Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phép màu của Sean

Đúng như hứa hẹn của Sean, ngày hôm sau, hoàng cung truyền thông báo về buổi dạ tiệc khiêu vũ sắp tới để mừng tuổi đức vua bệ hạ, đồng thời còn là nhằm mục đích kén vợ cho hoàng tử. Vì vậy, khách mời không chỉ hoàng tộc, quý tộc và các vương thất đến từ nước khác mà còn có sự tham gia của thường dân trong vương quốc, với điều kiện là mỗi gia đình phải có cô gái trẻ tuổi đôi mươi tham dự. Tất cả đều đúng theo kế hoạch đã bàn sẵn với Sean, duy chỉ có một điều nằm ngoài tính toán của tôi. Đó là trong dạ tiệc khiêu vũ này, người đến dự đều sẽ đeo mặt nạ, hay nói cách khác, đây là tiệc hóa trang.

Trong "Cô bé Lọ Lem" có vụ này hả? Tôi ngẩn ngơ tự hỏi. Nếu không lầm thì vụ hóa trang này là của "Romeo và Juliet" mà ta? Không lẽ tôi đã xuyên vào thế giới mới mà không hay biết nhỉ?

Tất nhiên là không.

Tôi cầm thư mời nhìn một hồi lâu, rồi liếc mắt sang kẻ đang dương dương tự đắc đứng kế bên huýt sáo, làm ra vẻ không hề hay biết gì. Tôi cam đoan chắc chắn là do Sean bày trò, còn mục đích là gì thì tôi chịu. Có khi là âm mưu ngăn chặn tôi hoàn thành nhiệm vụ chăng?

Tôi mặc kệ, dù gì tôi còn có nhiều vấn đề bận tâm hơn, như là... nhanh chóng hoàn thành tất cả đơn đặt hàng của cửa tiệm. Cũng may chúng tôi đã lường trước chuẩn bị sẵn, nếu không hẳn sẽ làm việc tối mày tối mặt luôn.

Có điều, vì bận bịu công việc mà tôi không có thời gian gặp Cinderella. Tôi nghĩ đành để đến ngày dạ tiệc hãy tìm cô ấy.

Ông bà chủ hỏi thăm tôi có muốn tham dự dạ tiệc hoàng gia không. Cả hai đều khẳng định với sắc đẹp của tôi nhất định sẽ chinh phục được trái tim của vương thất công tử nào đó. Nhìn bọn họ hớn hở hào hứng như vậy, tôi không nhịn được phì cười. Bọn họ chưa từng gặp Sean bao giờ, nếu biết người yêu của tôi là hoàng thân quốc thích, chắc họ sẽ vui tới mức hồn bay phách tán mất.

Mà cái lần Ryan tìm đến tôi cũng đủ khiến họ ngất lên ngất xuống rồi.

Về việc tôi có tham dự tiệc không, dĩ nhiên là có. Nhưng không phải với tư cách là khách mời, mà là... lén đi coi kịch.

Cảnh tượng Cinderella khiêu vũ với Hoàng tử dưới đêm trăng sáng ngời, rồi tiếng chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng, Cinderella bỏ chạy khỏi Hoàng tử, đánh rơi chiếc giày thủy tinh. Dù rằng giày của tôi không phải thủy tinh thật, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới cảnh tượng đẹp lung linh huyền ảo ấy. Ôi... Nhiều khi nghĩ được chứng kiến giây phút mỹ lệ này thật không uổng phí hơn nửa năm lưu lạc thế giới này.

Nhất định phải đi xem. Cảnh rớt giày huyền thoại ấy.

Ủa mà có rớt giày được không nhỉ? Tôi bắt đầu lo lắng cầm đôi giày mới tinh của Cinderella lên, ngắm nghía nghiên cứu một hồi và bắt đầu... xỏ giày thử nghiệm.

Thật may là chân của Cinderella và tôi cùng kích cỡ với nhau. Tôi cũng có yêu cầu là làm chiếc giày bên trái rộng hơn một tẹo, hơi trơn một tẹo để khi chạy dễ dàng đánh rơi.

- Ừ thì... tôi không hiểu vì sao em lại mang thử đôi giày và chạy lên xuống cầu thang như vậy, nhưng mà em đã đánh rơi cả đôi giày hàng chục lần rồi đấy.

