Chương 31: Sakura, Syaoran và Đền Tsukimine (Phần 2)
"Eriol~" – Nakuru từ bên cạnh nhào tới, quàng tay qua cổ Eriol và dụi dụi mặt lên má cậu – "Cậu đang may yukata cho tớ à~?"
Spinel, với đôi mắt màu bạc hà nhạt, đầy vẻ khinh thường, liếc nhìn cô nàng – "Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à."
"Nhưng mà..." – Nakuru kéo lấy mảnh vải đang đặt trên đùi Eriol – "Đây là vải nữ mà?"
Tấm vải màu xanh nhạt được thêu những cánh hoa anh đào trắng hồng đang tung bay trong gió, nhẹ nhàng tựa như bầu trời mùa xuân. "Nếu là để tặng Sakura, thì kiểu dáng này có hơi chững chạc quá không?" – Nakuru lẩm bẩm, như thể chợt nhớ ra điều gì đó – "Mà này, giờ này mà cậu chưa đi 'lén nhìn' Sakura à?"
Lén nhìn?
Spinel liếc cô nàng bằng ánh mắt như thể đang thương hại sinh vật ngu ngốc nhất hành tinh.
Quả không ngoài dự đoán, giọng nói trầm thấp của Eriol vang lên: "Bữa tráng miệng hôm nay bị bỏ nhé."
"Aaaaaa không mà—!" Nakuru lập tức ôm chặt lấy cậu, vừa dụi vừa năn nỉ om sòm.
---
"Dù đến giờ, tớ vẫn chưa thật sự hiểu cảm giác của mình với cậu ấy là dạng tình cảm gì..." – Sakura đỏ mặt, cúi đầu, tay khẽ đặt lên ngực như muốn làm dịu đi trái tim đang đập rộn ràng – "Nhưng... hôm qua, tớ đã truyền đạt cảm xúc của mình cho cậu ấy rồi."
"Cậu ấy nói, tớ là người quý giá nhất với cậu ấy... Cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tớ." – Giọng Sakura nhẹ như cánh hoa rơi – "Bảo tớ đừng sợ... cứ nhìn thẳng vào trái tim mình."
"Và..."
"Và?"
"Cậu ấy nói, hiện tại vẫn chưa phải lúc... Chúng tớ đều cần thêm thời gian." – Sakura khẽ mỉm cười, ánh sáng trong mắt như mặt hồ lấp lánh – "Nên tớ muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn... muốn lại gần cậu ấy thêm một chút..."
Tomoyo nhìn bạn mình, trong đầu hiện lên hình ảnh Eriol xoa đầu Sakura chiều hôm đó. Lửa giận trong lòng cô bé vì vậy cũng dịu lại.
Không quan trọng cậu có yêu hay không, nhưng nếu đã quyết định bảo vệ cô ấy... Eriol Hiiragizawa, cậu nhất định phải khiến Sakura luôn hạnh phúc!
"Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?" – Tomoyo nở nụ cười thật tươi – "Nếu Sakura định tự làm hết thì thời gian có vẻ hơi gấp đấy."
----
Và thế là....
Thứ Ba – trong tiết văn, Sakura mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Thứ Tư – tiết toán, cô bé liên tục ngáp.
Thứ Năm – học ngoại ngữ, Sakura chống cằm, mí mắt díu lại.
Thứ Sáu – môn khoa học, cô bé nhắm tịt mắt, đầu lắc lư như sắp gật xuống bàn.
Đến sáng thứ Bảy – trên bàn Eriol xuất hiện thêm một túi vải màu xanh trắng. Còn Sakura thì đang say ngủ trên cặp sách sau tiết học phụ đạo.
Khi thầy Terada tuyên bố tan lớp, Tomoyo vừa định đánh thức Sakura thì bị Eriol giơ tay ngăn lại:
"Cứ để cô ấy ngủ thêm chút đi."
"Nhưng mà..."
Eriol đeo cặp lên lưng, cầm lấy chiếc túi vải màu xanh trắng và bước đến bên Sakura, nhẹ nhàng bế cô lên. "Nhờ cậu cầm giúp đồ của Sakura."
Giọng cậu dịu như làn gió sớm, sợ làm phiền đến giấc ngủ say của cô bé trong lòng. Ngay cả Syaoran đứng bên cũng chỉ mở miệng rồi lại thôi.
Tomoyo khẽ gật đầu, cẩn thận cầm lấy cặp Sakura. Khi nhìn vào hộc bàn, cô bất ngờ phát hiện một túi vải màu hồng trắng bên cạnh bó hoa cẩm chướng quen thuộc. Lấy túi vải ra, Tomoyo kinh ngạc nhìn về phía Eriol. Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng ta đi thôi."
-----
Tối Chủ Nhật, trong phòng Sakura.
Kero-chan vừa bay quanh Sakura vừa bình luận: "Thằng nhóc đó tay nghề cũng được lắm chứ!"
Chiếc yukata màu xanh nhạt điểm hoa anh đào bay lượn nhẹ nhàng, kết hợp với dải thắt lưng hồng phấn mềm mại khiến Sakura trông thanh thoát, dịu dàng như một tiểu thư đài các. Không còn vẻ dễ thương tinh nghịch thường ngày, mà là nét đằm thắm khiến người khác ngẩn ngơ.
