Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Quyết định của hai người

Đây là—

"Đừng tiếp tục nữa!" Eriol bất ngờ nhảy xuống, từ phía sau Sakura, đưa tay bịt miệng cô. "Mình bảo cậu dừng lại!"

Giọng cậu vì tức giận và lo lắng mà trở nên khàn đặc, khiến tim Sakura khẽ run lên. Câu chú bị ngắt giữa chừng, sức mạnh đang tụ lại ngoài màn đêm cũng dần tan biến. Ánh sáng đang dâng lên trên The Light và The Dark cũng chậm rãi hạ xuống, gần như biến mất.

Eriol cắn chặt răng, một tay nắm lấy cây trượng màu vàng sẫm, một tay siết chặt tay Sakura đang cầm quyền trượng ngôi sao. Mỗi lần đổi thẻ, ma lực của Sakura lại được tăng cường đáng kể. The Light và The Dark là hai thẻ mạnh nhất, mang lại mức tăng trưởng lớn nhất. Nhưng nếu cậu can thiệp vào quá trình đó, hiệu quả ấy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này cậu đã nhận ra từ lần đầu hỗ trợ Sakura chuyển đổi The Time.

Dù sao, sức mạnh của cậu vốn đến trực tiếp từ Clow Reed. So với Sakura, cậu mới là người thừa kế thực sự của Clow Cards. 

Nếu để cậu đổi thẻ thay cho cô, cô sẽ mất đi bước đột phá quan trọng này. Và muốn sức mạnh của Sakura bắt kịp hoặc vượt qua cậu thì có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa. Kế hoạch để chia sẻ phần ma lực này cũng sẽ bị trì hoãn vô hạn.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt kiên quyết của Sakura khi niệm chú vừa rồi, cậu lại thấy những điều mình từng khao khát dường như chẳng còn quan trọng nữa. Vì cậu đã có được thứ quý giá hơn tất cả – và suýt chút nữa đã mất đi thứ ấy ngay trước mắt.

Thôi vậy... Chỉ cần cả đời này có cô ấy bên cạnh, dù có phải chịu đựng gánh nặng tiên tri suốt đời, mình cũng bằng lòng.

Nhờ có Eriol tiếp lực, The Light và The Dark gần như ngay lập tức chuyển hóa thành Sakura Cards. "Đi nào, Sakura." Eriol khẽ nói bên tai cô. "Hãy gọi The Light."

"The Light." Sakura cất tiếng. Tinh linh ánh sáng bay vút lên. Màn đêm đặc quánh được chiếu rọi, để lộ bầu trời tím thẫm và vầng hoàng hôn sắp tắt phía xa chân trời.

"Thật tàn nhẫn quá..." Sakura run rẩy, như đang kiềm chế cảm xúc dâng trào. Nếu cậu không yêu mình, sao còn bắt mình phải yêu cậu chứ?

Một nỗi đau, chịu đựng hai lần... là quá đủ. "Vậy là đủ chưa?" Sakura cố nén nỗi đau trong lòng, nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

Eriol nhìn khuôn mặt cô gái ở cự ly gần, kiềm chế cơn xúc động muốn hôn cô. Cậu nhẹ nhàng buông tay, lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà cô yêu thích.

"Ừ. Mọi chuyện kết thúc rồi, Sakura của mình." Nhưng trong mắt Sakura, hành động ấy lại mang một ý nghĩa khác hẳn.

"Ừm... kết thúc thật rồi." Nỗi nặng nề trong lòng Sakura bất chợt tiêu tan, cô như bước trên mây, nhẹ bẫng, mơ hồ không chân thật.

Cô thấy bản thân bước về phía gốc cây anh đào, thấy cây trượng trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với cây anh đào trước mặt.

"The Return, The Time." Sakura áp tay lên thân cây, bóng hình mờ dần. "Làm ơn... đưa mình quay về lúc mọi thứ bắt đầu."

"Sakura!" Eriol lao tới, nhưng cơ thể mất kiểm soát, ngã gục vào vòng tay Ruby Moon và lập tức thiếp đi.

Chưa từng thấy Eriol như thế, Ruby Moon và Spinel Sun luống cuống gọi tên cậu. "Cậu đã làm gì vậy!" Ruby hét.

"Clow-sensei từng nói với mình rằng, người quan trọng nhất của mình đã đánh mất một phần ký ức. Khi ánh sáng phá tan bóng tối, phong ấn được giải, thì ký ức ấy sẽ tỉnh lại." Sakura mỉm cười với họ. "Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, không cần lo đâu."

"Còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu?" Spinel Sun bình tĩnh hơn Ruby hỏi. Sức mạnh mạnh mẽ đến vậy, chắc chắn không phải để làm việc đơn giản.

"Clow-sensei đã cho mình một cơ hội để chọn lại." Sakura quay đầu, không nhìn hai người họ nữa. Nếu được làm lại... mình sẽ không ngốc nghếch bị cậu lừa nữa. Cũng sẽ không yêu cậu nữa.

Và mọi thứ trở về lúc ban đầu. 

...

Lớp 5-2. Cả lớp đang bàn tán về cơn mưa kỳ lạ kéo dài từ hôm qua tới sáng nay.

Cô bé vốn hay cười nói hôm nay lại chống cằm, lặng lẽ buồn bã. Bỗng một đóa hoa cẩm chướng màu hồng phấn xuất hiện trước mặt Sakura.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Eriol đang mỉm cười. "Xin mời cậu nhận lấy." 

