Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN - PHẦN 1 (2016)

THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN - PHẦN 1 (2016)
LY HỎA CHƯỚC THIÊN
Bản vietsub mình tải từ trang movie. vkoolzz. net
Mình tập trung vào Chấp Ly nên có lẽ những phần khác không ghi chép tỉ mỉ lắm, mọi người thông cảm nha.
Dấu ">>" là mình tự note nha.

Ep1
Lời dẫn:
"Thế gian có nước tên gọi Quân Thiên, lập quốc 328 năm, quốc chủ Cẩn Khôn lên ngôi 18 năm. Thế lực Quân Thiên quốc suy yếu, chư hầu nổi dậy."
"Thiên Quyền dựa vào địa hình hiểm trở, tự lập một phe, an định ở phía Tây, tài nguyên phong phú, ít qua lại với các nước khác."
"Thiên Xu ở phía Bắc, có nhiều lương thực và kim loại, Xu nhân giỏi chế tạo cơ khí, sau đó Khai Dương được nạp vào bản đồ."
"Thiên Ky ở phía Đông Nam, tôn thờ vu thuật, trọng nghề nông, phong tục nhất quán, là nơi tập trung bến cảng."
"Chỉ có Thiên Tuyền ở Tây Nam, nhân mã đều mạnh. Tân vương mới đăng cơ mấy năm, khai phá quốc thổ càng ngày càng mạnh."
"Người đời đều biết, phía Tây núi Việt Chi, phía Nam hồ Sương Lan, có một nước lấy tên Nam Túc. Nước này có thế mạnh địa hình, dân cư thưa thớt không như các nước khác. Người đời cũng khó phân biệt thật giả."
"Cẩn Khôn Đế có được hư danh là Thiên hạ cộng chủ, chư hầu các phương đều tự lập chính quyền, Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Thiên Xu tranh nhau lập quốc, lấy danh nghĩa Vương giả. Thiên Ky vẫn án binh bất động."
"Dao Quang là một nước phụ thuộc của Quân Thiên, có nhiều mỏ vàng, mấy đời đều chưởng quản việc đúc tiền cho thiên hạ. Năm 329 lịch Quân Thiên, Thiên Tuyền muốn thôn tính Dao Quang, dấy binh tấn công. Cẩn Khôn Đế lấy lí do Thiên Tuyền phản loạn, phát binh bao vây, một là muốn vãn hồi thế lực đế quốc, hai là làm bệ đỡ trùng kiến đế quốc."

Cẩn Khôn Đế bị ám sát ở trường săn, Cừu Chấn xuất hiện cứu nguy.
[Cừu Chấn (Liên Thần Tường đóng), con trai của đại tướng quân Thiên Tuyền, Cừu Thiên Hào. Bị tội cha liên lụy đày làm binh nô, sau đó chạy trốn đến Quân Thiên.]
"Quả nhân là Thiên hạ cộng chủ, ngươi cũng tính là thần dân của quả nhân. Ngươi có ơn cứu mạng quả nhân, nếu thực không có nơi để đi, chi bằng hãy ở lại."
[Cẩn Khôn (Phong Điền đóng), Thiên hạ cộng chủ, từng lấy lý do Thiên Tuyền làm phản giết gà dọa khỉ để uy hiếp chư hầu các phương.]

Cẩn Khôn nói sẽ phát binh Thiên Tuyền, đòi lại danh dự cho Cừu gia, phong Cừu Chấn là khách quý, tùy thân theo bên người. Quân Thiên liên tiếp hạ nhiều thành trì của Thiên Tuyền, đến bờ sông Lăng Thủy thì Cừu Chấn dùng chính đoản kiếm lúc trước cứu Cẩn Khôn để đâm Cẩn Khôn.
"-Bệ hạ có ơn tri ngộ với thần, những ngày tháng đi theo bệ hạ, thần cũng biết bệ hạ là một vị hiền vương. Có điều, thần vốn là tử sĩ của Thiên Tuyền quốc chủ, chỉ nguyện cố quốc trường an.
-Thiên hạ có được một dũng sĩ trung thành như ngươi, đúng là hiếm thấy. Đi đi."

[Lăng Quang (Lữ Vân Phong đóng), quốc chủ Thiên Tuyền, vốn là một chư hầu của Quân Thiên, sau đó đã tự lập làm vương.]

Lăng Quang muốn phong tước cho Cừu Chấn, nhưng Cừu Chấn từ chối rồi tự sát.
"Thần chết đi sẽ dập tắt những lời đồn bên ngoài, mong vương thượng trường thọ thịnh thế."

Ep2
[Công Tôn Kiên (Triệu Chí Vĩ đóng), con trai của Công Tôn thế gia đã suy yếu tại Thiên Tuyền quốc, một lòng chấn hưng gia nghiệp, báo hiếu Thiên Tuyền.]

[Giản Tần (Mã Chấn Hoàn đóng), Thiên Ky hầu của Quân Thiên, hiện tại là người duy nhất chưa tự lập làm vương trong tứ đại thuộc địa của Quân Thiên.]
[Tề Chi Khản (Dịch Bá Thần đóng), tùy tùng thân tín của Thiên Ky hầu Giản Tần, vốn là thợ rèn kiếm trên núi, sau lại được Giản Tần nạp vào dưới trướng.]
Giản Tần lên núi tìm thần kiếm, bị thích khách tập kích (là người của thừa tướng Thiên Tuyền), Tề Chi Khản xuất hiện cứu.

[Mộ Dung Ly (Tra Kiệt đóng), vương tử Dao Quang quốc, vì đại quân Thiên Tuyền tấn công vương thành Dao Quang mà nước mất nhà tan.]
A Huân đem ngọc tỷ đưa cho Mộ Dung Ly, khuyên y chạy trốn nhưng Mộ Dung Ly vung tay làm vứt đi.
"Quốc vong rồi, phụ vương và mọi người cũng mất rồi, ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa?"
Sau đó, "Dao Quang vương tử" liền nhảy từ tường thành xuống để tự vẫn.

Ep3
[Trọng Khôn Nghi (Hùng Tử Kỳ đóng), sĩ tử bần hàn của Thiên Xu quốc, được phu tử trong học cung xem trọng, được vào học cung học tập.]
[Mạnh Chương (Bành Dục Sướng đóng), quốc chủ tân nhiệm của Thiên Xu quốc, vốn là một quý tộc của Thiên Xu, dưới sự ủng hộ của tam đại thế gia đã ép quốc chủ tiền nhiệm nhường ngôi cho mình.]

[Chấp Minh (Chu Tiển đóng), đương kim quốc chủ của Thiên Quyền, con trai của quốc chủ tiền nhiệm, thừa hưởng ngôi vị từ tổ tiên, cả ngày chỉ lo chơi bời, không biết cầu tiến.]
"Thái phó, chuyện trong triều các ông... các ông cứ tự lo lấy đi."
"-Bản vương từ nhỏ đã biết, Thiên Quyền chúng ta được trời cao phù hộ muốn gì có đó, bách tính an cư lạc nghiệp, không có gì phải lo. Bản vương không tranh thủ chơi chả phải uổng phí sao. Ở dưới đất bản vương chơi gần hết rồi, bản vương muốn lên trời xem thế nào, có lẽ càng thú vị hơn.
-Vương thượng à, các nước đều đang chiêu binh mãi mã, quảng nạp hiền tài. Nếu nước ta cứ mãi an định một phương, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân.
-Hiện giờ đã tốt lắm rồi. Đừng cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Nếu đánh nhau thật, chết chính là con dân của bản vương, bản vương sẽ đau lòng đó. Lẽ nào Thái phó không đau lòng sao?"

Mạc Lan đem Thiên Tử Ấn cho Chấp Minh, "Người có vật này thì sẽ được thiên hạ". Nhưng Chấp Minh vung tay quét xuống đất.
"Ngươi chê bản vương sống an nhàn quá đúng không? Bình thường Thái phó nói đi nói lại hoài thì thôi đi. Ngươi thế này là muốn mạng của bản vương à? Ngươi có biết, nếu để người khác biết cái ấn này ở trong tay bản vương, bọn chúng lúc nào cũng sẽ tới cướp đoạt."
"Vương thượng, vi thần không hiểu quốc gia đại sự gì cả, làm quận chủ chẳng qua là nối nghiệp tổ tiên mà thôi, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn với chơi, đùa cho vương thượng vui, giải sầu cho vương thượng."

Giản Tần đã tra ra thích khách là người của Thiên Tuyền, quyết định tự lập quốc, trước phong Đại tư mệnh là Quốc sư, sau phong Tề Chi Khản làm đại tướng quân.

Chấp Minh tổ chức đua dê. Vốn tính toán chỉ tặng vàng bạc châu báu chúc mừng Thiên Ky lập quốc, nhưng Thái phó nói cần đoàn sứ thần, thế là phái Mạc Lan đi.
"-Vương thượng à, nếu như thật sự có chiến tranh, Thiên Quyền chúng ta sẽ bị các nước khác nhòm ngó.
-Thái phó, ông cứ yên tâm đi. Họ muốn đánh thì cứ để họ đánh. Thiên Quyền có địa hình hiểm trở làm lá chắn, chỉ cần giữ vững Dục Chiếu Quan thì có kẻ nào vào được? Ông cứ an tâm để bản vương làm một vị vua giữ thành đi. Thiên hạ này bản vương không tranh nổi, cũng không muốn tranh."

Ep4
Giản Tần thay lễ phục, chuẩn bị tế thiên đăng cơ xưng vương.
"-Tiểu Tề, ngươi nói ta có tướng làm vua không?
-Vương thượng tuyệt đối không thể đùa như vậy.
-Vậy Tiểu Tề thấy bản vương ăn mặc thế này có tốt không?
-Thánh dung của vương thượng... vô cùng tôn quý.
-Nhưng phục sức này nặng thật."
"-Nếu bản vương đi sứ nước khác, tất sẽ muốn đi gặp nhân vật quyền cao chức trọng của nước đó... Sau điển lễ, ngươi chính là đại tướng quân của Thiên Ky rồi.
-Vương thượng, chuyện này...
-Cũng chẳng có gì cả đâu, ngươi chỉ cần nghe ngóng giúp bản vương đám người đó có ý gì. Hơn nữa, Tiểu Tề không muốn những thứ bản vương ban tặng, bản vương lại muốn để dành hết những thứ tốt nhất cho ngươi. Nhỡ bị quốc sư chiếm hết thì chán lắm. Không chừng còn có thể có bảo bối gì đó."

Sứ thần Thiên Xu gồm có Tô Nghiêm, cháu kêu Tô Hãn là thúc thúc, và Trọng Khôn Nghi. Mọi người quỳ xuống, Mạnh Chương lại đỡ riêng Trọng Khôn Nghi sang một bên dặn dò, "Có người từng nói với bản vương, đặt mình ở ngoài cục diện mới có thể không ngần ngại phát huy. Lần này đi sứ Thiên Ky quốc, ngươi phải luôn nhớ kỹ câu này."

Trên đường đi. Trọng Khôn Nghị học hỏi người dẫn đường về những vùng đất lân cận, bị Tô Nghiêm bỏ lại.
"Bên đó vốn là Ngọc Hoành quốc, sau này đã quy phục Thiên Ky, vốn là có mấy con đường thông thương nhưng mấy năm gần đây đều đã hoang phí rồi."

Trọng Khôn Nghi đến khách điếm, Công Tôn Kiên bước vào thì kiếm của hai người phát ra cảm ứng. Hai người chỉ nói tên chứ không nói mình là sứ thần. Công Tôn Kiên đi theo Thừa tướng.

Mạc Lan vừa đến liền cho quản sự dịch quán vàng >> đúng là nhà giàu có khác.

Mộ Dung Ly dùng thân phận là tham gia đoàn nhạc sư của bộ lạc Ngọc Hoành, đến tấu diễn, nhưng diễn tấu xong sẽ rời đi. Tối đó thổi tiêu, Mạc Lan nghe được thì rất thích nên sai người gọi đến, nô bộc không chịu, cho tiền cũng không chịu, thế là Mạc Lan tự mình xông vào.

Ep5
"A Ly, ngươi đi đi. Một bộ phận quân cũ của ta ở Nam Lăng, rất có khả năng là chỉ bị đánh lui, không bị tổn thất nặng. Chỉ cần ngươi đem theo ấn tín của cha ta lập tức đến Nam Lăng, chỉ cần tìm được Thích tướng quân, chỉ cần tìm ra ông ấy, dựa vào sự trung dũng của ông ấy và mưu lược của ngươi, nhất định có thể phục quốc."
"-Chỉ có phục quốc mới không có lỗi với những tướng sĩ và bách tính đã chết, mới không hổ thẹn với vương thượng. Ngươi nhất định phải sống tiếp, chỉ có sống tiếp mới có hy vọng.
-Sống tiếp... Ta nhất định phải sống cho thật tốt. Ta phải vì quốc báo thù, ta phải vì người nhà đã mất mà báo thù. A Huân, ngươi đi cùng ta đi, chúng ta cùng đi Nam Lăng.
-A Ly, không phải chúng ta, mà chỉ có ngươi."

Đang ở nhà thủy tạ, Mạc Lan tặng ngọc bội lấy lòng Mộ Dung Ly rồi rời đi. Sau đó có người đến gây sự với Mộ Dung Ly, Công Tôn Kiên cứu, mời về Thiên Tuyền nhưng từ chối.

Ep6
Quốc sư Thiên Ky muốn thu phục Mộ Dung Ly, định giam lỏng, Mạc Lan ra mặt cứu ra.

Công Tôn Kiên mượn xem kiếm, khen là kiếm tốt hiếm thấy.
"Kiếm này là di vật của gia phụ."

