Chương 20: Hồ bơi và Con sóng lớn (Phần 1)
"Mình thả tay ra đây nhé, Rika."
Giọng nói trong trẻo của Sakura vang lên giữa làn nước mát lạnh, khi cô từ từ buông tay đang đỡ bụng bạn mình. Rika bắt đầu tự mình bơi về phía trước, Sakura vừa vẫy nước chậm rãi đi theo, vừa hò reo cổ vũ.
Cách đó không xa, Chiharu đang gác tay lên phao bơi, mỉm cười nhìn về phía họ:
"Rika hình như tiến bộ lắm rồi."
"Cũng nhờ từ kỳ nghỉ hè đến giờ, Sakura luôn dạy cô ấy một kèm một đấy." – Naoko chen vào, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bận tâm – "Có điều... gần đây trông Sakura có vẻ mệt mỏi."
"Ừ nhỉ..." – Chiharu gật đầu – "Hôm nay cũng là do Tomoyo năn nỉ mãi, cậu ấy mới chịu ra ngoài chơi."
"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?" – Naoko nhìn Sakura, lúc này đang cùng Rika vừa bơi vừa trò chuyện.
"Cảm giác như... gần đây Sakura thay đổi nhiều quá... hay là mình nghĩ quá lên?"
Hai cô gái bước lại gần khi Sakura và Rika vừa lên khỏi hồ. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì một tiếng hô vang: "Chuẩn bị!"
Tất cả đồng loạt nhìn về phía đó – là Eriol và Syaoran, đang chuẩn bị thi bơi trên đường đua.
"Không bàn đến Hiragizawa... trông Syaoran thật sự nghiêm túc đấy."
"Bởi vì hai cậu ấy đang thi đấu." – Yamazaki – với vẻ mặt thường thấy – bắt đầu kể giải thích: "Hồ bơi này có chức năng bấm giờ. Ban đầu là tớ rủ Hiragizawa bơi cùng, sau khi xong lượt, Syaoran đến. Hiragizawa vừa đúng lúc muốn bơi thêm, thế là rủ cậu ấy thi đấu."
Sakura nhìn theo, thấy Eriol bơi một cách thư thái, còn Syaoran thì dốc hết sức. Trong lòng cô dấy lên một nỗi chua xót rất khó gọi tên.
"Sakura?" – Tomoyo bên cạnh dịu dàng gọi, ánh mắt lo lắng.
"Không sao đâu." – Sakura lấy lại tinh thần, cố gắng nở một nụ cười tươi – "Tớ chỉ muốn bơi một mình một lát thôi. Khi nào mọi người nghỉ, gọi tớ nhé?"
Tomoyo gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Sakura.
Sakura đã xảy ra chuyện gì vậy?
----
Ở khu hồ tạo sóng, nước dập dềnh từng cơn mạnh. Càng gần chỗ tạo sóng, mặt nước càng hỗn loạn, đứng cũng khó giữ thăng bằng.
Sakura lặng lẽ lặn xuống, bơi ngược dòng, rồi thả người mặc cho làn sóng xô đẩy, cơ thể nhẹ trôi như chiếc lá.
Cô muốn mặc kệ tất cả. Muốn mình có thể... thả lỏng tâm trí đôi chút.
Eriol...
Cái tên ấy, lặp đi lặp lại trong lòng cô như một lời gọi vô thanh. Giấc mơ kia – giấc mộng tiên tri – bóng lưng ấy... rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
---
Trở lại bờ, Eriol vừa định đi tìm Sakura thì bị giọng Tomoyo cắt ngang:
"Hiragizawa-kun, cậu có thể nói chuyện một lát không?"
Syaoran cũng vừa bơi xong, quay lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng người mình muốn gặp.
"Sakura đâu rồi?" – cậu hỏi.
"Bên hồ tạo sóng." – Yamazaki nhiệt tình chỉ đường – "Cô ấy nói muốn bơi một mình một lúc."
---
Dưới ánh nắng nghiêng chiều, Sakura vẫn đang thả mình theo dòng nước. Nhưng chỉ một thoáng lơ đãng, một con sóng lớn ập tới từ phía trước, cuốn cô ngã nhào trong làn nước dữ dội.
Dù bơi giỏi, cô cũng không kịp phản ứng, nhất thời bị cuốn xuống, cảm thấy ngột ngạt và bất lực dưới làn nước xoáy.
Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc đưa tới, kéo cô lên mặt nước.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng.
Sakura ngẩng đầu, thấy ngay đôi mắt nâu thâm trầm của Syaoran đang nhìn cô.
"Cảm ơn cậu..." Cô khẽ nói, giọng hơi run.
"Không sao." Syaoran hơi lúng túng rút cánh tay về.
"Mọi người tính đi uống soda kem. Tớ đến gọi cậu."
