Chương 27: Cứu lấy năng lượng Yue (Phần 3)
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Một giọng nói vang lên nơi cửa ra vào. Yukito quay lại, bắt gặp dáng hình quen thuộc của Nakuru – nhưng không còn vẻ nhí nhảnh thường ngày, mà là sự trầm tĩnh hiếm thấy, giọng nói của cô thấp và chắc chắn, mang theo vẻ trưởng thành chỉ xuất hiện khi cô là Ruby Moon.
"Vì đây là nhà tớ mà," cô đáp, bước vào nhà, phong thái thản nhiên. "Eriol đã không giấu Sakura chuyện gì cả. Vậy thì tớ cũng không cần tiếp tục trốn tránh nữa."
Gương mặt cô nghiêm nghị, không còn chút nào nét hoạt bát nghịch ngợm thường thấy.
"À." Cô như vừa nhớ ra điều gì, chậm rãi nói thêm. "Cậu không cần vội ra đâu. Tớ chỉ muốn nói vài lời với Yue thôi."
Sự bối rối trong mắt Yukito dần tan đi. Sự cô đơn anh cố kìm nén khi nhìn thấy người lạ lúc nãy, lúc này cũng như không thể giấu được nữa.
"Ra là... cậu cũng biết rồi à," anh khẽ nói, giọng gần như thì thầm.
Nakuru mỉm cười, vươn tay ra véo lấy má anh – mạnh đến nỗi làn da vốn trắng bệch của Yukito ửng đỏ vì đau. "Bởi vì tụi mình là cùng một loại người," cô nói. "Cậu là người bảo hộ của Sakura, còn tớ là người bảo hộ của Eriol."
Cô đến ngồi bên cạnh Toya, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn Yukito. Giọng cô mềm, nhưng trong đó lại có điều gì đó khó đoán. "Đối với người bảo hộ mà nói, người quan trọng nhất, người mình yêu quý nhất, từ đầu đến cuối chỉ có một. Cậu biết là ai không?"
Yukito đáp không chút do dự: "Chủ nhân của mình... đúng chứ?"
"Ừ." Nakuru gật đầu, ánh mắt lạnh như gió mùa đông, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiên định. "Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, tớ cũng sẽ bảo vệ chủ nhân. Với người còn lại trong cậu – Yue – cũng là như thế. Nhưng còn cậu thì sao, Tsukishiro Yukito?"
Cô đứng dậy, tiến về phía anh, trong mắt ánh lên chút châm biếm lẫn quan sát.
"Cậu yêu quý Sakura, không kém gì Yue. Nhưng người cậu yêu thương nhất... là ai?"
Yukito không trả lời ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về người đang ngủ say trên giường.
"Thân phận của cậu là giả... Quá khứ là giả. Nhưng từ khi gặp người đó, tất cả đều trở nên thật."
Nakuru nhẹ vỗ vai anh, rồi xoay người bước đi. Khi gần đến cửa, cô như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nở một nụ cười nửa thật nửa đùa:
"À đúng rồi. Tớ đến để báo là Eriol đã dỗ Sakura ngủ rồi. Khi Toya tỉnh, cậu nhớ kể cho cậu ấy biết nhé."
Khóe môi Yukito co lại – nếu Toya mà biết... có khi đập tung cả mái nhà cũng không chừng.
"À còn nữa."
Cánh cửa đã đóng, nhưng một lần nữa lại mở hé ra. Nakuru nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng lại đầy ẩn ý.
"Eriol đã giúp Sakura rất nhiều. Sau này nhớ quản cho chặt cậu chủ nhà cậu. Đừng để cậu ấy cứ nhìn chủ nhân nhà tớ với ánh mắt như muốn giết người hoài vậy."
Rồi cô lẩm bẩm, không lớn không nhỏ: "Không thì... cẩn thận, tớ đánh luôn cả hai đấy!"
Cạch – cánh cửa đóng lại dứt khoát.
Yukito ngồi lại trong bóng tối. Nhưng từng câu nói ấy như xua tan phần nào nỗi cô đơn vẫn bám lấy anh suốt những ngày qua.
Thế giới của mình từng trống rỗng... Nhưng kể từ lúc gặp cậu, mọi thứ mới trở nên chân thật.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Toya. Không phải lần đầu tiên anh chấp nhận tình cảm trong lòng mình, nhưng hơi ấm từ bàn tay người ấy vẫn khiến trái tim anh dịu lại, nhẹ nhàng như được lấp đầy.
May mắn vì đã gặp cậu. May mắn vì yêu cậu. Chỉ là không biết, đối với cậu, tớ có quan trọng như vậy không?
