Chương 8: Alice ở xứ thần tiên
"...Khi thỏ trắng đến gần, Alice thì thầm bằng một giọng rất nhỏ: 'Xin lỗi, cho hỏi một chút...'"
Đọc xong dòng cuối ấy, Sakura khép cuốn sách lại, khẽ tựa lưng vào chiếc ghế dài màu trắng dưới tán cây. Cô hít một hơi thật sâu, mí mắt dần khép lại. Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc nâu nhạt của cô, dịu dàng như buổi chiều mùa xuân.
"Cho cậu này, làm dấu sách."
Giọng nói quen thuộc vang lên rất khẽ, nhưng Sakura liền mở mắt, vui vẻ gọi tên:
"Eriol!"
Cô đón lấy chiếc lá phong vàng mà cậu đưa, ép nhẹ vào giữa trang sách rồi cười tươi như nắng.
"Cậu đến rồi à? Ngồi đây nhé." – Cô hơi nhích sang bên, Eriol không chút ngần ngại ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn, mình mừng lắm." – Giọng Eriol nhẹ như gió, mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
"Ừm..." – Sakura gật đầu khẽ, hai má ửng hồng – "Tại... hộp cơm trưa ngon lắm nên mình có sức hơn ấy mà..."
"Cậu thấy ngon là được." – Eriol mỉm cười – "Mình cũng thích cơm cậu làm lắm."
Từ sau ngày hôm đó, hai người chẳng nói với nhau lời nào cụ thể. Vậy mà, sáng nào cũng đến lớp sớm, đặt hộp cơm và mẩu giấy nho nhỏ vào trong ngăn bàn của đối phương.
Trong ngăn bàn của Sakura, còn có những đóa hoa cù mạch dịu dàng nở rộ.
Dù mùa hoa đã qua từ lâu, nhưng Sakura – cô bé ngốc nghếch hay mơ mộng – vẫn chưa hề thắc mắc, rằng những đóa hoa ấy đến từ đâu.
"Sakura." – Eriol gọi, giọng cậu chứa đầy sự trìu mến.
"Dạ?" – Sakura nghiêng đầu nhìn, như chú mèo con bất ngờ bị gọi tên.
Eriol muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Cuối cùng, chỉ khẽ hỏi:
"Cậu đang đọc gì vậy?"
Sakura đưa cho cậu xem bìa sách màu xanh đậm.
"'Alice lạc vào xứ sở thần tiên'."
"À..." – Dù đã biết trước, Eriol vẫn giả vờ bất ngờ – "Là 'Alice' à. Mình từng đọc từ rất lâu rồi."
"Truyện hay lắm phải không?" – Sakura mở trang sách, chỉ vào hình minh họa đáng yêu của Alice – "Lúc thì nhỏ xíu, lúc thì to đùng!"
Nhưng rồi, cô bỗng nghĩ đến những lần bản thân phải biến hình khi thu phục Clow Card, bèn nhỏ giọng:
"Tội nghiệp Alice, chắc cô ấy cũng mệt lắm..."
Eriol che giấu tiếng cười khẽ trong cổ họng:
"Cậu từng biến to biến nhỏ giống Alice chưa?"
"Ừm..." – Sakura đỏ mặt, lặng lẽ gật đầu.
"Ước gì mình được nhìn tận mắt." – Eriol cười như mèo vờn chuột – "Nhất định sẽ đáng yêu lắm."
Sakura càng lúng túng, vội đảo mắt tìm chủ đề khác:
"À, đây là truyện của Anh đúng không? Nơi mà cậu từng sống..."
"Ừ." – Eriol thuận theo ý cô – "Nơi đó có rất nhiều lâu đài cổ và khu vườn giống như trong sách này vậy. Mình rất thích."
Nghe thế, đôi mắt Sakura sáng lên như trời sao:
"Ước gì mình cũng được đến đó một lần..."
Eriol đột ngột đứng dậy, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu vươn tay về phía cô:
"Vậy thì... để mình đưa cậu đi."
"Hở?"
"Đến xứ sở thần tiên của Alice." – Cậu nói, như đang đọc lên một lời mời trong mơ.