"Ừm..." Sakura gật đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống. Nhưng khi vừa định bơi đi, cô lại quay đầu:
"À, Syaoran..."
"Hửm?" Cậu dừng lại.
Sakura mở miệng, nhưng sau cùng chỉ là:
"Không có gì đâu. Mình đi thôi!"
Cô mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy gượng gạo lạ thường, như thể đang cố che giấu điều gì.
Từ khi nào mà Sakura lại trở nên biết giấu mọi chuyện như vậy?
Syaoran nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng trào lên một cảm giác khó gọi tên. Một thoáng giây, cậu ngỡ như đang nhìn thấy... Eriol.
---
Tại khu nghỉ chân, bên chiếc bàn tròn.
Eriol lịch sự kéo ghế cho Sakura vừa chạy tới: "Tớ nghe nói soda kem ở đây rất ngon. Tớ tự tiện gọi một phần cho cậu rồi, không sao chứ?"
Giọng cậu dịu dàng, mang theo chút vui đùa. Nhưng không nhận được phản ứng đỏ mặt như mọi khi.
"Vâng... cảm ơn." – Sakura gượng cười.
Nụ cười ấy khiến lòng Eriol thắt lại. Cô bé ấy... đang gồng mình để tỏ ra bản thân rất ổn. Nhưng vì điều gì?
"Li-kun cũng có phần." – Tomoyo lên tiếng, kéo ánh mắt Syaoran về phía cô.
"Cảm ơn." – cậu ngồi xuống, vẫn không giấu nổi ánh nhìn đầy lo lắng dành cho Sakura.
Cô lại thất thần.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Eriol hỏi trước, nhẹ nhàng.
"Ơ?" – Sakura giật mình. Nhìn vào mắt cậu – ánh mắt luôn khiến cô yên tâm – trái tim cô nhói lên một nhịp.
"Không, không có gì."
Cô quay sang ly soda kem, rồi thì thầm, như nhớ lại điều gì:
"Hôm qua Kero đọc tạp chí, thấy giới thiệu soda kem ở đây..."
Eriol mỉm cười – có thể đoán trước câu tiếp theo:
"Rồi Kero cứ bám lấy cậu, đòi đến đây thử đúng không?"
"Ừm." – Sakura gật gù. "Tớ bảo hôm nay đi chơi với Chiharu và mọi người, không dẫn theo được. Thế là cậu ấy giận cả buổi."
"Vậy lát nữa mang về cho cậu ấy một phần nhé?" – Eriol đề nghị – "Ở đây hình như có bán mang về."
Chỉ cần dùng chút ma lực của The Freeze để giữ lạnh là được.
"Nhưng biết đâu Kero đã tìm cách theo dõi rồi đấy." – Tomoyo chen vào, giọng nửa đùa nửa thật.
Eriol khẽ thu lại tâm trí, cảm nhận dòng ma lực quen thuộc đang lẩn khuất gần đó. Quả nhiên.
Cậu mỉm cười. Tomoyo đúng là sắc bén.
------
"Sakura, gần đây cậu có chuyện gì buồn à?" – Eriol bất chợt hỏi. Giọng cậu vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.
Tomoyo khựng lại. Quả thật là cô đã nhờ Eriol tìm cách trò chuyện với Sakura... nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi thẳng như vậy.
Rồi cô chợt nghĩ – có khi, thẳng thắn lại là cách tốt nhất. Bởi người được hỏi... là Sakura.
"Cái đó..." – Sakura định mở lời. Dưới ánh mắt trìu mến của Eriol, sau bao do dự, cô mở miệng—
"Lạnh quá!"
Sakura vừa thốt lên, bàn tay ôm lấy má, mắt ngân ngấn nước vì dòng soda lạnh buốt vừa trôi qua cổ họng. Gò má cô ửng đỏ vì lạnh, nhưng trong mắt Eriol, dáng vẻ đó lại đáng yêu đến lạ.
Tomoyo ở bên cạnh bật cười, giọng nói nhẹ như gió xuân: "Cậu đúng là vẫn như trước kia, Sakura à."
Sakura gượng cười, vội vàng lấy ống hút khuấy nhẹ trong ly để bớt lạnh, nhưng ánh mắt lại vẫn thấp thoáng nỗi buồn. Dường như cô đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng lại không thể giấu nổi.
Eriol đặt tay lên mặt bàn, ánh mắt vẫn không rời Sakura.
"Dù cậu không muốn nói," – giọng cậu trầm ấm – "tớ vẫn ở đây. Khi nào cậu muốn chia sẻ, tớ sẽ lắng nghe."
Lời nói đó khiến Sakura khựng lại. Cô cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi mới khe khẽ đáp: "Cảm ơn... Eriol."
Không khí trên bàn lại chìm vào im lặng. Cả Tomoyo và Syaoran đều cảm nhận được điều gì đó đang dao động trong Sakura — nhưng cả hai lại không thể chạm vào.
