Chương 1: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
Người ta vẫn hay đọc câu thơ của Tố Hữu: "Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Không hổ danh là một câu thơ bất hủ, bằng chứng là chính tôi dù thông minh đến mấy cũng phạm phải những lỗi lầm ngu ngốc.
Như là việc tôi vô tình bắt gặp cuốn "Cô bé Lọ Lem" trong khi dọn dẹp mấy thùng đồ cũ vừa mới chuyển sang phòng trọ mới xong, cười khẩy một tiếng và lẩm bẩm:
- Lọ với chẳng Lem. Chẳng qua là một cô gái nhu nhược yếu đuối chỉ biết chờ phép tiên giúp đỡ. Khó khăn, cố gắng vượt qua khó khăn, rồi sẽ gặp hoàng tử và hạnh phúc? Cho xin đi, số phận của Lọ Lem là công chúa rồi, nhiều người vượt khó cả đời cũng không thoát khỏi kiếp khổ kia kìa. Chỉ là dụ dỗ con nít.
Thế là đêm đó, tôi nằm mơ gặp một con điểu rất to lớn. Nó tự nhận là Sứ giả Thời gian tên Thiên Điểu, trong lúc vô tình bay ngang đã nghe thấy lời giễu cợt của tôi về "Cô bé Lọ Lem", câu chuyện mà nó thích nhất, nên nó rất phẫn nộ. Thế là hơn một tiếng tôi nghe nó lải nhải giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác, phân tích từng chi tiết câu chuyện và ca ngợi vẻ đẹp của nhân vật cứ như là học Văn trên trường vậy. Mà tức ở chỗ là tôi không thể thoát khỏi nó, cũng không thể tỉnh dậy được. Cho xin đi, tôi vừa mới nhận báo điểm đỗ Đại học xong, vừa quyết định chấm dứt ngày tháng Trung học Phổ thông, bây giờ lại bắt ngồi nghe cái này?
Có vẻ như biết tôi chẳng để tâm lời nói của nó, Thiên Điểu cao ngạo kia nổi giận đùng đùng. Nó chỉ trích, bảo tôi vô tâm lạnh lùng, thiếu tình cảm con người. Thế là lại thêm một tiếng nghe nó giảng đạo. Tôi cứ gật gà lấy lệ cho qua. Dù sao cũng là mơ, cứ từ từ rồi tỉnh dậy, cái con điểu ngu ngốc này sẽ biến mất.
Điệu bộ thờ ơ của tôi càng khiến nó nổi máu xung thiên. Thiên Điểu thôi không càm ràm nữa mà dõng dạc tuyên bố sẽ trừng phạt tôi. Nó phán rằng tôi sẽ xuyên vào thế giới "Cô bé Lọ Lem", nhưng đó là thế giới không có phép thuật, không có bà tiên mẹ đỡ đầu hay cây đũa thần kì nào cả. Nhiệm vụ của tôi là phải khiến nhân vật chính của câu chuyện là Cinderella kết hôn với Hoàng tử, nếu không tôi sẽ không thể quay về thế giới của mình.
Hay nói cách khác, chừng nào chưa được đi dự tiệc cưới của Cinderella và Hoàng tử, tôi sẽ bị kẹt ở câu chuyện cổ tích đó vĩnh viễn.
- Ừm... - Tôi khoanh tay ngẫm nghĩ - Nếu tôi bắt cóc Cinderella và đóng gói cô ấy gửi đến lâu đài, có lẽ sẽ nhanh hơn.
- Nghiêm cấm phạm tội. – Thiên Điểu nổi đóa – Cảnh cáo ngươi, ngươi mà cắt đi bất kì sự kiện nào trong truyện thì đừng mơ về nhà.
- Ngay từ đầu việc không có bà tiên là đã cắt bớt rồi đấy.
- Cho nên ta mới bảo, không được cắt bớt bất kì sự kiện nào! Có thể cho ngươi thay đổi tình tiết, nhưng phải có đủ tất cả sự kiện của câu chuyện.
- Như là... sự kiện nào...? – Tôi ngơ ngác.
- Nãy giờ ngươi không nghe ta phân tích văn học cả tiếng đó sao!?
Giỡn vậy thôi chứ sao tôi không nhớ. Đó là câu chuyện mà tôi nghe nhiều nhất thuở tấm bé mà.
Và sau đó thì sao?
Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một khu rừng bên cạnh một dòng sông. Ừm... Đây là đâu nhỉ? Không phải tôi đang nằm ngủ ở nhà sao?
