Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c56:

Gió mùa đông, giống như một lưỡi dao sắc bén quét lên mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng mà đau đớn. Màu tuyết trắng, ùn ùn kéo đến, có dừng lại trên người, có đáp lại trên cây, có lạc ở trên xe, có rơi xuống trên phòng, có thể nói, không có chỗ nào là nó không có, khắp thế gian bao phủ một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Thời tiết mỗi ngày, đều là dưới 0°C, dù là người cần cù lao động, bây giờ cũng thật nhàn hạ, thầm nghĩ chỉ muốn nằm ở trong ổ chăn ấm áp, mà không muốn chịu tội bên ngoài.

So Yi Jung kể từ lần đó, cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vì hắn không biết làm sao để đối mặt với bọn họ, mà quan trọng hơn nữa là, hắn không biết nên dùng thái độ gì để dối đãi với Ga Eul, hơn nữa hắn cũng không muốn để trái tim mình đau đớn một lần nữa. Hắn cảm giác được, quan hệ của hắn và Ga Eul, đã sắp xa lạ, nhưng hắn lại không biết nên làm như thế nào, muốn cứu vãn lại ra sao, chỉ có thể lui lại.

Luôn một mực tránh ở phòng gốm nghệ thuật uống rượu, khiến cho rượu làm tê liệt cảm giác của chính mình, không nghĩ đến chuyện gì nữa, nhưng mà, nếu thật sự tiêu sầu thì tốt, chỉ tiếc, mỗi ngày khi tỉnh lại, hắn đều cười khổ không thôi.

Song Woo Bin đi đến phòng gốm nghệ thuật của Yi Jung, chỉ thấy một cái tiều tụy không ra hình dạng Yi Jung, quần áo lôi thôi lếch thếch, không còn phong độ như trước nữa, nhưng lại mang theo một chút cuồng dã làm nữ nhân ái mộ. Song Woo Bin lắc đầu, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu như đau khổ như vậy, vì sao lại thương hại đối phương. Yêu cổ như vậy, hãy chặt chẽ giữ lấy, nếu để mất đi, cậu chắc chắn sẽ hối hận. Cha Eun Jae đã là quá khứ, cậu cần gì vẫn hãm trụ đâu."

"Yêu thì ra sao? Dù sao cô ấy đã không còn cần tớ nữa, cậu không thấy ánh mắt cô ấy nhìn tớ sao, ánh mắt xa lạ vô cùng, tớ không chịu nổi ánh mắt như vậy, tớ chỉ muốn trốn tránh hết thảy!" So Yi Jung than té trên mặt đất, tự giễu cười nói, cũng chỉ có thể trách hắn tự làm tự chịu.

Nghe xong lời nói cam chịu như vậy, Song Woo Bin rất tức giận, hắn phẫn nộ bước qua, túm lấy cổ áo Yi Jung, giận dữ hét: "Yi Jung hăng hái của trước kia đâu rồi? Chỉ bởi vì việc nhỏ này, mà cậu đã rút lui sao? Chẳng lẽ cậu muốn nhìn Ga Eul rơi vào ôm ấp của người khác, cậu mới tỉnh sao?" Nói xong, buông tay, làm hắn(Yi Jung) ngã trên mặt đất.

Tình yêu thật sự là độc dược, hiện tại Jun Pyo chính là đối Geum Jan Di ngoan ngoãn phục tùng, mà Ji Hoo đối Tử Nghiên tốt không còn gì để nói. Bây giờ, lại lại thêm So Yi Jung, khiến cậu ấy mất đi trầm ổn thường ngày, biến thành một cái tự ti, giống như một thằng nhóc mới bắt đầu yêu.

So Yi Jung nghe thấy Ga Eul rơi vào vòng tay ôm ấp của người khác, tim liền một trận đâu đớn lên, hắn khó chịu đến nhăn mày, sau đó lấy tay đè lại trái tim đang ẩn ẩn đau đớn. So Yi Jung suy sút ngẩng đầu nhìn Woo Bin, nói: "Tớ có thể cảm giác được cô ấy xa cách tớ, giữa bọn tớ đã không còn gì hết nữa rồi, ha ha ha! Không nghĩ tới ta So Yi Jung cũng sẽ thua trên tay một cô gái, thật sự là buồn cười." So Yi Jung ngửa đầu cuồng tiếu (cười điên cuồng) .

"Cậu khẳng định chính mình tâm sao? Sẽ không còn sai sót gì nữa! Nói thật, tớ cũng có thể hiểu được cảm thụ của Ga Eul, trái tim mình mà cũng không nắm chắc giống như cậu vậy, mặc cho ai cũng sẽ không có cảm giác an toàn, Ga Eul nghĩ buông tay, cũng là chuyện đương nhiên." Song Woo Bin từ trên cao nhìn xuống nói."Yi Jung, Cậu phải tự tin, tớ tin tưởng trong lòng Ga Eul vẫn còn có cậu, chỉ là, phải làm như thế nào, là do chính cậu."