Sứ thần Thiên Xu trên đường về, ghé nhà hoang nghỉ chân. Có hai người vào xin ở nhờ. Mộ Dung Ly cũng ghé vào. Tối đó có thích khách. Trọng Khôn Nghi khuyên chạy đi, nhưng Tô Nghiêm chảnh chảnh không trốn. Trọng Khôn Nghi vẫn kêu hắn trốn đi, chính mình ra cản thích khách. Ai ngờ Tô Nghiêm bị đánh vào nhà, ngất xỉu. cũng bị giết, trong lúc đánh nhau thì kiếm của Trọng Khôn Nghi bị đánh bay vào nhà.
Người của Mạc Lan đến tìm Mộ Dung Ly, mọi người vào nhà. Lúc này lại phát hiện kiếm của Trọng Khôn Nghi đã đâm vào ngực Tô Nghiêm. Hai người lạ mặt kia lại mất tích.

Mộ Dung Ly theo về làm khách ở phủ Mạc Lan. Hầu gia xem thường Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly đem bảo vật ra, nói là lấy làm phần thưởng thi đấu rượu. Lúc đang đãi tiệc thì Chấp Minh xuất hiện, thấy mọi người đều say thì cũng không tham gia. Lúc quay lưng rời đi thì mỉm cười nói nhỏ, "Đúng là một diệu nhân".

Chấp Minh muốn mời Mộ Dung Ly vào cung.
"-Đó là ý của vương thượng, không tiện cự tuyệt. Ta phải xin vương thượng ban thưởng cho Mạc quận chủ.
-Ta không thiếu mấy phần thưởng đó.
-Tại hạ cho rằng, nếu Mạc quận chủ cự tuyệt vương thượng, chỉ e vương thượng sẽ sinh ra hiềm khích. Huống hồ, tước vị quận chủ chỉ là sở hữu ngàn mẫu ruộng, sao có thể sánh được với một mảnh đất phong. Cứ coi như tại hạ mượn hoa hiến Phật đi."

Ep7
"Mộ Dung tiên sinh không những giỏi thổi tiêu mà kỳ nghệ còn nhất đẳng nữa. Sau này, nếu vương thượng thấy buồn chán thì có thể chơi cờ với Mộ Dung tiên sinh. Tránh để Thái phó nói vi thần cả ngày lôi kéo vương thượng không lo chính sự."
Thái phó nghe nói thì không tin, nên thử một ván.
"-Vương thượng, lão thần thua rồi.
-*tỏ vẻ bất đắc dĩ* Vậy Thái phó về nghỉ ngơi sớm đi, bản vương sẽ học tập kỳ nghệ của Mộ Dung tiên sinh vậy."

"-Hoàng thượng, quận Gia Thành hai tháng liền mưa lớn, bách tính ở đó đã lưu lạc tổn thất lắm rồi.
-Chuyện này quá đơn giản, đưa nạn dân đến nơi an toàn là được còn gì? Chúng ta có nhiều tiền của như vậy, nuôi sống người một quận chắc cũng không thành vấn đề."
Mộ Dung Ly đưa ra đề nghị, "Phong hào của Mạc quận chủ chính là Gia Thành, theo thảo dân thấy, tại sao không để Mạc quận chủ thu xếp chuyện thiên tai?"
Hiến kế cho Chấp Minh, "Nếu ta làm tốt chuyện này, mong vương thượng ban thưởng quận Gia Thành cho Mạc quận chủ."

"-Đằng kia... ngươi tên gì ấy nhỉ?
-Tại hạ Mộ Dung Ly.
-*vẫy tay cho Mộ Dung Ly đến gần" Mộ Dung Ly? Cái tên đọc lên không thuận miệng, bản vương sau này gọi ngươi A Ly là được rồi."

Chấp Minh thượng triều, nói ra các chính sách.
"A Ly, ngươi có biết hôm nay bản vương lên triều, Thái phó nhìn thấy ta cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Có lẽ đám người của Thái phó đều đi tế thiên hết rồi, còn tưởng hồn phách của phụ vương đã nhập vào thân xác của bản vương. Bình thường bản vương thượng triều, bọn họ đều chỉ nói này nói nọ, chán lắm. Có điều hôm nay thú vị hơn nhiều."
Thấy Mộ Dung Ly chỉ chơi cờ mà không trả lời:
"-A Ly, có phải có kẻ nào khiến ngươi không vui không?
-Thảo dân không hề không vui.
-Đừng có tự xưng 'thảo dân', bản vương nghe khó chịu lắm."
"-A Ly học đâu ra cách trị thủy nạn vậy?
-Ngày trước đọc một số sách, nhớ được thôi.
-A Ly tiến cung cũng được một thời gian rồi sao vẫn cứ kiệm lời ít nói thế? Có phải bản vương lắm lời quá không?
-Ta vốn không thích nói nhiều. Thảo dân cho rằng vương thượng có thời gian thì nên đặt chút tâm tư vào chính sự.
-Mấy tấu chương đó, bản vương xem là buồn ngủ. Nếu A Ly đồng ý xem cùng bản vương, bản vương sẽ xem."

Mộ Dung Ly nhớ lại A Huân tặng cây tiêu bên trong giấu kiếm.
"-Vừa rồi ngươi thổi khúc gì thế? Tại sao bản vương nghe thấy trong lòng cứ trống rỗng thế nào ấy.
-Là trong lòng vương thượng có cảm xúc mà thôi.
-Bản vương thì có cảm xúc gì? Bản vương chỉ có ăn, uống, chơi,... ngoài mấy thứ đó thì làm gì còn cái khác nữa."
"-Thiên Xu muốn thông thương với Thiên Quyền ta, cái nước vừa nhỏ vừa nghèo vừa rách ở biên giới đó bản vương chẳng coi ra gì.
-Vương thượng, nghe nói Thiên Xu quốc có chiến mã tốt nhất trên đời, còn có khoáng sản nước khác không có, có núi non trùng điệp bất tận, cả đồng có xanh mướt nữa,... đáng tiếc không được tận mắt nhìn thấy.
-Thế thì dễ thôi. Bản vương kêu sứ thần Thiên Xu tiến cung. A Ly. ngươi muốn cái gì cứ nói với bản vương, bản vương sai họ mua hết về đây.
-Vương thượng, mậu dịch giữa hai nước có vẻ là việc rất thú vị. Ta nghĩ Thái phó và những người khác cũng không phản đối. Ta nghĩ Thiên Quyền và Thiên Xu thông thương... Vương thượng, chuyện này giao cho ta thì như thế nào?
-Được, nếu A Ly đã thích thì cứ giao cho ngươi làm."
Chấp Minh nắm cổ tay của Mộ Dung Ly, "Đi, bản vương đưa ngươi tới một nơi."
"-Đây là nơi cao nhất trong cung này, khi thời tiết quang đãng có thể nhìn thấy tất cả cung điện trong vương cung. Tịch Chiếu Đài này chỉ nhỏ hơn tẩm cung của bản vương một chút xíu. A Ly, sau này ngươi ở lại đây có được không?
-Xin nghe vương thượng an bài. Có điều ta thấy cái tên Tịch Chiếu nghe không hay, sau tịch chiếu chính là đêm đen, chi bằng đổi tên là Hướng Huân Đài đi.
-Hướng Huân Đài? Hay, rất hay. Vậy sau này A Ly ở tại đây nhé?
-Đa tạ vương thượng."

"-A Ly hình như rất thích đọc sách?
-Nhàn rỗi, đọc sách để giết thời gian thôi.
-Vậy A Ly... Bản vương phong ngươi làm Lan Đài Lệnh được không?
-Lan Đài Lệnh? Vị trí ngang với Ngự Sử trung thừa? Chức vị này cao quá, mong vương thượng suy xét lại. Không thể quá tùy tiện được.
-Chẳng qua chỉ là hư danh thôi, tiện cho A Ly dễ đi lại trong cung. A Ly không phải muốn thông thương với Thiên Xu sao? Nếu chỉ lấy thân phận kỳ tướng, người bên ngoài khó tránh sẽ coi thường. Hơn nữa, ai mà không biết bản vương là một kẻ chơi cờ cực tệ, nếu ngày nào cũng đưa kỳ tướng theo bên mình thì há chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ?"

Ep8
Mộ Dung Ly đang chỉnh lý văn thư việc thông thương với Thiên Xu, Chấp Minh đến thì chỉ đứng từ xa.
"-Vương thượng, không phải ngài đặc biệt đến thăm Mộ Dung đại nhân sao?
-Im đi, bản vương đang ngắm đây còn gì?
-Vương thượng không qua đó sao?
-Đồ ngu! A Ly nhìn thế nào cũng như một bức họa. Ngươi nói xem, tại sao khi xưa bản vương không chịu theo Thái phó học vẽ tranh nhỉ? Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
-Vương thượng cứ nhìn như vậy thì thú vị lắm sao?
-Thú vị chết đi được ấy. So sánh với A Ly, bản vương chỉ là một kẻ phàm phu tục tử."
Nô tài nhắc nhở, Mộ Dung Ly mới mời Chấp Minh đến. Chấp Minh ngồi xuống sát bên cạnh.
"-A Ly lúc nào cũng lặng lẽ không vui... Ngươi muốn gì, chỉ cần nói với bản vương, bản vương sẽ lấy hết đưa cho ngươi.
-Nếu ta muốn trăng trên trời thì sao?
-Vậy thì... bản vương sẽ sai người xây một đài cao trong cung."
Xoay mặt Mộ Dung Ly nhìn vào mình.
"-Ngươi cười lên đi. Số lần bản vương thấy ngươi cười dùng một bàn tay cũng đủ đếm rồi.
-*gượng cười, xoay mặt đi*
-A Ly có tâm sự, cười không thật chút nào hết.
-Không phải ai cũng sống được như vương thượng đâu.
-Vậy ngươi cảm thấy bản vương như thế này có tốt không?
-Rất tốt.
-*ném văn thư trên bàn đi* Trong cung của bản vương, A Ly cũng có thể như thế mà."
Thái phó cho người đem tấu chương đến.
"A Ly, ngươi xem, phiền não của bản vương cũng tới rồi kìa. Bản vương xem mấy tấu chương đó là đau đầu. *kéo tay áo Mộ Dung Ly* A Ly, ngươi thuận tiện phê duyệt nó giúp bản vương đi."
Và thế là có cảnh Mộ Dung Ly xem tấu chương, Chấp Minh ngồi bên cạnh ghé sát vào nhìn ké. >> Mãi như vậy thì tốt biết mấy.

CP Tần Tề
"-Lời bản vương nói chính là thiên ý. Bản vương nói Tiểu Tề đảm đương nổi thì ngươi sẽ đảm đương nổi. Bản vương nói ngươi là Thượng tướng quân thì ngươi chính là Thượng tướng quân.
-Vương thượng, thuộc hạ đời này chỉ nghe lệnh của vương thượng. Cho dù đầu rơi xuống đất cũng khó báo đáp ân này.
-Bản vương ghét nhất nghe ngươi nói những lời sinh sinh tử tử như thế. *đặt tay lên ngực Tề Chi Khản* Lòng trung thành của ngươi, bản vương biết rõ."
Tặng cho bộ khôi giáp mới.
"-Bản vương đích thân giúp ngươi thay áo.
-Vương thượng, tuyệt đối không được.
-Bản vương nói được thì là được."

Ep9
Tề Chi Khản đang luyện kiếm, Giản Tần đến, yên lặng nhìn... kết quả bị kiếm khí đánh ngã.
"Bản vương không sao, thân thủ của Tiểu Tề quả nhiên rất lợi hại."
"-Bản vương chỉ muốn xem xem, phủ tướng quân này Tiểu Tề ở có quen không.
-Cẩm y ngọc thực hay là nhà đơn cơm giản cũng không khác nhau là mấy. Mạt tướng chưa từng để tâm những thứ này.
-Thôi, ngươi vui là được rồi."

Hạ nhân đến đưa mật thư cho Tề Chi Khản.
"-Người trong phủ của ngươi có vẻ lanh lợi.
-Người mà vương thượng chọn tất nhiên là tốt."
Trong thư nói về Quốc sư lén hẹn gặp riêng người của Thiên Xu.
"Thời điểm này, chỉ cần là người đều sẽ có mưu đồ. Có điều, bản vương tin tưởng Tiểu Tề."

Trọng Khôn Nghi hẹn gặp Công Tôn Kiên, muốn mở lại đường cũ qua Ngọc Hoành quốc, thông thương, mưu đoạt thiên hạ.
"-Con đường này không dễ đi đâu Trọng huynh.
-Đi con đường nào, trước khi cất bước thì trong lòng người đi cũng đã sớm quyết định, dễ hay khó đều phải đi về phía trước. Huống hồ, ta xuất thân hàn môn, ở trên đời này vốn không có đường lui. Hiện nay loạn thế đối với ta chính là cơ hội. Huynh nói ta số tốt cũng được, vọng tưởng cũng thế, chung quy vẫn là cơ hội."
"Bề ngoài lấy danh nghĩa thông thương, để thương nhân đến mở đường cũ Ngọc Hoành. Kỳ thực ngoài đường chính còn có một đường nhỏ, là con đường các thương nhân mua bán muối và sắt bí mật vào Thiên Xu. Đường lớn là đi cho Giản Tần xem, cho dù ngày sau có chuyện gì, hắn muốn trở tay chặn đường thì chúng ta cũng không bị tổn hại gì."

Công Tôn Kiên viết thư báo cho Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly lại viết thư nặc danh báo cho Tề Chi Khản.

Xuất hiện Canh Thần.

Phe của Quốc sư đang bẩm báo hiện tượng Hồng Nhật, điềm báo binh đao sát nghiệp. Tề Chi Khản bẩm báo.
"Tiểu Tề đi xem qua cũng tốt. Không thể chỉ dựa vào một bức thư không rõ lai lịch mà coi chuyện này là thật được. Ba quan ải ở biên cảnh vốn có 30 vạn quân đóng giữ, tạm thời không cần phải điều binh qua đó. Tiểu Tề, ngươi đưa một đôi thân binh đến biên cảnh. Nếu những gì trong thư là thật, hai nước Thiên Xu và Thiên Tuyền muốn ra tay với Thiên Ky ta, bản vương sẽ cho ngươi toàn quyền điều động binh mã, cho bọn chúng nếm mùi."

Tề Chi Khản chặn đường cũ Ngọc Hoành, đánh hạ 5 thành của Thiên Xu. Sứ thần Thiên Xu sang nghị hòa, dâng luôn 5 thành đã mất. Giản Tần triệu Tề Chi Khản về.