Tôi nhéo má một cái, cảm thấy đau đau, còn cảnh vật thì không hề thay đổi. Đến lúc này tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Chết cha!! Nãy không phải là mơ hả?? Tôi bị xuyên không rồi sao!!??? Cô bé Lọ Lem!!? Đùa hả??
Sau một hồi mặt mày trắng bệt không còn một giọt máu, tôi kêu gào thảm thiết gọi con điểu đó, bảo rằng tôi sai rồi, đáng lẽ nên lắng nghe con điểu đó thuyết giảng tiếp về Cinderella. Nhưng mà cả cánh rừng nào có ai ngoại trừ tôi quỳ lạy độc thoại. Biết rằng chẳng còn cách nào khác, tôi đành thở dài chấp nhận số phận, dù trong bụng chửi rủa tổ tiên nhà con điểu.
Đó là chuyện của năm tháng trước.
Tôi đã đến thế giới này được năm tháng rồi, kể từ lần trót dại lỡ miệng đó của tôi.
Đúng cái miệng hại cái thân.
Muốn trở về thì phải tìm được Cinderella, mà trước khi tìm được Cinderella, lo cái thân tàn này đã. Ngày đầu tiên, tôi quyết định kiếm việc làm tại một cửa tiệm may y phục. Từ nhỏ tôi có tài may dệt, lại còn rất sáng tạo, chưa kể còn vừa mới đậu Đại học chuyên ngành Thiết kế Thời trang nữa, nên chẳng mấy chốc tôi đã thuyết phục được ông bà chủ tiệm. Thật may mắn họ là những người hiền lành tốt bụng. Tôi không có nhà, họ cũng không bạc đãi cho tôi ở lại cửa tiệm, tiện luôn cho việc trông coi, và miễn có thể thiết kế những bộ y phục độc đáo đắt khách cho họ. Trong vòng năm tháng, cửa tiệm làm ăn phát đạt, nổi danh khắp cả thành, tất nhiên công lao là nhờ tôi.
Ông bà chủ tiệm xem tôi là quả trứng vàng, tuyệt nhiên họ càng thêm kính trọng tôi, chỉ cần tôi mệt một chút là bọn họ lại ngăn không cho tôi thêu thùa nữa, bảo tôi đi dạo chơi đâu đó nghỉ mệt, còn bản thiết kế của tôi thì giao cho người khác may. Sau này, để đáp ứng được số lượng đặt hàng ngày một tăng của cửa tiệm, ông bà thuê thêm mấy người thợ may nữa, còn tôi thì chỉ đảm nhận công việc tiếp khách và lên ý tưởng thiết kế mà thôi. Tất nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn phụ giúp đồng nghiệp của mình nữa nếu công việc nhiều đến mức không thể trở tay.
Đồng nghiệp của tôi đều là những người phụ nữ đáng mến. Họ lớn tuổi hơn tôi nên xem tôi như em gái vậy, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Tôi còn có hàng xóm láng giềng tốt bụng cũng rất yêu mến tôi. Thật trái ngược với lúc tôi ở thế giới trước đây.
Những lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, tôi lại bắt đầu tính toán cho kế hoạch sau này. Tôi đoán đây là giai đoạn đầu của câu chuyện, lúc Cinderella vẫn còn là một cô gái tội nghiệp bị hành hạ bởi mẹ kế và hai cô em gái tàn nhẫn. Vì vậy tôi phải chuẩn bị trước. Cinderella gặp được Hoàng tử là nhờ có bà tiên đỡ đầu giúp đỡ, giờ bà tiên ấy, theo lời con điểu chết dẫm, không có ở đây. Chính vì vậy mà tôi phải đảm nhận trọng trách này. Tôi lại thầm mắng con điểu kia, ít nhất cũng phải cho tôi cây đũa thần chứ.
Trước mắt tôi phải có một bộ đầm dạ hội dành cho Cinderella. Tôi giữ lại một vài bản thiết kế mà tôi ưng ý nhất. Tôi muốn bắt tay may luôn, nhưng khổ nỗi chẳng biết vóc dáng cô nàng thế nào nên đành để lại, lo chuẩn bị những vật liệu tốt nhất cho bộ váy.
Chuyện này tôi không phải lo lắm. Ông bà chủ có hàng tá loại vải thượng đẳng, thật may họ không phiền cho tôi một trong những cây vải tốt nhất họ có. Tôi chọn vải màu trắng. Dù sao đó cũng là màu vừa dễ phối vừa dễ mặc, chưa kể lại rất hợp với tính cách Cinderella, trong sáng và ngây thơ.
