Chương 1: Học sinh chuyển trường bí ẩn
"Kero ơi, giúp mình lần này đi mà!" – Tiếng kêu đầy rầu rĩ của Sakura vọng ra từ cửa sổ phòng, vang đến tận sân trước nhà.
Trong nhà vang lên tiếng càu nhàu quen thuộc: "Năm ngoái tớ làm giúp cậu rồi, còn bị cậu mắng nữa cơ!"
"Nhưng mà... lần này mình thực sự bí quá mà..."
"À đúng rồi! Mai mình trực nhật, phải dậy sớm nữa!"
Ngoài cổng nhà Kinomoto, một cậu bé tay cầm gậy phép – Eriol – đứng lặng nghe toàn bộ câu chuyện, nụ cười khẽ nở trên môi.
"Vất vả thật đấy..." – Eriol thầm nghĩ, mắt hơi nheo lại – "Nhưng từ ngày mai, chắc em sẽ còn vất vả hơn nhiều. Hẹn gặp lại, Sakura."
-----
Trong lớp học, Sakura ngồi yên ở chỗ cũ, thấy thầy Terada bước vào thì khuôn mặt bừng sáng. Cô bé khẽ thở phào – năm học mới mà vẫn được học với thầy quen thì thật là an tâm quá đi!
"Vậy là kỳ nghỉ hè đã kết thúc hôm qua." – Thầy Terada đứng trên bục giảng, ánh mắt dịu dàng lướt qua những gương mặt còn ngái ngủ bên dưới – "Các em có mang bài tập về nhà không nào?"
"Em mang rồi ạ!" – Sakura đáp nhanh, tràn đầy tự tin. Dù gì thì tối qua cô cũng đã cày xuyên đêm để hoàn thành hết đống bài tập.
Thầy Terada khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Bây giờ, thầy muốn giới thiệu một học sinh mới sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay. Mời em vào."
Cánh cửa lớp mở ra, một cậu bạn mới bước vào. Cậu mang kính, gương mặt điềm tĩnh, tóc đen xoăn nhẹ, tay ôm cặp chỉnh tề.
Sakura và các bạn đều chăm chú nhìn. Trong lòng Sakura, không hiểu sao lại có một cảm giác rất dễ chịu.
"Cậu ấy... trông có vẻ là người tốt."
Eriol cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ quay đầu nhìn Sakura, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Quả nhiên, Sakura là một cô bé rất dịu dàng.
"Tớ là Eriol Hiiragizawa. Mong mọi người giúp đỡ."
Syaoran – đang ngồi gần cửa sổ – cau mày. Ánh mắt cậu bé đầy nghi ngờ khi nhìn Eriol. Cậu không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an đến vậy.
Eriol được xếp ngồi ngay cạnh Syaoran. Khi đi ngang qua chỗ Sakura, cậu khẽ dừng lại, mỉm cười nhìn cô:
"Rất mong được cậu giúp đỡ, Sakura."
Sakura, tớ đến là vì cậu.
Sakura khẽ giật mình. Không hiểu sao... cái tên ấy, gương mặt ấy – cô có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Syaoran cau mày, đưa mắt nhìn sang Eriol, rồi lại nhìn Sakura. Trong lòng cậu bỗng thấy bực bội, dù chẳng rõ lý do.
Eriol ngồi vào chỗ, gương mặt bình thản, như thể đã quen với tất cả. Còn Tomoyo, người nhìn thấy hết mọi chuyện, chỉ im lặng mỉm cười, ánh mắt đầy thấu hiểu.
...
Giờ nghỉ trưa, Sakura ngồi dưới gốc cây trong sân trường, cặm cụi viết thư cho cô giáo Mizuki. Nhưng đầu óc cô cứ quay về hình ảnh cậu bạn mới.
"Cậu ấy tên là Eriol Hiiragizawa..." – Sakura dừng bút – "Sao mình cứ cảm thấy hôm nay không phải lần đầu gặp cậu ấy nhỉ?"