Ep10
Mạc Lan dẫn Chấp Minh đến nơi có hoa vũ quỳnh.
"-Hoa này thì có gì đẹp đâu? Hoa trong cung bản vương đầy kia kìa. Bản vương không thích.
-Mộ Dung thích."
"-Hoa này tên là hoa vũ quỳnh (羽琼), xuân về hoa nở, khi hoa nở đẹp tựa thiên đường trên trần gian. Ngài có thể tưởng tượng xem, dọn chỗ hoa này trồng bên hồ thủy tạ ở Hướng Huân Đài thì sẽ là mỹ cảnh nhường nào?
-Bản vương chưa từng thấy, bản vương tưởng tượng không ra.
-Vương thượng không biết đấy thôi. Nghe nói khi Dao Quang quốc còn chưa diệt vong, trong vương cung tràn ngập loại hoa này. Quân Thiên quốc chủ các đời đều đến đó thưởng ngoạn."
"-Mộ Dung thích mặc đồ đỏ, hoa hoa thảo thảo trong cung đều không xứng với y, chỉ có hoa vũ quỳnh này thôi.
-Chỉ cần A Ly thích, ngươi chắc chắn có thưởng."

"-Bản vương phái người chuyển mấy chậu hoa vào cung, A Ly sẽ không không cao hứng chứ?
-Ta nghe nói là hoa vũ quỳnh.
-A Ly biết hoa vũ quỳnh?
-Trước đây từng thấy qua.
-Vậy, A Ly có thích không?
-Cũng được. Tại sao vương thượng lại làm vậy?
-*ấp úng* Bởi vì, Mạc Lan nói... Mạc Lan nói..."
Chưa nói xong thì A Ly đi mất.

Công Tôn Kiên nhận được một bức thư, kèm theo một viên cờ đen và một viên cờ trắng. Nhớ lại lần đầu gặp Mộ Dung Ly.
"Ta là người Ly Châu, Ngọc Hoành. Mộ Dung là quốc họ của Dao Quang, ở Dao Quang chỉ có vương thất mới được dùng. Vương thất Dao Quang sao có thể lưu lạc tứ phương mãi nghệ kiếm sống như ta? Ta và vương tử Dao Quang quốc chỉ là cùng danh không cùng chữ mà thôi. Chữ "Ly" chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở ta quê nhà ở đâu."

Buổi tối Chấp Minh từ yến tiệc ở phủ Mạc Lan trở về.
"A Ly đang làm gì thế? Sao không kêu người đốt thêm đèn? Hại đến mắt thì làm sao?"
"-Vương thượng đã bao lâu không xem tấu chương rồi? Xin vương thượng cho ý kiến.
-Bản vương không thích xem mấy thứ này, A Ly ngươi quyết định rồi thì phái người đi làm đi.
-Vương thượng có biết dân gian có một câu tục ngữ...
-Bản vương chưa từng đến dân gian, làm sao biết được bách tính nói gì.
-Câu này là "nằm ăn chờ chết" (混吃等死).
-Ngươi cũng cảm thấy bản vương là kẻ ngu xuẩn, cho nên tìm mấy câu này để chê trách bản vương?
-Thì ra vương thượng biết ý nghĩa của câu này, vậy tại sao không bỏ chút thời gian để tâm đến việc triều chính?
-Ngươi từ lúc nào lại trở nên giống Thái phó như vậy? Đáng tiếc cho ngươi một thân thiên tiên thoát tục. Bản vương cũng biết dân gian có một câu tục ngữ, "con buôn nhỏ mọn".
-Vương thượng hôm nay uống nhiều rồi, về cung nghỉ ngơi đi.
-Nếu ngươi đã chán ghét bản vương, bản vương không ở đây chướng mắt ngươi nữa."

Chấp Minh gọi Mạc Lan đến kể khổ.
"-Có phải bản vương bám A Ly quá không? A Ly nói bản vương nằm ăn chờ chết. Có phải A Ly chán ghét bản vương không? Không, tim của A Ly là làm bằng đá, có sưởi thế nào cũng không ấm lên được.
-Bản tính Mộ Dung chính là như vậy. Lần đầu thần gặp y, gương mặt đó lạnh như băng ấy. Có điều, trong lòng y nhất định là biết vương thượng đối tốt với y, lúc nào cũng sủng y, cho nên y mới dám có gì nói đó. Vương thượng ngài nghĩ xem, nếu là người khác làm sao dám nói với ngài những lời đó?"
"Vương thượng, chi bằng ngài hãy giả vờ làm cho có. Không phải ngài ngày nào cũng nghĩ cách làm Mộ Dung vui sao? Không chừng... Không chừng Mộ Dung biết ngài đặt tâm tư vào chuyện triều chính thì sẽ vui lên."

Mộ Dung Ly xem tấu chương đến ngủ quên. Chấp Minh đến sớm, khiến y giật mình, "Ngươi đừng chết".
"Bản vương không có chết, nhưng ngươi sắp dọa chết bản vương rồi."
"-Tối qua bản vương uống nhiều rượu, nói những lời mạo phạm, mong A Ly lượng thứ.
-Vương thượng nặng lời rồi.
-A Ly, bản vương nói thật với ngươi nhé. Bản vương thực sự không thích xem mấy tấu sớ đó. Thiên Quyền chúng ta có tiền có lương, không thiếu thứ gì cả. Tuy rằng Thái phó luôn nói muốn bản vương vì Thiên Quyền khai cương khoách thổ... Thế nhưng cần giang sơn rộng lớn như thế để làm gì? Bản vương cùng lắm cũng chỉ có thể đi lại trong vương thành, lãnh thổ có lớn hơn nữa thì bản vương cũng có tận mắt nhìn thấy được đâu. Huống hồ, ta cũng biết bản thân chẳng qua là mệnh hảo mới có thể ngồi lên vương vị này, cả ngày tự xưng "bản vương bản vương" nhưng có nhiều lúc cảm thấy bản thân cũng chỉ là một trò cười.
-Vương thượng đã nghĩ được như vậy, tại sao còn không chịu theo Thái phó học đạo làm vua. Không có ai sinh ra đã là minh quân cả, nhưng nếu vương thượng đã kế thừa vương vị thì nên chăm chỉ học đạo làm vua. Triều đình này có rất nhiều thần tử muốn phò tá quân vương.
-Có phải A Ly chán ghét bản vương không?
-Chỉ là ta cảm thấy vương thượng tự có lỗi với chính mình mà thôi.
-A Ly à, bản vương kêu nội thị làm chút đồ ăn. Ngươi ngủ thêm một lát nữa đi. Giờ bản vương sẽ kêu người chuyển đám tấu chương này đến thư phòng của ta."

Chấp Minh xem tấu chương là nhìn một cái quăng một cái. Mạc Lan đến.
"A Ly muốn bản vương học đạo làm vua. Nếu có thể học vô được thì cần đợi đến bây giờ sao."
Thái phó cũng đến.
"-Lão thần nghe nói tối qua vương thượng đến chỗ Mạc quận hầu uống rượu. Sau này vương thượng phải khắc chế hơn mới tốt.
-Hôm nay Thái phó lại đến khuyên răn đúng không? *nổi giận* Bản vương là vua của Thiên Quyền, nếu Thiên Quyền mất trong tay bản vương thì đó chính là mệnh trung chú định.
-Xin vương thượng cẩn thận lời nói.
-Hiện giờ đến nói chuyện mà bản vương cũng không được phép à? Có phải các ngươi đều chuẩn bị nói là, nếu bản vương cứ chấp mê bất ngộ thì hôm nay các ngươi sẽ đâm đầu chết ở đây phải không? Hôm nay bản vương sẽ đâm đầu chết cho các ngươi xem."
Mạc Lan sai người gọi Mộ Dung Ly đến.
"Nếu vương thượng có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói rõ ràng với Thái phó. Cho dù không nghĩ đến Thái phó lo lắng quốc sự thì cũng nên nể tình Thái phó là lão sư của ngài, sao ngài có thể để Thái phó quỳ ở đây thế này?"
Chấp Minh cho mọi người đứng dậy, cũng đuổi hết đi.
"-Vương thượng, nếu ngài không muốn tham dự triều chính thì không xem mấy tấu chương đó cũng được, ta giúp ngài xem.
-Hiện giờ A Ly còn cảm thấy bản vương nằm ăn chờ chết không?
-Vương thượng nói không sai. Thiên Quyền là nước giàu mạnh, làm một quân vương không tham vọng cũng không có gì là không tốt.
-Vẫn là A Ly hiểu bản vương nhất!"
Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh, mỉm cười.

Ep11
Tề Chi Khản nhận được bồ câu đưa tin, "Cẩn thận quốc sư".
"-Tướng quân, bồ câu này không phải là loại dùng trong quân nhưng lại luôn có thể chuẩn xác mang thư đến đây. Không biết liệu trong quân có gian tế hay không.
-Chuyện này ngươi khoan hãy nói với người khác, âm thầm điều tra. Có điều, đa phần là không tra ra đâu."

Mộ Dung Ly mời Chấp Minh đến uống rượu.
"-*đứng rót rượu cho Chấp Minh* Vẫn phải đa tạ vương thượng đã chuyển những chậu hoa vũ quỳnh đến bên ngoài Hướng Huân Đài.
-*nắm ống tay áo, kéo xuống ngồi bên cạnh, rót rượu cho Mộ Dung Ly* Chỉ cần A Ly thích, cứ nói với bản vương, bản vương a, nhất định sẽ cho ngươi.
-Thật ra vương thượng không cần phải làm như vậy.
-*tự rót rượu cho mình* Chỉ cần A Ly vui, ta cũng sẽ vui."
Hai người cùng cạn chung. Chấp Minh sai người đem kim ấn tới.
"Nếu A Ly đã là Lan Đài Lệnh của bản vương, lại thay bản vương phê duyệt tấu chương, bản vương sẽ phó thác kim ấn này cho ngươi. Ngươi thay bản vương xử lý công vụ, bản vương sẽ có thời gian rảnh rỗi tìm mấy thứ thú vị về cho A Ly.
-Vương thượng tin tưởng ta như vậy sao?
-A Ly nhất định sẽ không hại bản vương đâu."

Giản Tần nhận được mật tin (>> mình nghĩ là nói xấu Tề Chi Khản). Đang ngủ mơ, nhớ lại lần đầu gặp nhau thì Tề Chi Khản về đến cung.
"-Để bản vương xem nào... Tiểu Tề... Tiểu Tề gầy đi rồi.
-Trong quân đội tất nhiên không thể sánh bằng vương cung. Làm phiền vương thượng lo lắng rồi.
-Tiểu Tề chưa từng rời xa bản vương lâu như vậy. Tất nhiên bản vương lo lắng nhiều lắm."
"-Tiểu Tề, ngươi trong vòng năm ngày đã có thể liên tiếp lấy được năm thành của Thiên Xu, đúng là một trận thành danh. Hiện nay, người trong thiên hạ đều nói ngươi là tướng tinh chuyển thế, đúng là trời phù hộ nước ta.
-Mạt tướng bất tài, vương thượng quá khen rồi. Đều là nhờ vương thượng ưu ái, mạt tướng mới có cơ hội cống hiến cho nước nhà.
-Tiểu Tề, tại sao lúc nào ngươi cũng xem nhẹ bản thân vậy? Còn như vậy nữa, bản vương sẽ giận đó."
"-Bản vương chỉ muốn hỏi, ngươi còn chuyện gì muốn nói với bản vương không?
-Những chuyện xảy ra gần đây, vừa nãy mạt tướng đã nói với vương thượng hết rồi.
-Tiểu Tề, bản vương chỉ đùa ngươi thôi. Sao ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy? Mau về nghỉ ngơi đi."

Thái phó phát hiện Mộ Dung Ly thay Chấp Minh phê duyệt tấu chương, còn giữ kim ấn.
"Ngươi là yêu nghiệt làm hại Thiên Quyền quốc ta. Yêu nghiệt!"

Giản Tần nhớ lại lúc Tề Chi Khản còn là thị vệ.
"-Tiểu Tề, tai sao lại đi cách xa bản vương thế?
-Thuộc hạ chỉ là thị về của vương thượng, tất nhiên là đi theo đằng sau vương thượng, khoảng cách này là vừa đủ.
-Nhưng bản vương lại sợ Tiểu Tề đi lạc mất. Ngươi xem, ngươi đi theo sau ta có bao giờ ngẩng đầu lên đâu."
Nhớ lại lần hai người gặp ám sát bên ngoài. Tề Chi Khản bị tên bắn trúng cánh tay.
"-Bị thương ngoài da thôi, không đáng ngại.
-Chảy nhiều máu như vậy, ta không lo sao được?"
"-Thuộc hạ đang nghĩ chuyện thích khách.
-Ngươi cứ dưỡng thương tử tế là được. Chuyện còn lại cứ để người khác điều tra.
-Nhưng mà nếu thuộc hạ nghĩ không thông thì trong lòng sẽ thấy bất an.
-Có ngươi ở đây là ta an tâm rồi."

Ep12
Công Tôn Kiên khuyên Lăng Quang đồng ý điều kiện của Giản Tần, cho người trong vương thất hộ tống tượng thánh trả lại Thiên Ki, nhưng đồng thời cũng muốn tăng binh biên cảnh thêm 10 vạn, áp sát 20 dặm.
"-Vi thần cho rằng nếu nghị hòa với Thiên Ki không thành, Thiên Xu ắt cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Chắc hẳn Trọng Khôn Nghi phải trả giá đắt. Vi thần... vi thần không muốn thấy hắn thân bại danh liệt.
-Cô vương đột nhiên cảm thấy... ngươi khá giống Cừu Chấn."
Cuối cùng phái Anh Luật Hầu đi, Công Tôn Kiên tháp tùng.

"-Tiểu Tề, hiện tại ngươi đã là thượng tướng quân của Thiên Ki, đừng tự xưng "thuộc hạ" gì cả, xưng "thần" là được rồi.
-Thần tâm ý như sơ."