So Yi Jung dùng ánh mắt mong đợi nhìn Song Woo Bin, không xác định hỏi: "Trong lòng cô ấy thật sự có tớ sao? Cậu chắc chắn!" Hắn không ôm hi vọng gì, bởi vì hắn làm cô bị tổn thương quá sâu, cùng ở bên hắn, cô nhất định rất mệt mỏi, mà tạo thành tất cả như vậy, cũng là hắn.

"Chuyện này phải do chính cậu tự xác nhận, tớ không có gì để nói. Hơn nữa, nếu không yêu, làm sao có thể lãnh đạm, Ga Eul chính là yêu cậu sâu đậm, mới có thể khác thường như thế." Song Woo Bin bất đắc dĩ nhìn Yi Jung thất hồn lạc phách, vì cậu ấy không có tự tin, cảm giác thật tức giận, lại càng thương hại.

So Yi Jung lắc đầu, hắn không có lòng tin, không muốn lại tiếp tục nhìn thấy ánh mắt đạm mạc, cũng không muốn nghe thấy ngữ khí xa lạ kia.

"So Yi Jung, cậu rốt cuộc là yêu ai, là Cha Eun Jae hay là Chu Ga Eul, cậu cho tớ một cái đáp án! Cậu như vậy là sao?" Song Woo Bin thật sự là xem không nổi nữa, vì con gái mà chẳng ra cái dạng gì nữa, còn là đàn ông sao.

Lúc này, Yoon Ji Hoo đẩy cửa ra, đi đến, ánh mắt rất là khinh thường nhìn Yi Jung ngồi dưới đất, lãnh đạm nói: "Ở trong phụ nữ luôn như cá gặp nước, cậu mà cũng sợ hãi đến nước này sao? Bộ dạng này của cậu ,tớ khinh thường!" Nói xong, liền tìm ghế dựa ngồi xuống, không nhìn hắn nữa.

"So Yi Jung, cậu rốt cuộc có phải là đàn ông hay không, thật sự là làm mất mặt F4 chúng ta, chỉ vì chút này mà suy sụp, mà bỏ cuộc, cậu thực sự quá mất mặt." Goo Jun Pyo mười phần tức giận từ sau Ji Hoo tới, hắn và Ji Hoo hai người nãy giờ vẫn ở ngoài nghe Woo Bin và Yi Jung nói chuyện, càng nghe càng tức, thật sự nhịn không được nữa mới tiến vào, mắng Yi Jung .

"So Yi Jung, cho cậu chậm nhất là một ngày, quá hạn, cậu sẽ hối hận, cậu biết tớ cho đến giờ đều chưa nói giỡn, tự giải quyết cho tốt đi." Yoon Ji Hoo cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu ấy, miễn cho hai chị em Tử Nghiên và Geum Jan Di đem Ga Eul giấu đi, đến lúc đó, muốn tìm cũng không tìm được ở đâu.

So Yi Jung lăng lăng (ngây ngốc) nhìn về phía Yoon Ji Hoo, không rõ ý hắn nói là gì, vì sao nói quá hạn, hắn sẽ hối hận, chẳng lẽ Ga Eul cô ấy... Có lẽ có thể, chỉ cần có hai chị em Guem gia ở, chuyện gì đều có thể làm được.

Song Woo Bin nghe xong, rất là thương hại nhìn So Yi Jung, truy một người bạn gái, truy thành hắn như vậy, nhưng thật ra không trách hắn nhiều. Yi Jung ơi là Yi Jung, cậu tự cầu nhiều phúc đi, qua lần này, cũng đừng hòng có lần sau.

Yoon Ji Hoo híp mắt lại, nghĩ đến Nghiên Nhi gần đây rất thần bí, hắn có dự cảm bất hảo, có lẽ cho Yi Jung thời gian một ngày, thật là không đủ đi, tức thì đối Yi Jung nói: "So Yi Jung, tớ mặc kệ bây giờ cậu nghĩ như thế nào, cậu chạy nhanh ra sân bay đi, tớ sợ cậu không còn kịp." Bạn gái nhà mình, là cái tính cách gì, hắn rất rõ. Quan trọng nhất chính là tính tình Geum Jan Di muốn gió được gió, khẳng định sẽ hành động trước tiên.

So Yi Jung lúc này lấy lại tinh thần, chứng thực đúng như lời hắn nghĩ, vì thế, cấp tốc bò dậy, vội vàng chạy ra ngoài, F3 cũng theo sau hắn chạy ra, bốn người ngồi lên xe của chính mình, lấy tốc độ xe đua mà chạy tới sân bay.

Dọc theo đường thấy đèn đỏ, cũng không thèm dừng lại, thẳng tắp chạy qua, suýt nữa tạo thành tai nạn xe cộ. Vừa đến sân bay, bốn người rất nhanh xuống xe, hướng bên trong chạy vào, vừa chạy vừa nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh các cô. So Yi Jung vô cùng nóng ruột, hắn khi biết Ga Eul sẽ phải đi, một dây thần kinh của hắn như được đả thông, hắn chỉ biết hiện tại hắn không thể mất đi Ga Eul, cả đầu đều là thân ảnh Ga Eul, cũng hiểu rõ ràng vị trí Ga Eul trong tim hắn đã vượt qua Cha Eun Jae, hắn hi vọng có thể bù đắp lại cho cô.

