Chương 35: Nỗi tuyệt vọng của Sakura
Sakura đứng yên tại chỗ, tay cầm quyền trượng ngôi sao, không né tránh, không phòng thủ, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Tấm lá chắn màu đỏ sẫm lóe sáng, chiếc kẹp tóc hình hoa cẩm chướng lấp lánh ánh sáng, giúp cô chắn lại đòn tấn công từ Eriol.
Eriol khẽ nhíu mày, siết chặt cây trượng, ánh sáng đỏ nơi đầu trượng càng thêm rực rỡ.
Rắc.
Trên tấm chắn xuất hiện một vết nứt nhỏ, Sakura mở mắt. Tấm chắn vỡ tan, đòn phép rơi xuống sát bên cô, để lại một rãnh dài vài mét, sâu nửa thước trên mặt đất. "Nếu cậu không nghĩ cách phá giải ma pháp của tớ, đòn tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào cậu đó." Eriol cứng rắn ép bản thân không quay mặt đi chỗ khác.
Sakura đưa tay tháo chiếc kẹp tóc, cánh hoa pha lê hồng bắt đầu nứt dần, rồi dưới làn nước mắt, vỡ tan thành những ánh sáng li ti, biến mất trong lòng bàn tay cô. "Eriol từng bảo vệ mình... giờ đã không còn nữa rồi." Sakura khẽ thở dài, như một cánh hoa bị gió cuốn, nhưng lại đập mạnh vào tim Eriol.
Tay Eriol run lên khi nắm lấy trượng, nó bỗng nặng trĩu như đang mang theo tất cả những điều chưa nói. "Eriol thừa hưởng sức mạnh và ký ức của Clow-sensei... chắc là không trọn vẹn đâu nhỉ?" Sakura lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy bình tĩnh như thể chính Clow Reed đang hiện diện.
Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Eriol. Như thể... cậu sắp đánh mất cô gái ấy mãi mãi. "Ma lực của cậu, với mình... là sâu không thấy đáy." Sakura khẽ nói, giọng nói đã bình tĩnh lại. "Nhưng Clow-sensei... lại cho mình cảm giác rất đỗi yên bình."
Yên bình như vạn vật. Nhẹ nhàng như hư vô. Như một vị thần bước giữa nhân gian. Như một người trần lạc bước giữa tầng trời.
"Ừ. Vì tớ không phải là ông ấy." Eriol thẳng thắn thừa nhận. "Vậy thì, cậu cũng không nhớ... mình đã từng sống cạnh Clow-sensei suốt một năm, đúng không?" Sakura mỉm cười. Cả ngữ điệu lẫn nét mặt đều y hệt Clow Reed. "Mình biết cậu muốn mình biến tất cả Clow Cards thành Sakura Cards. Mình cũng biết cách phá giải bóng tối này. Nhưng..."
Mặt đất dưới chân Sakura nứt ra, thẻ The Earth trồi lên, cô đứng trên đỉnh đầu của nó, đối mặt với Eriol đang ở phía cổng đền. The Water và The Firey bay lơ lửng phía sau, một trái một phải. The Windy thì cuộn quanh bảo vệ cô ở chính giữa.
Dùng liền bốn thẻ nguyên tố?! Spinel Sun và Ruby Moon cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó khác thường. Lực lượng ma pháp mà Sakura hiện sở hữu vượt xa trước đây, không chỉ về lượng, mà cả sự tinh thông khi sử dụng thẻ bài.
Eriol cau mày. Điều Spinel nhận ra, cậu cũng thấy rõ. Nhưng trong trí nhớ của cậu, ký ức Clow Reed mang theo Sakura xuyên không gian chỉ là những mảnh vụn... Chẳng lẽ người đó còn làm gì khác?
"Eriol! Cẩn thận!" Ruby Moon thấy Eriol ngẩn người, vội lên tiếng nhắc nhở. Bóng nước và lửa bắn tới từ mọi phía, The Windy cũng cuộn gió ào đến. Thế công mạnh mẽ như cuồng phong bão lửa.
Eriol giơ trượng ma pháp lên điểm nhẹ, đòn tấn công mạnh mẽ bất ngờ ấy dù mãnh liệt nhưng vẫn chưa đủ làm khó cậu. Thế nhưng, nhìn thấy Sakura dùng phép uy lực như vậy nhắm vào mình... trong lòng cậu lại thắt lại.
Phải kết thúc sớm thôi. Cậu nghĩ, rồi bắn ra một luồng ma lực đỏ sẫm về phía cô.