"-Công Tôn Kiên xem như là người dưới trướng thừa tướng, có lẽ hắn là do thừa tướng tiến cử.
-Nói như vậy, Tiểu Tề có lẽ là người dưới trướng bản vương rồi. Tiểu Tề không nghĩ như vậy sao?
-Vương thượng là quân vương của Thiên Ki, bách tính của một nước đều là con dân của quân vương.
-Tiểu Tề có ơn cứu mạng bản vương, bản vương sẽ không quên đâu."

"-Vương thượng...
-Tiểu Tề nói chuyện với bản vương đừng chỉ nói một nửa, có gì cứ nói thẳng, bản vương làm chủ cho ngươi là được.
-Vương thượng, thần... thần... thần đích thực còn có một chuyện chưa bẩm tấu với vương thượng. Chỉ là chuyện lần này quá mức quỷ dị, không biết nên nói từ đâu.
-Nói từ đầu là được.
-Vương thượng, trước đây thần nhiều lần nhận được bồ câu đưa thư, trong thư tiết lộ chuyện Thiên Xu mượn cớ thông thương ngầm liên kết với Thiên Tuyền. Tuy sau đó thần có phái người điều tra kỹ càng nhưng không có thu hoạch gì. Cho nên chuyện này vẫn không nhắc với người khác, cũng vẫn chưa nói rõ với vương thượng.
-Đến ngươi cũng tra không ra?
-Mạt tướng... mạt tướng thất trách. Xin hoàng thượng... *muốn quỳ xuống*
-*đưa tay cản lại* Nếu đối phương đã có ý che giấu thì chắc là đã tính xong hết rồi. Ngươi tra không ra cũng là bình thường, bản vương không trách ngươi. Lẽ nào Tiểu Tề cảm thấy bản vương là kẻ chỉ nghe từ một phía sao? Lẽ nào bây giờ Tiểu Tề không tin được bản vương nữa?
-Thuộc hạ không dám.
-Có chuyện gì cứ nói thẳng với bản vương, đừng có giấu bản vương. Chỉ cần là Tiểu Tề nói ra, bản vương sẽ tin ngươi.
-Vâng. Thuộc hạ quyết sẽ không giấu giếm nữa.
-Tiểu Tề quả nhiên là giữ khoảng cách với bản vương rồi. Ngày trước ngươi nói chuyện với bản vương không phải như thế này."

Ep13
Canh Thần đưa ra hai viên cờ đen trắng (=> Công Tôn Kiên nhận ra là Mộ Dung Ly), báo rằng đêm nay Tề Chi Khản sẽ dẫn quân đến bắt. => Tối đó dùng lệnh bài giả làm người của Thiên Quan Thự (chỗ quốc sư) rồi trốn đi.
Canh Dận che mặt đưa thư cho Tề Chi Khản, thừa nhận những lần đưa thư nặc danh trước đó là của Mộ Dung Ly >> có lẽ báo rằng đêm nay người của Thiên Tuyền sẽ chạy => Tề Chi Khản đem quân đến thì Công Tôn Kiên đã ra khỏi thành, đuổi theo không kịp.
Công Tôn Kiên từ Ngự sử đại phu thăng làm Phó tướng.

Ep14
Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghi
"-Ngày đó trong học cung nghe thấy ngươi cùng Tô Nghiêm biện luận, bản vương đã nghĩ, ngươi nói không chừng chính là cơ hội của bản vương.
-Vi thần khiến vương thượng thất vọng rồi.
-Người sống ở đời đâu thể lúc nào cũng thuận lợi. Ngươi một thân áo vải xuất nhập triều đình, luôn suy nghĩ việc có lợi cho đất nước tất nhiên sẽ có nhiều gian nan trở ngại. Đừng vì hiện tại gặp ít gian nan hiểm trở mà làm tắt ý chí trong lòng.
-Vi thần xin lĩnh giáo.
-Ngươi giống như một viên đá, nếu như rơi xuống hồ chẳng qua chỉ tạo nên dao động nhỏ. Nhưng nếu ngươi có thể hóa thành một dòng nước ngầm dưới hồ thì biết đâu có thể khuấy động cả mặt hồ chết lặng."

Ở Thiên Ky xuất hiện nhật thực.
Giản Tần nhớ lại lúc trước được Tề Chi Khản cứu, đang ở nhà Tề Chi Khản dưỡng thương thì cũng thấy nhật thực.
"-Nhật thực thôi mà, chẳng lẽ huynh sợ?
-*nắm cổ tay Tề Chi Khản* Có ngươi ở đây, ta không sợ. Chỉ là... ta chưa từng thấy qua.
-Đúng vậy, ta cũng là mới thấy lần đầu. Trước đây ta chỉ mới thấy nguyệt thực.
-Ngươi gan lớn thật đấy.
-Người sống trên núi mà, lá gan tất nhiên là lớn chút rồi."
"-Trước nay ta không tin vào những hiện tượng lạ trên trời. Chuyện hôm nay ta cảm thấy thực ra chẳng có gì to tát cả.
-*không vui* Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đỡ ta vào trong đi."

"-Có lẽ bách tính đều tin lời đồn tướng tinh chuyển vị rồi,  còn nói mạt tướng không được thần linh đãi ngộ, là điềm đại hung.
-Ngươi tin không?
-Ăn nói hàm hồ. Có điều, đúng là làm khó cho quốc sư.
-Tiểu Tề, ngươi nói thật với bản vương, có phải còn nhiều lời đồn khác không?
-Lời đồn chỉ cần một là đủ, nhiều quá lại khiến người ta cảm thấy có phần cố ý.
-Tiểu Tề, bản vương vẫn nhớ nhiều năm trước từng thấy nhật thực lần ấy.
-Chẳng cần nghĩ cũng biết, nếu quốc sư mà biết việc này nhất định sẽ nói, từ ngày đầu tiên mạt tướng xuất hiện đã là điềm báo cực chẳng lành.
-Ngươi hà tất phải nói những lời giận dỗi như thế?
-Không phải lời giận dỗi đâu, mạt tướng chỉ nói sự thật mà thôi. Trên triều ngày mai, cho dù Thiên Quan Thự không dâng tấu thì cũng sẽ có các đại thần khác bẩm lên vương thượng, tuy không đến mức chỉ vị nhật thực mà ép vương thượng ban chết cho mạt tướng nhưng nhất định sẽ kêu vương thượng khép tội mạt tướng.
-Nếu như bản vương không đồng ý?
-Áp lực từ mọi phía... Mạt tướng cho rằng vương thượng nên sớm chuẩn bị một chiếu thư bãi miễn chức vị của thần, tránh để trên triều bị quốc sư và các vị đại thần có cơ bắt bẻ.
-Tiểu Tề, có phải ngươi không tin tưởng bản vương không?
-Mạt tướng chưa từng nghi ngờ vương thượng. Chỉ là, Thiên Ki mới lập quốc không lâu, nếu lúc này trên triều có sóng gió thì không có lợi cho quốc gia. Dù sao cũng không như trước nữa, mạt tướng cũng không muốn thấy vương thượng bị người ta bức ép. Xin vương thượng suy xét.
-Có phải bản vương rất vô dụng không?
-Người là quân vương của Thiên Ky, không nên để ý đến được mất của một thần tử như mạt tướng.
-Bản vương chưa từng coi ngươi là thần tử!
-Mạt tướng vẫn còn một câu, quốc sư là người có tâm cơ, luôn mưu lợi riêng, sau này vương thượng đối với quốc sư nên cẩn thận nhiều hơn."
Đúng lúc này, lại xuất hiện nguyệt thực.

Ep15
Tề Chi Khản dâng tấu xin về nhà hối lỗi, Giản Tần phê chuẩn.

Trọng Khôn Nghĩa đồn đãi sẽ thu mua lông cáo và lông cò trắng với giá cao để làm áo lông, thực chất muốn cho dân Thiên Ky bỏ nông nghiệp đi săn bắn, khiến Thiên Ky mất mùa.

Mộ Dung Ly đã bắt đầu liên lạc Dục Tịnh, đang nói chuyện với Canh Thần thì Chấp Minh đến.
"-Bản vương vừa thấy một bóng người.
-Ở đây ngoài ta ra thì làm gì còn ai khác."
"-Mặc Lan tặng cho bản vương mấy khối huyết ngọc, ngọc này sáng bóng mát lạnh lại có màu đỏ, bản vương đoán có lẽ A ly sẽ thích liền đem qua cho A Ly.
-Đồ tốt như thế, vương thượng nên giữ lại dùng đi."
"-A Ly xem này, đây là ngọc ấn của Cẩn Khôn Đế, cũng không biết Mạc Lan kiếm được ở đâu. Bản vương ước chừng để ở bên người bản vương cũng chẳng có tác dụng gì, bản vương liền tặng nó cho ngươi, cho ngươi làm ngọc bội nè, làm chặn giấy nè. Chỉ cần A Ly vui thì cái gì cũng được.
-Thứ vương thượng cho ta đã đủ nhiều rồi. Ta ở đây có ăn có ở là đã đủ lắm rồi.
-*cầm kim ấn đặt vào tay Mộ Dung Ly* A Ly, bản vương nói tặng cho ngươi, thì chính là tặng cho ngươi. Cho dù ngươi cầm đi đập nát, chỉ cần ngươi vui thì thế nào cũng được.
-Nếu vương thượng đã nói như thế, vậy ta sẽ tạm thời bảo quản giúp vương thượng, đợi khi vương thượng muốn thì lấy về.
-Lấy gì mà lấy. Bản vương đã tặng cho ngươi thì chính là của ngươi. Ngươi nói xem, bản vương hiện tại không tốt sao? Làm thiên hạ cộng chủ cái gì chứ?"

"-Vương thượng có từng nghe tới quốc gia tên Nam Túc chưa?
-Nam Túc quốc, có quốc gia như thế à? Bản vương chưa từng nghe qua.
-Vương thượng muốn kết giao với Nam Túc quốc không?
-Kết giao? Kết giao gì chứ? Ở đó có thứ gì mới lạ à?
-Ta cũng không biết nhưng ta muốn đi xem xem.
-Ngươi cảm thấy vương cung của bản vương không vui sao? Vậy bản vương xây thêm cho ngươi một hành cung!
-Hao phí tiền của, Thái phó mà biết lại trách móc vương thượng.
-Thái phó trách móc bản vương thì cần gì lý do. Thái phó sớm đã xem bản vương là nằm ăn chờ chết rồi."
Đóng giả Thái phó, chắp tay bái lạy, "Vương thượng hãy lấy quốc sự làm trọng". Mộ Dung Ly cười mỉm.

Sứ thần Nam Túc đến các nước dâng thư mời đến đại điển lập quốc. Dục Tịnh cho mười vạn dân xé núi mở đường, lấp đất hồ nước và đầm lầy giao với Thiên Ky để thuận lợi tiến vào Trung Nguyên.

Công Tôn Kiên khuyên Lăng Quang nên kết giao với Nam Túc. Kiếm của Công Tôn Kiên và đoản kiếm của Cừu Chấn trong tay Lăng Quang đột nhiên có cảm ứng, nhưng không ai nói gì.

Giản Tần lại đến thăm Tề Chi Khản đang "đóng cửa hối lỗi".
"-Bản vương đến xem ngươi luyện kiếm.
-Vương thượng thật sự muốn xem mạt tướng luyện kiếm?
-Nếu không thì sao?
-Vương thượng, ngài xem, ngài dạo này luôn chau mày, *đưa tay, sắp chạm vào chân mày Giản Tần* chỗ này sắp có nếp nhăn rồi.
-*đẩy ra, không cho chạm* Bản vương là vì lo cho ngươi."

Ba nước kia, đều là chờ không kịp phái "cận thần" đi sứ. Riêng ở Thiên Quyền:
Mộ Dung Ly đang cầm chén cho cá ăn, Chấp Minh đi đi lại lại, hất luôn cái chén trong tay Mộ Dung Ly xuống hồ.
"-Vương thượng, ta rất thích cái chén này.
-*vội vã trèo qua lan can định nhảy hồ* Giờ bản vương sẽ xuống vớt cho ngươi.
-*cản lại* Không cần, chén đã chìm xuống rồi, không còn kịp nữa.
-Chẳng qua là cái chén thôi, ngươi muốn bao nhiêu, bản vương cho ngươi bấy nhiêu.
-Thôi được rồi, vì một cái chén, không đáng. Vương thượng, ai chọc người tức giận như vậy? Nói ra thử xem.
-Bản vương tưởng rằng mấy ngày trước ngươi nói với ta muốn đi Nam Túc là lừa bản vương.
-Trước giờ ta không nói dối. (>> Oh, really???)
-A Ly, ngươi nhìn đi.
-Vương thượng, ngài muốn ta nhìn gì?
-*vỗ ngực* Nhìn bản vương nè, bản vương không vui.
-Ta biết rồi.
-Bản vương không cho ngươi đi Nam Túc!
-Vương thượng đừng bướng nữa. Lúc này thư của nước ta có lẽ đã đến Nam Túc rồi. Giờ người không cho ta đi, há chẳng phải thất tín với một nước?
-Ta mặc kệ đó là một người hay một nước. Vì ngươi, ta phụ cả thiên hạ thì đã sao?
-Vương thượng sao có thể xưng "ta" như vậy?
-*nói to hơn* Ta ta ta!
-Thế tại sao vương thượng lại không cho ta đi Nam Túc?
-Bởi vì... ngộ nhỡ Nam Túc cũng có một Mạc Lan, rước ngươi đi mất thì làm sao?
-Mạc quận hầu là bảo bối của vương thượng à?
-Y là bảo bối cái con khỉ!
-Chỉ vì thế thôi?
-Lẽ nào lý do này còn không đủ?
-Nam Túc vương có thể phong ta làm Lan Đài Lệnh không? Có thể đem lầu các tốt nhất vương cung cho ta ở không? Có nỡ lấy một khối huyết ngọc lớn như thế tùy tay cho ta làm chặn giấy không?
-Thế ngộ nhỡ... hắn làm được thì sao? Thế ngộ nhỡ hắn có nhiều thứ quý giá xa hoa mê hoặc được ngươi? Ngộ... Ngộ nhỡ...
-Nhưng ở Nam Túc quốc không có hoa vũ quỳnh.
-A Ly là vì hoa vũ quỳnh này nên mới ở lại đây sao?
-Ta ở lại đây là vị vương thượng đối tốt với ta. Lúc sau ta đi Nam Túc, nhìn thấy cái gì thú vị sẽ đem về cho vương thượng.
-Ngươi vẫn muốn đi?
-*cười một cái*
-*chịu không nổi phải quay mặt đi* Thôi đi thôi đi, bản vương cho phép. Hiếm lắm A Ly mới cười với ta. Mau đi đi, tránh để lát nữa bản vương hối hận lại không cho ngươi đi nữa."