"Yi Jung, ở kia!" Song Woo Bin ánh mắt phát hiện ở phía trước có ba người đang chờ trong phòng bay, liền vội vội nhắc nhở Yi Jung.

Bốn người cấp tốc nhằm phía các cô mà đến, So Yi Jung càng vội vàng hơn, khi hắn vừa chạy đến bên người Ga Eul, liền vội vàng bắt lấy tay cô, nóng nảy nói: "Ga Eul, em không được đi! Không được rời khỏi anh."

Đang nói chuyện phím cùng Jan Di và Tử Nghiên, Ga Eul bất thình lình bị nắm tay, khiến cho mạc danh kỳ diệu, thời điểm nghe thấy Yi Jung nói không được rời khỏi hắn, Ga Eul trong lòng rung động, ngây ngốc nhìn hắn, không nói được một lời.

Phản ứng như vậy, ở trong mắt Yi Jung cho rằng, Ga Eul không thể không đi, liền gấp đến độ hắn không biết nên thế nào để nói. Cuối cùng, vì giữ lại Ga Eul, hắn giận dữ hét: "Thời điểm em đã trộm đi lòng anh, em còn muốn trốn sao? Nói cho em biết, không có khả năng, Chu Ga Eul, em nghe cho rõ ràng, anh yêu em!" Nói xong, ôm chặt lấy cô.

Nếu lúc này hắn có thể tỉnh táo lại, có thể nhìn thấy trong mắt F3 cùng Geum Jan Di với Tử Nghiên lộ ra một tia giảo hoạt cùng thực hiện được. Kỳ thực bọn họ đến sân bay là tới đón Ha Jae Kyung, thuận tiện lừa luôn Yi Jung, làm hắn hoảng loạn một chút cũng tốt, đây chính là giáo huấn hắn.

Ga Eul thế này mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, mặt đỏ nhìn hắn nói: "Này, anh vừa rồi nói cái gì chứ, em muốn đi, đây là chuyện gì, em nghe sao là lạ." Ga Eul trong lòng tuy rằng ngọt ngào, nhưng vẫn không hiểu ra làm sao, không biết hắn có ý gì.

So Yi Jung cũng thật khó hiểu nhìn Ga Eul, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, xoay người nhìn F3 cùng bọn Geum Jan Di, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói: "Các cậu không còn việc gì để giải thích sao?" Không ngờ đến, có ngày hắn cũng sẽ bị người xiêm áo một đạo (=bị lừa), xem ra, Ga Eul độc hắn rất sâu a, chỉ cần có chuyện liên quan đến Ga Eul, hắn liền mất đi bình tĩnh, đây là chuyện chưa từng xảy ra, ngay cả Cha Eun Jae, còn chưa có cho hắn cảm giác này.

"Hình như là chính cậu tự hiểu lầm đó chứ! Tớ từ đầu tới cuối cũng đâu có nói Ga Eul sẽ đi ." Yoon Ji Hoo nhún nhún vai, vô tội nhìn Yi Jung nói, tâm tình vô cùng tốt nhìn So Yi Jung xanh mét mặt mày.

Geum Jan Di hé miệng cười, nói: "Hôm nay chúng ta đến sân bay, là vì đón chị Kuyng, làm sao mà biết anh chạy tới, còn làm ra trò diễn này nữa." Này Ji Hoo tiền bối đủ cường, thế nhưng lại lừa được Yi Jung tiền bối, làm hắn nỏng nảy đến vậy.

"Ha ha, chỉ tiếc, không có chụp lại, bằng không cho mọi người một cái tưởng niệm, thật sự là rất ngọt ngào, có thể nhìn thấy Yi Jung tiền bối lấy dũng khí thổ lộ a." Tử Nghiên đẩy xe lăng, đi đến bên Ji Hoo, cười nói với Yi Jung.

Song Woo Bin vui tươi hớn hở nói: "Yi Jung, như vậy mới đúng, không phải mọi chuyện đề được giải quyết sao? Còn uống rượu giải sầu!" Thật sự là phấn khích mà, Yi Jung mà xúc động thì cái gì cũng làm ra được, thật sự là bội phục.

So Yi Jung mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, hắn thề, hắn nhất định phải trả thù, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, nào có bị người khi dễ bao giờ. So Yi Jung nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ nói: "Các cậu nhớ kỹ cho tớ, thù này, tớ nhất định sẽ báo."

Ga Eul đứng ở một bên, buồn cười nhìn Yi Jung tính tình trẻ con, cô vốn nghĩ, có lẽ cô thực sự không có duyên với hắn, nào biết, hắn lại cho cô cái kinh hỷ lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: