với cô. Điều này cũng cho thấy trong lòng anh ít nhất cũng đã có vị trí của cô.
Tử Nghiên vội vàng xua tay, cự tuyệt nói: "Không cần đâu Ji Hoo tiền bối, tôi lại không muốn mai bị mọi người đuổi giết, nơi này rất gần nhà tôi, tôi có thể tự về được. Cảm ơn, tôi về trước!"
Nói xong, cô nhanh chóng xoay người quay về, chỉ sợ anh ta thực sự đưa cô về.
Yoon Ji Hoo buồn cười nhìn bóng dáng khinh hoảng của cô. Đây là lần đầu tiên bị nữ sinh cự tuyệt, cảm giác thật là hoàn toàn kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com