Chương 5: Tự làm tự chịu đi Eriol
Khi lời nói vừa bật ra khỏi miệng, Sakura mới chợt nhận ra mình vừa nói điều gì. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của Eriol.
Mình lỡ lời rồi phải không... nói vậy... có quá vội vàng không?
Tay bỗng nhẹ hẫng. Con gấu bông trong tay Sakura bay lên... và bắt đầu phóng to.
"Hể!?" Sakura chưa kịp phản ứng thì Eriol đã nhanh chóng kéo cô né sang một bên, ôm chặt lấy cô để tránh cú đập từ móng gấu.
Con gấu bông nay đã to bằng... hai tầng nhà!
Eriol nhìn nó mà thở dài thầm trong lòng: Quả nhiên... lần này lại tự hại mình rồi.
Vốn dĩ, gần đây cậu không thể đoán trước hành động của Sakura như trước. Vì thế, để chuẩn bị, cậu đã gài một câu thần chú nhỏ lên gấu bông. Khi Sakura tặng nó đi, phép thuật sẽ tự động kích hoạt. Mục đích ban đầu là để theo dõi và điều khiển gấu từ xa, nhưng giờ thì...
Con gấu này chỉ biết lao vào tấn công Sakura thôi.
Sakura hoảng hốt nhìn con gấu khổng lồ.
Tại sao mình lại cảm nhận được... khí tức của Clow từ nó?
Eriol định cắt luồng phép kết nối, nhưng đã muộn. Sakura đã đứng chắn trước cậu, cầm chặt cây trượng và hô to:
"Hỡi những thẻ bài do ngài Clow sáng tạo. Xin hãy vứt bỏ hình dạng cũ của mình. Hãy thay đổi một lần nữa thuộc quyền sở hữu của chủ nhân Sakura - The Sleep!"
Eriol nhướng mày. Lá Sleep... đúng là một lựa chọn khôn ngoan nếu muốn che mắt người khác.
Cậu toan giả vờ ngã xuống để phối hợp, nhưng phát hiện thẻ The Sleep không nhằm vào mình.
Con gấu lại vung tay tấn công. Sakura vội dùng tiếp lá The Shield tạo ra lá chắn, bảo vệ cho cả cô và Eriol.
Dù đã được bảo vệ, nhưng cú đánh lệch của con gấu vẫn làm vỡ nát chiếc ghế đá và bó hoa mà hai người để trên đó.
"Hoa!" – Sakura kêu lên theo phản xạ. Nhưng giờ không phải lúc lo cho hoa. Con gấu ấy nếu tiếp tục phá phách, có thể gây nguy hiểm cho cả học sinh trong tòa nhà gần đó.
"Eriol, cậu đi trước đi!" – Cô bé che trước mặt anh, giọng kiên quyết.
Eriol hơi sững người. Trong khoảnh khắc, trái tim vốn dĩ tĩnh lặng của anh — rung lên.
Từ khi sinh ra, mang theo ký ức của Clow Reed, anh đã luôn là người được ngưỡng vọng, là chỗ dựa cho những kẻ yếu. Nhưng chưa từng có ai, như cô gái nhỏ này — dám đứng chắn trước mặt anh, bảo vệ anh.
"Sakura, có cách nào thu nhỏ nó không?" – Eriol hỏi.
"Có!" – Sakura đáp. Lập tức, cô nâng cao gậy:
"Hỡi những thẻ bài do ngài Clow sáng tạo. Xin hãy vứt bỏ hình dạng cũ của mình. Hãy thay đổi một lần nữa thuộc quyền sở hữu của chủ nhân Sakura - The Small!"
Ánh sáng lan tỏa, chú gấu khổng lồ lập tức thu nhỏ lại kích cỡ ban đầu. Nhưng Sakura chưa dừng lại. Cô lập tức rút thêm một lá bài khác:
"Hãy thiêu rụi tất cả — The Fire"
Ánh lửa bùng lên, nuốt chửng lấy chú gấu vừa trở về hình dáng cũ. Trong chớp mắt, nó hóa thành tro bụi.