"Eriol..."
"Ừ, tớ đây."
Một tiếng thì thầm khe khẽ. Sakura từ từ mở mắt, mơ màng quay đầu nhìn. Ánh mắt dịu dàng như gió xuân của Eriol đang nhìn cô chăm chú, từ chiếc ghế cạnh giường.
"Cậu lại mơ thấy gì sao?"
Với sự giúp đỡ của cậu, Sakura ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đôi mắt vẫn còn cay. Cô khẽ gật đầu.
"Vẫn là giấc mơ đó..."
"Chắc do nơi này tích tụ quá nhiều sức mạnh của các vì sao," Eriol đáp, rồi đưa cho cô một cốc nước để sẵn trên bàn.
Sakura đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Cử chỉ giữa họ tự nhiên như thể đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
"Còn cái này." Eriol chìa tay ra. Trong lòng bàn tay cậu là một lá bùa hộ mệnh nhỏ màu tím sẫm – nhìn bề ngoài không khác gì những món người ta xin ở đền thờ.
"Tớ tự tiện lấy một ít tóc và một giọt máu đầu ngón tay cậu để làm ra cái này... Hy vọng cậu không giận."
Giọng nói thì nhẹ nhàng, nhưng không hề có chút gì gọi là áy náy.
"Tớ chỉ không muốn thấy cậu mệt mỏi quá."
Sakura nhìn chằm chằm vào lá bùa, ngơ ngác.
"Là... để cho anh hai sao?"
Khi thấy Eriol khẽ gật đầu, cô mới nhẹ nhàng đón lấy, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.
"Cảm ơn cậu, Eriol."
"Tớ đã điều chỉnh giới hạn dung chứa ma lực trong bùa. Giờ Sakura có thể thử dùng cùng lúc cả The Shield và The Windy." Eriol đỡ cô xuống giường, vừa giải thích. "Dù anh hai cậu có sức mạnh, nhưng vẫn chỉ là người bình thường. Lá bùa này không thể cản được những đòn tấn công quá mạnh, nhưng đủ để báo cho cậu biết vị trí của anh ấy nếu có chuyện gì xảy ra."
"Eriol..."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu."
Cảm ơn vì luôn ở bên tớ, giúp đỡ tớ.
"Không cần phải cảm ơn đâu." Cậu khẽ xoa đầu cô. Mái tóc mềm mại mượt mà như lớp lông tơ dưới bụng một con mèo con – ấm áp và dễ chịu đến kỳ lạ.
"Sakura không bao giờ cần phải cảm ơn tớ cả."
Eriol thu tay về, mỉm cười. "Đi thôi. Tớ sẽ chỉ cậu cách sử dụng bùa bảo hộ."
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm lặng lẽ tràn vào qua khung cửa, chiếu lên gương mặt người đang ngủ trên giường, hàng mày người ấy khẽ nhíu lại.
Yukito luống cuống bật dậy, định kéo rèm che nắng. Nhưng cánh tay anh bất ngờ bị một bàn tay rắn rỏi nắm lấy.
"Cậu ở đây suốt à?"
Dù giọng vẫn còn khàn vì vừa tỉnh dậy, nhưng từng từ Toya nói ra vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Toya..." Yukito gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
Dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng sau một đêm dài, Toya đã dần hồi phục. Cậu cố gắng mỉm cười, như để trấn an người trước mặt. Rồi đột nhiên, cậu nhận ra... đây không phải phòng mình, và giờ cũng không phải hoàng hôn.
"Sakura... đã biết rồi đúng không?"
Gương mặt Toya thoáng nét bất lực. Nhóc con đó... lại khóc lóc ầm ĩ rồi chứ gì.
Gõ gõ gõ – tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
Sakura cẩn thận hé cửa, thò đầu vào.
"Anh hai... Yukito."
Mắt cô đỏ hoe, nhìn là biết vừa khóc một trận ra trò. Thế nhưng, tinh thần lại có vẻ tốt hơn Toya tưởng.
"Em không về nhà à?" Toya đưa tay gọi. Sakura nhanh nhẹn chạy lại bên giường, hai tay nâng lá bùa hộ mệnh, đưa đến trước mặt anh.
"Cái này..."
Toya đưa tay nhận lấy. Dù bây giờ không còn cảm nhận được phép thuật, nhưng linh cảm vẫn mách bảo cậu rằng – đây không phải một lá bùa bình thường.
"Em làm sao?"
"Eriol giúp em rất nhiều..." Sakura lúng túng nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng. "Anh... cái đó..."
