Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thân phận của Eriol

"Ngài Clow đã... không còn nữa rồi." Sakura siết chặt cây trượng Ngôi sao trong tay, đầu cúi thấp, tiếng nói run rẩy nghèn nghẹn thoát ra còn sớm hơn cả Kero – người đang đứng cạnh. "Chính mắt mình... đã nhìn thấy..."

Nếu có thể, mình cũng muốn Clow quay trở lại.

Nghe thấy nỗi xúc động trong giọng cô, trái tim Eriol bỗng thắt lại. Cậu muốn ôm lấy cô ngay tức thì, nói với cô tất cả mọi điều, xoá tan những hoài nghi và tổn thương mà cô đang mang. "Nhưng... đó vẫn là Clow." Spinel xuất hiện, từ phía sau cổng đền, bay lơ lửng trong không trung.

"Spinel...? Cậu..."

"Không nhầm đâu." Nakuru cũng xuất hiện bên cạnh, nhảy vọt ra, nở một nụ cười rạng rỡ với bọn họ. "Đúng không nào?"

"Chị Akizuki... sao chị lại ở đây...?" Tomoyo lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình.

Ngay lúc đó, trượng Mặt Trời được giải phong ấn. Spinel và Nakuru trở lại với hình dạng thực sự, đứng trên đỉnh cổng đền, bao quát lấy mọi thứ bằng ánh nhìn trầm lặng. Eriol giơ cao cây trượng, ánh sáng vàng rực cuộn tròn nơi mép pháp trận, rồi vụt thẳng lên trời như một cột sáng.

Ánh sáng bị nuốt chửng, ngày và đêm như tan biến – chỉ còn bóng tối bao trùm vạn vật.

Trong túi áo Tomoyo phát ra ánh sáng dịu nhẹ. The Shield lập tức lan rộng, bao bọc cô lại như một vỏ trứng bảo vệ. Syaoran cảm thấy hai chân như mềm nhũn, cơ thể bị rút cạn sức lực. Mọi thứ như đang kéo cậu vào giấc ngủ bất tận, nhưng bằng chút cố gắng cuối cùng, cậu vẫn gắng gượng giữ vững.

"Li kun!" Tomoyo vội vã đỡ lấy cậu, lo lắng không yên. Còn Touya – người đang vội vã chạy trên đường – thì ngã quỵ. Lá bùa hộ mệnh trong túi phát ra ánh sáng hình ngôi sao, nhưng bị một luồng ánh sáng đỏ thẫm ngăn lại không thương tiếc.

"Cậu đã làm gì vậy?!" Syaoran gầm lên, giọng đã khàn đặc vì giận dữ. 

"Thị trấn này... đã bị bóng tối bao phủ. Tất cả... đều chìm vào giấc ngủ." Giọng Eriol trầm thấp, như thể đang cố đè nén điều gì đó dữ dội hơn trong lòng.

"Cậu nói... gì cơ? Tại sao lại làm vậy?" Tomoyo hoảng hốt. "Tại sao lại khiến Sakura buồn như thế?"

Eriol nhìn cô, ánh mắt xa xăm: "Ban đầu, mình cũng định để tất cả các cậu ngủ yên. Nhưng... các cậu mạnh mẽ hơn mình nghĩ."

Nói đến đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi Sakura – người đang đứng lặng lẽ trong vòng sáng mờ. Trong ánh nhìn ấy, không giấu nổi chút tự hào và thương yêu. Sakura – không chỉ giữ được sự tỉnh táo giữa bóng tối, mà còn đủ năng lực dùng ma pháp bảo vệ người khác.

Cô gái ấy... luôn khiến trái tim cậu xao động.

"Nếu đến khi trời sáng mà vẫn chưa hóa giải được bóng tối, thì... mọi người sẽ mãi mãi không tỉnh lại." Eriol tiếp tục.

Tomoyo sững sờ: "Vậy phải làm gì để đánh thức mọi người?"

"Chỉ có phép thuật của Sakura... mới giải được bóng tối mà mình tạo ra." Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng sâu bên trong Eriol lại thấy lo sợ.

Sakura vẫn lặng im.

"Cái gì?!" Kero gần như hét lên. "Cậu ấy... sao có thể dùng phép thuật với cậu được chứ?!"

Sakura – người luôn mềm lòng. Cô ấy chưa từng có ý làm hại ai, đặc biệt là người mà cô quan tâm nhất. Gương mặt họ – Kero, Yue, Syaoran – hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn nộ. Chỉ riêng Sakura... vẫn đứng đó, tay siết chặt cây trượng, không nói lời nào.

Mọi thứ... y hệt như trong giấc mơ.

"Vậy thì..." Eriol khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Spinel. "Mình sẽ chơi cùng các cậu... đến khi Sakura chịu ra tay."

Spinel lập tức vút lên không, phóng một luồng sáng về phía cô. "Không được!!" Kero hiện nguyên hình, chắn lấy đòn đánh bằng đôi cánh sáng.

Cùng lúc đó, Yue và Ruby Moon lao vào giao chiến. Bốn hộ vệ – hai phe – giằng co giữa bầu không gian tối tăm. Nhưng rõ ràng, phe của Sakura yếu thế hơn.

