Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Hinata Shino

"Có một loại người, khi mình được nghe toàn bộ tâm tư của người ấy, đồng nghĩa với việc bản thân đã nắm giữ toàn bộ trái tim họ."

Câu chuyện được bắt đầu từ 1 năm trước khi Ema đến Asahina gia. Ema 15 tuổi, Shino 15 tuổi, Natsume 23 tuổi.

Bầu trời trong xanh không chút gợn. 1 ngày đông không đặc biệt lắm, với ánh mặt trời le lói và mặt đường phủ đầy 1 lớp tuyết mỏng, dù không phải quá lạnh nhưng cũng khiến người qua đường e dè.

Trong 1 căn nhà tầm trung ở mặt đường 1 con phố nhỏ, Shino vừa tỉnh giấc.

"Ồ, 1 ngày rất đẹp." Cô cười nhạt, tay vén rèm cửa ở cạnh giường, ánh mắt trong suốt nhuốm 1 tầng hơi nước. Cô gái cỏ vẻ vẫn còn buồn ngủ. Mái tóc dài đen nhánh trượt xuống gối, và cả người - như 1 chú sâu róm - cuộn tròn trong chăn, trừ 1 cánh tay được uể oải vươn ra.

Hinata Ema luôn nói cô quá lười biếng, như thế là không có sức sống. Shino không nói gì ngoài mỉm cười. 15t, chiều cao 1m60, đây là quãng thời gian cô cần tăng cường giấc ngủ để cơ thể phát triển. 1 thiếu nữ phát dục tương đối sớm như Ema không tài nào hiểu được.

Shino liếc mắt về phía chiếc đồng hồ cạnh giường. 7 giờ sáng, rất sớm. Mọi ngày cô đều không dậy vào khoảng giờ này, song hôm nay lại khác.

Ngày đầu tiên đi làm. Ema luôn nói những ngày như vậy cần đặc biệt dậy sớm. Chị nói ai cũng cần chút thời gian để chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

Cô không hiểu được suy nghĩ của chị mình, song cuối cùng cũng đồng ý. Luôn phải có lý do để chị là chị gái cô, và 1 người em thì phải biết nghe lời - cô nghĩ vậy.

-----------------

"Shino?? Í, đã dậy rồi sao??" Ema sắp xếp bát đĩa lên bàn ăn, ngạc nhiên vì cô em gái luôn luôn ngủ nướng hôm nay lại chăm chỉ bất ngờ, cuối cùng lại bật cười. Nguyên lai cũng là vì con bé không tài nào ngủ được nữa đi?? Con người luôn luôn hồi hộp vào những ngày đầu tiên, ai cũng không ngoại lệ. 

Shino gật gật đầu cho phải phép, cầm cặp ngồi phịch xuống sofa mềm mại, đôi mắt quả hạch như díp lại vì buồn ngủ. Hoàn toàn không có tiêu cự. 1 con nhóc lười biếng mất đi cảnh giác đối với vạn vật xung quanh, đó là ấn tượng đầu tiên của bất kì người nào về cô.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Ema đối với em gái mình cũng là như thế.

Shino vốn là em gái thứ hai trong nhà, người con thứ hai của Rintarou Hinata - 1 nhà khảo cổ nổ tiếng - nhưng lại không phải con ruột. Năm Ema 4 tuổi, Rintarou đã nhận nuôi Shino từ 1 phòng nghiên cứu cấp quốc gia, từ đó ngôi nhà có 2 cha con đón chào thêm 1 thành viên nữa. Shino và Ema luôn rất thân thiết, và Ema cũng là người duy nhất biết...

-  Shino luôn không bao giờ vô hại.

"Chị, có chuyện gì sao?? Chị vẫn luôn hay thất thần như thế." Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh đặc trưng khẽ cười hỏi. Chất giọng thanh mảnh như tiếng chuông bạc với sức quyến rũ không thể chối cãi. Shino và Ema luôn là 2 đại mỹ nhân, song Shino lại là người không hề để tâm đến việc mình có bao nhiêu quyến rũ.