Toya nhìn bộ dạng của cô bé mà thở dài. Cậu xoa đầu cô, dịu giọng.
"Anh sẽ luôn mang theo. Cảm ơn em."
----
Toya siết nhẹ lá bùa trong lòng bàn tay. Tuy không còn cảm nhận được dòng chảy phép thuật bên trong, nhưng cảm xúc mà nó mang lại vẫn rõ ràng đến lạ thường – một hơi ấm dịu dàng, như có người đang âm thầm che chở cậu từ xa.
Từ nhỏ đến lớn, Toya luôn là người bảo vệ người khác. Nhưng hôm nay, cậu lần đầu tiên nhận lấy sự bảo vệ từ chính em gái mình.
"Anh hai..." Sakura nhỏ giọng gọi, vẻ mặt vừa muốn nói gì đó, vừa như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Yukito lặng lẽ đứng bên, ánh mắt không rời khỏi Toya. Dù không nói lời nào, nhưng từng chuyển động, từng hơi thở của anh đều như muốn truyền đạt điều gì đó.
Toya nhìn họ, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không sao đâu," cậu khẽ nói, vươn tay xoa đầu em gái lần nữa. "Anh biết rồi."
Sakura cắn nhẹ môi dưới, như muốn kìm nén điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, lao tới ôm chầm lấy anh.
"Em xin lỗi... vì em không thể làm được gì cho anh... vì em cứ mãi khóc thôi..."
Toya khựng lại, rồi đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng.
"Em làm tốt lắm rồi," cậu nói nhỏ. "Sakura, em đã làm rất tốt."
Yukito lặng lẽ quay mặt đi, nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
----
Ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ qua tấm rèm mỏng, mang theo chút ấm áp đầu hè. Không khí trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh và dễ chịu đến lạ thường.
Eriol ngồi bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách cổ, lật từng trang chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu hơi ngẩng đầu.
"Cô ấy ổn chứ?" cậu hỏi, không cần nhìn cũng biết người vừa đến là ai.
"Ừ," Yukito đáp khẽ. "Toya cũng đã tỉnh. Cậu ấy nhận lấy bùa hộ mệnh rồi."
Eriol gật đầu.
"Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng."
"Việc gì?"
"Phải để sức mạnh còn lại của Sakura ổn định trở lại. Và Yue... cũng cần phải lựa chọn."
Yukito khẽ siết chặt tay.
"Cậu muốn tôi biến mất sao?"
Eriol ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm không dễ đoán.
"Không. Tớ không có quyền quyết định điều đó. Là Yue sẽ lựa chọn. Và cậu... cũng phải chọn."
Yukito không đáp, chỉ im lặng nhìn ra bầu trời xanh phía xa. Gió nhẹ lay động hàng cây, ánh sáng lấp lánh nơi tán lá như đang ngân nga một khúc hát không lời.
"Gặp được Toya, có lẽ là điều chân thật nhất đời tôi," anh nói khẽ. "Ngay cả khi thân phận này là giả, cảm xúc này vẫn là thật."
Eriol khép sách lại, mỉm cười.
"Vậy thì... hãy để điều thật đó bảo vệ cậu. Dù là ai trong hai người, chỉ cần chọn một điều không hối hận là được."
Buổi trưa hôm đó, Sakura ngồi trong sân sau, tay cầm cây quyền trượng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc bùa hộ mệnh trước mặt.
Eriol đứng phía sau, nhẹ giọng nhắc:
"Hãy tưởng tượng đến anh cậu. Đến cảm giác khi muốn bảo vệ một người, đến lúc trái tim em run lên vì sợ hãi sẽ đánh mất người ấy."
Sakura gật đầu.
Không khí xung quanh bắt đầu dao động nhẹ. Một làn sáng màu bạc mờ ảo dần hiện ra từ lòng bàn tay cô, lặng lẽ bao phủ lên lá bùa.
"Gió," cô khẽ gọi. "Khiên."
Hai ký hiệu phép thuật xuất hiện lồng vào nhau, xoay tròn trong ánh sáng, rồi chầm chậm tan vào chiếc bùa nhỏ.
Eriol gật đầu hài lòng.
"Thành công rồi. Từ giờ, nếu anh cậu gặp nguy hiểm, Sakura sẽ cảm nhận được."
Sakura ôm chiếc bùa vào ngực, khẽ mỉm cười – nụ cười vẫn còn chút nước mắt, nhưng sáng rỡ hơn bao giờ hết.