Sakura ngẩng lên nhìn bàn tay ấy. Không hiểu sao, dù vẫn chưa kịp nghĩ rõ ràng, cô vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cậu.
Từ xa, Tomoyo chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang Li Syaoran đang đen mặt bên cạnh, nhẹ nhàng cười:
"Hai người họ hợp nhau thật."
Cô còn cố tình nói lớn hơn chút:
"Chắc lần này, Eriol sẽ dẫn Sakura đi gặp gia đình cậu ấy luôn quá."
Lời vừa dứt, cậu nhóc vừa còn nổi cơn ghen lại đột nhiên im bặt. Syaoran cúi đầu, nét mặt như nhớ đến điều gì rất đáng sợ.
Tomoyo ngạc nhiên:
"Sao thế? Vai cậu còn đau à?"
"Không. Mình chỉ... muốn biết vai của Sakura sao rồi thôi."
"Còn hơi bầm, nhưng đỡ sưng rồi." – Tomoyo nói, vẻ mặt thoáng giận.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Sakura sử dụng quá nhiều ma lực để chuyển đổi thẻ bài và ngất đi. Hôm đó, Eriol đã lôi Syaoran lên sân thượng, mượn cớ "muốn học võ Trung Hoa" và... dạy cho cậu một bài học nhớ đời.
Tomoyo, người duy nhất chứng kiến từ đầu tới cuối, khi thấy Eriol tháo rời hai cánh tay của Syaoran một cách bình thản mà tàn nhẫn, đã suýt nữa thì hét lên.
Vậy mà, Eriol vẫn nở nụ cười lịch sự:
"Xin lỗi nhé, mình hơi mạnh tay."
Sau đó còn "ân cần" giúp cậu nối tay lại như không có chuyện gì.
Syaoran chịu đựng cơn đau suýt bật máu, vẫn không kêu tiếng nào. Nhưng khi nhìn thấy vết bầm tím trên vai Sakura, Tomoyo cũng hiểu — Eriol đã thay Sakura trả đòn.
----
Thư viện vắng lặng, ánh nắng chiều buông nghiêng qua khung cửa kính mờ sương. Sakura lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn, tay vẫn cầm cuốn Alice lạc vào xứ sở thần tiên, bên trong kẹp chiếc lá phong vàng Eriol tặng.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chiếc lá ấy, một lực hút kỳ lạ cuốn lấy cô.
Không kịp thốt lên lời nào — cả thế giới xung quanh Sakura hóa thành một cơn gió lốc rực sắc màu rồi biến mất.
----
Lúc mở mắt ra, Sakura thấy mình đứng giữa một cánh rừng xanh mướt như được vẽ bằng sơn dầu. Lá cây rung rinh như cười khúc khích, hoa dại nhuộm vàng cả chân trời, mọi thứ đẹp như trong tranh cổ tích.
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ trên cao:
"Mình ở đây."
Sakura ngẩng đầu. Trên cành cây cao kia, Eriol đang ngồi vắt vẻo, tóc đen phất nhẹ trong gió, ánh mắt cong cong như cười.
"Eriol?" – Sakura mừng rỡ.
"Không, mình là Mèo Cheshire." – Cậu cười gian, lắc lư cái đuôi mèo sau lưng như thể thật sự hóa thân thành chú mèo bí ẩn trong truyện.
"Thật hả?" – Sakura ngơ ngác, rồi bật cười – "Vậy ra mình đã lạc vào xứ sở thần tiên thật rồi..."
"Còn gì tuyệt hơn khi có cậu cùng đi?" – Eriol nghiêng đầu, vẻ mặt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng đến khó tả.
Sakura mỉm cười, định trèo lên cây thì bất chợt vết đau ở vai khiến cô khựng lại. Tay cô trượt khỏi thân cây, ngã bịch xuống đất.
"Cậu muốn lên à?" – Eriol hỏi, vẻ mặt thoáng lo.
"Ừm... Mình muốn..." – Sakura ôm lấy vai, khẽ nhăn mặt.
Eriol không nói gì, chỉ khẽ nhúc ngón tay. Một làn gió nhẹ nhàng như chiếc gối lụa từ trời bay xuống, nâng Sakura lên và đặt cô ngồi bên cạnh cậu.