Còn tôi thì hợp màu gì nhỉ? Chắc màu đen quá... Hừm... Như vậy chẳng khác nào phù thủy, thôi thì màu nâu đi. Màu nâu cổ kính...
Kế đến là trang sức. Cũng không quá khó khăn. Tôi để dành tiền dần dần, khi nào đến thời cơ sẽ lấy ra mà mua một bộ nữ trang lóa mắt. Tôi nghĩ dây làm bằng bạc đính ngọc trai sẽ rất hợp với tông màu của bộ đầm.
Sau đó là vấn đề làm tóc. Tôi bắt đầu quan sát các kiểu tóc của những quý cô hay đến mua đầm của cửa tiệm. Tôi có một khách hàng là một quý bà hiền hậu, mỗi khi gặp mặt bà ấy luôn nở một nụ cười thân thiện. Một lần thấy tôi ngẩn ngơ kì lạ, bà hỏi thăm và biết được tôi muốn học làm tóc, bà liền vui vẻ giới thiệu tôi gặp người thợ trang điểm riêng của bà. Thế là một công đôi chuyện, tôi học cả cách trang điểm và làm tóc, đã vậy còn được tặng một hộp trang điểm cũ của bà ấy nữa. Sau đó tôi may những bông hoa màu trắng nhỏ cùng với một vài viên ngọc có sẵn để cài lên tóc.
Khi khâu chuẩn bị cho người đẹp đã đâu vào đó, tôi lại gặp vấn đề nan giải khác, đó là xe ngựa dạ tiệc.
Có vẻ khó khăn rồi đây, lương tôi còn không mua nổi một con ngựa nữa chứ đừng nói là cả một xe. Chậc... Mà Thiên Điểu có nói có thể thay đổi một vài tình tiết, chắc nó cũng lường trước vụ này rồi nhỉ? Có lẽ chuẩn bị một con bạch mã là đủ rồi, không biết có chỗ nào cho thuê ngựa với giá rẻ rẻ không?
Hừm... Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi có bỏ sót cái gì không nhỉ?
- Chết rồi! Đôi giày thủy tinh!!
Tôi giật mình la lên khi vừa trông thấy ông đánh giày đạp xe ngang qua. Lúc này tôi đang đi đến một trang trại nuôi ngựa được ông chú hàng xóm giới thiệu. Nhận ra mình đã bỏ sót "chìa khóa hạnh phúc" của Cinderella, tôi nhảy dựng lên múa máy tay chân loạn xạ, người đi đường trông thấy đều né ra xa.
Lạy chúa! Sao tôi có thể quên mất đôi giày thủy tinh chứ? Nhưng mà thời đại này làm gì có loại giày như vậy, mà thời hiện đại của tôi có khi còn hiếm nữa!
Lần này chết chắc... Giày thủy tinh là yếu tố cần và đủ đó! Biết kiếm ở đâu ra đây? Không lẽ... mua mấy cái ly thủy tinh về, nung ra rồi đổ khuôn hình đôi giày?? Thành công mới lạ đó! Thủy tinh là đồ dễ vỡ, dẫm một phát là bể rồi!
Thế nên mới nói cổ tích đúng bịa đặt mà!
Mà có nhất thiết phải giày thủy tinh không? Giày khác được không? Cái con điểu chết tiệt, sao ngươi không hiện thân ra giúp đỡ ta một lần đi!!
Coi nào... Có cách nào làm giày thủy tinh, hoặc chí ít giống thủy tinh nào?
Làm bằng nhựa trong suốt thì sao?
Mà thời này có nhựa trong suốt không ta? Hình như là không...
...
Chết rồi... Sao giờ trời!?
Tôi thở dài ngán ngẩm. Có lẽ tôi phải tìm hiểu giày của thời đại này rồi thiết kế sao cho phù hợp. Điều kiện tiên quyết, giày phải đẹp, sáng và... dễ rớt. Còn chất liệu là gì thì từ từ tính sau vậy.
Bây giờ trước mắt tôi phải đi đến trang trại ngữa, lựa một con thiệt đẹp và để dành thuê sau này. Chưa kể con phải đo lường để mà tân trang con ngựa này nữa.
Và thế là tôi, từ cái giây phút lỡ dại khích bác con thiên điểu kia, đã xuyên không trở thành nàng tiên không một chút phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com