Gió lặng dần, ánh sáng tan biến. Sakura cúi đầu, hai tay vẫn giữ chặt lá bùa hộ mệnh đã được đặt phép.
"Thật kỳ diệu..." – cô khẽ thì thầm, đôi mắt mở to lấp lánh. "Chỉ cần nghĩ đến người mình muốn bảo vệ... trái tim cũng tự nhiên ấm lại."
Eriol đứng phía sau cô, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng khẽ siết lại.
"Đó là lý do sức mạnh của em đặc biệt," cậu mỉm cười. "Không giống những pháp sư khác, Sakura... sức mạnh của em không bắt nguồn từ di sản, mà là từ tình yêu thương."
Sakura ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ ửng vì nắng và xúc động. Cô nhìn Eriol – người bạn mới, người đồng hành, người đôi khi khiến cô thấy xa lạ nhưng cũng như đang dẫn đường cho mình trong bóng tối.
"Eriol... tại sao cậu lại giúp em nhiều như vậy?"
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì tớ là người hiểu rõ hơn ai hết... cảm giác đứng giữa ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Và tớ... không muốn em trở thành một người phải lựa chọn trong cô độc."
Sakura cắn nhẹ môi. Những lời ấy, tuy bình thản, nhưng dường như mang theo cả một đoạn ký ức dài mà cô không thể chạm đến.
Một cơn gió mát thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc mai dính trên trán cô. Sakura đưa tay lên giữ lại, chợt hỏi:
"Còn Ruby Moon thì sao? Cô ấy cũng là người bảo hộ... Cô ấy... thực sự quan tâm đến Eriol phải không?"
Eriol thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã mỉm cười trở lại.
"Cô ấy là một phần sức mạnh của tớ. Nhưng cũng là người có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng. Tớ tin, nếu là chuyện có liên quan đến tớ... cô ấy sẽ tự quyết định."
"Giống như Yue với Yukito vậy?"
"Ừ. Hai mà là một, nhưng cũng là hai người khác biệt."
Sakura nhìn xuống lá bùa trong tay, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định.
"Vậy em cũng sẽ chọn. Dù là phép thuật, hay trái tim mình."
---
Chiều hôm đó, trời bắt đầu trở gió.
Trong phòng, Toya đang ngồi tựa đầu giường, Yukito ngồi bên cạnh, cầm tách trà nóng trong tay. Cả hai đều im lặng, không ai nói câu nào – nhưng không khí giữa họ lại không nặng nề, mà là sự tĩnh lặng thoải mái, như thể chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
"Toya." Yukito khẽ cất tiếng, sau một lúc lâu.
"Hử?" – Cậu nghiêng đầu nhìn.
"Nếu một ngày nào đó... tớ không còn là tớ nữa..."
Toya ngắt lời anh ngay lập tức, không hề do dự.
"Cậu vẫn là cậu."
"Nhưng—"
"Dù là Yue, hay Yukito, thì cậu vẫn là cậu," Toya lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Người tớ quen, người tớ... muốn bảo vệ, không thay đổi."
Yukito hơi run lên. Anh cụp mắt, như không dám để người đối diện thấy biểu cảm của mình.
"Cảm ơn cậu... Toya."
Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ra – không phải nắm lấy tay Yukito, mà là kéo anh lại gần, để cả hai tựa vào nhau trong sự im lặng của buổi chiều lặng gió.
Gió thổi bên ngoài, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, là hơi ấm không tên – dịu dàng và chân thật.
Khi trời sập tối, Sakura ngồi một mình bên cửa sổ, tay xoay xoay cây quyền trượng nhỏ trong lòng. Những ký hiệu pháp thuật vừa học còn in đậm trong tâm trí, nhưng điều khiến tim cô loạn nhịp... lại không phải phép thuật.
Hôm nay, quá nhiều điều đã xảy ra.
Cô biết về sự thật của Yukito. Biết được rằng anh không chỉ là Yukito mà cô từng thích.
Biết được rằng mình cũng không còn là cô bé vô tư chỉ biết dùng phép thuật để bắt bài.
Thế giới xung quanh... đã thay đổi.
Và cô cũng thế.
"Em đã trưởng thành thêm chút nào chưa... mẹ?" – Sakura khẽ nói, như thể lời đó dành cho bầu trời đêm, nơi cô tin mẹ mình đang lặng lẽ dõi theo.
Phía xa, ánh trăng vừa nhô lên, dịu dàng tỏa sáng, soi rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang lặng lẽ ngồi đó – giữa sự chuyển mình của định mệnh, và những rung động đầu đời.
Hết Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com