"Vai còn đau sao?" – Cậu hỏi, mắt chăm chú nhìn nơi băng gạc trắng nhỏ giấu sau lớp áo.
"Không sao đâu. Chỉ hơi bị kéo mạnh chút thôi." – Sakura lắc đầu, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.
Hơi thở cô chạm vào cổ áo Eriol, dịu như hương anh đào đầu xuân:
"Nhưng cậu vẫn là Eriol, phải không?"
Eriol sững lại. Cô bé này... làm sao có thể dễ dàng nhận ra cậu đến thế?
"Cặp tai mèo của cậu đáng yêu thật đấy." – Sakura chạm khẽ vào đôi tai mèo xanh hồng trên đầu cậu. Đôi mắt long lanh của cô ánh lên vẻ tò mò tinh nghịch, làm tim Eriol đập chệch một nhịp.
"Cậu không muốn rời khỏi đây sao?" – Cậu hỏi, cố kéo câu chuyện về đúng kế hoạch ban đầu.
"Đây là mơ mà." – Sakura lắc đầu, cười dịu dàng – "Mơ thấy được đi cùng cậu đến nơi này, mình muốn ở lại lâu một chút."
Eriol bối rối. Cậu vốn định cho Sakura một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng không ngờ cô lại hồn nhiên đến vậy.
Cậu vốn đã tính nói rõ rằng đây không phải là giấc mơ. Nhưng nhìn gương mặt bình yên ấy, lời nói ra đến môi lại nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng:
"Sakura."
"Gì vậy?" – Cô bé quay sang nhìn cậu.
"Thật ra... đây không phải là mơ đâu." – Eriol đưa tay ra – "Muốn cùng mình... khám phá xứ sở Alice chứ?"
Sakura ngẩn người vài giây, rồi chầm chậm gật đầu.
...
Thế là họ cùng nhau dạo bước giữa thế giới diệu kỳ như trong tranh vẽ: có thỏ trắng Yukito mặc áo hồng, nhảy nhót giữa vườn hoa; có Touya hóa thân thành "người pha trà" luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đưa ra những tách trà ngon tuyệt; có cả trò chơi "thu nhỏ" và "phóng to" khiến Sakura lăn lộn cười không ngớt.
Dù biến thành tí hon, hay chạy trốn khỏi lá bài đang lạc lối, điều duy nhất cô không buông ra chính là bàn tay của Eriol.
Mỗi lần bị cuốn vào rắc rối, cô lại nhìn cậu – như thể chỉ cần có Eriol bên cạnh, thế giới dù có đảo điên đến mấy cũng chẳng sao.
----
"Nhưng mà..." – Khi đứng trên cánh hoa cúc khổng lồ, Sakura khẽ nghiêng đầu – "Mình nhớ Syaoran còn thấp hơn Yukito anh trai mình mà?"
Eriol thoáng sững người. Cậu đã tạo ra một thế giới tưởng tượng hoàn hảo... nhưng lại bỏ qua chiều cao của cậu bạn "đối thủ".
Cậu đành cười trừ: "Đến giờ rồi. Mình đưa cậu trở về nhé?"
"Về... rồi sao..." – Giọng Sakura chùng xuống.
Cô không muốn quay lại, vì biết rằng một khi trở lại, cô sẽ phải... buông tay.
Không còn được nắm tay Eriol như thế này. Không còn được ngả vào vòng tay cậu, vô tư như một cô bé không biết yêu là gì.
Cô không rõ thứ cảm xúc trong mình có phải là "thích", là "yêu" hay không.
Chỉ biết là... cô muốn ở cạnh cậu, mãi như vậy.
Eriol, trong khoảnh khắc ấy, cũng không muốn để cô đi. Nhưng... cậu hiểu rõ hơn ai hết, đây là một thế giới ảo.
Là mộng – thì phải tỉnh.
Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Mình, ở bên ngoài, vẫn đang đợi cậu."
Sakura nhìn Eriol đang mờ dần đi từ đuôi mèo cho tới ánh mắt.
"Vậy mình... phải đi lối nào?" – Cô hỏi, có chút sợ hãi khi nhìn xung quanh đầy rẫy những cánh cửa kỳ quái.