Sean khoanh tay đứng quan sát tôi chạy loăng quăng như con thoi. Tôi lượm đôi giày lên, phủi bụi bám lên vải. Sean đỡ tôi ngồi xuống, mắt nhìn đôi giày trắng trong tay tôi.

- Đôi giày này quả thật rất đẹp.

- Đúng vậy. – Tôi tán thành, tay lau mồ hôi. – Em không nghĩ bản thiết kế nguệch ngoạc của em lại chính là đôi giày này. Nhất định Cinderella đeo lên sẽ rất đẹp.

- Ừm.

- Tối nay sẽ bắt đầu buổi tiệc đúng không? – Tôi chuyển đề tài, đoạn ngẩng đầu lên quan sát bầu trời.

- Phải. - Sean gật đầu. - Xe ngựa cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ em ra lệnh xuất phát thôi.

- Cám ơn anh.

- Còn em? Em đã chuẩn bị gì chưa?

- Chuẩn bị gì chứ? - Tôi phẩy phẩy tay hàm ý không quan tâm đến lễ hội mấy. - Em không có ý định đi tranh Hoàng tử với Cinderella. Vả lại em còn nhiều thứ phải làm.

- Ừm...

- Có anh mới là đáng lo đấy. Giờ này còn ngồi rảnh rỗi ở đây? Anh cũng không chuẩn bị gì sao? Buổi dạ tiệc này đâu thể thiếu anh được đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng mà... - Nói đoạn, nụ cười của Sean thâm ý. – Tất cả đều đâu vào đó rồi.

Trông Sean lúc này thật thần bí nên tôi rất tò mò. Nhưng Sean chẳng giải thích gì thêm. Anh ấy ân cần xỏ đôi giày cũ của tôi vào chân, rồi đưa tôi trở về cửa tiệm. Hôm nay là ngày vui trọng đại nên cửa tiệm đã cho nghỉ sớm, ngay cả ông bà chủ cũng trở về nhà, giao mọi thứ lại cho tôi. Chúng tôi nghỉ ngơi và sửa soạn lại một chút đồ đạc, canh chừng tầm bảy tám giờ gì đó mới bắt đầu xuất phát.

Chiếc xe ngựa mà Sean chuẩn bị cho tôi ngoài sức tưởng tượng. Đó là một cỗ xe hình thù giống trái bí màu trắng ngà, dưới ánh trăng đẹp lộng lẫy. Phía trước xe là người đánh xe cùng bốn con bạch mã, đằng sau là hai người mở cửa. Tôi tấm tắc khen nức nở, trong lòng biết ơn Sean nhiều lắm. Nếu không có Sean, tôi có làm sáng tối cũng không đủ sức lo nổi đến vậy.

Sean đỡ tôi lên xe trước, rồi anh ngồi bên cạnh tôi. Theo chỉ dẫn của Sean, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa điểm của mình: nhà của Cinderella. Cho xe dừng lại bên hông ngôi nhà để tránh bị phát hiện, Sean và tôi lẻn vào bên trong, thận trọng quan sát tình hình. Bên kia sân vườn có một bóng dáng mảnh mai đang ngồi dưới gốc cây khóc lóc thảm thương, tôi thở phào khi nhận ra mẹ kế của Cinderella cùng hai cô con gái cũng vừa mới khởi hành. Vậy là chúng tôi đã đến đúng lúc.

Dặn dò Sean trở lại xe ngựa, tôi ôm trang phục dạ hội đến gặp Cinderella. Trông thấy tôi, Cinderella rất ngạc nhiên. Ban đầu cô ấy từ chối sự giúp đỡ của tôi, nhưng sau khi nghe tôi giải thích một tràng, cô ấy đành ưng thuận. Tôi giúp Cinderella mặc đầm, rồi trang điểm và làm tóc cho cô ấy. Chừng nửa tiếng sau, một nàng công chúa kiều diễm hiện ra, xinh đẹp không thua gì bất kì mỹ nhân nào khác. Tôi mỉm cười hài lòng đưa cho cô ấy mặt nạ màu trắng mình tự tay làm, giọng nói không che giấu được niềm vui:

- Đó! Xinh đẹp rồi. Bây giờ không còn ai gọi cô là Cinderella nữa, mà là nàng công chúa bí ẩn.

