Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tuyết Nữ đấu Tuyết Nữ

"Sakura."

Lại là giọng nói ấy, lại là người ấy.

Syaoran cau mày, ánh mắt không mấy thân thiện khi thấy người vừa đến gần. "Lần này cậu lại nói là... nghe thấy giọng Sakura nên mới đến hả?"

"Eriol?" – Trong ánh mắt Sakura ánh lên niềm vui bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên vai cô, dịu dàng như gió xuân: "Cẩn thận, kẻo cảm lạnh."

Lúc ấy, Eriol mới quay sang Syaoran: "Tớ chỉ cảm nhận được khí tức của Sakura ở bên ngoài, nên qua xem thử thôi."

"Eriol, tớ hình như... mơ thấy Tuyết nữ." – Sakura chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ khi nhìn thấy cậu, nhưng khác với nỗi sợ ban đầu, giờ đây khuôn mặt cô không còn hoang mang mà là sự trầm tư – "Cô ấy giống hệt như hình ảnh trên lá bài The Snow."

Chi tiết ấy không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Syaoran. Một lần nữa, cậu thầm nghĩ, là vì người đó sao?

"Vậy sao?" – Eriol cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng, "Cô ấy có nói gì với cậu không?"

"Không nghe rõ..." – Sakura khẽ cúi đầu, hơi thất vọng. Eriol đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm:
"Vậy ngủ thêm một chút nữa nhé? Có lẽ cô ấy muốn nói gì đó với cậu thì sao."

"...Ừm." – Sakura gật đầu, ngoan ngoãn quay vào trong.

------

Hôm sau, Sakura thể hiện rõ sự tiến bộ trên sân trượt, khiến cả thầy Terada cũng phải khen ngợi.

"Kinomoto, Li – hai em có thể thử sang đường trượt trung bình. Nhưng nhớ là không được cố quá sức nhé."

"Vâng ạ." – Sakura phấn khởi đáp, rồi quay sang Syaoran: "Syaoran-kun, đi thử nhé?"

"Syaoran-kun?" – Tomoyo vừa trượt đến bên họ đã nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng lên đầy ngạc nhiên.

"Không đi." – Syaoran đỏ mặt, vội trượt đi.

"Chuyện tối qua đó." – Sakura nói nhỏ với Tomoyo – "Tớ gọi cậu ấy là Syaoran-kun, còn cậu ấy gọi tớ là Sakura."

"Vậy à." – Tomoyo mỉm cười hài lòng, ánh mắt như bà mai được việc: Cuối cùng cũng tiến thêm một bước rồi...

Eriol vừa hoàn tất vòng trượt thì xuất hiện bên cạnh Sakura: "Đi cùng tớ một vòng nữa nhé, Sakura?"

Tuyết trắng lại lất phất bay, không dày lắm, vẫn còn là lúc lý tưởng để tiếp tục trượt. Sakura vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tomoyo, lúc nào cũng là Tomoyo, nhanh chóng rút máy quay từ đâu ra: "Cảnh quay 'Sakura giữa núi tuyết trắng' chính thức bắt đầu!"

-----

Ngồi trên cáp treo, Sakura nhìn tuyết rơi ngày một dày, trong lòng chợt mơ hồ nhói lên hình ảnh của giấc mơ đêm qua – người phụ nữ tóc trắng trong rừng tuyết ấy, dường như muốn nhắn gửi điều gì đó...

"Cẩn thận." – Sakura buột miệng nói nhỏ.

"Sao vậy?" – Eriol quay sang hỏi.

"Trong giấc mơ tối qua... cô ấy hình như đã nói 'cẩn thận' với tớ." – Sakura ngơ ngác.

Eriol nhìn qua vai cô, ánh mắt sắc lại. Phía xa, một bóng người mơ hồ thoáng hiện rồi biến mất giữa màn tuyết mù mịt.

"Có vẻ gió đang mạnh lên rồi." – Eriol nói, giọng trầm xuống – "Tầm nhìn bắt đầu kém, nguy hiểm lắm. Chúng ta nên quay lại bằng cáp treo thôi."

Cô gái trong giấc mơ lại tan vào tuyết. Bốn bề giờ chỉ còn trắng xóa một màu.

-----

Tại nhà nghỉ dưới núi, Tomoyo hoảng hốt tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng Sakura đâu.
Cô ấy... vẫn chưa xuống sao? – Tomoyo cắn môi, trách bản thân vì đã không đi cùng bạn.

Syaoran, dù không cam lòng nhưng vẫn cố trấn an cô: "Đừng lo... có Eriol bên cạnh, Sakura sẽ không sao đâu."

Nói gì thì nói, với sức mạnh của người đó, chỉ cần anh muốn – thậm chí có thể khiến cả ngọn núi tuyết biến mất.

------

Trên đỉnh núi, Sakura nhìn cabin điều khiển trống trơn mà sốt ruột không yên.

Giờ làm sao đây?

Eriol vẫn đứng vững trong gió, kéo cô sát vào mình để che chắn. Dẫu lần này thực sự không phải lỗi của cậu, mà là hệ quả từ mối hiềm khích cũ giữa Clow Reed và Tuyết Nữ nơi đây.

Nhưng trong lòng Eriol vẫn muốn nhìn xem – cô gái mình bảo vệ, liệu sẽ xử lý ra sao.

"Eriol..." – Sakura lí nhí – "Tớ có thể... biến cậu thành nhỏ không?"