Ep16
Trọng Khôn Nghi bị ám toán, đúng lúc Tề Chi Khản gặp được nên ứng cứu.
"Đây đã là địa giới của Nam Túc quốc, chúng ta vẫn nên hợp tác với nhau."
Mộ Dung Ly chờ Công Tôn Kiên ở quán trà. Công Tôn Kiên tặng ngọc bội, Mộ Dung Ly tặng một khúc tiêu. Lần đi sứ này có Mạc Lan.

[Dục Tịnh (Hoàng Vỹ Tấn đóng, phần hai là Lâm Phong Tùng), vương thượng của nước Nam Túc, nuôi mộng chiếm cả Trung Nguyên.]
Lễ đăng cơ, Dục Tịnh trưng ra ngọc ấn của Dao Quang định dâng tặng Quân Thiên trước khi bị diệt quốc.

Tề Chi Khản và Công Tôn Kiên đi dạo trên đường, gặp thầy tướng số.
"-Tại hạ muốn tặng hai vị một câu.
-Trước giờ ta không tin những chuyện này. Tiên sinh, không cần phải phí công.
-Công tử, ngài đây không lâu nữa sẽ gặp đại kiếp. Dù là như vậy, ngài cũng không muốn nghe thử à?
-Nếu là kiếp nạn đã được định trước, vậy thì nghe hay không có gì khác biệt sao?
-Lỡ sau khi tại hạ gieo quẻ rồi có thể giúp được công tử thì sao?
-Không cần đâu."
Công Tôn Kiên giữ lại, "Thôi thì cứ nghe thử, cứ xem như là truyện cười đi."
Nhưng thấy bói xem mặt một hồi thì lại từ chối không nói nữa, chỉ tặng hai quẻ xăm. => Là Canh Dận cải trang.

Ep17
Trọng Khôn Nghi gặp Công Tôn Kiên ở quán trà, muốn hợp lực đánh Thiên Xu. Lúc ra về tình cờ thấy Mộ Dung Ly đến tìm Công Tôn Kiên, thế là quay lại đứng ở cách gian nghe lén. => Là Mộ Dung Ly cố ý. Nên nghe xong thì Canh Dận kêu người vào đuổi Trọng Khôn Nghi đi.
"-Ta cảm thấy huynh vốn không giống người ham luyến quyền thế, tại sao lại ở Thiên Quyền làm Lan Đài Lệnh?
-Có câu, cái gì cũng có số mệnh của nó. Ta chẳng qua là một người lưu lạc, bần hàn cũng được, phú quý cũng thế, chẳng qua là số mệnh đã định. Lẽ nào muốn nghịch thiên cải mệnh?
-Huynh nói đúng là có vài phần đạo lý. Xem ra vị Thiên Quyền vương đó đối với huynh cũng là cực kỳ xem trọng.
-Ở Thiên Quyền, lời ta nghe được nhiều nhất chính là nói vương thượng không ôm chí lớn, không màng chính sự, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi. Kỳ thực, ngài ấy mới là một người không ham quyền thế, hoặc là nói, ngài đã sinh nhầm vào vương thất. Số trời đã định, khiến cho một người có xích tử chi tâm phải miễn cưỡng làm một quân vương. Huynh xem, đây cũng là số mệnh.
-Xích tử chi tâm? Có thể được huynh đánh giá như vậy, chứng tỏ vị Thiên Quyền vương đó cũng là một diệu (妙) nhân.
-Vương thượng kỳ thực là một người thông minh. Người chỉ là làm việc hơi tiêu cực, không muốn miễn cưỡng bản thân."

Trên đường về, Mộ Dung Ly ghé vào một rừng trúc, nói với Mạc Lan.
"Tiêu của ta tên là Cổ Linh Tiêu, là dùng loại trúc này chế tạo thành. Tiêu mà trúc này tạo thành được coi là thượng phẩm. Ta có một bằng hữu, sau khi đọc được trong sách liền dốc hết tâm tư tìm về làm quà cho ta."
"-Ta và huynh ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như thủ túc. Huynh ấy đối với ta cực kỳ tốt. Ta... đã rất lâu rồi không được gặp huynh ấy. Ta rất nhớ huynh ấy.
-Hiện giờ người bạn đó của huynh ở đang ở đâu? Sau khi chúng ta rời khỏi Nam Túc, ta có thể cùng huynh đến thăm người đó.
-*muốn khóc* Đến thăm? Ta đã không thể tìm được huynh ấy nữa rồi. Không thể tìm được nữa."
Có thích khách, Mộ Dung Ly rút kiếm từ trong tiêu ra để cứu. Về đến hành cung cũng có thích khách cải trang người hầu.

Tối đó, Mộ Dung Ly gặp Dục Tịnh, hiến kế công đánh Trung Nguyên.

Ep18.
Trọng Khôn Nghi tặng bức tượng cầu bình an cho Tề Chi Khản.
"-Vật này là thần Xích Mang của Nam Túc, nó là bùa hộ thân mà tướng lĩnh Nam Túc thích nhất. Người Nam Túc cầu nó giúp bình an xuất nhập, càng cầu nó bảo hộ tướng lĩnh xuất chinh khải hoàn trở về. Nếu ta nhận phần quà này, về sau hai nước chúng ta lại phân tranh, Trọng tiên sinh sẽ phải hối hận đó.
-Không sao không sao. Ngày sau nói không chừng hai ta còn phải cùng tiến lui nữa. Ta sao có thể vì việc này mà hối hận."
Tề Chi Khản nhận.

Sói trắng và nai trắng Thiên Tuyền tặng chết (không tra ra là trúng độc), Nam Túc lấy cớ xuất binh. Ngô tiểu tướng quân của Thiên Tuyền đánh thắng nhưng Công Tôn Kiên nghi ngờ thắng quá dễ dàng, gửi thư hội ý với Trọng Khôn Nghị. Tiếc là Trọng Khôn Nghị đã nghĩ mình bị lợi dụng nên không gửi thư phúc đáp.

Ep19.
Mạnh Chương muốn chiêu nạp hiền tài.
"Bản vương chỉ mong có thêm nhiều người như ái khanh, nhưng ái khanh phải nhớ kỹ, ngươi là do bản vương đích thân chọn trong học cung ngày đó, ngươi đối với bản vương là độc nhất vô nhi."

Thám tử báo cho Giản Tần rằng Tề Chi Khản lén qua lại với người lạ.

Thiên Ky mất mùa, ước chừng giảm 60%.

Ep20
Tề Chi Khản đề nghị đánh Thiên Tuyền để cướp lương, lấy chiến nuôi dân. Người khác nói do thương nhân Thiên Xu gây ra thì nên đánh Nam Xu. Quốc sư coi bói thì nói nên đánh Nam Túc.

Chấp Minh lâm triều, chỉ lo vẽ mặt rùa cho nội thị.
"-Vương thượng, rốt cuộc ngài có nghe quần thần nghị luận không?
-Bản vương có nghe mà, nghe các ngươi nói hay quá nên mới không ngắt lời. Các ngươi tiếp tục đi.
-Vương thượng, hiện nay thiên hạ sắp lâm vào chiến sự, nếu như Thiên Quyền ta cứ tiếp tục bàng quang an cứ một phương chỉ e... cuối cùng sẽ chết trong an lạc.
-Chết trong an lạc vẫn tốt hơn chết trong lo âu.
-Vương thượng...
-Thái phó, ông từ nhỏ đã khen bản vương tai thính mắt tinh, ông nói nhỏ thôi, bản vương nghe được mà."
"-[Đại thần] Vương thượng, ngài thật sự không lo chiến hỏa lan đến Thiên Quyền ta sao?
-Bản vương từ nhỏ đã nghe Thái phó nói, Thiên Quyền ta có tòa núi Dục Chiếu là vách trời, một người đóng lại vạn người đừng hòng mở. Hiện tại núi Dục Chiếu sụp rồi hay sao mà các ngươi lại lo lắng đến mức này? Hơn nữa Thiên Quyền chúng ta cần gì có đó, cho dù núi Dục Chiếu có bị đánh thủng thành tổ ong thì cũng ảnh hưởng tới chúng ta à?"

Giản Tần muốn đánh Nam Túc.

"-Tiểu Tề, ngươi tin tưởng Mộ Dung Ly đó như vậy sao?
-Vương thượng, mạt tướng không hoàn toàn tin tưởng y.
-*suýt hộc máu* Bản vương chưa từng nghĩ có một ngày Tiểu Tề lại không cùng ý kiến với bản vương.
-*quỳ xuống* Vương thượng, mạt tướng không phải...
-Thôi được rồi, cứ làm theo ý Tiểu Tề đi.
-Vương thượng, việc này là mạt tướng nghĩ không chu toàn. Nam Túc tuy mạnh nhưng cũng không phải cây sắt không gỉ... Mạt tướng nguyện đi.
-*có vui chút xíu* Làm khó cho Tiểu Tề rồi.
-Vương thượng, mạt tướng đã từng nói, mọi chuyện đều do vương thượng làm chủ. Nhưng có một chuyện muốn cầu xin vương thượng.
-Có lời gì, Tiểu Tề cứ việc nói với bản vương.
-Mạt tướng cho rằng, trận chiến với Nam Túc, mạt tướng cũng không dám lớn miệng nói mất bao lâu thì có thể thu binh, còn phải chú ý quân lương, mong vương thượng chiếu cố nhiều.
-Bản vương đồng ý với ngươi, sẽ không để binh lính Thiên Ky bụng rỗng lên chiến trường.
-Mạt tướng còn một việc muốn xin ý chỉ của vương thượng.
-Cứ nói đừng ngại.
-Việc tập hợp lương thảo phải để Thiên Quan Thự lo liệu.
-Được. Giờ bản vương sẽ đích thân viết cho ngươi một chiếu chỉ."
Tề Chi Khản nói với người của quốc sư, "Nếu vì việc lương thảo mà lỡ thời cơ chiến đấu, bản tướng quân sẽ đem ngươi đi tế cờ. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem."

"-Tiểu Tề lần này đi phải bảo trọng nhiều hơn.
-Mạt tướng nhất định làm tiên phong dẫn đầu.
-Tiểu Tề, ngươi nhớ kỹ, bản vương ở vương thành đợi ngươi khải hoàn trở về."
Giản Tần đưa rượu tiễn chinh.

Ep21
Mộ Dung Ly hiến kế cho Dục Tịnh, tỏ ý muốn giữ lại Tề Chi Khản nhưng quyền sinh sát cuối cùng vẫn là Dục Tịnh.
Tề Chi Khản cẩn thận hành quân, mỗi ngày chỉ tiến 5 dặm. Nhưng một viên kỵ úy không nghe, mang 10 vạn quân đuổi đánh, lọt vào bẫy rập.
Tề Chi Khản cho quân đóng ở cửa vào núi Việt Chi, tự mình mang hai ngàn người ứng cứu. Kết quả thắng được Nam Túc nhưng chỉ cứu được 3 vạn binh. Tề Chi Khản buộc phải chém kỵ úy trước toàn quân để làm gương.
Hồi triều.
"-Tuy lần này do kỵ úy tự mình dẫn binh nhưng cũng là do mạt tướng dẫn quân bất lực, mạt tướng đã cho chém hắn ở trước cổng quân doanh. Tất cả tội trạng sẽ do mạt tướng một mình gánh vác, xin hoàng thượng đừng trách tội người khác.
-Tiều Tề, bản vương nhất định sẽ không để ngươi gặp chuyện.
-Mạt tướng tuy không biết trên triều đình hiện giờ là tình hình gì nhưng cũng biết đám người của quốc sư nhất định sẽ ép vương thượng phải ra quyết định.
-Chí ít, bản vương vẫn là vua của Thiên Ki, lẽ nào không bảo vệ được ngươi?
-Mạt tướng thực... thực không phải là ý này.
-*hét lên* Vậy ý của ngươi là muốn chết trước mặt bản vương sao?
-Mạt tướng không dám.
-Người không cần nói nhiều nữa, việc trên triều... bản vương tự có đối sách."
"-Trận chiến này, ngươi có bị thương không? Thấy ngươi một thân phong trần, chắc hẳn là ngày đêm vất vả. Làm khó cho ngươi rồi.
-Mạt tướng không sao cả. Tuy lần này quay về tay không nhưng cũng khiến cho quân Nam Túc tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn sẽ không đáng ngại. Có điều, cách chiến để dưỡng quốc mà mạt tướng đã nói trước đó xem ra tạm thời khó áp dụng rồi.
-Ngươi không cần nghĩ nhiều. Việc này ta đã sai người nghĩ cách. Nếu thực sự không được, vẫn có thể kêu thương nhân Thiên Ki sang Thiên Tuyền hoặc Thiên Xu mua lương thực với giá cao.
-Vương thượng, ngày mai lên triều, chuyện chiến bại, mạt tướng nhất định sẽ có một đáp án thỏa đáng."
Tề Chi Khản dâng tấu chịu tội, Giản Tần không chuẩn, sai người dán thư trần tình của binh lính trước cổng thành để bảo vệ.
"Đại tướng quân Tề Chi Khản không có chiến tội, từ ngày mai giao trả binh quyền, giải giáp hối lỗi. Việc này cứ quyết định như vậy, nếu có người còn bàn tán thì trực tiếp chém hết."

Ep22
Trọng Khôn Nghi lại khuyên Tề Chi Khản đổi chủ.
"Ta vốn một thân áo vải, nếu đã hứa với vua của ta thì đời này sẽ không có ý nghĩ gì khác nữa."