Cây quạt giấy nhỏ trong tay cô cũng cùng tông với yukata, cánh quạt xanh trời in nhánh hoa anh đào, càng làm Sakura thêm phần duyên dáng.
"Ngay cả Sakura cũng có khí chất tiểu thư rồi đấy~" – Kero-chan vừa nói vừa bay vòng vòng, đúng là đang muốn bị nện mà!
Tiếng chuông cửa vang lên. Sakura ngó xuống qua cửa sổ – người đến là Syaoran.
"Có chuyện gì sao?" – cô bé chạy vội xuống nhà – "Chẳng phải chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đền rồi à?"
"À... đúng vậy..." – Syaoran ngó sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục trong vắt kia – "Nhưng mà... hôm qua..."
"Cậu lo cho tớ nên đến đón, đúng không?" – Sakura dịu dàng nói thay lời cậu, đôi má Syaoran đỏ lên như cà chua chín.
"Cảm ơn cậu, đợi một chút nhé, tớ xuống ngay!"
...
"Cậu... cậu không buồn ngủ à?" – Trên đường đi, Syaoran lén liếc Sakura vài lần. Khi cô cảm nhận được và quay sang nhìn thì cậu lúng túng lên tiếng.
"Không, hôm qua tớ ngủ ngon lắm!" – Sakura thản nhiên cười rạng rỡ. Không giống Syaoran còn lấp lửng ngập ngừng, nụ cười của cô thật sự rất ấm áp và chân thành.
"Thật sao..." – Nghĩ lại chuyện hôm thứ Hai, lòng Syaoran lại ngổn ngang. Dù không rõ những gì mình thấy là thật hay chỉ là ảo giác, nhưng cậu nhất định phải tìm ra câu trả lời.
"Gì thế?" – Sakura ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.
Syaoran mím môi, cuối cùng lại hỏi lảng sang chuyện khác:
"Kero-chan không đi cùng cậu à?"
"Không, hôm nay cậu ấy hẹn chơi game online với Spinel rồi, còn dặn tớ mang đồ ăn vặt về cho nữa chứ!" – Sakura bật cười, bước nhanh về phía trước.
"Spinel với Kero-chan thân đến vậy à?"
"Ừ, họ hay chơi với nhau lắm. Nhưng tớ lo cậu ấy thức khuya hại mắt, cậu ấy lại cứ nói mình không bao giờ cận cơ." – Sakura lè lưỡi.
"À đúng rồi, Tomoyo đang đợi chúng ta ở đền. Với cả, tớ còn rủ cả anh trai và Yukito-san nữa."
Nghe vậy, Syaoran thoáng sững người: "Còn... cậu ấy thì sao?"
"Hở?" – Sakura chớp mắt rồi nhanh chóng hiểu ra – "Eriol có việc, nên sẽ đến trễ một chút."
----
Trước cổng đền Tsukimine, dòng người tấp nập cười nói vui vẻ, ánh đèn lồng lung linh. Trong ống kính của Tomoyo, Sakura vẫn luôn là cô gái rạng rỡ, hồn nhiên nhất.
"Bộ yukata này rất hợp với cậu đấy, Sakura~" – Tomoyo vừa quay phim vừa đi vòng quanh bạn thân – "Xem ra tớ có thể thử thiết kế thêm vài bộ mang phong cách thanh nhã thế này rồi~"
"Tomoyo..." – Sakura nhìn cô bạn đang mơ màng cười cười mà chỉ biết lắc đầu.
"Ah..." – Sakura như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa, vẫy tay gọi – "Onii-chan, Yukito-san!"
"Xa vậy mà cậu cũng cảm nhận được à?" – Syaoran ngạc nhiên.
"Trên người anh ấy có bùa hộ thân từ thẻ The Windy, nên tớ nhận ra." – Sakura cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ – Cũng là nhờ Eriol đó...
Touya tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào bộ yukata lạ lẫm nhưng lại rất hợp với Sakura. Rõ ràng anh chưa từng thấy cô bé mặc bộ này bao giờ.
"Chào buổi tối, Yukito-san!"
"Chào Sakura." – Yukito cúi người, ghé tai nói nhỏ – "Cậu ấy may cho em à?"
Sakura đỏ mặt, khẽ gật đầu. "Chúc mừng." – Yukito siết nhẹ tay cô – "Đi thôi?"
Touya đi phía sau hai người, mặt đầy nghi ngờ, nhất là khi thấy cả hai thỉnh thoảng lại đỏ mặt rồi thì thầm gì đó...
Chắc chắn có vấn đề!
"Anh hai!" – Sakura bất ngờ gọi lớn khiến Touya giật mình.
"Gì đấy, đừng hù người ta chứ." – anh thở dài – "Sao thế?"
"Em khát nước. Anh đi mua nước trái cây nhé. Cho Yukito-san, Tomoyo, Syaoran và cả em nữa nhaaaa!"
"Lại là anh mua?" – Touya thở dài, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó – "Đi đứng mà làm đổ lên yukata thì phiền lắm. Các em đến hồ Nguyệt Kính đợi nhé, nhớ chưa?"
Các em? – Sakura còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy anh trai kéo tay Yukito-san đi mất.
Hết Chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com