Bất ngờ có tiếng đáp phía sau: "Tớ cũng cảm thấy vậy."
Sakura giật mình quay lại thì thấy Eriol đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cô hoảng hốt dịch người sang bên: "Cậu... cậu đến lúc nào vậy?"
Eriol cười nhẹ, rồi bước lên, vẻ mặt hơi áy náy: "Xin lỗi, tớ không cố ý dọa cậu đâu."
Sakura lắc đầu liên tục: "Không... không sao đâu!"
"Vậy thì tốt rồi." – Eriol thở phào – "Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"
Cô bé nhìn cậu, nhất thời không tìm ra lý do để từ chối.
Hai người ngồi cạnh nhau. Sakura vẫn chưa hết bối rối, nhưng không hiểu sao lại cứ lén lút liếc nhìn Eriol, lòng rối bời.
"Có thể... trước kia chúng ta đã từng gặp nhau." – Eriol bỗng nói.
"Gì cơ?" – Sakura quay sang.
"Biết đâu là... từ trước khi chúng ta ra đời." – Eriol khẽ cười.
Cơn gió lướt qua, tóc của cả hai khẽ bay lên.
"Cậu tên gì?" – Eriol hỏi nhẹ.
"Mình là Sakura Kinomoto."
"Cái tên nghe như hoa anh đào mùa xuân đang nở rộ vậy." – Cậu khen thật lòng.
Sakura đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người khen tên cô như vậy.
"Vậy... tớ gọi cậu là Sakura được chứ?"
"Ừm..." – Sakura gật đầu nhẹ.
Eriol quỳ gối, chìa tay ra: "Còn cậu, hãy gọi tớ là Eriol nhé, Sakura."
Sakura cười khẽ, đặt tay mình vào tay cậu. Eriol dịu dàng đỡ cô đứng dậy.
Từ xa, sau bức tường, Syaoran đang nổi giận mà chẳng hiểu vì sao....
----
Buổi chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống thị trấn Tomoeda vốn yên bình, mang theo một luồng phép thuật quen thuộc khiến Sakura cảm thấy bất an.
Tối hôm đó, Sakura và Tomoyo cùng đến công viên kiểm tra, nhưng bất ngờ phát hiện cây gậy phép không hoạt động như bình thường.
Dù cả hai bình an trở về mà không gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lòng Sakura vẫn canh cánh. Mãi cho đến khi, trong một buổi chiều tĩnh lặng, một đóa hoa cù mạch màu hồng nhạt bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.
Sakura ngẩng lên. Là Eriol. Cậu đang mỉm cười, tay đưa bó hoa về phía cô:
"Tặng cậu đấy."
"Ơ... Eriol...?"
"Sakura, nụ cười rất hợp với cậu."
Sakura đỏ mặt, đón lấy bó hoa. Mùi thơm nhè nhẹ từ cánh hoa khiến trái tim cô dần dịu lại.
"Cảm ơn cậu."
Eriol mỉm cười, rồi ôm bó hoa còn lại bước đi.
Sakura lặng lẽ nhìn theo bóng cậu, như thể trong lòng cô, một hạt giống gì đó vừa được gieo xuống.
Bỗng một bóng người từ đâu lao tới.
"Sakura!"
Sakura giật mình, cô bé bất giác ôm chặt lấy bó hoa trong tay. Là Syaoran – cậu bạn từ Hồng Kông mà cô rất thân thiết. Cậu đứng trước mặt cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Eriol đang rời đi.
"Cậu ấy là tặng hoa cho cậu à?" – Syaoran hỏi, giọng nghe không được vui cho lắm.
Sakura chưa kịp đáp, thì từ sau lưng, Tomoyo xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi:
"Hai người thật tình cảm quá đó. Mình cứ tưởng hoa là của Syaoran tặng chứ."