Mộ Dung Ly xem tấu chương, Chấp Minh ngồi bên cạnh xem Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly xem xong một cái thì cầm lấy bỏ sang một bên.
"-A Ly, bổn vương ngồi ở đây lâu như vậy rồi, ngươi không tính nói gì với bản vương sao? *xoay người Mộ Dung Ly lại* A Ly, ngươi nhìn bản vương đi.
-Ngươi muốn ta nói gì với ngươi?"
Hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì Canh Dận vào đưa thư.
Mộ Dung Ly đọc lên cho Chấp Minh cùng nghe, Nam Túc muốn thôn tính thiên hạ.
"-Bản vương thật không hiểu, Nam Túc vương nghĩ thế nào vậy? Nam Túc quốc của hắn không đủ tốt sao? Cứ phải tranh thiên hạ này?
-Không phải ai cũng được may mắn như vương thượng, sinh ra ở nước giàu có như Thiên Quyền, còn sớm được lên làm quân vương.
-Vẫn là A Ly hiểu bản vương. Bản vương thật không hiểu, tại sao Thái phó cứ nghĩ không thông chứ? Thiên hạ này ai cũng muốn tranh, nhưng tranh về để làm gì? Vua của một nước nhỏ với vua của một nước lớn chẳng phải đều là vua sao? Lẽ nào trở thành vua của thiên hạ thì có thể trường sinh bất lão? Hay muốn làm gì thì làm cái đó chắc?
-Biết đâu được.
-"Biết đâu được" cái gì? Bất lão bất tử à? Cẩn Khôn Đế của Quân Thiên chẳng phải cũng bị một đao đâm chết còn gì?
-Ý của ta là nếu có một ngày trở thành vua của thiên hạ thì sẽ không còn ai trái lời ngài nữa.
-Cho dù bản vương biến thành thần tiên thì Thái phó cũng vẫn càu nhàu bên tai bản vương thôi, cũng đâu biến thành Thái bấc được. Hơn nữa, hiện giờ bản vương chỉ là vua của Thiên Quyền mà tấu chương mỗi ngày cũng đã một chồng dày thế này, nếu xui xẻo phải làm vua của thiên hạ thì tấu chương còn không phải sẽ đè chết bản vương sao?
-Vương thượng, lời này không thể để Thái phó biết được.
-Ngươi xem bản vương là kẻ ngốc sao? Bản vương chỉ nói với A Ly thôi."
"-Thiên hạ đã bắt đầu loạn rồi, sau này sẽ chỉ càng loạn hơn. Ai cũng muốn chen chân vào loạn cục này, hoặc vơ vét được gì đó.
-Chen chân? Thiên Quyền ta có núi Dục Chiếu mà, ai chen vào được? Bản vương chân ngắn, đi xa không nổi."
"-Phó tướng của Thiên Tuyền nói muốn tập hợp sứ thần bốn nước đến núi Phù Ngọc tế thiên. Vương thượng, ta muốn đi xem xem.
-Tế Thiên? Tế Thiên có gì đáng xem đâu. A Ly thích xem thần nhảy múa sao? Bản vương nhảy cho ngươi xem."
Chấp Minh giả làm tư tế hành lễ. Mộ Dung Ly vẫn không vui.
"-Nghe nói núi Phù Ngọc là ngọn núi cao nhất trong bốn nước, ta muốn đi xem.
-A Ly, Dao Quang quốc đó có gì mà đi? Nơi vong quốc, nói không chừng hiện giờ đã sớm thành một mảnh đất hoang tàn. A Ly ngươi đến đó không chừng đến cả nơi để trú chân cũng không có.
-*giận, xoay mặt đi* Thế nghĩ là vương thượng không cho ta đi chứ gì?
-*năn nỉ* A Ly, ngươi nghe bản vương nói. A Ly!
-Vương thượng không cho ta đi thì thôi vậy.
-*chịu thua, quay lưng* Thôi được rồi, được rồi. Đi đi, đi đi!"

Tề Chi Khản sai người đem tin của Công Tôn Kiên cho Giản Tần, nhắn duy nhất một câu, "Lần này đến núi Phù Ngọc cần có một thân phận". Giản Tần đưa một miếng ngọc bội, "Dặn y phải cẩn thận nhiều hơn."

Mộ Dung Ly đứng nhìn về vương thành Dao Quang, Công Tôn Kiên nhìn thấy thì đến trò chuyện.
"-Nghe nói năm xưa Thiên Toàn các ngươi đã diệt Dao Quang, nhưng tại sao nơi này lại biến thành một tòa phế cung?
-Vua của ta ngày trước cũng có lòng muốn làm chủ thiên hạ. Ai làm vua mà không muốn trị quốc an dân, mưa thuận gió hòa? Chỉ là có chút việc khiến cho hùng tâm tráng chí của vua ta không còn nữa. Khi đánh Dao Quang, vua của ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có cục diện ngày hôm nay. Dao Quang chẳng qua cũng chỉ là một cảnh sắc trên đường mà vua của ta đi qua mà thôi. Một khi bước lên con đường này thì sẽ không quay đầu được nữa."

Ep23
Tề Chi Khản dẫn binh, Thiên Ki cung chiến mã, Thiên Quyền cung quân lương.
"-Ta cứ coi như ba nước các huynh xuất 100 vạn binh, nửa năm lương thảo thì Thiên Quyền vẫn cung cấp được.
-Nửa năm? Huynh có biết nửa năm là tiêu hao lớn chừng nào không? Thiên Quyền trù phú, ta nói "có" thì tất sẽ gom được cho Tề tướng quân. Chỉ là Tề tướng quân có thể trong vòng nửa năm đánh lui Nam Túc về núi Việt Chi hay không? Điều khiển binh mã của cả ba nước cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
"-[Trọng Khôn Nghị] Việc này không phải trò trẻ con, Mộ Dung đại nhân có thể làm chủ được không?
-Nếu ta không thể làm chủ, thì Công Tôn phó tướng đã không mời ta đến đây.
-[Công Tôn Kiên] Việc này, ta tin Mộ Dung."

Đại thần Thiên Ki đều phản đối chiến tranh. Giản Tần tức giận đánh cây cột, Tề Chi Khản xé vạt áo băng bó. Giản Tần nhớ lại lúc xưa, Tề Chi Khản không muốn theo về cung, lại gặp tập kích, Giản Tần đỡ một kiếm bị thương ở bụng rồi được Tề Chi Khản xé áo băng bó (ôm ôm nha).
"-Ơn cứu mạng chỉ có thể dùng mạng để báo.
-Nói đến cứu mạng, ngươi cứu ta đâu chỉ một lần. Sau này đừng nói những lời như thế nữa. Dù sao ngươi cũng không còn nơi nào để đi, chi bằng ở lại đi.
-Ta... thuộc hạ tuân lệnh.
-Tiểu Tề, chỉ vì một nhát đao này ngươi liền giữ khoảng cách với ta?"
Hiện tại.
"-Tiểu Tề, hay là ngươi rời đi đi. Bản vương biết, khi xưa ngươi vốn không muốn theo bản vương vào cung. Mấy năm nay, tuy ngươi không nói nhưng bản vương biết ngươi sống không được vui. Hiện nay... cục diện hiện nay... nếu bản vương không phải vua của Thiên Ki thì chỉ e cũng muốn đi luôn cho xong.
-Vương thượng, xin đừng nói những lời như vậy. Thuộc hạ đã nói rồi, đời này chỉ nghe lệnh vương thượng. Huống hồ, tình hình hiện tại... thuộc hạ sao có thể không màng vương thượng mà dứt áo ra đi?"

Ep24
Chấp Minh ngồi vẽ rùa lên tấu chương, nghe tin Mộ Dung Ly về thì vội vã phi tang, hỏi nội thị:
"Dáng vẻ bản vương có ổn không?"
"-Tâm trạng hôm nay của A Ly thế nào?"
-Thuộc hạ không biết.
-Ngu xuẩn."
Mộ Dung Ly vừa lúc xuất hiện.
"-Vương thượng đang mắng ai ngu xuẩn thế?
-A Ly! A Ly, bản vương không có nói vậy, nhất định là A Ly đi vội, gió thổi vào tai nên nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi!
-Sắc mặt vương thượng hồng hào, xem ra mấy ngày này sinh hoạt cũng không tệ.
-Không tệ chỗ nào chứ? Tấu chương mà bản vương đã xem phải cao chừng này *đưa tay miêu tả cao gần ngang vai*, mắt sắp mù mất rồi. Thế còn A Ly, núi Phù Ngọc có vui không?
-Vui chứ. Khắp nơi đều là vong linh của Dao Quang quốc, một mảnh đất tiêu điều, đến cả chỗ để ở cũng không có.
-A Ly lại nói bừa rồi. Chê bản vương chưa ra khỏi vương thành này bao giờ đúng không?
-Lẽ nào vương thượng không biết Dao Quang đã sớm diệt quốc rồi sao? Vương thất Dao Quang đều tự sát tuẫn quốc hết rồi. Núi Phù Ngọc ở ngay cạnh vương thành, chẳng phải khắp nơi đều là vong linh sao?
-Vậy tại sao các ngươi lại chọn nơi đó để tế thiên?
-Nhìn sự hoang phế của Dao Quang quốc sẽ khiến mọi người biết được, nếu chúng ta không hợp lực đối kháng Nam Túc thì Dao Quang kế tiếp rất nhanh sẽ xuất hiện.
-Bản vương không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao, đến núi Phù Ngọc đó làm gì? Ở lại Thiên Quyền tốt biết mấy."
"-Ta nói với họ, Thiên Quyền phụ trách lương thảo cho liên quân ba nước, Thiên Quyền có thể ra sức nuôi liên quân cảu họ trong vòng nửa năm. Với Thiên Quyền mà nói, đây cũng không phải việc gì khó. Huống hồ, sau này nếu đám người của Thái phó còn nói vương thượng không màng chính sự thì vương thượng có thể nói với bọn họ, vì chính sự mà đã bỏ ra một số tiền lớn rồi.
-Tốt, tốt lắm.
-Vương thượng không trách ta sao lại dễ dàng bỏ ra một số tiền lớn vậy sao?
-Cái khác bản vương không dám nói, nhưng Thiên Quyền chúng ta đầy tiền ra đó, A Ly thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy."
Mộ Dung Ly đột nhiên ngất xỉu. Chấp Minh ôm công chúa đưa người về.
"-A Ly nghỉ ngơi đi, bản vương ở đây với ngươi.
-Không cần đâu." Nằm xuống, quay lưng lại với Chấp Minh.

Nam Túc đánh Thiên Ki. Thiên Tuyền chia binh hai hướng, chặn đường tiếp quân lương của Nam Túc và chi viện Thiên Ki. Giản Tần phục chức Thượng tướng quân, giao hổ phù cho Tề Chi Khản.

Giản Tần đứng nhìn cung điện rộng lớn, nhớ lại quá khứ lúc Tề Chi Khản còn là thị vệ.
"-Ngươi ở ngoài cung điện, làm sao biết bản vương đang gọi ngươi?
-Đó là vì vương thượng gõ hai lượt, tần suất giống nhau, độ mạnh cũng giống nhau cho nên thuộc hạ mới cảm thấy có lẽ không phải cử chỉ tùy ý."
Hiện tại, Tề Chi Khản vào cung.
"-Tiểu Tề, bộ chiến giáp này mỗi ngày bản vương đều giúp ngươi lau chùi, chưa bao giờ để nó nhiễm bụi.
-Vương thượng, ngài không cần phải như vậy.
-Trong lòng Tiểu Tề có phải rất thất vọng với bản vương không?
-Vương thượng, thuộc hạ chưa từng nghĩ như vậy.
-Không sao, là bản vương có lỗi với Tiểu Tề."
Giản Tần một lần nữa mặc áp giáp cho Tề Chi Khản, chỉ nói hai chữ "Tốt rồi" liền quay mặt đi, nghẹn ngào.

Đêm khuya, Chấp Minh không yên tâm nên một mình đến thăm Mộ Dung Ly.
"-Ngọc ấn cộng chủ mà bản vương tặng cho ngươi, ngươi vẫn còn bảo quản chứ?
-Vương thượng nói như vậy là có ý gì?
-Bản vương nghe người ta nói, ngọc ấn đó xuất hiện ở Nam Túc.
-Vương thượng cũng từng thấy trong phòng ta có bóng đen lướt qua, sau đó ta đã kiểm tra, không thấy mất bất cứ thứ gì nhưng ngọc ấn cộng chủ đó lại không biết mất từ khi nào.
-Ngươi đang...
-Vương thượng không tin ta? *rút kiếm trong cây tiêu để lên cổ* Ta chỉ đành lấy cái chết để chứng minh bản thân trong sạch."

Chấp Minh trở về, ngồi bên chân giường, cả đêm không ngủ. Mạc Lan đến thăm.
"Nếu để bản vương biết có kẻ đối xử không tốt với A Ly, nhất định sẽ chém sạch!"

Giản Tần tiễn Tề Chi Khản xuất chiến.
"-Mạt tướng tự biết bảo trọng, xin vương thượng đừng quá lo lắng.
-Bản vương biết Tiểu Tề thiện chiến, chỉ là Nam Túc khí thế hừng hực. Tiểu Tề, bản vương là lo...
-Xin vương thượng đừng lo. Chỉ cần mạt tướng còn sống thì nhất định không để Nam Túc có cơ hội.
-Bản vương luôn tin tưởng ngươi."
"Lần này liên quân bốn nước có đánh bại được Nam Túc hay không, không ai có thể bảo đảm được. Cho nên, mạt tướng nghĩ rằng vương thượng nên dời đô đến phía Bắc, tạm thời lui đến quận Tuy Ương. Từ chỗ đó về phía tây chưa đầy 200 dặm chính là biên giới Thiên Xu. Nếu vương thượng dời đô về đó, chắc hẳn họ sẽ càng cảnh giác hơn.
-Bản vương biết rồi. Tiểu Tề, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyên tâm chiến sự là được."