Chỉ có Eriol, dường như đã chạm đến rìa của những suy nghĩ đó, nhưng lại không bước tiếp. Cậu hiểu, cô gái ấy cần thời gian.
----
Sau khi mọi người ăn uống xong, nhóm bạn quay lại khu hồ tạo sóng. Đúng lúc đó, sóng nhân tạo lại bắt đầu đợt mới, mặt nước dập dềnh từng cơn lớn.
"Cẩn thận nhé!" Tomoyo gọi với theo Sakura, khi thấy cô lại bước xuống nước.
Sakura quay đầu, vẫy vẫy tay với bạn: "Tớ ổn mà!"
Cô bước dần về phía trước, để mặc những cơn sóng đẩy nhẹ thân mình. Dưới ánh nắng buổi chiều rực rỡ, những giọt nước long lanh như rắc vàng lên bờ vai cô gái nhỏ.
Thế nhưng, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra—một luồng ma lực mơ hồ bỗng nhiên dao động giữa lòng hồ. Sakura khựng lại. Trực giác mách bảo có điều không ổn.
Ngay sau đó, một con sóng khổng lồ bất ngờ trồi lên, cao đến mức hoàn toàn vượt qua quy luật tạo sóng thông thường. Nó vươn cao rồi ầm ầm đổ ập xuống mặt nước như một bức tường xanh ngắt sắp nghiền nát mọi thứ.
"Cẩn thận!!!" Ai đó hét lên trong tiếng gió lồng lộng.
Sakura vừa kịp né sang bên, nhưng sức mạnh của làn sóng quá lớn khiến cô bị cuốn xoáy vào tâm vòng nước.
"C-cái này... không phải là sóng bình thường!" Sakura thầm thốt lên, cố gắng điều chỉnh hơi thở giữa dòng nước xoáy.
Phép thuật. Rõ ràng là một lá bài phép thuật đang hoạt động.
Cô lục lọi bên hông, gọi ra cây quyền trượng: "Hỡi chiếc chìa khoá mang sức mạnh của những vì sao. Chủ nhân Sakura ra lệnh cho ngươi mau hiện nguyên hình. Theo giao ước, Sakura ra lệnh. Giải trừ phong ấn"
Trong ánh sáng rực rỡ, chiếc chìa khóa biến thành cây trượng Ngôi sao quen thuộc. Cô nâng cao cây trượng, gọi lớn: "The Wave!"
Ngay lập tức, lá bài xuất hiện giữa không trung, nhưng dường như đang hoảng loạn, không kiểm soát được sức mạnh của chính mình.
"Wave! Dừng lại đi! Đừng để nỗi sợ điều khiển ngươi!" Sakura gọi to, vừa trụ vững dưới mặt nước đang cuồn cuộn.
Nhưng Wave vẫn quay cuồng giữa những cột nước bắn lên, như thể bị nỗi sợ vô hình làm cho mất kiểm soát.
Lúc đó, một dòng ma lực ấm áp khác chạm vào cô—đến từ phía sau.
"Để tớ giúp cậu." Giọng Syaoran vang lên trầm ổn.
Cậu đứng phía sau, thanh kiếm phép thuật trong tay. Không cần nói nhiều, Sakura và Syaoran phối hợp một cách ăn ý, như đã cùng nhau chiến đấu vô số lần trước đó.
Syaoran khống chế dòng nước bằng pháp trận, Sakura đưa tay chạm nhẹ lên lá bài, thì thầm như dỗ dành:
"Wave, tớ hiểu rồi... cậu chỉ đang sợ thôi, đúng không? Nhưng cậu không cần phải sợ nữa. Mình ở đây rồi."
Lá bài dần dần ổn định lại, ánh sáng dịu đi, rồi từ từ biến thành hình dạng một cô gái bé nhỏ, làn tóc dài tung bay như sóng, ánh mắt long lanh nước.
"Wave, trở về đi."
Trong một luồng sáng nhạt, lá bài được chuyển hóa thành Sakura Card, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay cô.
Trận chiến đã kết thúc.
------
Trở lại bờ, Sakura thở phào ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn nắm chặt lá bài vừa chuyển hóa.
"Cậu không sao chứ?" Syaoran đưa cho cô một chai nước.
"Cảm ơn cậu... Tớ ổn rồi." Sakura mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
Dù chỉ là một trận sóng dữ, nhưng nó khiến cô nhận ra—nỗi bất an trong lòng mình cũng đang trỗi dậy như sóng ngầm.
Liệu cô có đủ mạnh để đối mặt với những gì sắp đến?
Eriol đứng từ xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sakura đang trò chuyện cùng Syaoran.
Trong lòng cậu, dường như một điều gì đó đang âm thầm chuyển động.
Hết Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com