Tan học, Sakura cầm đóa hoa đi ngang bình cắm sau lớp, nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng cắm bông hoa vào giữa chùm hoa hồng khác. "Vẫn là chỗ này hợp với cậu hơn nhỉ."

...

Sau lần đổi thẻ đầu tiên, Sakura nằm bất tỉnh ở nhà. Tomoyo và Syaoran đến thăm, mang theo bánh cupcake làm ở lớp. Eriol không xuất hiện. 

Khi đổi The Song, Sakura ngất lịm trong vòng tay Syaoran. Eriol không xuất hiện.

Syaoran bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình, sau khi giải quyết xong, Sakura lại ngủ thiếp. Eriol không xuất hiện.

Gấu bông Sakura tặng Yukito đột nhiên biến lớn, làm hỏng nửa căn nhà. May là không ai bị thương. Eriol không xuất hiện.

The Dash mất kiểm soát, nhập vào xe đạp và bỏ chạy. Sakura suýt ngã từ trên cao, được Syaoran cứu. Eriol không xuất hiện.

Sakura rơi vào thế giới trong sách, một mình phiêu lưu vào xứ sở thần tiên. Eriol không xuất hiện.

Trong hội chợ gây quỹ, đồ ăn bị ăn sạch. Sakura giận dữ mắng Kero. Eriol không xuất hiện.

Tomoyo bị nhốt một mình trong phòng học méo mó không gian. Syaoran an ủi Sakura đang khóc. Cả hai cùng mở đèn, Sakura dùng The Shadow tìm thấy Tomoyo. Trên đường về, lời tỏ tình của Syaoran bị Kero ngắt lời. Eriol không xuất hiện.

Tại hồ bơi, Rika gặp nguy hiểm. Sakura dùng phép giải cứu cô trong máng trượt. Eriol không xuất hiện.

Ở khách sạn trên núi tuyết, Syaoran định tỏ tình nhưng Sakura ngắt lời trước. Eriol không xuất hiện.

Trong phòng, Yue an ủi Sakura đang khóc sau khi trao lại toàn bộ ma lực từ Touya. Eriol không xuất hiện.

Tại Đại lộ Ngôi sao, Sakura tỏ tình thất bại với Yukito. Trên đường về, Syaoran đưa cho cô một chiếc khăn tay. Eriol không xuất hiện.

Trước lễ hội, Sakura thiếu ngủ vì đan khăn cho Syaoran. Eriol không xuất hiện.

Trước khi quay về quá khứ, Sakura cùng Syaoran móc ngoéo dưới gốc cây anh đào. Eriol không xuất hiện.

...

Tại đền Tsukimine, Eriol bước ra từ cổng torii, đối mặt với Kero và Yue đang che chắn trước Sakura. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, mình sẽ không làm gì nữa." Eriol nói.

"Kết thúc? Là sao chứ?" Sakura hỏi, tay vẫn nắm chặt quyền trượng. "Tất cả các thẻ đều đã trở thành Sakura Cards." Trên mặt Eriol là sự mãn nguyện.

Các lá bài bay ra khỏi túi áo Sakura, xoay quanh cô. Cô vui mừng đưa tay đón lấy, ôm tất cả vào lòng. "Đây là Sakura Cards mình tạo ra bằng sức mạnh của những vì sao."

"Nào, nói đi!" Kero quay mặt sang Eriol, nhưng giọng đã dịu hơn. "Tại sao cậu lại khiến Sakura đau lòng đến vậy?" "Sakura." Eriol bước tới, vượt qua Kero và Yue, đứng trước mặt cô, ánh mắt nghiêm túc.

"Mình đây. Mình thích cậu, Sakura. Người mình thích nhất... là cậu. Từ nay về sau, có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại không?"

Hả...? Sakura sững sờ nhìn Eriol, khuôn mặt cậu dịu dàng trở lại như thường ngày.

"Xin đừng cảm thấy gánh nặng. Câu này... là mình thay một người khác nói."

"Ai vậy?"

"Một người mà cậu đã quên." Cậu nói, đưa tay ra. Trên tay là chiếc kẹp tóc hình hoa cẩm chướng màu hồng. "Cái này cũng là cậu ấy nhờ mình gửi cho cậu. Cậu có thể nhận lấy không?"

"Đây là... bùa bảo vệ à?" Với con mắt tinh tường của người thừa kế nhà họ Li, Syaoran nhanh chóng nhận ra.

"Đúng vậy." Eriol gật đầu, nhìn Sakura ngây người cầm lấy chiếc kẹp hoa.

"Còn một câu nữa, cậu ấy bảo mình chuyển lời." Eriol nói. "Cậu ấy nói: 'Mình chưa bao giờ lừa cậu. Điều mình sợ nhất là khiến cậu buồn. Người mình quý giá nhất là cậu. Sự bảo vệ của mình với cậu chưa bao giờ biến mất.'"

Khuôn mặt Sakura tràn ngập bi thương, nước mắt bỗng rơi xuống. "Sakura, cậu đau ở đâu à?" Kero lo lắng hỏi.

"Mình không biết..." Sakura cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay. "Mình không biết... nhưng trong lòng rất buồn, đau đến mức không thở nổi..."

"Eriol..." Cô khẽ gọi.

"Mình đây." Eriol đáp, ánh mắt tràn đầy dịu dàng như nhìn một báu vật.

"Không..." Sakura vừa khóc vừa lắc đầu. "Cậu không phải là Eriol của mình."

"Eriol của mình... đã đi đâu rồi?"

Hết Chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com