- Ôi Fairy! – Cinderella cảm động trong niềm hân hoan. – Tất cả đều là cô chuẩn bị cho tôi sao? Tôi phải làm gì để báo đáp cô đây?

- Đừng nói vậy. Chỉ cần nhờ bộ đầm này mà cô càng trở nên đẹp hơn, đó là niềm vui của tôi rồi. Hơn nữa tôi từng mang ơn cha cô, tôi chỉ làm chút chuyện vặt thôi mà.

- Không phải việc vặt đâu. Trên cả tuyệt vời đấy. Cứ như... có phép màu vậy. Từ bộ dạng rách rưới, trong chốc lát lại lộng lẫy đến thế...

- Chứ sao? Tôi là Fairy mà. Là nàng tiên của Cinderella đấy.

Nghe vậy, Cinderella nắm lấy tay tôi, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt:

- Cám ơn cô. Thật sự cám ơn cô nhiều lắm.

- Này đừng khóc chứ. – Tôi hoảng hốt. – Khóc lóc gì để sau. Cô mà khóc bây giờ là trang điểm trôi hết đó.

- Được... được mà. Tôi không khóc.

- Hihi. Cinderella, cô hãy nắm bắt cơ hội của mình lần này nhé. Trong dạ tiệc, cô sẽ gặp tình yêu đích thực của mình. Tôi tin người đó không xa lạ đâu.

- Tình yêu định mệnh?

- Nhớ, đôi giày mà cô đang mang chính là chìa khóa hạnh phúc. Có chuyện gì xảy ra với nó, cô cũng đừng bận tâm đến nó, bởi chính như vậy cô mới có thể hạnh phúc được.

- Tôi không hiểu...

- Tất nhiên, sao cô hiểu được chứ! – Tôi bật cười, đoạn nhìn phía ngoài cửa, cỗ xe ngựa đã sẵn sàng và đang chờ đợi người đẹp. – Không còn nhiều thời gian nữa! Mau lên xe ngựa ngay đi. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi.

Nghe tôi hối, Cinderella cũng thôi đứng ngây ngô mà vội chạy theo tôi về phía chiếc xe. Người giữ cửa mở cửa ra chào đón, Cinderella bước lên và an tọa chỗ ngồi. Cánh cửa đóng lại. Thấy tôi đứng ở ngoài, Cinderella sửng sốt:

- Khoan! Fairy! Cô không đi với tôi sao?

- Không cần thiết đâu. – Tôi lắc đầu mỉm cười. – Cinderella, chúc cô may mắn với người yêu định mệnh của mình.

- Fairy...

- Còn nữa. Trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cô nhất định phải rời khỏi cung điện và trở về. Nhất định đấy, trước mười hai giờ, không được trễ đâu.

- Tại sao?

- À thì... - Nói đoạn tôi gãi đầu miễn cưỡng, miệng cười méo mó. – Tiền thuê xe của tôi... thời hạn là mười hai giờ rưỡi phải trả, không thì... lên giá.

- ... - Cinderella đổ mồ hôi.

- Chưa kể... bộ đầm này... có đặt hàng... tôi không thể để quá ngày mai được.

- ... Có lẽ... - Cinderella cười miễn cưỡng, tay còn đặt ở thành toan mở cửa. – Tôi không nên dự tiệc nhỉ...

- Bác đánh xe!! Đi lẹ!! Mau lên!!

- Ể????

Chẳng kịp để Cinderella phản ứng, bác đánh xe giật mình phi ngựa chạy ngay, để lại mình tôi hú hồn hú vía buông một tiếng thở phào nhẹ nhỏm. May quá. Tôi viện đại lý do để Cinderella về đúng giờ đúng giấc, không nghĩ lại gián tiếp làm cô ấy áy náy không muốn dự tiệc. Nếu mà tôi không la nhanh thì chắc chuyện đổ vỡ rồi.

- Xong rồi hả Fairy?

Giọng của Sean vang vọng từ phía xa. Tôi quay đầu lại, bắt gặp anh ấy cưỡi con hắc mã quen thuộc đang chạy về phía tôi. Sean dừng ngựa nhạy xuống đứng bên cạnh, nụ cười vẫn ôn nhu ấm áp như vậy. Tôi gật đầu.

- Xong rồi. Giờ chỉ cần đợi gần mười một giờ đến xem kịch thôi. Em phải đi ngủ lấy sức đã. Anh cũng về dự tiệc đi.

