Chương 19: Lá xăm kỳ lạ
Chiếc áo yukata màu hồng cam in họa tiết hoa anh đào nửa vàng nửa đỏ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, tôn làn da trắng mịn lên thêm phần rạng rỡ. Trước gương, Sakura ngắm nghía chính mình, miệng khe khẽ ngân nga một khúc nhạc không lời, mái tóc đung đưa nhẹ theo nhịp lắc của đầu. Chiếc cài tóc hình hoa cù mạch màu phấn – cánh hoa mỏng như cánh ve làm từ pha lê hồng phấn – rung nhẹ theo từng cử động của cô.
"Sakura này, bộ yukata này hình như có sẵn phụ kiện cài tóc đi kèm đúng không?" – Kero nghiêng đầu, nhìn Sakura đang mải mê tạo dáng.
Chiếc cài hoa kia, rõ ràng là quà Giáng Sinh từ cậu nhóc tóc xanh kia. Nhưng... đâu cần phải đeo nó mỗi ngày như vậy chứ?
"Nhưng..." – Sakura ngắm nghía trong gương – "Tớ thấy hợp mà!"
Kero định nói thêm điều gì, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Sakura dùng đồ ăn Tết ra uy. Dưới sự đe dọa từ đồ ngon, con thú thần do Clow Reed vĩ đại sáng tạo – Keroberos – lập tức mất hết nguyên tắc, vội vàng khen cô tới tấp.
Chỉ khi Sakura đã đủ mãn nguyện, Kero mới được tha, lại còn được hứa hẹn sẽ được ăn món ngon.
Dưới nhà, bố Fujitaka vừa đưa thiệp chúc Tết cho Sakura, vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Sakura, tóc con dài ra rồi nhỉ?"
Sakura sờ mái tóc gần chạm vai của mình, gật đầu:
"Con muốn để tóc dài... giống mẹ."
"Thế thì nhớ cẩn thận đấy." – Touya liếc nhìn cô – "Quái vật tóc dài hiếm lắm."
"Anh nói gì cơ!" – Sakura giậm chân tức tối. Còn Touya thì cười thầm trong lòng.
"Quái vật" của anh đã trở lại là chính mình rồi. Thật sự là... mừng đến không nói nên lời.
Sakura chạy đến ngồi cạnh anh, hí hửng xem thiệp mừng. Touya liếc nhìn thiệp trong tay cô – vừa hay bắt gặp cái tên khiến anh nhíu mày:
"Cái này là từ cái nhóc con bên Anh gửi đến đấy à?" – Anh chỉ tấm thiệp màu lam nhạt, in hoa cẩm chướng trắng hồng.
"Không phải nhóc con!" – Sakura phụng phịu – "Tên cậu ấy là Eriol!"
"Với lại... cậu ấy chững chạc lắm, cư xử rất người lớn. Cậu ấy luôn rất quan tâm đến em nữa."
Touya nhìn cô, suýt nữa buột miệng hỏi những chuyện đã xảy ra trước Giáng Sinh, nhưng lại kìm lại. Anh hừ nhẹ một tiếng:
"Gọi nhóc con là đủ rồi."
Dù anh biết, việc "quái vật" nhỏ của anh vẫn còn ngồi đây vui vẻ hồn nhiên, chắc chắn có phần công lao của cái cậu kia.
Nhưng... ghét vẫn là ghét.
Còn khó ưa hơn cái tên nhóc con từ Hồng Kông kia.
"Còn nữa." – Sakura nghĩ ngợi – "Eriol đã giúp em rất nhiều... nên tớ rất quý cậu ấy!"
Touya: ....
---
Sau khi lễ bái đầu năm kết thúc, người lớn rời đi, chỉ còn Tomoyo và Sakura nán lại đền.
"Chúng ta đi rút xăm nhé?" – Sakura gợi ý. Tomoyo mỉm cười gật đầu.
Quầy rút xăm không quá xa. Nhận thấy không có ai, Sakura cất tiếng lớn:
"Xin lỗi, cho em rút một lá xăm ạ!"
"Được, mời rút."
Ngay giây phút ấy – như thể gió xuân vừa khẽ thổi qua, lòng nở rộ hoa – trước mắt Sakura xuất hiện Eriol.
"Eriol?!"
Sakura sững người. "Hôm qua cậu bảo hôm nay bận... là vì chuyện này sao?"
"Vì nơi này thiếu người trông quầy, nên tớ đến giúp." – Eriol bước ra với hộp xăm trên tay, mỉm cười – "Xin lỗi vì không thể đi cùng cậu."