Ep25
Thừa tướng Thiên Toàn lo lắng Thiên Ki bại trận, không muốn đánh cược, Công Tôn Kiên vẫn kiên quyết không rút lại viện binh.
"Hạ quan từng nghe một câu, cái gọi là đạo nghĩa, ngàn vạn người đều giữ trong lòng, bất luận là nhân cách hay hành sự đều không thể phản lại chữ tín."

"-Gần đây A Ly còn gặp ác mộng không?
-Vương thượng có tâm sự gì thì cứ nói thẳng ra.
-Nếu A Ly muốn rời khỏi Thiên Quyền, bản vương sẽ phái một đội tinh binh hộ tống.
-Vương thượng cảm thấy ta đi khỏi Thiên Quyền thì có thể đi đâu được?
-Đi đâu cũng được, chỉ cần là A Ly muốn thì chỗ nào cũng tốt. Chỉ cần A Ly vui là được. Cho dù... A Ly có là gian tế, bản vương cũng sẽ giữ bí mật cho ngươi.
-Gian tế? Vương thượng, người đang nghi ngờ ta là gian tế?
-*muốn chạm vào nhưng lại rút tay về* A Ly là ai cũng được.
-Đa tạ vương thượng thời gian qua đã chăm sóc ta, ta một thân mà đến thì sẽ một thân mà đi. Chỉ là... cây trâm huyết ngọc này, xin vương thượng chuyển giao lại cho Mạc quận hầu.
-Mạc quận hầu... Mạc quận hầu ở ngay bên ngoài... Mạc Lan."
Mộ Dung Ly đặt cây trâm xuống bàn rồi bỏ đi. Chấp Minh chạy theo.
"-A Ly, bản vương muốn phái tinh binh hộ tống ngươi xuất thành là để tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi nghĩ xem, nếu đám nội thị trong tẩm cung của ngươi để lộ ra chút tin tức, nói ra việc tối hôm qua ngươi rút kiếm với bản vương vậy thì không xong rồi.
-Đúng là ta đã bất kính với vương thượng, đây là sự thật. Tội này cho dù có phán ta bị chém đầu cũng không quá đáng.
-Bản vương có muốn chém A Ly đâu chứ! Chỉ là tối qua ngươi làm bản vương sợ quá. Ngươi nghĩ mà coi, bản vương lớn thế này rồi, đến khóa trường mệnh cũng chưa từng đeo, huống chi là một thanh kiếm sắc."
Lúc này, Canh Thần đến.
"Vào phòng khách nói, đi đi, bản vương với Mạc quận hầu ở đây đi dạo, trong cung này chỉ có chỗ của ngươi là đẹp nhất."

"-Vương thượng, ta muốn đi Thiên Ki, đến đưa họ chuyến lương thảo cuối cùng.
-A Ly, tại sao ngươi vẫn muốn đi vậy?
-Vương thượng, ta nói rồi, ta muốn đi Thiên Ki áp tải lương thảo.
-*chắp tay cúi người* Tối qua bản vương nói lỡ lời, bản vương xin lỗi."
"-Ngươi đừng đi Thiên Ki áp tải lương thảo gì cả. Hai quân giao chiến, dễ bị thương lắm, nguy hiểm biết mấy!
-Vương thượng, tuy ta không phải quân tử gì nhưng lúc trước kết minh ở núi Phù Ngọc là ta đã thay vương thượng hứa hẹn với ba nước khác, việc này ta nhất định phải đi.
-Núi Phù Ngọc... Lúc đầu bản vương vốn không nên để ngươi đến núi Phù Ngọc.
-Việc liên quan đến quốc thể của Thiên Quyền, ta nhất định phải đi.
-Vậy A Ly đi rồi có quay về không?
-*giơ một bàn tay lên* Có.
-*vội vã đập tay* Đây là ngươi đã hứa với bản vương đó."

Trọng Khôn Nghi xin binh viện trợ, nhưng chỉ trấn giữ biên ải của Thiên Xu, không muốn tiến lên hỗ trợ.
Mộ Dung Ly gửi thư, cảnh báo viện quân của Thiên Tuyền sẽ là cái cớ để Nam Túc xuất binh đánh Thiên Tuyền, "Trọng đại nhân, huynh hành sự phải cẩn trọng. Đừng quên, lúc trước Nam Túc tiến đánh Thiên Ki là vì lý do gì?"

Ep26
Mộ Dung Ly gặp Dục Tịnh. Dục Tịnh vừa diệt 10 vạn quân Thiên Tuyền đang đóng ở núi Việt Chi.
"Cho dù ngài giết sạch Thiên Tuyền hay thậm chí là toàn bộ người trong thiên hạ thì ta cũng không để tâm."

Ngô Chi Viễn của Thiên Tuyền lần trước đánh bại Nam Túc (trận đó Công Tôn Kiên đã nghi ngờ có gian trá) dẫn binh tăng viện phòng thủ biên cảnh, ngông cuồng khinh địch nên 20 vạn đại quân gần như bị diệt sạch. Lúc này, Trọng Khôn Nghi mới tin lúc ở Nam Túc từng lời Công Tôn Kiên nói đều là thật.
"Một tướng quân chỉ biết dùng binh trên giấy, Trọng huynh có dám dùng không?"

Nam Túc vây thành Tiệt Thủy mà không đánh, nhưng lan truyền tin, "Quân Nam Túc sở dĩ không công thành chỉ vì vẫn nhớ tướng quân từng chém giết nhiều binh sĩ của chúng, cho nên chỉ vây thành mà không đánh, đợi lương thực trong thành cạn kiệt, vào lúc không thể phản kháng nổi thì sẽ dùng sức công thành, khi đó sẽ đồ sát toàn thành."
Tề Chi Khản nói thầm, "Vương thượng, lần này thuộc hạ sợ là không về được rồi."
"Đột phá vòng vây, bỏ lại bách tính và tướng sĩ trong thành? Thôi đi. Ngươi đi nói với Nam Túc vương, cứ nói với hắn, chỉ cần hắn bảo đảm đối xử tốt với bách tính và tướng sĩ trong thành, ta sẽ lập tức mở cổng thành."
"Tục ngữ nói, quan văn chết vì can gián, quan võ chết trên chiến trường. Xem ra, rốt cuộc ta vẫn không thể chết trên chiến trường. Vì bách tính toàn thành, vì mấy chục vạn binh sĩ, tội danh chiến bại này hãy để một mình ta gánh chịu. Nam Túc vương có lẽ sẽ không đuổi cùng giết tận các ngươi."

Canh Thần đến gặp Tề Chi Khản.
"-Tướng quân không sợ ta lập tức giết chết ngài sao?
-Khi ta hạ lệnh mở cổng thành tức là đã không còn cần cái mạng này nữa."
"Có người ở cố đô Dao Quang đợi ngài, có điều, chuyện sống chết vẫn xin tướng quân tự mình định đoạt."
Tề Chi Khản lên ngựa, binh sĩ ở sau quỳ xuống hô to "Tướng quân".

Chiến báo về đến triều đình, "Thành Tiệt Thủy bị Nam Túc công phá rồi. Tề tướng quân dùng mạng của mình đổi lấy bình an cho quân dân toàn thành."
Giản Tần quá sốc, "Tiểu Tề, sao ngươi có thể chết được?"
Trời mưa lất phất, Giản Tần đọc thư của Tề Chi Khản, "Vương thượng, thấy chữ như thấy người..."
"Ngươi kêu bản vương làm sao thấy chữ như thấy người được đây? Ngươi dùng mạng mình, đổi lấy mạng của người trong thành. Vậy bản vương phải lấy gì mới có thể đổi lấy ngươi đây?"
Hét to, "Tiểu Tề, ngươi về đây cho ta!"

"-Mộ Dung Ly, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?
-Ta là người đáng ra đã chết, chẳng qua sống tạm bợ đến bây giờ.
-Người đáng ra đã chết? Ngươi là người Dao Quang?
-Phải. Ta không chỉ là người Dao Quang, ta còn là vương tử của Dao Quang."
"-Vậy những thư từ ngươi chuyển cho ta đều là giả sao?
-Thư từ gửi các ngươi đương nhiên là thật, chỉ có điều, không phải toàn bộ sự thật. Cùng một việc, mỗi người lại quan tâm tới khía cạnh khác nhau, ta chỉ cần chọn những thứ các ngươi muốn biết để nói cho các ngươi là được.
-Được rồi, thế thì ta hiểu rồi. Thế còn Nam Túc vương? Ngươi liên lạc với hắn từ khi nào?
-Đây lại là một bí mật chỉ có ta mới biết. Vị tướng quân đầu tiên tới Nam Túc kỳ thực là anh em của một vị tổ tiên Dao Quang, có phải rất thú vị không? Nếu luận về vai vế, Nam Túc vương hiện tại có thể phải gọi ta là thúc phụ. Cho nên ta mới nói với hắn, hiện tại bốn nước loạn rồi, thay vì sống bên kia núi Việt Chi thì chi bằng quay về lần nữa.
-Cho dù ngươi và hắn có cùng chung huyết mạch nhưng xa cách mấy đời, làm sao hắn tin ngươi được?
-Hắn tin ta hay không, không quan trọng, chỉ cần hắn muốn thiên hạ này là đủ rồi. Ta có thể vẽ ra cho hắn một cái bánh thật lớn, để hắn cảm thấy, chỉ cần há miệng ra là đớp được. Huynh nói, liệu hắn có động lòng không? Huống hồ, chủ ý mà ta đưa ra cho hắn từ trước đến nay chưa từng xảy ra sơ sót.
-Thì ra từ ngày mà ngươi xuất hiện, tất cả mọi người và cả mấy quốc gia này, bao gồm cả Nam Túc vương, chẳng qua chỉ là những quân cờ trong tay ngươi.
-Chẳng phải mọi người rất thích nói cuộc đời là ván cờ sao? Có điều, có một việc mà ta vẫn không hiểu được. Hôm nay xin Tề tướng quân chỉ điểm cho.
-Hiện nay, còn có việc gì muốn hỏi tại hạ đây?
-Theo ta thấy, Giản Tần kia cũng không hoàn toàn tin tưởng huynh, hà tất huynh lại từ chối lời mời của Trọng Khôn Nghi, còn từ chối cả binh quyền của Nam Túc.
-Việc này nói ra rất dài, ta cũng chưa từng kể với người ngoài, nhất thời không biết nên nói từ đâu.
-Ta chỉ hiếu kỳ, tại sao Tề tướng quân lại một lòng trung thành với Giản Tần đến mức từ chối binh quyền của một nước lớn như Nam Túc?
-Người ngoài chỉ biết, trước khi vương thượng đăng cơ, ta đã là cận vệ thân cận của người. Hoặc cũng có người biết, khi ta và vương thượng mới gặp, ta đã từng cứu mạng ngài ấy. Kỳ thực, tiên phụ từng nhận ân huệ của vương thượng, ông nói với ta, đời này phải dùng mạng để báo đáp.
-Ân huệ? Ân huệ gì mà đáng giá tính mạng của một người?
-Sự việc chi tiết, tiên phụ cũng chưa từng nói rõ với ta. Năm xưa ta cũng chưa từng nghĩ phải tìm hiểu rõ nguyên do. Sau khi tiên phụ qua đời, ta mới quen biết vương thượng, còn may mắn cứu mạng người. Việc này, đến cả vương thượng ta cũng chưa từng đề cập tới. Chắc hẳn chính vì nguyên nhân này mà vương thượng khó có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Dù sao, trên đời này mấy ai sẽ tin tưởng có kẻ chỉ vì lời nói của người cha đã mất mà giao phó tính mạng cho người khác?"
"Ta nói với Dục Tịnh, Tề tướng quân là một vị quân tử, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Có lẽ, ta không muốn Dục Tịnh giết huynh nên tìm đại một cái cớ thôi. Ta cảm thấy có chút thân thuộc với huynh."

Ep27
Giản Tần giao đấu với Dục Tịnh, thua.
"-Tướng tài như vậy, nếu không thể để bản vương dùng thì không thể để y sống trên thế gian này.
-Nói đến cùng, đều là bản vương có lỗi với Tiểu Tề.
-Không sai. Nếu ngươi không đắn đo nghi ngờ thì đâu làm lỡ thời cơ chiến đấu, bản vương sao có thể dễ dàng lấy được Thiên Ki quốc của ngươi. Ngươi cho rằng mật thám dưới tay ngươi do thám được Tề Chi Khản trao đổi thư với kẻ khác thật sao? Nếu không phải kẻ đó cố ý để lộ sơ hở cho ngươi, cho dù người của y có đi khắp cung điện của ngươi mấy vòng thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra."
"Tề tướng quân vốn không phải người lòng dạ sắt đá, đối diện với đại quân áp sát thì y không hề bối rối, nhưng đối diện với việc bách tính một thành bị giết thì y lại không nhẫn tâm."
Giản Tần: "Tiểu Tề, là bản vương đã phụ ngươi."
Dục Tịnh trả kiếm cho Giản Tần, "Ngươi là vua của Thiên Ki, ta sẽ giữ lại thể diện cho ngươi."
Giản Tần cầm kiếm, nhớ về Tề Chi Khản, rồi tự vẫn.

"-Không biết Dục Tịnh sẽ làm gì vương thượng.
-Có lẽ sẽ không để hắn phải đau khổ quá đâu.
-Quân vương mất nước dù thế nào cũng sẽ đau khổ.
-Cũng giống như ta, bất luận đi đến đâu cũng thấy đau khổ."
Tề Chi Khản nhớ về Giản Tần, cũng rút kiếm tự vẫn. Đúng lúc đó, Mộ Dung Ly hộc máu, Công Tôn Kiên ôm ngực xém hộc máu. Ba thanh kiếm rung lên, phát ra ánh sáng.