"Cứ đi lối cậu đến. Cậu sẽ biết đường." – Eriol khẽ mỉm cười. Cái đầu mèo cuối cùng cũng biến mất, để lại một đóa hoa cù mạch lặng lẽ đậu bên tai Sakura.
...
Tại thư viện, cuốn sách trên bàn bất ngờ rung lên. Tomoyo đang lo lắng thì ánh sáng trắng từ trang sách vỡ tung ra, và Sakura, với đôi cánh trắng đằng sau lưng, nhẹ nhàng rơi xuống bàn.
Eriol lập tức chạy tới đỡ lấy cô.
"Sakura, cậu không sao chứ?" – Giọng cậu có chút vội vàng, điều rất hiếm thấy ở Eriol.
Tomoyo và Syaoran đều sững người. Sakura thì lặng lẽ nhìn Eriol – vẻ mặt như chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới bên trong.
Mùi hương lạnh dịu của cậu... vẫn còn vương trên áo.
"Cậu bị thương sao?" – Tomoyo lo lắng hỏi.
"Không sao đâu." – Sakura cười nhẹ – "Mình vẫn ổn mà."
Rồi cô lấy ra chiếc lá vàng kẹp trong sách. "Là nhờ chiếc lá này mà mình trở về được. Cảm ơn cậu nhé, Eriol."
Eriol hơi sững người. Nhìn nụ cười ấy, tim cậu khẽ thắt lại.
Cô gái này... sao lại có thể đáng yêu đến mức khiến một đại pháp sư như cậu cũng muốn buông hết mọi quy tắc, chỉ để một lần được giữ lấy bàn tay nhỏ bé ấy mãi mãi?
Cậu quay đi, nhẹ giọng: "Chúng ta về thôi. Cậu trông hơi mệt rồi."
---
Hôm ấy, vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên, Daidouji Tomoyo đã đi thẳng đến chỗ Sakura – lúc ấy đang lúi húi thu dọn cặp sách. "Sau giờ học hôm nay, cậu có thể ghé nhà tớ một lát không, Sakura?"
"Ừ, được chứ," Sakura gật đầu không suy nghĩ nhiều. "Hôm nay ba và anh hai đều không ăn cơm ở nhà, tớ về trễ một chút cũng chẳng sao."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Sakura cúi đầu khẽ mở mép chiếc túi giấy treo ở cạnh bàn học, liếc nhìn bên trong – nơi một sinh vật màu cam nhỏ xíu đang say giấc nồng.
Phía sau, Syaoran – vốn ngồi ngay sau Sakura – không nén được tò mò, khẽ nghiêng người hỏi nhỏ: "Có chuyện gì sao?"
Vừa hỏi xong cậu đã nhận ra mình hơi đường đột, liền vội vã ngồi lại ngay ngắn, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng: "Xin lỗi..."
Tomoyo nở nụ cười nhẹ đầy thông cảm: "Không sao đâu. Sắp tới trường mình tổ chức hội chợ gây quỹ, tớ được giao phụ trách phần trang phục nên muốn đo lại số đo của Sakura một chút."
Dừng lại một chút, cô như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Syaoran: "Còn cậu, Li-kun. Dáng người cậu rất tiêu chuẩn trong các bạn nam, cậu có thể cho tớ đo luôn không?"
Chưa kịp để Syaoran phản ứng, Tomoyo lại quay sang một hướng khác – nơi Eriol đang định rời khỏi lớp. "Cả Hiiragizawa-kun nữa, nếu được cậu cũng tham gia luôn nhé?"
Eriol thoáng sững người trước lời mời bất ngờ ấy. "Tớ nữa sao?"
"Được!" Syaoran chưa nghĩ gì đã bật ra câu trả lời – chỉ cần nghĩ tới việc để Eriol ở gần Sakura, cậu đã không thể yên tâm được rồi.
"Được mời là vinh hạnh của tớ." Eriol mỉm cười kiểu quý ông quen thuộc. Được ở cạnh Sakura thêm chút nào hay chút đó – đương nhiên cậu sẽ không từ chối.
...