"Không sao..." – Sakura đỏ mặt, định nói gì đó nhưng lắp bắp mãi không nên lời.
Tomoyo nhìn Sakura xấu hổ, liền lên tiếng thay: "Cậu quen người ở đền này sao, Hiragizawa?"
Chắc là có – vì chính cậu ấy từng chọn hồ Nguyệt Kính để làm nơi thực hiện phép bảo hộ.
Eriol đáp: "Tớ chỉ quen... một người."
"Hả?" – Sakura nghiêng đầu.
"Đừng nói những chuyện đó." – Eriol đưa hộp xăm cho cô – "Rút xăm đi nào."
Sau vài phút, cậu cầm tờ xăm đưa cho hai cô gái. Lúc họ còn mải đọc, Eriol đã âm thầm tạo ra một bó hoa cù mạch hồng trắng lấp lánh bên cạnh Sakura.
"Tìm ra sự thật... từ giấc mơ đầu năm." – Sakura lẩm bẩm đọc xong, quay sang hỏi Eriol – nhưng vừa xoay người đã thấy một khung cảnh hồng rực rỡ.
"Của cậu đây." – Eriol mỉm cười dịu dàng.
Ngày đầu năm, hoa nở rộ, hồng như mây, trắng như tuyết.
"Chúc mừng năm mới, Sakura. Mong được cậu giúp đỡ thêm nữa."
Tomoyo híp mắt nhìn cả hai, hỏi khéo:
"Hiragizawa biết trước chúng tôi sẽ đến rút xăm sao?"
"Không." – Eriol vẫn ung dung – "Tớ chỉ biết... hôm nay chắc chắn sẽ gặp được Sakura."
"Hể?" – Sakura chớp mắt. "Sao cậu biết?"
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới." – Eriol nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến – "Tớ muốn gặp cậu."
Tomoyo khẽ chau mày. Người này... nếu có chút tình cảm nam nữ với Sakura, cô sẽ không ngần ngại may sẵn váy cưới cho họ. Nhưng chính người ấy, vừa là người yêu thương Sakura nhất, cũng là người dễ khiến cô tổn thương nhất.
Eriol hiểu rõ nỗi lo ấy. Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không thể tìm được câu trả lời.
Cậu từng thử rời xa Sakura. Nhưng rồi vẫn không ngăn được trái tim muốn đến gần, muốn che chở.
Cậu nói với bản thân – còn chưa đến lúc.
Chưa đến lúc có thể nói ra tất cả sự thật, về Clow, về các lá bài, về chính cậu.
----
"Mình đến nhà Li-kun chúc Tết được không?" – Tomoyo gợi ý, chuẩn bị phát "thẻ trợ công" cho Syaoran.
"Nhưng..." – Sakura nhìn bó hoa trong tay, thấy ôm cả bó thế này đến nhà người ta thì hơi kỳ.
Cô do dự, rồi kéo Tomoyo đến một khu rừng vắng. Dùng The Small thu nhỏ hoa lại, rồi dùng The Shield tạo kết giới bảo vệ. Sau cùng, đặt bó hoa vào túi xách của mình.
"Thế là ổn rồi!" – Sakura mỉm cười.
Từ xa, Eriol quan sát, đầy hài lòng. Cô bé ấy... càng ngày càng giống cậu rồi.
---
Tại nhà Syaoran, ba người ngồi quanh bàn.
Syaoran liếc nhiều lần về phía túi của Sakura, cuối cùng lên tiếng:
"Cậu để gì trong túi vậy?"
Sakura nhấc chiếc túi nhỏ đặt trên đùi, hơi ngơ ngác.
"Tớ cảm nhận được sóng ma lực." – Syaoran nghiêm túc.
"À, tớ chỉ dùng chút phép thôi." – Sakura cười, chẳng thấy vấn đề gì. "Sao thế?"
"Không sao." – Cậu biết ý không hỏi thêm – "Tớ tưởng có chuyện lạ xảy ra."
Bầu không khí thoáng im lặng. Syaoran mặt đỏ tới mang tai, cố moi một vài chủ đề ngũ hành ra nói chuyện. Tomoyo không hiểu lắm, nhưng vẫn vui vẻ nghe. Dù sao, Syaoran vẫn dễ thương và chân thành hơn cái tên nham hiểm kia.
-----
Tối đến, Sakura mặc đồ ngủ xanh nhạt, ngồi trên giường chăm chú nhìn lá xăm.