- Ai cho em về ngủ?

- Hả?

Ngay lập tức, Sean ôm lấy nhấc tôi lên ngựa, một tay giữ tôi và một tay giật dây cương điều khiển ngựa phóng như tên lao. Tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến tôi phát hoảng, miệng la lối om sòm:

- Sean!! Cái gì vậy!!?? Anh đưa em đi đâu!!?

- Đến cung điện.

- Hả!!?? Tại sao!!??

- Ở đó mọi thứ chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ em thôi.

Một lời của Sean tức khắc tôi liền hiểu. Chẳng phải ý của anh ta là muốn tôi tham dự dạ hội đó sao? Mọi thứ đã chuẩn bị, tức là từ y phục đến trang điểm đều đang chờ tôi. Tôi phát hoảng. Tôi có nói là muốn tham dự đâu!? Tôi không biết khiêu vũ, lại xấu xí thô kệch, mang tôi đến chẳng khác nào làm trò cười!!??

Không biết Sean đã phóng ngựa nhanh tới mức nào, hay anh đi bao nhiêu con đường tắt, chẳng mấy chốc đã đến cung điện hoàng gia vẫn còn đang bận rộn chào đón những vị khách đầu tiên. Trong lúc tôi đang đơ người không biết làm gì, Sean đem tôi tiến thẳng vào cung điện, đi qua con đường vắng vẻ nào đó và dừng lại một gian phòng sang trọng. Anh ta ném tôi cho mấy người hầu ở đó, rồi bỏ đi đâu mất. Tôi đoán là anh ta đi chuẩn bị cho bản thân.

Thế là tôi hóa đá, mặc cho mấy cô người hầu tay chân lanh lẹ thay đồ trang điểm cho tôi, một lúc lâu đã hoàn tất. Đứng trước tấm gương đang in bóng một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, tôi trố mắt há hốc miệng không tin được, càng sửng sốt hơn khi nhận ra bộ váy quen thuộc đang mặc trên người. Chẳng phải là một trong những mẫu thiết kế tôi để dành riêng cho Cinderella sao? Màu nâu pastel với những đường ren màu đen ôm trọn phần thân và tô điểm trên tà váy. Giản dị nhưng lại làm nổi bật với vóc dáng cũng như nước da trắng của tôi, khiến tôi cùng với mấy cô hầu kia đều không thể rời mắt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... mình có thể trở nên xinh đẹp như vậy...

Tuy nhiên, bản thiết kế của tôi thế quái nào lại nằm trong tay của Sean!? Tôi trân trối nhìn tờ giấy vẽ của mình được đính lên tường ở một góc phòng.

- Quả nhiên, đã xinh đẹp rồi còn xinh đẹp hơn nữa. Nếu không so với Cinderella, em sẽ là tiểu thư đẹp nhất hôm nay đấy.

Từ lúc nào Sean đã đứng tựa người ở cửa phòng, nụ cười đắc ý quan sát tôi. Tôi vội chạy đến bên Sean, mắt nheo lại đầy nghi ngờ:

- Tại sao anh lại đưa em đến đây? Mưu đồ gì chăng?

- Chậc... Chỉ muốn được cùng em tận hưởng buổi tiệc thôi mà. Đến đây.

Nói đoạn, Sean nắm lấy tay tôi và dẫn tôi ngồi trên một chiếc ghế trong phòng. Anh lấy ra một đôi giày đen tuyệt đẹp.

Tôi sửng sốt:

- Cái này...

- Là phép thuật của tôi dành cho em, nàng tiên xinh đẹp ạ. – Sean nâng bàn chân tôi lên xỏ vào từng chiếc một. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, chờ đợi anh gài dây cho tôi.

- Tại sao anh lại... làm điều này?

- Bí mật.

Sean mỉm cười thần bí, rồi lấy ra một chiếc mặt nạ màu đen được làm bằng ren và ngọc trai rất tinh xảo. Anh nhẹ nhàng đeo lên mắt tôi, rồi cũng đeo cho bản thân một cái y chang như vậy.

- Được rồi. Khách quan vẫn đang đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi.

- Nhưng mà Sean... - Tôi lúng túng, bởi chẳng hiểu rốt cuộc là Sean đang tính toán điều gì.

- Không sao đâu. Ít nhất trước khi bỏ mặt nạ ra, tôi muốn được khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com