Chương 40: Lá Bài Bị Phong Ấn (Phần 3)
Cứ như đang chờ điện thoại của cô vậy, vừa mới bấm gọi, giọng nói dịu dàng của Eriol đã vang lên qua ống nghe.
"Anh chênh lệch với bên này khoảng 8 tiếng thì phải?" Yukito vừa giúp dọn dẹp vừa hỏi. Touya nghe thế hừ nhẹ, quay mặt sang chỗ khác. Ở Nhật đang chạng vạng tối thì bên Anh là sáng sớm. Eriol rõ ràng nói là về giải quyết công việc, nhưng lại dùng khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày – buổi sáng – để kèm Sakura học. Tấm lòng ấy, thật không thể xem nhẹ.
Trong phòng, Sakura đã không chờ được nữa mà giơ bảng điểm trước màn hình: "Giỏi quá." Eriol khẽ cười, giọng ngập tràn khen ngợi. "Mình phải chuẩn bị quà thưởng cho cậu mới được. Sakura muốn gì nào?"
Giọng cười pha chút trêu chọc của cậu khiến Sakura quýnh lên: "Rõ ràng là cậu giúp mình nhiều thế... người phải tặng quà cảm ơn là mình mới đúng chứ!"
"Nếu cả hai đều muốn tặng quà thì..." Kero chen vào, hai mắt lấp lánh: "Chi bằng mỗi người làm một phần bánh ngọt rồi cùng ăn luôn đi!"
"Cậu chỉ muốn ăn thôi phải không hả Kero?" Sakura bĩu môi, lườm. "Sakura." Giọng Eriol lại vang lên, kéo sự chú ý của cô trở lại.
"Cậu có dự định gì cho kỳ nghỉ hè chưa?"
"Chưa có." Sakura lắc đầu. Dù sao hè cũng chỉ mới bắt đầu mà – dù có kế hoạch gì thì cũng chỉ xoay quanh ăn chơi thôi!
Kero lườm Eriol một cái rồi thì thầm: "Không phải định rủ Sakura sang Anh đấy chứ?"
"Kero!"
"Thật ra mình có nghĩ đến điều đó." Eriol cười nhẹ. "Nhưng không phải bây giờ."
Nhìn má Sakura đỏ bừng lên vì câu nói ấy, Eriol liền đổi đề tài: "Mình muốn hỏi Sakura, có hứng thú học một ít kiến thức ma pháp không?"
"Hở?" Sakura sững lại. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng nếu Eriol là một pháp sư vĩ đại như vậy, cô cũng muốn đủ mạnh để đứng cạnh cậu ấy. "Nhưng như thế lại làm phiền cậu mất rồi..."
"Được ở cạnh Sakura mỗi ngày với mình đã là món quà tuyệt vời nhất." Eriol dịu giọng, mỗi lời nói ra như gió xuân mơn trớn tim người. "Nên cậu sẽ không bao giờ là phiền phức với mình đâu."
Kero vừa bay vừa quạt gió cho cô bé đang "bốc hơi" vì xấu hổ, vừa lườm Eriol trên màn hình: "Cậu có thể đừng trêu con bé mãi thế được không hả? Cậu nhìn xem! Nhìn xem!"
----
Sáng hôm sau, mới khoảng 7–8 giờ, Eriol lại gọi điện đến.
Touya – chuẩn bị ra ngoài – thấy em gái đang vừa ôm điện thoại trò chuyện vừa mang giày, không nhịn được mà thở dài, rồi gõ nhẹ vào đầu cô: "Đừng có tám chuyện lâu quá đấy!"
"Hở?" Sakura nghiêng đầu khó hiểu. Đầu bên kia, Eriol khẽ cười – giọng thấp và ấm. Touya đúng là một người anh trai dịu dàng thật đấy...
Ở bên Anh, Nakuru đứng trước cửa phòng Eriol, Spinel Sun ngáp một cái rồi hỏi: "Cậu không ngủ sao? Giờ khuya lắm rồi đó."
