Chương 17: Món quà dành cho các lá bài Clow (Phần 2)
Tại khu mua sắm, ngay lúc Sakura hoàn tất nghi lễ, Li Syaoran – đang đứng cạnh Tomoyo – chợt ngẩng lên.
Một làn sóng linh lực vừa dội qua. Nhẹ nhưng rất rõ.
Ánh mắt cậu hướng về phía đền Tsukimine, giọng khẽ gọi: "Sakura..."
"Có chuyện gì vậy?" – Tomoyo ngạc nhiên hỏi.
"Ở đằng kia..." – Syaoran bỏ lại món đồ đang cầm trên tay, ánh mắt căng thẳng – "Có khí tức phép thuật của Sakura."
Nói rồi, cậu lập tức lao về hướng đó. Trong lòng như có cơn sóng cuộn lên không dứt. Không ngờ, từ lúc nào mà ma lực của Sakura lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Nhưng một lượng ma lực lớn như thế lại bộc phát đột ngột thế này... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
Càng nghĩ, bước chân Syaoran càng vội vàng hơn. Tomoyo ở phía sau suýt chút nữa không theo kịp.
Khi họ đến nơi, thứ họ nhìn thấy là cảnh Sakura đang kiệt sức, ngã vào vòng tay của Eriol. "Mình làm được rồi chứ?" – Sakura gắng giữ đôi mắt không khép lại, khẽ hỏi.
Chiếc khăn tay tỏa ánh sáng bạc nhạt cùng lá bài The Shield nhẹ nhàng rơi vào lòng cô, như thể đang quan tâm chủ nhân của mình vậy.
"Phép bảo hộ hoàn thành rất tốt." – Eriol nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Dù ma lực của Sakura đã gần như cạn kiệt, nhưng nghi lễ này thành công vượt ngoài mong đợi, còn hơn cả những gì cậu đoán trước. Không hổ danh là Kinomoto Sakura.
"Sakura!" – Tomoyo chạy vụt qua Syaoran, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, mắt đã ngân ngấn nước. "Cậu bị sao vậy?"
"Yên tâm." – Eriol lên tiếng trấn an – "Chỉ là do tiêu hao quá nhiều ma lực thôi."
"Sakura." – Sakura mỉm cười, dù giọng nói đã yếu đi thấy rõ. Cô cẩn thận đặt chiếc khăn tay vào tay Tomoyo. "Dù hơi sớm một chút, nhưng... đây là quà Giáng Sinh của cậu."
"Là một bùa hộ thân." – Eriol thay Sakura giải thích – "Được khắc ấn bằng sức mạnh của lá bài The Shield.
"Xin lỗi..." – Sakura thì thầm – "Vì thời gian qua không thể ở bên cậu... Nhưng như vậy thì... dù ở cạnh mình, cậu cũng sẽ không bị thương nữa..."
Nói xong, Sakura không còn gắng gượng nổi nữa. Mí mắt khép lại, cô thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi.
"Chúng ta nên đưa cô ấy về thôi." – Eriol quay sang Tomoyo, giọng vẫn dịu dàng – "Gió đêm thế này, ngủ ngoài trời dễ cảm lạnh lắm."
Tomoyo khẽ buông tay Sakura ra. Nhìn Eriol bế ngang người cô bé lên, cô gần như muốn nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.
"Cậu có thể... cùng tớ đưa cô ấy về được không?" – Eriol khẽ mỉm cười, dường như đọc được ý trong lòng cô. "Nếu chỉ có mình tớ, e rằng gia đình cô ấy sẽ lo lắng."
Cậu cố tình không nhắc đến việc Sakura đã để The Mirror thay thế ở nhà.
"À... này..." – Syaoran vẫn đứng lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng – "Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"
Eriol khẽ gật đầu. Dù đã đoán được phần nào điều sắp hỏi, cậu vẫn giữ vẻ bình thản như đang chờ đợi.
"Phép bảo hộ ở cấp độ này..." – Syaoran ngập ngừng – "Dù trong bất kỳ gia tộc phép thuật nào, cũng là bí thuật không truyền ra ngoài. Tại sao cậu lại...?"
Eriol nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Sakura, ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng thể giấu đi được. "Bởi vì Sakura muốn học, và tớ vừa hay biết." – Cậu đáp đơn giản. "Chỉ vậy thôi."
Rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt Eriol khẽ lướt qua chiếc khăn tay trong tay Tomoyo – vật nhỏ bé đang tỏa ra ma lực ấm áp như ánh sao.
"Tớ chỉ nói với Sakura đây là cách tạo ra một bùa hộ thân." – Eriol nhấn mạnh. Giọng điệu chẳng cần che giấu gì.
Ý cậu rất rõ: "Hãy cứ nói đây chỉ là một lá bùa. Chuyện còn lại, giữ kín là được rồi."
Syaoran khẽ nghiến răng. "Cô ấy sẽ không tin đâu."
"Cô ấy sẽ tin." – Eriol mỉm cười, cắt ngang cậu bằng giọng đầy chắc chắn – "Dù tớ nói gì, cô ấy cũng sẽ tin."
Bởi vì... cô ấy là Sakura mà.
Việc lặng lẽ đưa Sakura về nhà không dễ dàng gì. Cuối cùng, Eriol buộc phải truyền một ít ma lực vào người cô, để cô có thể tự mình bay về qua cửa sổ.
Và giống như lần đầu tiên chuyển hóa thẻ bài, sáng hôm sau Sakura – sau nhiều ngày liền tự tay chuẩn bị bento – lại xin nghỉ học vì quá mệt, chỉ để... ngủ vùi một giấc thật dài.
----
Đến khi tỉnh dậy, trời đã ngả sang chiều.
