Chương 23: Sakura và lớp học trượt tuyết
"Á á á á á á á——!"
Sakura hét lên lần nữa, hai tay bám chặt vào gậy trượt, nhưng chiếc ván dưới chân dường như muốn lao đi theo ý riêng—tuột dốc thẳng tắp xuống một con dốc phủ đầy tuyết trắng xóa. Trước mắt chỉ còn cả rừng tùng, im lìm và lạnh lẽo.
"Nguy hiểm!" Tomoyo hét lên từ bên lề, đôi mắt như mím chặt lại khi ngọn tùng hiện ra chắn ngang đường của Sakura.
Cô nín thở—không có thời gian để né. Không còn cách nào khác, Sakura chỉ đành buông xuôi, thu mình lại, ôm chặt lấy đầu, chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập đau đớn.
Nhưng... cô không cảm nhận chút đau đớn nào.
Một bóng người vụt qua giữa làn tuyết trắng, vội đỡ lấy Sakura lúc cô mất thăng bằng. Ly ván trượt xoay lơ lửng rồi rơi kề cô.
Còn Sakura – dù ngã nhào xuống đất – lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Eriol.
"Cậu không sao chứ?" – Eriol nghiêng người hỏi, dịu dàng chìa tay ra.
"Eriol!" – Sakura luống cuống nắm lấy tay cậu đứng dậy, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng – "Mình không sao... còn cậu? Có đau không? Có bị mình đụng trúng chỗ nào không?"
Đợi cậu lắc đầu trấn an, Sakura mới thở phào.
"May quá... lúc đó mình sợ muốn xỉu luôn ấy."
Eriol mỉm cười, lòng thầm nghĩ rõ ràng người bị hoảng hồn là cậu mới đúng. Nhưng rồi, nghĩ đến việc buổi học hôm nay vẫn còn liên quan đến trượt tuyết, cậu liền đề nghị:
"Hay để mình dạy cậu nhé?"
"Ơ... nhưng..."
"Làm ơn nhé?" – Giọng cậu rất nhẹ, rất tha thiết.
Sakura mặt đỏ bừng, tai nóng ran, lí nhí đáp: "Cảm ơn cậu..."
-----
Tối đó, cả nhóm quây quần bên lò sưởi, tiếng trò chuyện vang lên rôm rả.
"Trượt tuyết hôm nay thật là vui quá đi!"
"Ừ, đúng đó. Nhìn Sakura buổi chiều là đã thấy khác hẳn rồi." – Naoko gật gù.
"Là nhờ Eriol chỉ đấy..." – Sakura lí nhí đáp, hai tay bưng cốc trà nóng mà Eriol kín đáo dùng phép giữ ấm.
Eriol chỉ cười, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ đang xấu hổ cúi đầu. May mà thể lực Sakura tốt, chỉ trượt một buổi là bắt đầu có dáng rồi, cậu cũng nhẹ lòng phần nào.
"Nhắc đến đêm ở núi tuyết..." – Naoko đột nhiên rùng mình phấn khích – "Là phải kể chuyện ma rồi!"
"Ơ, hở...!?" – Sakura tái mặt, co rụt người lại trong chăn. Sự phấn khích của Naoko chính là cơn ác mộng của cô.
Eriol liếc sang, lòng nổi lên chút nghịch ngợm. Cậu bỗng thấy muốn trêu cô gái nhỏ này một chút...
Khi đến lượt cậu, dù hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng Eriol vẫn kể – một cách bình thản như đang kể chuyện cổ tích – truyền thuyết về Tuyết Nữ nổi tiếng khắp vùng. Đến cuối, cậu còn cố tình thêm vào: "Nghe nói... chuyện này từng xảy ra ngay tại nơi này."
Sakura sợ đến mức nước mắt lưng tròng.
Thấy vậy, Syaoran không đành lòng, vội cắt ngang: "Ngày mai phải dậy sớm, mọi người nên đi ngủ thôi."
"Phải đấy, muộn rồi." – Chiharu nhìn đồng hồ tán thành.
"Vậy thì tan họp nhé." – Yamazaki đứng dậy, mọi người lần lượt rời đi.
Sakura thở phào nhẹ nhõm, nhưng Eriol thì lại không khỏi cảm thấy hơi tội... rồi lại muốn trêu thêm chút nữa.
Thấy cô lặng lẽ đi phía sau, Eriol bước chậm lại, nghiêng đầu hỏi: "Thì ra, Sakura sợ nghe kể chuyện ma lắm sao?"
"...Ừm." – Sakura lúng túng, gật đầu.
"Lần sau cậu nói sớm là được mà." – Eriol dịu dàng nói, giọng cậu ấm như lò sưởi mùa đông.
"Vì... Naoko có vẻ thích lắm..." – Sakura lí nhí, rồi chợt ngẩng đầu hỏi – "Vậy... cậu có sợ gì không?"
Eriol thoáng bất ngờ, nhưng cũng thành thật đáp: "Có chứ."
"Sợ gì vậy?"
Cậu vươn tay, khẽ chạm lên má Sakura – khiến cô giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng chạm vào mắt cậu.