Sakura lập tức xua tay: "Không phải đâu! Là Eriol tặng mình... nhưng..."
Nhưng cô không biết phải giải thích thế nào nữa.
Tomoyo bật cười, không nói gì thêm. Sakura thì đỏ mặt quay đi, còn Syaoran vẫn đứng im lặng, không nói tiếng nào. Nhưng ánh mắt cậu thì vẫn cứ dõi theo Eriol đang khuất dần phía xa.
...
Sau khi tan học, Sakura về nhà và đặt bó hoa Eriol tặng vào một chiếc bình nhỏ, đặt ngay đầu giường. Cô ngồi ngắm nó rất lâu.
Kero bay tới, nghiêng đầu nhìn: "Hoa sắp héo rồi đấy, Sakura."
Sakura khẽ gật đầu: "Mình biết mà... Nhưng mà, chỉ cần nhìn nó thôi là mình lại thấy vui."
"Hả?" – Kero nghi hoặc nhìn Sakura – "Cậu nói cứ như đây là hoa phép ấy. Nó chỉ là hoa bình thường thôi mà."
Sakura vẫn không rời mắt khỏi đóa hoa: "Tối nay, chúng ta lại ra công viên nhé. Mình có cảm giác... lần này sẽ tìm được cách."
...
Và quả thật như vậy. Nhờ sức mạnh từ cây gậy mới và các thẻ bài được chuyển hóa, Sakura đã lấy lại được năng lực phép thuật vốn có.
Khi cô gái nhỏ ngã vào lòng Yue vì kiệt sức, Eriol – đang lặng lẽ quan sát từ trên cao – nở một nụ cười nhẹ: "May mà kịp lúc."
Nakuru, người đang đứng cạnh Eriol, thở phào:
"Nếu Sakura phát hiện ra cách giải phong trễ hơn chút nữa, có lẽ đã bị thương rồi. Nhìn khuôn mặt lúc ấy, thật là đau lòng."
Eriol khẽ lắc đầu: "Không sao. Vì tớ sẽ không bao giờ để Sakura bị thương."
...
Sakura ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều. Khi tỉnh dậy, cô thấy đóa hoa đầu giường đã hơi tàn. Cánh hoa xếp lại, nhợt nhạt đi thấy rõ. Sakura bỗng cảm thấy hơi buồn trong lòng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra thì bất ngờ thấy Tomoyo, Syaoran và Eriol đang đứng ngoài cửa, mỗi người ôm một túi đồ.
Eriol bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở đóa hoa trên đầu giường. Sakura cũng nhận ra và vội vàng che lại:
"Ơ, cái đó... cái đó..."
Eriol bật cười nhẹ: "Sakura thật sự rất thích hoa nhỉ."
Cậu đưa túi giấy trong tay ra trước mặt cô: "Đây là bánh cupcake tớ làm trong giờ học nấu ăn hôm nay. Tớ muốn tặng Sakura. Hy vọng cậu sẽ thích."
Sakura ôm túi bánh, khuôn mặt đỏ bừng: "Cảm ơn cậu... nhiều lắm."
"Vậy là nhiệm vụ của tớ xong rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, Sakura."
Eriol cười, chào tạm biệt rồi quay bước.
Tomoyo khẽ thì thầm khi chỉ còn lại ba người:
"Xin lỗi Sakura nhé. Khi bọn mình đến thì gặp Eriol. Cậu ấy nhất quyết muốn đi cùng, mình không tiện từ chối."
Sakura lắc đầu: "Không sao đâu... Thật ra, mình không ghét khi cậu ấy đến."
Bên ngoài, bước chân Eriol chậm rãi hơn, như thể vừa thả được một nỗi lo trong lòng.
Tomoyo chợt nghiêng đầu hỏi: "Hôm qua, đóa hoa đó là do Syaoran tặng à?"
"Ơ? Không không! Là Eriol tặng mà!"
Syaoran khẽ ho, mặt quay đi chỗ khác: "Hôm qua... rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"
...