Kero cũng chồm lên: "Lạ thật đấy, cái xăm gì đâu mà không hiểu gì cả."
"Thôi thì..." – Kero vỗ cánh – "Cứ đợi xem đêm nay mơ thấy gì nhé."
"Ừm." – Sakura gật đầu, đặt lá xăm lên bàn, rồi giơ tay giải phong ấn.
Kero trố mắt: "Gì nữa đây?"
"Cậu từng nói rồi mà?" – Sakura lấy ra The Dream – "Giấc mơ do lá bài này tạo ra là mộng tiên tri."
"Ờ thì đúng là thế..." – Kero gãi đầu – "Nhưng cậu định tiên tri chuyện gì cơ chứ?"
"Không biết nữa." – Sakura chui vào chăn, tay vẫn cầm Gậy Sao – "Nhưng nếu xăm nói 'giấc mơ đầu năm'... thì chắc chính là mộng tiên tri rồi."
Eriol ở đằng xa lặng lẽ quan sát, mặt không biểu cảm.
Nakuru chọc má cậu: "Có vẻ hôm nay cậu không cần ra tay đâu, nhỉ?"
"Ừ." – Eriol thu lại Gậy Mặt Trời – "Sakura đã trở nên giỏi thật rồi."
Chỉ một gợi ý, đã tự hiểu và chủ động sử dụng The Dream. Quả là cô bé của mình.
Nhưng... sao trong lòng lại có chút cô đơn?
Kero nhìn Sakura đang chìm dần vào giấc ngủ, lặng lẽ tắt đèn. "Không biết... con bé sẽ mơ thấy gì nhỉ..."
----
Tại đền Tsukimine, một luồng hắc quang đột ngột bốc lên, nuốt chửng cả mặt trời và mặt trăng, phủ lấy thị trấn Tomoeda trong một tầng bóng tối dày đặc. Trên cổng đền, ba bóng người xuất hiện. Ở chính giữa...
Người đó là ——
"Eriol!" – Sakura bật dậy.
Dù trong mơ rất tối, dù chỉ là một bóng lưng, nhưng cô chắc chắn.
Người đó là...
"Sakura?!" – Kero lo lắng – "Cậu sao thế?"
"Không sao." – Sakura gượng cười – "Tớ chỉ mơ một giấc mơ thôi."
"Hả?" – Kero nghi ngờ. "Mới ngủ chưa tới hai tiếng cơ mà..."
"The Dream không cho mơ linh tinh đâu nhé! Mơ thấy gì hả?"
"Mình bay trên bầu trời Tomoeda, tới gần đền Tsukimine thì bầu trời tối đen. Mặt trời, mặt trăng đều bị che khuất... rồi có người đứng trên cổng đền."
"Ai?"
Sakura im lặng. Mãi mới đáp khẽ: "Tối quá... mình không nhìn rõ."
"Chắc chắn là mộng tiên tri rồi." – Kero xoa đầu cô – "Người đó nhất định liên quan đến thị trấn này."
Sakura mím môi, suýt khóc. "Cậu có gặp nguy hiểm gì trong mơ không?" – Kero hỏi.
"Không..." – Sakura run run.
"Vậy thì đừng lo!" – Kero ra vẻ mạnh mẽ. "Cậu có thần chú vô địch cơ mà!"
Sakura không nói gì. Cô khẽ thì thầm:"Nếu muốn thấy được tương lai xa hơn... em phải làm gì?"
Kero sửng sốt. Câu hỏi này, không đơn giản chỉ vì một giấc mơ.
"[Dream] hoạt động tùy vào ma lực của người dùng." – Kero đáp, cố tình đánh lạc hướng – "Nên với tình trạng hiện giờ, cho dù dùng lại thì cũng chỉ thấy y như giấc vừa rồi thôi."
"Vậy sao..." – Sakura lặng lẽ cầm lại [Dream] và Gậy Sao.
"Khoan đã!" – Kero vội ngăn – "Hôm nay mệt rồi. Nghỉ đi, nhé?"
Ở phía xa, Eriol chợt mở mắt, vầng trán khẽ nhíu.
"Sakura..."
Cậu đeo kính, mở pháp trận theo phản xạ, nhưng chỉ thấy bóng cô đang ngủ trong chăn.
Cậu tự hỏi... mình quá nhạy cảm chăng?
Nhưng... vì sao khi nhìn bóng cô đang ngủ... tim lại đau đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com