Tối đó, Mộ Dung Ly vuốt thanh kiếm của Tề Chi Khản thì bị xước tay chảy máu, thanh kiếm liền rung lên và phát sáng.
Mộ Dung Ly đêm khuya đến tìm Dục Tịnh.
"Cừu Chấn không chỉ giết chết Cẩn Khôn Đế, càng quan trọng hơn là hắn còn mang theo một thanh kiếm, điều này khiến cho sự suy tàn của Quân Thiên một khi bắt đầu liền không thể vãn hồi. Thanh kiếm này là thượng cổ thần binh, chứa đựng thần lực vô hạn, chỉ có người nắm giữ thiên mệnh mới xứng đáng sở hữu. Người sở hữu kiếm này sẽ được thiên địa thần linh phù hộ, chắc chắn có thể mở mang lãnh thổ, khiến bốn phương thần phục. Nếu không phải thiên mệnh chính thống thì dù có được kiếm này cũng sẽ gặp phải hoạn nạn. Quân Thiên và Thiên Tuyền chính là ví dụ tốt nhất."
"Lời đồn thiên mệnh ở các nước chư hầu của Quân Thiên đều là bí mật chỉ truyền trong vương thất."

Ep28
Nam Túc hạ trại, uy hiếp biên cảnh Thiên Xu, ba đại gia tộc Tô-Thôi-Thẩm đã thông đồng với Nam Túc. Mạnh Chương bệnh phong hàn càng nặng, quyết định quy hàng.
"-Không chiến mà hàng, làm nước chư hầu cũng không khác gì mất nước, đạo lý này bản vương biết.
-Vương thượng, có việc có thể nhịn, có việc lại không thể nhịn được. Vi thần bất tài nhưng nguyện thử một lần.
-Không phải bản vương không tin năng lực của ngươi, mà là một khi xảy ra chiến tranh thì nhất định sẽ liên lụy toàn bộ Thiên Xu, khiến bách tính khổ cực phải chịu đựng tất cả, như vậy đối với họ không công bằng.
-Vương thượng, thế gian này lúc nào cũng có những việc không công bằng. Tục ngữ nói, phải có tổ thì trứng mới nở, nếu như đến quốc gia cũng mất thì còn gọi gì là thần dân. Vi thần to gan xin chỉ, lập tức tới biên cảnh, dẫn binh quyết chiến với Nam Túc.
-Trọng khanh, muộn rồi... muộn rồi.
-Chưa tới giây cuối cùng, không thể tính là muộn.
-Mấy ngày trước, bản vương đã phê chuẩn Tô Hãn xử lý việc quy hàng Nam Túc rồi."
Mạnh Chương đưa một cái hộp gỗ cho Trọng Khôn Nghi.
"-Tô Hãn cố chấp muốn diệt trừ ngươi, bản vương cũng khó hộ được ngươi một đời bình an, ngươi vẫn nên rời khỏi vương thành, đem theo ấn tín này đi lên phía Bắc đi thôi.
-Thế còn vương thượng?
-Cho dù vong quốc, bản vương cũng phải ở lại vương thành của mình."
"-Bản lĩnh khác thì còn nhiều thiếu sót, nhưng riêng chữ "nhẫn" thì bản vương còn khá tự tin.
-Chỉ sợ vương thượng không nhẫn nhịn được qua hoàn cảnh này đâu."
"-Vi thần nghe nói, có loại thuốc có thể trị bệnh cũng có thể đoạt mạng. Ngày trước Lăng tư không là hòn đá cản đường, hiện giờ...
-Hiện giờ là bản vương rồi.
-*lấy đi ấn tín* Vương thượng, ngày trước vi thần cho rằng ngài là minh chủ của loạn thế này, tuy bị thế tộc cản trở nhưng không hề quên tâm nguyện, cố gắng xử lí chính vụ. Cái chữ "nhẫn" mà ngài nói tới, vi thần cũng trải qua hơn 10 năm rồi, tư vị của nó, cũng biết được không kém gì ngài đâu. Nếu ngài liều hết mình, vi thần nguyện dùng tính mạng tháp tùng. Đáng tiếc, bây giờ ngài lại thỏa hiệp, chẳng khác gì tự chặn đường lui. Dục Tịnh của Nam Túc sao có thể chấp nhận cho ngài cúi đầu sống thấp? Vi thần tự cho mình là có tài trị thế, nếu như không thể giúp vương thượng phân ưu thì chỉ đành đi tìm một bầu trời khác thôi."
(>> Vậy mà qua phần 2 thì ra vẻ thâm tình lắm???)

Ep29
Trọng Khôn Nghị mang ấn tín cùng thư từ, giả mạo ý chỉ của Mạnh Chương, thu phục tướng lãnh.

Lăng Quang dẫn Công Tôn Kiên đến mật thất, chứa quan tài của Cừu Chấn, muốn tặng đoản kiếm của Cừu Chấn cho người cầm binh (Công Tôn Kiên). Công Tôn Kiên từ chối, giải thích kiếm có thể uống máu và có linh, "Thanh kiếm này ở bên cạnh vương thượng mới là tốt nhất".

Canh Dận bị Công Tôn Kiên giết.

Ep30
"-A... A Ly, mấy ngày nay hình như ngươi không vui?
-Tại sao vương thượng cứ phải qua đây vào lúc này?
-Bản vương nhớ A Ly liền qua đây thăm. Lẽ nào vì Nam Túc đánh thắng trận? Cái đó có gì to tát đâu. Mười mấy vạn đạn lương thảo, Thiên Quyền chúng ta bù được. Hơn nữa, khi xưa bản vương đồng ý kết minh với ba nước, Thái phó vui mừng lắm, ngân lương này cứ coi như để át miệng bọn họ.
-Vương thượng, nếu ngài không có việc gì thì về trước đi.
-A Ly, tại sao ngươi lại đuổi bản vương đi?
-Không phải đuổi ngài đi, mà là ta đi.
-Đứng lại! Có việc gì thì hôm nay nói rõ hết ra cho bản vương!
-Ta nói, ta phải đi đây. Ta luôn lừa dối vương thượng.
-Ngươi lừa bản vương cái gì?
-Ta muốn tìm một chỗ dung thân, ta cần quyền lực, tài phú cho nên mới chọn Thiên Quyền quốc, mới chọn vương thượng.
-Chẳng phải bản vương đã sớm nói với ngươi sao? Chỉ cần là thứ bản vương có, A Ly muốn gì cũng được.
-Vương thượng không hiếu kỳ, tại sao trong bốn nước, ta lại cứ chọn Thiên Quyền, chọn vương thượng sao?
-Lẽ nào không phải vì bản vương không giống như quân vương của ba nước khác cả đầu toàn là tính kế? A Ly là người siêu trần thoát tục, bản vương muốn sống nhất chính là những ngày tháng hiện tại của A Ly. Bởi vì bản vương không thể được như ý nguyện nên mới hy vọng A Ly được như mong muốn.
-Đáng tiếc, vương thượng nhìn nhầm rồi. Ta trời sinh chính là một kẻ dung tục đến không thể dung tục hơn, chẳng qua là dựa vào những sở thích của vương thượng mà thôi.
-A Ly, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, bản vương đều sẽ cho ngươi hết.
-Vương thượng, người muốn làm một đế vương lớn mạnh hơn cả Cẩn Khôn Đế, làm thiên hạ cộng chủ không?
-Bản vương không muốn. Làm thiên hạ cộng chủ có gì hay? Người mà mình không vừa mắt thì vẫn cứ không vừa mắt. Hiện tại bản vương ngồi ở một nước nhỏ, chung vui với bách tính có gì không tốt sao?
-Cho nên, vương thượng không thể cho ta thứ mà ta muốn.
-Người khí chất thiên tiên như A Ly có lẽ là lấy cầm kỳ thi họa làm chủ. Bản vương có thể cho ngươi một đời phú quý an lạc. Lẽ nào không tốt sao?
-Tốt, rất tốt. Đáng tiếc, ta lại không thích. Lần này ta về là để từ biệt người.
-Từ biệt? Ngươi muốn đi đâu?
-Nam Túc.
-Nam Túc? Chẳng phải ngươi vừa đưa lương thảo cho ba nước để chống lại Nam Túc sao?
-Thế thì đã sao? Nam Túc vương là vị vua lớn mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Đến Nam Túc, ta có thể đạt được thứ ta muốn.
-A Ly, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
-Vương thượng, đợi đến ngày người muốn thiên hạ này thì ta sẽ nói cho vương thượng biết ta muốn cái gì." (>> đến lúc đó thì đã không muốn biết nữa rồi. T.T)

Trọng Khôn Nghi tìm Công Tôn Kiên, nói tam đại thế gia giết Mạnh Chương để đoạt quyền.
"-Thiên hạ dù sao cũng đã loạn rồi, phò tá quân vương nước nào cũng như nhau thôi. Tại hạ cho rằng, thay vì ở bên một vị vua luôn nhẫn nhịn, còn không bằng đầu quân cho một vị vua có tài.
-Nhưng mà ngộ nhỡ không ai dám dùng huynh thì phải làm sao?
-Mấy thứ như quan tước, đất phong,... hiện giờ nghĩ lại, ta cũng chẳng coi ra gì. Thực ra ta chỉ muốn làm một việc, khiến thiên hạ đều biết đến một đám thanh niên tài tuấn có thể xuất lực cho vua. Bọn ta không những phải sống sót trong loạn thế mà còn phải sống có tiếng tăm.
-Tuy là cách nghĩ của huynh không có gì sai. Trong lòng ta, Trọng huynh, huynh cũng là một người có tài năng. Nhưng mà trong lúc nước nhà gặp nguy nan, huynh lại dẫn một đám người tài rời đi, cho dù là bảo vệ tính mạng... một khi bị gán tội danh phản quốc thì chỉ e cả đời cũng khó rửa sạch được, cho dù ngày sau huynh tiếng tăm vang dội thì ô danh phản quốc cũng khó mà xóa bỏ. Trọng huynh, việc này xin huynh hãy suy xét lại.
-Suy xét lại? Tại hạ cho rằng Công Tôn huynh là một người không câu nệ tiểu tiết nhưng không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Có phải huynh cảm thấy hành động này của tại hạ còn không bằng bị tiểu nhân giết oan? Huynh có bao giờ nghĩ, nếu người đã chết rồi, thì hoài bão lí tưởng gì đó cũng chỉ là hư vô mà thôi."
"Tại hạ vốn là đến để kết minh với huynh để tạo thành một phen sự nghiệp nhưng không ngờ huynh và đám tử đệ xuất thân quyền quý không phân biệt thị phi kia cũng không có gì khác nhau."
"Tại hạ hảo tâm muốn nhắc nhở huynh một câu, chi bằng hãy nghĩ kỹ lại, người bạn tốt Mộ Dung của huynh, Mộ Dung Ly, hành sự có thật là quang minh lỗi lạc không?"

Mộ Dung Ly trước đó đã gặp Công Tôn Kiên, nhưng vì Trọng Khôn Nghi đến nên tránh mặt.
"-Phong cách đánh cờ của huynh so với mấy năm trước khác biệt rất nhiều.
-Thế sự vô thường, không có ai lại cố định không đổi thay.
-Vậy huynh cảm thấy ta có thay đổi không?
-Phong cách của Công Tôn huynh vẫn vậy."
"-Hôm nay ta nghe Trọng huynh nói vài lời liên quan đến huynh, không biết nên tin ai mới tốt.
-Vậy thì huynh hãy tin Trọng huynh đi.
-Rốt cuộc huynh là người thế nào?
-Thực ra ta là người của Dao Quang quốc, hoặc là nói, ta là một người đáng nhẽ phải chết. Ta không chỉ là người của Dao Quang, ta còn là Dao Quang vương tử."
"-Hiện tại huynh là người biết bí mật này của ta.
-Người thứ nhất là ai?
-Là Tề Chi Khản. Y là kẻ sắp chết, ta phải để y chết được minh bạch một chút.
-Vậy hôm nay huynh nói chuyện này với ta, có phải... cũng muốn ta chết?
-Việc này... kỳ thực ta còn chưa nghĩ xong. Chỉ là ta thường nghĩ đến, nếu huynh không phải là người của Thiên Tuyền thì tốt biết mấy, nói không chừng hai ta có thể trở thành bằng hữu thực sự.
-Thì ra... huynh chưa từng coi ta là bằng hữu thực sự.
-Kỳ thực, có mấy lần ta đã nghĩ, sống như thế này thật chẳng có ý nghĩa gì, cho dù ta diệt Thiên Tuyền thì cũng chả có ích gì. Nhưng mà mỗi lần ta có ý nghĩ như thế, ta lại nhớ đến A Huân. Huynh còn chưa biết A Huân là ai, huynh ấy là bạn học của ta, cũng là bạn chí cốt của ta, huynh ấy đã dùng tính mạng của mình để thay ta tuẫn quốc. Nếu ta từ bỏ hận nước thì nhà, A Huân nhất định sẽ oán hận ta."
"-Tại sao không trực tiếp động thủ với Thiên Tuyền?
-Tuy Thiên Tuyền vương không màng chính sự nhưng Thiên Tuyền dù sao cũng từng là cường quốc, với sức của một mình ta thì không thể làm được việc này. Cho nên ta nghĩ, để thiên hạ đại loạn thì tất nhiên sẽ có sơ hở."
"-Tại sao huynh lại giết Canh Dận?
-Ta cho rằng hắn là gian tế bị người phái đến bên cạnh huynh, là Thiên Quyền hoặc là Nam Túc.
-Đổi lại là ta, ta cũng sẽ giết hắn. Chỉ tiếc, Canh Dận vẫn luôn là người của ta, hắn là tử sĩ mà A Huân chọn cho ta. Ta không bảo vệ được A Huân, hiện giờ đến cả người huynh ấy để lại cho ta mà ta cũng không bảo vệ được. Huynh ấy nhất định rất thất vọng."
Công Tôn Kiên phun máu, chết.
"Xin lỗi, rốt cuộc hai ta vẫn không thể trở thành bằng hữu."
Mộ Dung Ly cúi đầu, cầm ly trà rót xuống đất.

Trọng Khôn Nghi đến mộ tế bái Công Tôn Kiên.

Tối đó, Mộ Dung Ly vào tẩm điện của Lăng Quang, lấy cắp kiếm của Cừu Chấn. Đem cả hai thanh kiếm, của Cừu Chấn và Tề Chi Khản dâng cho Dục Tịnh.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com