Trên bàn đầu giường, đóa hoa mao cúc đã được thay bằng một bó mới. Mùi thơm nhẹ lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Kero đang nằm vắt vẻo, vỗ vỗ cái bụng tròn lăn lóc của mình rồi bay đến bên cô. "Tomoyo và hai tên nhóc kia đã đến thăm cậu đấy."
Sakura vươn vai thật dài, ngồi dậy, đôi mắt hướng về phía bình hoa.
"Mình biết."
"Hôm qua làm tớ sợ muốn chết." – Kero càu nhàu. "Ma lực cậu tiêu hao quá nhiều rồi."
"Mình khỏe lại rồi." – Sakura khẽ mỉm cười. Ánh mắt lặng lẽ, nhưng dường như... đã hạ quyết tâm cho một điều gì đó.
"Thôi được." – Kero thở dài – "Nếu cậu đã quyết... thì tớ sẽ đi cùng."
"Nhưng ngày mai là cuối tuần." – Giọng nó bỗng nghiêm túc – "Phải hứa với tớ là ngoan ngoãn nằm nghỉ cả ngày. Nhớ chưa?"
"Vâng!" – Sakura cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Rồi nhanh chóng triệu hồi [Mirror] để thế chỗ mình.
Còn cô thì khoác áo khoác mỏng, lén cùng Kero rời khỏi nhà.
-----
Cùng lúc đó...
Touya và Yukito vừa bước về đến cổng thì đột ngột cảm nhận được một làn sóng ma lực cực lớn bùng phát từ hướng đền Tsukimine. Cường độ mạnh đến mức... khiến cả bầu trời sao cũng như biến sắc.
"Touya..." – Yukito khẽ gọi.
"Touya..." thì thào, đôi mày nhíu chặt. "Là Sakura sao?"
Linh cảm của một người anh yêu thương em gái đến điên cuồng khiến tim cậu thắt lại. Một nỗi bất an ập đến.
Đồng thời, linh hồn của mẹ họ – Nadeshiko – trong hình dạng thiên thần, hiện ra lặng lẽ, cùng Touya phóng về phía đền.
Yukito chưa kịp chạy theo thì lập tức biến thân thành Yue, bay thẳng lên trời, rẽ mây hướng về phía nguồn ma lực đang phát sáng.
Trên mái nhà cách đó không xa, Syaoran – tay cầm thanh kiếm thần – băng băng vượt nóc, lòng như có lửa đốt.
Ở nơi khác, ông Fujitaka – cha Sakura – vô tình làm đổ tách trà trên bàn. Như bị điều gì đó giật mạnh, ông lập tức đứng bật dậy, bỏ lại mọi việc mà chạy vội ra ngoài.
Còn Tomoyo, đang ngồi lặng lẽ khâu vá một bộ váy mới dành cho Sakura, bất chợt đâm kim vào tay. Máu chảy, nhưng cô không thấy đau. Chỉ cảm thấy lòng chợt thắt lại. Không chút chần chừ, cô đứng bật dậy, mặc kệ tiếng gọi của người hầu, lao ra khỏi nhà.
Trong cùng khoảnh khắc ấy...
"Tớ cảm nhận được rồi..." – họ thì thào. Mỗi người, một nơi – nhưng cùng cất lên một cái tên như một lời nguyện.
"Sakura."
-----
Tại đền Tsukimine, Kero đã hiện nguyên hình, cố gắng lao tới gần Sakura, nhưng...
Một lớp ma lực dày đặc bất ngờ bật ngược lại, đánh văng Kero sang một bên. Cú va chạm mạnh khiến nó đập xuống đất và ngất lịm.
Eriol không còn kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức dịch chuyển đến hiện trường. Cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Sakura đang đứng giữa pháp trận khổng lồ, mái tóc tung bay, Gậy Sao trong tay phát sáng dữ dội. Phía trước cô, một chiếc khăn tay xanh sẫm – chính là vật lần này – đang phát ra ánh sáng chói lòa như sao rơi, khiến bầu trời như bị xé đôi.
Gậy Sao... cũng đã dài hơn so với trước kia. Một dấu hiệu rõ rệt của sự tiến hóa vượt bậc.
Phải cần đến bao nhiêu quyết tâm...
Phải mang trong mình bao nhiêu tình cảm, mới có thể đánh thức được sức mạnh của vì sao đến mức này?
Eriol ngỡ rằng, nghi lễ bảo hộ dành cho Tomoyo đã là giới hạn Sakura có thể chạm đến. Nhưng không. Lúc này, cô đang vượt qua chính mình – vì một người nào đó.
Người đó là ai?
Eriol siết chặt cây trượng Mặt Trời trong tay, định cưỡng chế dừng phép thuật, nhưng lo ngại Sakura sẽ bị phản phệ, đành thôi. Cuối cùng, cậu chỉ còn cách thi triển kết giới, tạm thời phong tỏa toàn bộ khuôn viên đền Tsukimine – kéo dài thời gian, bảo vệ cho cô thêm chút nữa. Syaoran vừa đến nơi đã gặp Yue.
Nhưng kỳ lạ thay, dù cố gắng đi thế nào, cả hai vẫn bị dẫn trở lại cổng torii của đền, như thể lạc trong mê cung được sắp đặt bởi ý chí mạnh mẽ nào đó.
Fujitaka, Tomoyo – cả hai người đang chạy đến – cũng đột nhiên dừng lại. Họ không biết vì sao mình lại vội vã lao đi, không hiểu vì lý do gì, nhưng trong lòng, chỉ còn đọng lại một tiếng gọi duy nhất.
Một cái tên, cùng một nỗi lo chưa kịp gọi thành lời.
"Sakura."
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com