Thẻ The Shield đã để lại dưới gốc cây, nhưng Sakura kịp dựng tường đất. The Earth linh hoạt né đòn và đỡ cả những đòn phép sót lại. Ngọn lửa và dòng nước va vào lớp chắn của Eriol, ánh sáng lửa nước bừng sáng cả không gian.
Ánh sáng tan đi. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Eriol, Sakura đã thu hồi quyền trượng, giải toàn bộ ma lực quanh người, dang tay lao về phía cậu.
Chỉ cần bước một bước... là cậu có thể ôm lấy cô gái ấy vào lòng.
Nhưng cậu không làm gì cả. Chỉ đứng đó, nhìn nét mặt cô từ đau buồn chuyển sang tuyệt vọng, rồi ngã xuống như một chú chim non gãy cánh.
Tại sao...? Mình chỉ muốn xác nhận... tình cảm của cậu dành cho mình không phải là lừa dối...
Giọt nước mắt rơi xuống. Chìa khóa hình ngôi sao trước ngực Sakura phát ra ánh sáng đỏ sẫm, nâng cô lên và nhẹ nhàng đặt xuống đất. Khoảnh khắc ấy, Sakura như trở về khu vườn rực rỡ ngập tràn hoa, trở lại buổi chiều hôm đó — buổi chiều cô "nắm được" tay Clow Reed.
"Sakura, không cần lo lắng." Clow Reed mỉm cười, đặt chiếc bánh chanh trước mặt cô. "Dù cậu có rơi xuống từ đâu, mình cũng sẽ đỡ lấy cậu."
"Clow-sensei..." Sakura nắm chặt chìa khóa, cảm nhận được ma lực đã được ông truyền vào từ lúc nào không hay. Mũi cay xè, nước mắt rơi lả chả. "Thầy đã làm được rồi..."
"Eriol, sao cậu không đỡ lấy cô bé chứ..." Ruby Moon khẽ lẩm bẩm khi hạ xuống cạnh Eriol. Eriol không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn Sakura đang khóc. Không phải cậu không muốn, mà là... không thể. Khoảnh khắc cô lao về phía cậu, một cảm giác mơ hồ như đã từng trải khiến tâm trí cậu mờ đi. Khi cậu kịp tỉnh lại... mọi thứ đã lỡ mất rồi.
"Sakura, người quan trọng nhất với cậu... đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Khi ánh sáng phá vỡ bóng tối, phong ấn được gỡ bỏ, thì ký ức ấy mới có thể tỉnh lại. Cậu nhớ nhé."
Giọng Clow vang lên bên tai. Sakura đứng dậy, mở bàn tay đang siết chặt, chiếc chìa khóa ngôi sao phát sáng nhạt màu lam. "Hỡi chiếc chìa khóa mang sức mạnh của vì sao, hãy thể hiện thần lực thực sự. Theo giao ước, Sakura ra lệnh – giải phong ấn!"
Thôi thì... đến nước này, đành theo ý cậu vậy.
Không rõ vì quá đau lòng, phẫn nộ hay tuyệt vọng, mà lần này phong ấn được giải với sức mạnh cuồng liệt hơn bao giờ hết. Eriol kinh ngạc nhìn cây quyền trượng giờ đã dài gấp đôi. Từ bao giờ... Sakura lại mạnh đến vậy? "Hỡi các Clow Cards do Clow tạo ra, hãy từ bỏ hình thái cũ, tái sinh dưới hình dạng mới. Với danh nghĩa chủ nhân mới – Sakura – ta ra lệnh: The Light, The Dark!"
Hai lá bài sáng – tối phát sáng, ánh sáng dần dâng lên từ phía dưới.
Chưa đủ.
Sakura nghiến răng. Cột sáng mới chỉ lên được nửa chừng rồi ngừng lại, không thể tiến thêm. Cô cần thêm sức mạnh.
Trong thư viện của Clow Reed từng nhắc đến một chú ngữ có thể tạm thời triệu gọi sức mạnh bên ngoài... nhưng...
"Hỡi những vật vô chủ mang trong mình sức mạnh của các vì sao, mình – Sakura – xin dâng hiến điều quý giá nhất của bản thân, để đổi lấy sức mạnh từ tinh tú." Câu chú cổ bật lên từ miệng cô. Dù thị trấn Tomoeda vẫn bị bóng tối bao phủ, nhưng từ tinh không, từng đốm sáng của các vì sao đang từ từ tụ lại.
Hết Chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com