Sau khi tiễn Tomoyo và Syaoran ra về, Sakura chuẩn bị đóng cửa thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau: "Sakura."
Cô quay lại. Là Eriol. Lần này, cậu ôm một bó hoa lớn hơn hôm trước.
"Tớ thấy cậu rất thích hoa... nên tớ tự ý hái thêm mấy đóa nữa. Mong là cậu sẽ nhận."
Sakura nhìn chằm chằm vào bó hoa, tay hơi run:
"Tặng... tớ thật sao?"
Eriol hơi cúi đầu, vẻ mặt buồn buồn:
"Tớ đường đột quá phải không?"
"Không! Không đâu!" – Sakura gần như giật lấy bó hoa, ôm vào ngực – "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Eriol. Tớ rất thích."
Eriol mỉm cười, lần này là nụ cười thật lòng.
Trong phòng ngủ, Sakura cẩn thận cắm bó hoa mới vào bình nước. Những cánh hoa màu hồng phấn bung nở rực rỡ, khiến cả căn phòng như sáng lên.
Tiểu Kero bay vòng quanh, nhìn ngắm:
"Toàn bộ hoa đó là cậu bạn kia tặng à? Nhìn cũng xinh đấy."
Sakura mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn bó hoa:
"Cậu ấy không phải là 'cậu bạn kia' đâu... Eriol là người rất tử tế. Rất dịu dàng..."
Kero nhíu mày: "Dù có đẹp nào thì hoa cũng sẽ héo thôi. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả."
Sakura lặng đi. Cô nhìn đóa hoa cũ – đã hơi úa – rồi nhìn lại bó hoa tươi rói trước mặt. Trong tim bỗng nhói lên một chút gì đó... buồn buồn.
"Liệu... có cách nào giữ cho hoa mãi mãi như thế này không?" – cô khẽ hỏi, gần như chỉ tự nói với mình.
"Đương nhiên là không. Trừ phi... cậu định dùng phép thuật?" – Kero bật cười, tưởng Sakura nói đùa.
Nhưng Sakura bỗng nắm lấy sợi dây chuyền đeo trước ngực – chiếc chìa khóa hình ngôi sao. Gương mặt cô bỗng nghiêm túc lạ thường.
"Khoan đã, cậu định thật à?" – Kero bay sà xuống – "Đừng có đùa chứ, Sakura!"
Sakura không trả lời. Một luồng sáng vàng nhè nhẹ bừng lên khi cô gọi cây gậy sao.
"Cậu điên rồi! Muốn giữ hoa tươi mãi mà dùng đến... Thẻ Time sao?!"
Kero lao tới ngăn, nhưng luồng sức mạnh tỏa ra từ Sakura quá mạnh, khiến cậu văng ra phía sau.
"Hỡi những thẻ bài do ngài Clow sáng tạo. Xin hãy vứt bỏ hình dạng cũ của mình. Hãy thay đổi một lần nữa thuộc quyền sở hữu của chủ nhân Sakura- The Time!"
Ánh sáng chói lòa bao quanh căn phòng.
Cùng lúc đó, Eriol đang đi dạo gần đó, bỗng dừng lại, gương mặt thoáng hoảng hốt: "Là Sakura?!"
Không chần chừ, cậu dùng phép thuật nhảy qua cửa sổ phòng Sakura.
...
Trong phòng, Sakura vẫn đang cố gắng hoàn tất quá trình chuyển hóa. Nhưng sức cô dường như không đủ. Mồ hôi túa ra trên trán, hai tay run lên khi cố gắng giữ cây gậy.
Đúng lúc ấy, Eriol bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, truyền ma lực của mình vào.
Chỉ trong tích tắc, thẻ The Time đã chuyển hóa hoàn toàn.
Nhưng Sakura thì kiệt sức, ngã vào lòng Eriol.
Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô nằm lại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Quay sang Kero – lúc này vẫn còn ngơ ngác – ánh mắt Eriol trở nên nghiêm nghị hiếm thấy:
"Chuyện gì xảy ra vậy, Kerberos?"
"...Clow...?" – Tiểu Kero vẫn chưa hết bàng hoàng – "Cậu là... cậu là..."
Eriol không nói gì. Cậu chỉ nhìn Sakura, gương mặt trở lại dịu dàng như thường.
Kero vẫn còn ngơ ngác, đôi cánh nhỏ khẽ rung khi nhìn về phía Eriol.
"...Cậu là... người mang khí tức của Clow Reed..." – giọng Kero lạc đi.
Eriol không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu lại khi nhìn Sakura đang ngủ say, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng trông bình yên lạ thường.
"Sakura gần như đã cạn kiệt ma lực." – Eriol thì thầm – "Nếu tớ không đến kịp..."
Kero cúi đầu, trong lòng vừa lo vừa hối hận. Khi nãy, cậu đã không kịp ngăn Sakura lại...
-----
Khi Sakura tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ làm cả căn phòng nhuộm một màu cam đỏ dịu dàng.
Cô chớp mắt vài cái, rồi ngồi dậy, tay đưa lên trán: "...Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
Trên bàn, đóa hoa cũ hôm trước đã héo hẳn. Những cánh hoa co lại, màu sắc cũng nhạt đi trông thấy. Nhìn cảnh đó, trái tim Sakura bỗng nhói lên.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Tiếng Kero vang lên.
Sakura nhìn sang, thấy Kero đang ngồi gác chân trên bàn học, gương mặt có vẻ lo lắng.
"Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không? Nhức đầu? Choáng? Hay là... chóng mặt?"
"Không... mình chỉ thấy hơi mệt một chút thôi." – Sakura mỉm cười trấn an – "Mình ổn rồi mà."
"Ổn cái gì mà ổn!" – Kero la lên – "Hôm qua cậu đã gần như kiệt sức khi chuyển hóa thẻ The Time đấy! Cậu biết dùng phép đó nguy hiểm đến mức nào không?!"
Sakura cúi đầu: "Xin lỗi..."
Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô bé, Kero không nỡ nặng lời thêm nữa. Một lát sau, cậu nói nhẹ hơn:
"Cậu thực sự muốn giữ bó hoa ấy mãi như vậy đến thế sao?"
Sakura khẽ gật đầu, rồi nhìn sang chiếc bình hoa.
"Lúc đó... mình chỉ nghĩ... nếu có thể giữ được khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi thì tốt biết bao..."
Kero thở dài, rồi bay lại gần, gõ nhẹ đầu Sakura:
"Ngốc quá đi. Có những điều đẹp vì nó không thể giữ mãi, cậu hiểu không?"
Sakura không nói gì. Cô lặng lẽ nhìn đóa hoa, ánh mắt như chất chứa cả nghìn suy nghĩ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Sakura nhảy khỏi giường, chạy ra mở cửa. Bên ngoài, Eriol đang đứng với một bó hoa khác – vẫn là loài hoa ấy, màu hồng phấn rực rỡ, lần này còn tươi hơn cả hôm trước.
"Eriol...?"
"Vì thấy cậu thích hoa, nên tớ lại mang đến chút nữa." – Eriol cười nhẹ – "Không phiền chứ?"
"Không... hoàn toàn không đâu!" – Sakura đỏ mặt, vội ôm lấy bó hoa như thể sợ cậu đổi ý.
Eriol khẽ cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
-----
Tối hôm đó, khi Sakura cắm bó hoa mới vào bình, Kero ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn trời đêm, rồi nói lẩm bẩm:
"Cậu ấy đúng là rất dịu dàng..."
Sakura quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Ừ. Eriol... là người rất đặc biệt."
Kero không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, một dấu hỏi lớn đang dần hình thành:
"Cậu ta rốt cuộc là ai...?"
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com