"Đủ rồi." Một tiếng nói nhẹ vang lên, như tiếng gió thì thầm qua cành lá.

Là Sakura.

 "Sakura?" Kero quay sang nhìn, ngỡ ngàng.

"Nếu cậu thật sự là Clow, thì... không cần làm tổn thương Kero và Yue đâu." Sakura nhìn thẳng Eriol, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng kiên định. "Đúng không?"

Spinel và Ruby Moon quay đầu. Eriol đứng trên cao, đối diện với đôi mắt xanh lục đó một hồi lâu – cuối cùng cũng gật đầu thật khẽ.

Hai hộ vệ lui về phía Eriol. 

"Sakura?" Kero và Yue không hiểu, lặng lẽ đứng cạnh cô.

Sakura quay người lại, nhẹ nhàng ôm từng người một – như thể trao lời tạm biệt bằng trái tim.

Rồi cô mỉm cười: "The Sleep" . Vung trượng Ngôi sao lên, trong ánh mắt kinh ngạc của những người cô yêu thương nhất. The Sleep khiến cả Kero, Yue, Syaoran và Touya chìm vào giấc mộng dịu dàng.

Cô nâng họ bằng The Windy, nhẹ nhàng đặt dưới tán cây gần đó. Bằng The Shield, cô tạo kết giới bao phủ họ trong bình yên.

Chỉ khi ấy, Sakura mới quay trở lại, đứng trước Eriol – một lần nữa, đối mặt. 

"Bây giờ thì... đúng là giống hệt giấc mơ rồi." Cô nói, tay siết chặt cây trượng, ngước nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên cường.

Nụ cười nơi khoé môi đẹp đến nao lòng. Khoảnh khắc ấy khiến Eriol cảm thấy cô bé trước mặt thật xa lạ.

"Mình... từ bao giờ cậu phát hiện ra vậy?"

"Từ đại lộ ngôi sao." Sakura đáp. "Từng lời cậu nói, mình đều ghi nhớ. Cậu hôn lên trán mình, nói chỉ còn một chút nữa thôi, bảo mình cố gắng thêm. Mình đều nhớ rõ..."

Giọng cô run lên, hàng mi rũ xuống, ánh mắt long lanh ánh lệ. "Vì vậy... mình mới gấp gáp như vậy. Chỉ muốn... truyền đạt tấm lòng này đến cậu."

"Những bó hoa cậu tặng, mình đều nhờ The Flower bảo quản." Ánh mắt cô tối lại, giọng trở nên trầm hơn. "Đêm kết thúc lễ hội, The Flower nói rằng... trên mỗi cánh hoa đều có cảm ứng của ma pháp giám sát."

"Dù mỗi bó đều rất mờ nhạt, nhưng khi gộp lại, mình vẫn có thể cảm nhận rõ ràng..."

Ma lực của Clow Reed.

Những đoá hoa ấy – khiến cô hạnh phúc đến bật cười – lại được dùng để giám sát.
Cô vẫn ngu ngốc nghĩ rằng... đó chỉ là trùng hợp. Không ngờ, chính cậu đã xé toạc vỏ bọc cuối cùng, phơi bày sự thật trước mắt.

"Cậu giữ... tất cả sao?" Ruby Moon sững sờ, quay sang nhìn Eriol.

"Eriol, mình thích cậu." Cô nói, giọng khẽ run lên như làn nước lay động trong ánh trăng.

"Dù sớm đã thấy cậu trong giấc mơ, dù đã nghe chính cậu thừa nhận mọi chuyện, dù biết những đoá hoa kia mang theo điều khác lạ... mình vẫn luôn thích cậu."

"Thế nên... mình mới muốn quay lại quá khứ, tìm cho ra mọi lời giải."

Clow Reed – đại pháp sư vĩ đại nhất, người cô đơn nhất – lại vì một cô gái đến từ tương lai mà dừng lại thời gian của chính mình, làm phai mờ trí nhớ, khiến cảm xúc rối loạn...

Chỉ để cô bé ấy vui vẻ ở bên mình... cho đến tận giây phút cuối cùng. Đến tận phút cuối, anh mới nói ra sự thật và đưa cô trở về – để lại một mình anh trong bầu trời đầy sao.

Và cho đến cùng, cô vẫn không nghe được lời hồi đáp. "Cậu từng nói điều đáng sợ nhất là làm mình buồn. Rằng mình là người quan trọng nhất. Rằng cậu sẽ luôn bên cạnh mình..." Giọng Sakura nghèn nghẹn, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. "Tất cả... chỉ là lời nói dối sao?"

Eriol chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy – người đang đứng trước mặt mình, tay cầm trượng, mắt ngấn lệ, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Cảnh tượng ấy... đau đến thấu tim. Nếu còn do dự nữa... cậu sẽ không còn đủ can đảm để đứng trước cô như thế này nữa.

Không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nâng trượng lên, vẽ một đường sáng đỏ rực. Không một chút chần chừ, ánh sáng ấy bắn thẳng về phía cô – như mũi tên mang theo trái tim đau đớn không lời.

Hết Chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com