Ema hay tự hỏi, không biết là nếu như cô là con trai, Shino sẽ mất bao lâu để chinh phục cô với cái tính lười biếng bất cẩn đó??

Khuôn mặt thanh tú khẽ đỏ ửng."Không, hoàn toàn không có gì....."

"Vậy thì tốt." Cô gái nhỏ mỉm cười."Em đã quá bận rộn vào chương trình học để nhảy lớp mà không thể chăm sóc chị. Dù sao cũng có Juli, nhưng em vẫn mong chị được người khác tận tâm chăm sóc."

" - Có thể là..........một người mẹ chẳng hạn..." Câu nói đầy tính úp mở. Ema thật sư không biết nói gì hơn là cười gượng. Shino có thể dự đoán những chuyện của tương lai, và rất hiếm khi em gái cô nhầm lẫn.

Xem ra, bọn họ sắp có 1 người mẹ.

------------------------

Bầu trời sáng bừng với những ánh nắng mang cái ấm nhỏ nhoi. Shino chậm chạp bước đi trên đường, khăn quàng cổ vắt chéo qua vai, rơi xuống chiếc áo len đan tay - quà tặng của chị Ema vào sinh nhật thứ 14 - dày cộm và rất xinh đẹp. Cô vốn là điển hình của loại người tự thích ngược mình, không bao giờ muốn mặc áo ấm, vì vậy Ema luôn vô thức làm cho cô những chiếc áo thật dày để mặc trong mùa đông, thay vì mặc thật nhiều lớp áo.

Shino luôn luôn đãng trí đối với những việc cô không cho là quan trọng.

"Shin, không hồi hộp sao??" Tiếng meo meo vang lên bên cạnh nhằm thu hút sự chú ý. Shino quay đầu, không nhanh không chậm ôm lấy cục bông đen thui vào lòng.

"Ngươi nghĩ sao, Kuro??" Ai cũng nói cô nên hồi hộp, có nên chiều theo họ không nhỉ??

Sinh vật đen thui liếm lên cánh tay trắng ngần của cô gái, bình thản mỉm cười.

"Thật ra ta cũng không mong ngươi hồi hộp. Như vậy không giống ngươi."

Cô gái nhỏ xoa xoa lớp lông mềm mượt. Hai cái tai nhỏ nhắn dựng thẳng lên, bộ ria rung rinh vẻ thỏa mãn.

Trong vòng tay của Shino lúc này.......là 1 con mèo đen tròn trịa như trái bóng nhỏ, đáng yêu vô cùng. Hai chân trước bám chặt lấy cánh tay cô, khuôn mặt đen tuyền hơi ngẩng lên, toát ra vẻ kiêu ngạo cùng quyền lực tuyệt đối.

1 chú mèo kỳ lạ, Shino cười cười. Không giống như chú sóc Juli của Ema, Kuro chỉ thích giữ 1 khoảng cách an toàn mà quan sát hết thảy. Hơn hết, tên mèo béo này cực kỳ hiểu cô chủ của mình.

"Vả lại - ngươi đã bị người khác đánh giá quá nhiều. Học nhảy lớp với 1 cô gái như ngươi quả là chuyện khó khăn."

"Không sao." Shino cười cười. Qủa thật cô thường bị người khác âm thầm đánh giá do liên tục học nhảy lớp, nhưng bát quái là chính là bản năng của con người, không thể đổi."Ta quen rồi. Hơn hết, Kuro nên về đi. Công ty không cho phép mang thú cưng."

"Được rồi......." Chú mèo cố tình kéo dài giọng, để lộ vẻ chán nản. Tòa nhà Shino sẽ làm việc đã hiện ra trước mắt. Nhoài người khỏi vòng tay cô, Kuro - với tốc độ và sự linh hoạt của 1 con mèo - thoắt cái đã lẩn đi."Ngươi cũng nên cẩn thận."

"Ân." Gật đầu, Shino chậm rãi bước lên từng bậc thang, cẩn thận và chắc chắn. Nhìn cánh cửa lớn đã ở trước mắt, lòng cô có chút nặng nề.

"A - rốt cuộc thì - mình cũng chỉ là 1 con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com