"...???" – Eriol khóe miệng giật nhẹ. Đây không phải bất ngờ – mà là dọa chết người đấy biết không!?

"Nếu cậu nhỏ lại... tớ có thể để cậu vào túi và bay xuống núi."

Eriol thầm thở dài, cố gắng phản bác: "Nhưng nếu gió mạnh như vậy mà thổi bay cậu thì..."

"Cũng phải..." – Sakura chần chừ, rồi rút ra lá bài The Snow. Giống lần ở bể bơi, nếu dùng The Water để hút nước, thì lần này dùng The Snow có thể dừng bão tuyết được không?

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện – chính là người phụ nữ trong giấc mơ.

"Thì ra là cậu." – Sakura mỉm cười, tay siết chặt ngôi sao trên đỉnh gậy – "Nhờ cậu giúp nhé."

Tuyết nữ đấu Tuyết nữ... cũng hay đấy. – Eriol thầm nghĩ.

Từng đợt gió lạnh dần tan, mưa tuyết ngưng rơi, chỉ còn lại những bông tuyết rơi lác đác trong ánh sáng mờ ảo.

Sakura thu hồi thẻ bài, mệt thở dốc – rõ ràng tiêu hao còn nhiều hơn cô nghĩ.

Thấy cô lại rút ra lá The Small, Eriol đành thuận theo, bị biến nhỏ rồi nhét luôn vào túi áo khoác ngực của Sakura.

Coi như phần thưởng vì em làm tốt.

-----

Đôi cánh trắng xoè rộng, Sakura vừa định cất cánh thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

"Tiếng gì vậy!?" – Cô giật mình.

"Lở tuyết." – Eriol nói ngắn gọn.

Nhìn xuống phía dưới – nơi nhà nghỉ đang sáng đèn – tim Sakura chợt thắt lại. "Không được..." – Cô nghiến răng, ánh mắt kiên quyết – "Mình không thể để mọi người gặp nguy hiểm!"

"Thiêu rụi đi! The Fire"

Thẻ bài The Fire rực lên ánh đỏ cam, lao về phía tuyết lở, tạo thành một đợt sóng lửa mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng tất cả.

Clow Reed cũng từng làm vậy. – Eriol hồi tưởng. Lúc ấy, ông đơn giản dùng The Fire thổi bay trận tuyết lở, nhưng vì thế mà khiến Tuyết Nữ nơi này ôm hận.

Và giờ... cô gái kế thừa Clow, cũng lại chọn cách giống hệt.

Chỉ tiếc... Sakura chưa có đủ sức mạnh như người đi trước.

Dùng quá nhiều ma lực, cô lịm đi ngay giữa không trung, The Fire trở lại thẻ bài, rơi bên cạnh thân hình mềm mại vừa ngã xuống.

Eriol trở về hình dáng ban đầu, nhẹ nhàng vung gậy. Trong chớp mắt – tuyết tan, mây tan, trời xanh lộ ra ánh nắng ấm áp.

Anh cúi xuống, bế cô lên, thì thầm: "Làm tốt lắm."

Không màng địa hình hiểm trở, Eriol ôm cô bước đi vững vàng.

"Dù giờ sức mạnh của ta chưa bằng một phần ba Clow Reed..." – Giọng nói trầm tĩnh vang lên, như một cảnh báo lạnh lùng – "Nhưng nếu các người muốn thử, ta sẵn lòng đáp lại."

Làn khí lạnh lập tức tan biến. Những Tuyết nữ ẩn hiện trong cơn bão tuyết – lặng lẽ tản đi, như thể... chưa từng tồn tại.

Eriol nhẹ nhàng bế Sakura đi dưới ánh mặt trời ấm áp đang dần nhô lên từ sau rặng núi tuyết. Cô nằm gọn trong áo khoác của cậu, đôi mắt nhắm tịt, làn thở đều đều theo nhịp tay vỗ về trên lưng.

Trong góc tâm trí, những linh hồn băng giá từng hiện ra trong trận lở tuyết đang dần tan biến, như lời nhắn rằng... cơn bão dẫu dữ dội cũng có thể qua đi.

Eriol không vội buông tay, từng bước anh đi qua từng vạt tuyết, đem Sakura tới nơi an toàn.

-----

Cuối ngày, ánh đèn ấm áp của khách sạn nhỏ bên dưới dần hiện lên rõ mồn một dưới chân.

Tomoyo, Syaoran và các bạn chạy xuống khi thấy bóng dáng cặp đôi từ trên trượt xuống êm ái.

"Hiiragizawa -kun! Sakura!" – Tomoyo hét lên khẽ, giọng vừa mừng vừa lo.

Syaoran bước tới, ánh mắt đầy cảm kích với Eriol, còn Sakura thì khẽ mỉm cười.

"Cám ơn mọi người." – Sakura quay sang nhóm bạn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin – "Tớ ổn rồi."

Sau khi thay đồ, nhóm học sinh quây quần uống cacao bên bếp lửa.

Không khí ấm áp, dịu dàng. Syaoran nhẹ khẽ cọ vai Eriol, ánh mắt trìu mến không giấu được – Cảm ơn.

Sakura ngồi giữa, ngước nhìn ánh lửa chập chờn, cảm nhận hơi ấm lan khắp trái tim.

Đêm đó, khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, chùm tuyết đầu mùa vẫn lặng rơi ngoài cửa sổ. Sakura mở mắt, khẽ mỉm cười – nụ cười bình yên như chưa từng có, trái tim nhẹ bẫng và đầy hy vọng.

Hết Chương 24 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com