Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hồ bơi và con sóng lớn (Phần 3)

Một tia sáng đỏ sẫm lóe lên, lao vút qua làn nước lạnh như cắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy của Sakura. Trong khoảnh khắc chạm vào da thịt, luồng sáng ấm ấy tỏa ra, bao bọc lấy cơ thể cô như một cái ôm dịu dàng giữa biển sâu.

Ấm quá...

Sakura khẽ mở mắt.

Trong lòng bàn tay, chiếc kẹp tóc hình hoa cù mạch – món quà mà Eriol tặng cô – đang phát sáng rực rỡ. Tuy Eriol chưa từng nói rõ, nhưng với linh cảm của người từng chế tạo pháp cụ, Sakura ngay lập tức nhận ra.

Đây là một bùa chú hộ thân. 

Thì ra... Eriol đã luôn muốn bảo vệ mình, cũng giống như mình luôn mong muốn bảo vệ cậu ấy.

Luồng phép nhẹ nhàng như lời vỗ về xoa dịu trái tim nhỏ bé của cô, xua tan hết nỗi sợ, sự bất an, và cả những dằn vặt không tên suốt những ngày qua. Trong làn nước sâu, giữa muôn trùng sóng vỗ, Sakura bỗng thấy mình như đang bay, tự do và thanh thản.

Trên mặt nước, mọi người nín thở khi thấy cô từ từ nổi lên lần nữa. Touya vẫn gắng sức bơi về phía em gái. Syaoran, đã mệt rã rời, nhưng vẫn vùng vẫy định lao xuống tiếp, bị Yamazaki giữ lại.

Thế nhưng lần này, Sakura không gấp gáp bơi về bờ. Cô chậm rãi quan sát mặt nước, ánh mắt bình tĩnh. Rõ ràng, chuyện này không còn là một tai nạn thông thường. Là phép thuật.

Nếu rút hết nước trong hồ, sóng có thể sẽ ngừng.

Nhưng... làm sao thi triển phép giữa bao nhiêu người đang dõi theo?

Ngay sau đó, một luồng sáng tỏa ra từ bề mặt hồ—hình ảnh  của lá bài "The Water" xuất hiện. Nàng tiên ánh bạc trỗi dậy giữa dòng, từng đợt nước bị hút ngược lên bầu trời như những hạt mưa rơi ngược.

Dưới nước, Sakura đón lấy lá bài, thu lại cây trượng và đứng dậy.

Cuối cùng cũng đến được bên cô, Touya ôm chầm lấy em gái, giọng khàn khàn: "Em hù anh chết khiếp, biết không hả, Sakura?"

Phép bảo hộ từ chiếc kẹp tóc cũng dần tan đi. Cạn sức, Sakura lả người ngã vào lòng anh trai, mềm nhũn như cánh hoa vừa qua bão.

Syaoran và Tomoyo cũng vội vàng chạy đến. "Cậu không sao chứ?" – Syaoran hỏi, vẻ mặt căng thẳng.

"Không sao đâu..." Sakura cười nhẹ, "Chỉ là... chân hơi mềm thôi."

Touya thở dài, bế cô lên như khi còn bé, cẩn thận đưa cô về phía bờ.

-----

Ở góc tối không người, Eriol lặng lẽ thu hồi pháp trượng, thở phào.

"Này, Eriol." – Nakuru khoanh tay dựa vào tường, giọng nghiêm túc hiếm thấy – "Chiếc kẹp tóc đó, là cậu đặt pháp chú đúng không? Sao lại vừa bảo vệ cô ấy... vừa khiến cô ấy bị thương?"

Eriol im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm.

"Rồi cậu sẽ hiểu." – Giọng cậu nhẹ như gió lướt qua lá. Nhưng câu trả lời ấy, không chỉ dành cho Nakuru, mà như chính là lời tự hỏi cho lòng mình.

Ở một góc yên tĩnh không người, Eriol khẽ buông cây trượng, thở hắt ra một hơi dài như trút được gánh nặng.

"Eriol." – Nakuru khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nghi hoặc – "Phép bảo vệ gắn trong chiếc kẹp tóc kia là cậu đặt đúng không?"

"Vừa cứu người... vừa là người đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Cậu đang tự làm khó chính mình à?"

Eriol không đáp ngay, ánh mắt trầm lắng rơi vào khoảng không trước mặt.

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi." – Cậu khẽ nói, như một lời an ủi dành cho chính mình.

----

Trên đường về, theo ý Tomoyo, Syaoran – tuy không tình nguyện – vẫn nhường việc đưa Sakura về cho Eriol. Ngay cả Kero cũng bị Tomoyo đánh lạc hướng bằng món bánh kem yêu thích.

Không khí giữa hai người vẫn yên lặng, nhưng không còn gượng gạo như trước.

"Chuyện khiến Sakura phiền lòng... đã giải quyết được chưa?" – Eriol mở lời, giọng như một cơn gió nhẹ.

Sakura dừng bước, tháo chiếc kẹp tóc khỏi mái đầu còn vương nước. "Hồi nãy, trong hồ bơi... chính vật này đã cứu mình."

Cô nhìn món quà ấy, rồi mỉm cười dịu dàng. "Mình cảm nhận được... tấm lòng của cậu bên trong. Và từ lúc ấy, mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa."

Eriol im lặng. "Vì sao lại thấy bất an?" – Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Sakura ngẩng lên, ánh mắt trong veo giờ lại lấp lánh vẻ kiên định. "Eriol... cậu và mình không phải là kẻ thù, đúng không?"

Câu hỏi ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim Eriol. Nhưng trong ánh mắt cô, không có giận dữ, chỉ là nỗi buồn và... hy vọng.

"Không." – Cậu đáp chắc nịch – "Mình vĩnh viễn sẽ không là kẻ thù của Sakura."

Nghe vậy, Sakura khẽ cười. Một nụ cười thuần khiết, rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa. Cô không kìm được nước mắt, khẽ thì thầm: "Vậy là tốt rồi..."

Chỉ cần câu nói ấy. Một lời cam đoan. Cô đã đủ yên lòng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sakura kể cho Eriol nghe về giấc mơ đầu năm – nơi cô thấy một bóng người giữa bầu trời đen kịt ở đền Tsukimine.

"Mình không nhìn rõ mặt... nhưng mình biết đó là Eriol." – Mặt cô thoáng đỏ, ngập ngừng nhìn Eriol.

Eriol hơi giật mình. Thì ra, từ hôm đó... cô đã biết. "Bởi vì là cậu... nên mình nhận ra được." – Cô thì thầm.

Không phải vì pháp thuật. Mà vì trái tim cô luôn hướng về cậu.

Trái tim Eriol run lên. Trong lòng, tuyết lạnh tan ra, nhường chỗ cho một đóa hoa dịu dàng đang nở rộ.

Chưa đến lúc. – Cậu nhủ thầm, nén lại thôi thúc được ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng.

Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ nói: "Xin lỗi... vì đã khiến Sakura phải lo lắng."

Giọng cậu khẽ khàng, trầm lặng, nhưng trong mắt là cả một bầu trời dịu dàng.

"Nếu có gì khiến cậu không yên... nhất định phải nói cho mình biết, được chứ?"

"Vậy... nếu không phải chuyện buồn, mình vẫn có thể kể không?" – Sakura lí nhí, đôi má ửng hồng.

Eriol cười dịu dàng, ánh nhìn chứa đầy yêu thương: "Chuyện gì liên quan đến Sakura... mình đều muốn nghe cả."

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com