"Điều mình sợ nhất..." – Eriol khẽ nói – "Là thấy cậu buồn."
"E-Eriol...?"
Lời nói ấy nhẹ như tuyết đầu mùa, nhưng lại khiến trái tim Sakura run lên ấm áp. Tất cả nỗi sợ hãi vì câu chuyện ma nãy giờ tan biến như chưa từng tồn tại.
"Nhưng cậu không cần sợ Nữ Tuyết đâu." – Eriol cười nhẹ, rút tay lại.
"Vì sao?" – Sakura chớp mắt, như bị dẫn theo câu chuyện mới.
"Cậu quên à?" – Eriol nhắc – "Cậu có The Snow mà. Trên thẻ là hình Tuyết Nữ đấy."
Sakura rút thẻ bài ra, nhìn người phụ nữ áo trắng trên đó – quả thật khác hẳn câu chuyện vừa nghe. Không đáng sợ chút nào, thậm chí còn thấy gần gũi và vui vẻ.
"Và... thứ có thể làm tan tuyết là gì?"
Sakura thoáng nghĩ, rồi bừng sáng: "Là lửa!"
Eriol gật đầu hài lòng.
"Nên dù có gặp thật, Tuyết Nữ cũng không phải đối thủ của cậu đâu."
Cũng không phải đối thủ của mình – nếu là vì cậu.
Lúc đó, Eriol như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía rặng núi tuyết xa xa. Mắt cậu ánh lên tia sáng khó hiểu.
-----
Trong mơ, giữa rừng tùng trắng xóa trên đỉnh núi, một người phụ nữ toàn thân trắng toát đang nói điều gì đó với Sakura.
Là ai...?
Sakura mở mắt. Trong phòng vẫn tối mờ mịt, không biết đã là mấy giờ, nhưng cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu.
Ở phòng khách, Syaoran ngồi lặng lẽ trước lò sưởi, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm.
"...Sakura." – Cậu bất giác gọi.
"Gì vậy?" – Giọng cô vang lên phía sau, khiến cậu giật mình suýt bật dậy.
"Sao, sao cậu lại ở đó?"
"Câu đó phải để mình hỏi chứ." – Sakura chống tay lên lưng ghế, nhíu mày – "Cậu vừa gọi tên mình mà?"
"À... xin lỗi." – Syaoran cúi đầu, bàn tay siết chặt – "Kinomoto, mình..."
"Gọi mình là Sakura cũng được mà." – Cô mỉm cười.
"Cũng giống như lúc ở bể bơi hôm trước, cậu đã gọi tên mình. Chiharu bảo sau khi cứu Rika, cậu vẫn cố bơi đến chỗ mình."
"...Ừm."
"Cảm ơn cậu, Syaoran. Cậu thật tốt."
"À đúng rồi!" – Sakura ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh – "Nếu cậu gọi mình là Sakura, thì mình cũng có thể gọi cậu là Syaoran chứ?"
"...Tuỳ, tuỳ cậu." – Syaoran đỏ mặt, quay mặt đi, tim đập thình thịch như trống đánh hội.
"Cảm ơn nhé, Syaoran!" – Sakura cười, rồi chạy đến cửa sổ – "Tuyết đang rơi kìa!"
Syaoran nhìn cô quay vòng trong tuyết, váy áo tung bay, tiếng cười nhẹ bẫng. Từ sau chuyện hôm đó, không rõ Eriol đã nói gì, nhưng Sakura của hiện tại thật sống động – như ánh sáng trở lại.
"Đẹp thật..." – Cô đưa tay hứng lấy từng bông tuyết, mắt long lanh.
"Ước gì cậu ấy cũng nhìn thấy cảnh này..." – Sakura thì thầm. Tiếng thì thầm nhẹ đến mức Syaoran chỉ nghe được một cái tên mơ hồ: "...Eriol."
"Gì cơ?" – Cậu bước tới.
"À không, không có gì đâu!" – Sakura vội vàng đỏ mặt, vội chỉ sang bức tượng tuyết gần đó – "Cậu nhìn kìa! Gấu bông dễ thương quá!"
Syaoran nhìn sang, rồi lại nhìn cô. Trong mắt cậu, gấu chẳng đáng chú ý – bởi người trước mắt đã là thứ quý giá nhất.
"Đúng rồi, Xiaolang-kun từng làm một chú gấu bông đúng không?"
"...Ừm." – Cậu khẽ gật đầu. "Cậu đã tặng cho ai chưa?"
"Chưa." – Giọng Syaoran trầm xuống, má đỏ hơn tuyết đầu mùa.
"Hi vọng Yukito sẽ thích." – Sakura nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng Syaoran lắc đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt cô:
"Không phải đâu."
"Ơ?"
"Cậu hiểu nhầm rồi. Mình từng ngưỡng mộ sức mạnh ánh trăng trong anh ấy... nhưng người mình thực sự thích... là người khác."
"Là ai?"
Sau một thoáng lặng im, Syaoran lấy hết can đảm, mắt nhìn thẳng Sakura:
"Người mình thích thật sự là—"
Hết Chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com