"Nhưng Eriol..." Nakuru lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín.
"Chắc lại gọi điện cho cô bé kia." Spinel ngáp tiếp. "Mà cậu vào bây giờ là ăn mắng đấy."
----
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Kero vẫn bị sốc khi bước vào nhà Eriol. Căn phòng sạch bóng đến mức không một hạt bụi, cứ như vừa mới có người dọn dẹp vậy.
"Lại dùng ma pháp dọn dẹp rồi!" Kero lẩm bẩm. "Đúng là lười như ngày xưa..."
Sakura nhìn cậu, hơi thắc mắc. Gần đây Kero hay lầm bầm một mình như vậy, hỏi thì không nói, nghe cũng không rõ. Eriol chỉ mỉm cười, không đáp. May mà Sakura vô tư nên không nhận ra chỗ này – dù đã bỏ trống hơn một tháng – vẫn sạch sẽ hoàn hảo.
Nhà Eriol có cấu trúc khá giống nhà Sakura, nhờ thế cô dễ dàng tìm được phòng cậu theo lời chỉ dẫn.
"Ổ khóa có đặt ma pháp. Dùng chìa khóa sao của cậu là mở được."
Kero liếc nhìn màn hình rồi thì thào: "Tại sao khóa phòng cậu lại mở được bằng chìa khóa của Sakura?" Giọng nhỏ đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy.
-----
Phòng của Eriol đơn giản, sàn gỗ nâu, sắc chủ đạo là xanh đậm. Bên cạnh bàn học là giá sách nhỏ treo tường. Cả căn phòng sạch tinh, không hề có một hạt bụi.
Trên bàn có một cuốn sách dày bìa đỏ sậm – như Eriol nói – và cạnh đó là một quyển sổ bìa da xanh nhạt. "Là cái này à?" Kero lập tức bay đến, đậu lên quyển sách. "Nhớ quá! Lẽ ra nên rủ Yue đến nữa mới phải!"
Sakura không cử động. Cô chỉ đứng yên tại chỗ, mắt dừng lại ở con gấu bông đặt bên giường.
"Sakura?" Eriol lập tức nhận ra sự thay đổi. "Xin lỗi, mình lẽ ra nên nói trước với cậu."
Dù miệng nói xin lỗi, nhưng gương mặt Eriol không có chút ăn năn nào. "Mình chỉ không nỡ để con gấu cậu tặng hóa thành tro bụi... nên dùng chút ma pháp giữ lại."
Kero nhìn Sakura đỏ bừng cả mặt lần nữa, thở dài nói với Eriol: "Cậu kiềm chế chút đi chứ! Con bé vẫn còn nhỏ mà!"
Cẩn thận bị Touya chém đấy!
----
Quyển sách trên bàn là một trong những tác phẩm do Clow Reed viết khi còn sống, ghi lại chi tiết về việc sáng tạo Clow Cards và các linh thú hộ vệ. Tiếc rằng nó được viết bằng ngôn ngữ cổ chuyên dụng trong giới pháp thuật thế kỷ trước – Sakura đọc không hiểu nổi dù chỉ một chữ.
Nhưng cuốn sổ bên cạnh thì được viết bằng tiếng Nhật chỉnh tề – chắc chắn là chữ của Eriol. "Sakura, quyển sách và sổ này rất quan trọng. Mình đã đặt kết giới bảo vệ căn phòng. Rất tiếc, nhưng cậu không thể mang sách ra khỏi phòng này, hiểu chứ?"
Giọng Eriol trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Sakura gật đầu dứt khoát. Thấy vậy, Eriol mới lại mỉm cười.
Nhưng mà không mang sách ra ngoài được...
Nghĩa là, Sakura sẽ phải đến nhà Eriol mỗi khi học ma pháp rồi?
Hết Chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com