Chap 59: Ta là... (3)
Sự thất vọng cùng chán nản đang bao trùm lấy ngôi làng. Người dân lo lắng nhìn vào cánh đồng lúa. Một người đàn ông đưa tay dứt khoát tước lấy những hạt lúa cháy khô. Ông ta vừa nhìn chúng trên tay mình, vừa thở dài.
"Thật khủng khiếp..."
Koukichi - Người từng bắt nạt Ai nói:
"Thu hoạch bao nhiêu thì cũng không đủ để đóng thuế. Làm sao bây giờ Cha?"
Người đàn ông kia bĩnh tĩnh khoác tay.
"Chúng ta chỉ còn biết hi vọng chúng sẽ hài lòng với những gì trong kho"
"Nhưng làm thế thì lương thực của làng..."
"Oe... Oe..."
Tiếng khóc từ một đứa trẻ trên lưng mẹ. Nó khóc ngày một to hơn trong khi người mẹ với khuôn mặt hốc hác đang lo lắng và cố gắng dỗ dành. Có hai người đàn ông bắt đầu xì xầm.
"Gần đây thằng nhóc luôn như thế. Chắc nó đói lắm..."
"Chịu thôi! Mẹ nó đâu còn sữa nữa"
Ba của Tomura tình cờ nghe thấy cũng tiếc thương cho đứa bé kia.
"Thật tội nghiệp! Nếu cứ như thế thì mùa đông năm nay làm sao họ chịu nổi"
Đột nhiên Tomura ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía ba mẹ Ai cũng ở gần đó. Khung cảnh thay đổi. Trong bóng đêm vô tận, tiếng hát của những đứa trẻ vang lên một cách trong trẻo, đầy lạc quan.
"Khi nào hoa anh đào sẽ bừng nở?
Khi nào chúng sẽ nở khắp ngôi làng sâu trong núi?
Khi nào thì hoa anh đào sẽ tỏa hương?
Khi đứa trẻ bảy tuổi vui đùa.
Khi nào thì hoa anh đào sẽ tung bay?
Khi đứa trẻ bay tuổi ca hát chìm vào giấc ngủ.
Khi nào thì hoa anh đào sẽ héo tàn?
Khi đứa trẻ bảy tuổi đã chết một lần nữa đứng lên"
Giọng hát ấy phát ra từ một ngôi đền nhỏ cũ kĩ, nơi có những chàng trai đang ngồi bên ngoài như đang che chở, bảo vệ cho cô gái bên trong. Thiếu nữ ấy giờ đây đã lớn, mái tóc màu đen ống mượt trải dài qua hông được buộc lên một cách lỏng lẻo.
Sau khi bài hát kết thúc, bọn họ nhìn nhau cười. Một tiếng động phát ra từ phía bụi rậm khiến cho họ nhìn vào. Chỉ là một con sóc. Nó nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ rồi chạy vọt đi. Đám trẻ đều thở phào. Ai vuốt vuốt ngực.
"Giật cả mình!"
Tomura khẽ gật đầu.
"Ừ!"
Bakugou vỗ vỗ ngực rồi ưỡn lên.
"Chừng đó có gì phải sợ? Chỉ là một con sóc nhỏ nhoi thôi mà!"
Deku liền phản bác.
"Nhưng rõ ràng ban nãy cậu cũng sợ mà!"
Bakugou liền tức giận.
"Ngươi nói cái gì hả?"
Dứt lời hai người đó chạy khắp nơi. Ai cùng Tomura cười, còn Todoroki khoanh tay tặc lưỡi.
"Ấu trĩ!"
Khung cảnh lại chuyển. Lúc này đám con trai đứng trên bệ đá đầu thác nước. Ngó nghiêng xung quanh như đang canh gác cho thiếu nữ đang bơi dưới nước.
"Các cậu"
Nghe thấy tiếng gọi từ thiếu nữ kia, đám người quay lại, liền quay mặt đi vì thiếu nữ vừa đứng dậy. Ai lo lắng.
"Rời đền đêm trăng sáng thế này có sao không?"
Tomura lắp bắp trả lời.
"K-Không sao. Dân làng đang bận rộn với vấn đề lương thực... "
Ai vén tóc mình sang một bên.
"Vậy à..."
Todoroki nhìn trời, đột nhiên lên tiếng.
"Có thấy thoải mái không?"
Thiếu nữ thả mình nổi trên nước, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Đưa mắt lên nhìn mặt trăng sáng vằng vạc trên trời.
"Mặt trăng đẹp quá..."
Đám con trai bắt đầu ngồi xuống, Ai vẫn thả mình trong làn nước mát lạnh. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả, lát sau cô lại lên tiếng:
"Ước gì..."
"Huh?"
Cô từ từ đứng dậy.
"Ước gì mọi thứ cứ thế này mãi"
Đám người kia khuôn mặt buồn rầu, nỉ non gọi tên người con gái kia:
"Ai..."
Cô đứng yên trong chốc lát, với tay lấy bộ đồ rồi bước đi. Tomura quay mặt sang bên trái, giọng ngập ngừng.
"Cậu... Có muốn rời làng cùng tụi mình không?"
Ai đang siết chặt chiếc nơ sau bộ kimono của mình cũng phải quay đầu lại thắc mắc.
"Sao?"
Tomura mở to mắt, nhanh chóng đứng dậy.
"A, không có gì, thật đấy..."
Rồi cậu ta gãi đầu và cười một cách ngượng ngùng. Ai luồn tay vào mái tóc đen rồi hất chúng ra phía sau.
"Cậu kì lạ quá..."
Cô nhẹ nhàng cười, đột nhiên sắc mặt cô tái dần. Đám con trai giật mình quay lại phía sau, nhận ra người làng đã ở phía sau lưng. Thì ra đám người đó là đám người đã từng bắt nạt Ai. Sắc mặt của họ rất tệ, họ gằn giọng:
"Tụi mày làm cái gì thế này?"
Ai vô cùng hoảng sợ. Trong khi đó Tomura đang hoang mang.
"Làm sao mà..."
"Là tin đồn... Tin đồn bọn mày đi lên núi mỗi đêm. Giờ tao đã hiểu. Lí do mà mùa màng của làng không được suông sẻ chính là vì nó chống lại luật!"
Tất cả bọn người kia đều tức giận, ra sức hét thẳng vào mặt Ai.
"Nó đã làm Thần Núi nổi giận!"
"Mày có biết là dân làng đang chết đói không?"
"Ai, thật không thể tha thứ cho mày!"
Ai run rẩy. Chợt Tomura quay qua phía cô rồi hét:
"Chạy đi, Ai. Chạy đi!"
Cô chần chừ rồi quay đầu bỏ chạy. Đám người kia liền tức giận lao lên.
"Còn lâu!"
Tomura lao lên, ôm chặt lấy người đứng đầu, Todoroki, Bakugou cùng Deku lần lượt cố gắng ngăn cản những người còn lại.
"Bọn mày?!"
Nhưng không, chỉ vì bọn chúng có số người đông hơn đã lấn áp, khiến cho bốn người kia ngã xuống.
"Tránh!"
Bốn người bất lực hét lên:
"Dừng lại!"
Đang định ngồi dậy thì lại bị áp chế, bởi chính người thân của mình. Chính những người đó đang khóc.
"Buông con ra! Ba! Buông con ra!"
Tiếng cầu xin ai oán giữa sự ngăn cản của người thân. Sự sợ hãi cùng hỗn loạn đang tồn tại trong người con gái. Hỡi thần... Tại sao người lại làm khổ cô ấy... Người con gái mà chúng con yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com