Sức mạnh ấy — quá giống lúc Sakura thu phục lá bài The Snow.
Cô thu lại lá bài The Fire, rồi toàn thân bỗng chùng xuống, ngã vào vòng tay của Eriol.
Ba lá bài liên tục — với Sakura bây giờ — là quá sức.
Sakura nằm trong vòng tay ấm áp của Eriol, hơi thở dần đều, khuôn mặt bình yên như một đứa trẻ ngủ quên. Eriol khẽ cúi đầu, thì thầm: "Ngủ đi."
Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt cô, giúp đôi mi khép lại hẳn.
Một cây trượng ma thuật màu vàng kim xuất hiện trong tay Eriol. Chất ma lực đậm đặc màu đỏ thẫm tỏa ra, bao phủ lấy khuôn viên vừa bị chú gấu phá nát.
Trong tích tắc, mặt đất bị rạch nát, băng ghế vỡ vụn, những đóa hoa cẩm chướng bị nghiền nát... đều được khôi phục nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu thu trượng về, nhẹ nhàng đón lấy chú gấu bông vừa rơi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc trong tay mình: "Tớ nhận món quà rồi nhé, Sakura."
Một lát sau, Nakuru vội vàng bay tới, vừa nhìn thấy cảnh Eriol đang ôm Sakura, cô ngạc nhiên: "Cái gì thế này? Cậu gọi tôi đến làm gì?"
"Giữ cái này hộ tôi." – Eriol đưa chú gấu bông cho cô, rồi ôm Sakura ngồi xuống bãi cỏ gần đó.
Ít lâu sau, Li Syaoran và Daidouji Tomoyo chạy tới, vừa tới nơi đã thấy một khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ: Sakura đang ngủ say trong lòng Eriol, được phủ chiếc áo khoác ngoài của cậu, dưới bóng cây mát rượi, gậy phép rơi bên cạnh. Cảnh tượng khiến người ta lầm tưởng đây là cảnh trong một truyện tranh thiếu nữ.Syaoran thì đông cứng cả người, tức đến độ không biết phải nói gì. Còn Tomoyo, dù bình tĩnh hơn, vẫn nhanh chóng bước đến, cúi đầu khẽ hỏi: "Cậu Hiragizawa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Eriol đưa tay che tai Sakura lại, rồi ghé sát nói nhỏ: "Chú gấu bông của Sakura bỗng dưng to lên và tấn công tụi tớ. Sakura dùng phép để giải quyết nó... rồi thiếp đi, chắc vì kiệt sức."
"Cậu ấy có bị thương không?" – Tomoyo hỏi tiếp.
Eriol lắc đầu.
"Nhưng mà..." – Syaoran nhìn khuôn mặt bình yên của Sakura, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được ánh nhìn ghen tị.
Eriol đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
"Vậy... tất cả vẫn còn đang ngủ sao?" – Tomoyo liếc quanh sân trường. Cả giáo viên lẫn học sinh đều bất động, như bị thôi miên.
"Đúng vậy." – Eriol gật đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Chỉ còn cách... đợi Sakura tỉnh lại thôi."
---
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Sakura khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, rồi chợt nhận ra — mình vẫn đang nằm trong lòng Eriol.
"Ngủ ngon chứ?" – Eriol hỏi khẽ.
Ký ức về những chuyện vừa xảy ra ùa về như một thước phim tua ngược. Sakura hoảng hốt ngồi bật dậy. "Sakura." – Giọng nói của Tomoyo vang lên, đầy lo lắng. "Mọi người vẫn còn đang ngủ."
"Ể?" – Sakura ngơ ngác nhìn ra xung quanh, lúc này trời đã ngả sang hoàng hôn.
"Đó là hiệu ứng của lá bài The Sleep." – Syaoran nói, khoanh tay đứng một bên.
Sakura vội rút gậy phép ra, niệm chú, thu lại phép của lá The Sleep.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn vương một câu hỏi: "Chẳng lẽ... phép của mình có thể khiến cả trường ngủ lâu đến thế sao?"