Trong căn biệt thự rộng lớn của nhà Tomoyo, khi Sakura và Tomoyo vừa rời phòng khách để lên phòng đo trang phục, chỉ còn lại Syaoran và Eriol ngồi đối diện nhau.
Syaoran nhìn Eriol một lúc lâu, như thể đang lấy hết dũng khí. Rồi cậu lên tiếng – giọng trầm hẳn đi: "Tớ đã nhờ gia đình điều tra cậu."
Eriol đặt tách trà xuống, nụ cười thường trực thoáng biến mất. Ánh mắt xanh dương sau gọng kính vẫn bình thản nhưng tuyệt nhiên không chút bất ngờ. "Vậy cậu điều tra được gì rồi?"
"Cụ thể thì gia đình chưa chịu nói nhiều." Syaoran đáp, giọng khàn khàn. Ở độ tuổi như cậu, gia tộc vốn không muốn để cậu dính vào những rắc rối của giới pháp thuật, chỉ hy vọng cậu chuyên tâm tu luyện. Lần này vì cậu cố gắng hỏi, mẹ cậu – Yelan – mới chịu hé lộ đôi chút.
Bộ bài Clow là kết tinh gần như toàn bộ tâm huyết và sức mạnh của Clow Reed. Làm gì có chuyện thế giới pháp sư – nơi những kẻ vừa tàn nhẫn vừa thâm sâu – lại để yên cho một cô bé con trở thành chủ nhân mới của chúng? Nếu không có thế lực nào ngăn cản, thị trấn Tomoeda đã sớm biến thành chiến trường tranh giành quyền lực rồi.
Phía Đông, nhà Li và một số gia tộc khác đã ra tay cản trở phần lớn. Nhưng phần còn lại – các pháp sư phương Tây và những thế lực Đông phương mà nhà Li cũng không kiềm chế nổi – một số ngại lời tiên đoán về "thảm họa" Clow từng để lại trong sách, số khác thì bị kiềm hãm bởi một gia tộc pháp sư cổ xưa và bí ẩn – gia tộc Hiragizawa.
"Cậu... có liên quan gì đến gia tộc Hiragizawa ở Anh không?" Syaoran hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Eriol như thể muốn xuyên thấu tâm can.
Eriol đáp bằng giọng điềm tĩnh như đang kể chuyện ai khác: "Tớ không liên quan gì đến gia tộc Hiragizawa ở Anh cả."
Syaoran khẽ thở ra, vẻ mặt có phần nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp cảm thấy an tâm, Eriol lại mỉm cười – một nụ cười ấm áp đến mức khiến người khác rợn người: "Bởi vì tớ chính là Hiiragizawa."
Họ Hiragizawa – là cái tên do cậu tự đặt. Gia phả Hiragizawa – là câu chuyện do chính cậu tạo nên. Gia tộc ấy, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Eriol.
Syaoran ngồi chết lặng. Nhìn vào nụ cười dịu dàng của Eriol, lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác mình đang đối diện với một con quỷ đội lốt người.
Eriol bình thản nâng tách trà, giọng nói không khác gì ban nãy, vẫn nhẹ như gió thoảng:
"Với khả năng bói toán của người đứng đầu nhà họ Li, chắc hẳn bà cũng đã đoán ra – mục đích tớ đến đây không gây hại cho ai."
Syaoran im lặng. Mẹ cậu quả thật không hề tỏ ra lo lắng về Eriol. Nhưng với cậu, chỉ một cảm giác bất an nhỏ cũng không thể ngó lơ.
"Cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Sakura, nếu mục đích là giúp đỡ cô ấy." – giọng Syaoran khàn đi – "Nhưng đừng làm gì vượt quá giới hạn."
Eriol không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười: "Trà đào ngon thật."
Cùng lúc ấy, Tomoyo và Sakura từ trên lầu bước xuống. Tomoyo khựng lại, mắt khẽ cau, như vừa nhận thấy không khí trong phòng có chút khác lạ. Nhưng Eriol đã kịp hóa giải bằng câu nói vu vơ ấy, và gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, cứ như chỉ mới trò chuyện về bánh ngọt.
Không khí trong phòng giãn ra.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com