Eriol đứng lên, ngắm Sakura đang nghiêm túc thu lại phép thuật ngay trước mặt mình.
Cậu mỉm cười. Không, chắc chắn là không thể — nhưng cậu đã âm thầm hỗ trợ Sakura, mà cô bé không hề hay biết.
---
Sau sự kiện "ngủ tập thể" kỳ lạ ở trường, người dân Tomoeda chỉ thắc mắc vài hôm rồi cũng lãng quên. Nhà trường viện lý do "toàn trường bị quá tải, cần nghỉ để đảm bảo sức khỏe", và mọi thứ lại quay về quỹ đạo yên bình. Sakura cũng nhờ đó mà có vài ngày thảnh thơi hiếm hoi để hồi phục.
Điều khiến cô vui nhất trong mấy ngày đó... lại là điều rất nhỏ – những buổi hoàng hôn, và sự xuất hiện đều đặn của Eriol.
Họ không nói chuyện quá nhiều, nhưng chỉ cần thấy cậu ấy, trái tim Sakura như bình lặng lại. Như thể mọi mệt mỏi trong ngày đều được chữa lành chỉ bằng một ánh mắt dịu dàng từ cậu.
Có một lần, khi hai người vô tình đứng cạnh nhau ở góc sân trường, Sakura còn đang mỉm cười nhẹ thì... anh trai cô – Kinomoto Touya bước ra từ phía hành lang.
Ánh mắt đầy cảnh giác của "ông anh bảo hộ" khiến bầu không khí lập tức lạnh đi vài độ.
Sakura gượng cười, còn Eriol thì chỉ nhẹ nhàng chào hỏi. Nhưng từ hôm đó, Touya bắt đầu theo dõi cô bé sát sao hơn.
Còn về chú gấu bông bị thiêu rụi, cả Sakura và Eriol đều... không ai nhắc lại. Tựa như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
---
Một ngày nọ, khi tiễn Eriol ra khỏi cổng trường, cậu bất chợt quay lại: "Sakura"
Cô ôm đóa cù mạch mới nhận, ngẩn người vì Eriol hôm nay trông nghiêm túc lạ thường. "Tớ không biết liệu mình có thể giúp được gì... nhưng nếu một ngày nào đó cậu cần, nhất định hãy nói với tớ. Được chứ?"
Sakura siết nhẹ bó hoa, tim như rơi mất một nhịp. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. "Eriol... cậu không thấy kỳ lạ sao? Chuyện phép thuật ấy."
Eriol lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia dịu dàng: "Ở Anh, những câu chuyện về ma thuật cũng được lưu truyền rất nhiều. Và hơn hết, tớ tin là... Sakura sẽ không bao giờ lừa tớ. Đúng chứ?"
Giây phút ấy, một hòn đá lớn trong lòng Sakura như tan biến. Những điều cô giấu kín, những băn khoăn cô chưa dám thổ lộ – dường như đều tìm được một lời hồi đáp dịu dàng.
----
Tối hôm đó, Sakura nằm đọc sách, tâm trạng nhẹ nhõm đến mức vừa đọc vừa khe khẽ ngân nga hát.
"Cậu đang đọc gì thế?" – Kero tò mò ló đầu ra khỏi ngăn kéo.
"Sách Ngữ Văn ngày mai." – Sakura đáp nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
"Ế? Đừng đùa chứ, ai lại đọc sách giáo khoa mà vui vẻ thế kia!" – Kero nhăn mặt.
"Bởi dạo này mình thấy mình tụt lại sau bạn bè quá..." – Sakura thở dài, giọng có phần buồn bã.
Để đánh tan không khí trầm trầm, Kero nhảy lên sách, cười phá lên: "Nè, nhưng tấm hình chú cừu này trông dễ thương ghê!"
"Ừ ha." – Sakura cũng bật cười. "Nếu làm thành thú nhồi bông thì chắc sẽ dễ thương lắm."
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Eriol – đang trên đường về nhà – bỗng dừng lại, khoé môi cong lên: "Một ý tưởng khá thú vị vừa xuất hiện rồi."
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com