Chương 11: Chúng ta bỏ trốn đi
Sean đưa tôi đến phòng dạ tiệc của cung điện, nơi đã bắt đầu những điệu nhạc cùng vũ khúc được một hồi lâu. Trong lúc đi ngang hành lang, tôi vô tình đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Dưới những ánh đèn lung linh, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đến đông nghẹt. Những vị khách dạ tiệc lần lượt tiến vào bên trong, chờ đợi lính của cung điện cầm thư mời và đọc tên của họ. Bên trong hội trường, hai bên phòng là hai dãy bàn ăn trải dài đủ sơn hào hải vị, bên cạnh còn có những bộ bàn nhỏ để tiện cho khách mời tiện dùng bữa. Nói cách khác, giống như một tiệc buffet sang trọng vậy. Ở giữa hội trường, các vị công tử hoàng tử lịch lãm cùng với các nàng tiểu thư công chúa xinh đẹp giấu mình đằng sau mặt nạ, nắm tay nhau từng bước một tạo nên những vũ điệu hoa lệ. Còn mấy nhà quý tộc lớn tuổi thì chia nhau nói chuyện, ăn uống hoặc cũng hòa nhập điệu nhạc.
Lần đầu tiên trong thấy một cảnh dạ tiệc hoàng gia tận mắt như vậy, tôi ngất ngây trước vẻ đẹp tráng lệ và nguy nga của nó, không để ý Sean đã dắt tôi xuống lầu từ lúc nào.
Sự xuất hiện của Sean và tôi cũng như bao khách tham dự khác, thế nhưng lại thu hút mọi ánh mắt của hội trường. Tôi nhìn ngắm Sean đang ung dung đi bên cạnh mình, phong thái cao quý, nụ cười ma mị, trang phục độc đáo, lại còn đeo mặt nạ tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn của anh ta. Đây là Sean khi đứng trước hoàng tộc sao? Tôi nhìn lại mình, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi không thể nào xứng với Sean được.
- Sao vậy? – Sean nhận ra bước chân không đều của tôi.
- Mọi người... có vẻ đều nhìn anh, làm em ngại quá... - Tôi lúng túng nói giảm nói tránh – Chắc anh nổi tiếng lắm phải không?
- Ừ thì cũng nổi tiếng. - Anh ta che miệng phì cười – Nhưng mà... Lúc này người nào người nấy đều đeo mặt nạ, làm gì có ai nhận ra tôi là ai. Duy nhất chỉ có em biết mà thôi.
- Vậy sao... - Tôi gật gù. Nói cũng phải, nếu như tôi không biết trước, chắc tôi cũng không thể nhận ra người bên cạnh mình là Sean.
- Với lại...
- Với lại?
- Em nghĩ họ nhìn tôi, nhưng thực chất họ ghen tỵ với em đấy, Fairy đáng yêu của tôi.
- Em?
Tôi tròn mắt. Tôi đâu có gì đáng tự hào. Đành rằng tôi có xấu xí thì cũng được mặt nạ che rồi, nhưng mà... dáng dấp khí chất tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chẳng qua là một cô gái nhà quê mà thôi.
- Đừng ngô nghê như vậy. Nếu không so với Cinderella thì em là người đẹp nhất ở đây. Hơn nữa còn dưới bàn tay trang điểm của người hầu do tôi chọn, em không phải là công nương thì cũng là công chúa. Mọi người nhìn em, một là tò mò vẻ đẹp của em, hai là ghen tỵ, còn ba là... tiếc nuối đấy.
-Tò mò? Ghen tỵ? Tiếc nuối? Ai cơ? – Tôi nhíu mày. Sao mà Sean càng nói tôi càng thấy khó hiểu vậy.
Sean đặt tay lên cằm, đầu hơi ngẩng lên và miệng thì cười dịu dàng:
- Tò mò thì hầu hết tất cả mọi người. Một quý cô xinh đẹp bí ẩn thế cơ mà. Ghen tỵ thì tất nhiên các quý tiểu thư tham dự rồi. Ai mà chẳng ghen tỵ khi có người thu hút hơn mình. Còn tiếc nuối...
- Thì sao?
- Là mấy gã đang nhìn em đắm đuối đây. – Trong giọng của Sean có chút hằn học. – Chẳng qua nhìn từ đầu tới chân kiểu gì cũng thấy tôi hơn họ vượt bậc, nên tiếc nuối không thể tiếp cận em đấy.
- Sao có thể... Em... không xinh đẹp đến mức đó.
- Nhiều khi tôi không hiểu vì sao em cứ bảo mình xấu xí nhỉ? Tôi từng nói rồi mà, em xinh đẹp hơn bất kì ai. Nếu so với Cinderella thì không hề thua kém một chút nào.
- Làm sao... có thể...
- Cô bé này. – Nói đoạn, Sean áp sát vào tai tôi thì thầm, hơi thở của anh ấy khiến tôi vừa nhột vừa mắc cỡ. – Em nghĩ vì sao tôi lại tổ chức dạ tiệc hóa trang?
- Để... Để không ai biết anh là ai? – Tôi ngại ngùng vì anh quá gần mình.
- Đúng một nửa, còn một nửa khác quan trọng hơn.
- Là...?
- Tôi không muốn ai thấy gương mặt xinh đẹp này của em. Người duy nhất ngắm em, chỉ mình tôi thôi.
Sean thủ thỉ, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn cánh bướm. Tôi thu người che lại, mặt nóng bừng lên muốn bốc khói tới nơi. Bộ dạng của tôi khiến Sean không nhịn được bật cười thích thú. Đồ nịnh nọt, anh ta đúng là cao thủ tình trường mà! Nhất định trước đây đã tán tỉnh bao nhiêu cô rồi, đúng không!?
- Không nha ~~ Tôi không nghĩ bản thân dẻo miệng thế đâu. Từ khi gặp em, tôi nhận ra bản thân mình có thể nói mấy câu tình tứ đáng xấu hổ đến thế này. Lấy làm vinh hạnh đi, Fairy của tôi, em là người đầu tiên và duy nhất đấy.
Sean nhún vai đắc ý, giọng điệu trêu ghẹo kia càng làm tôi xấu hổ không thôi. Tôi phụng phịu quay đi, cảm thấy bản thân đúng là dễ dụ, chỉ vài câu nói đã bị người ta... bỏ bùa mất rồi...
- Liệu tôi có thể mời quý cô đây điệu nhảy đầu tiên?
Đột nhiên, Sean khom người, một tay đặt ra sau lưng, còn một tay thì giơ về phía trước mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ một chút, rồi lúng túng lí nhí nói:
- Nhưng em... không biết khiêu vũ...
- Tôi sẽ chỉ cho em.
Chẳng để tôi phản ứng, Sean nâng bàn tay tôi lên và giữ chặt, đồng thời đưa tôi ra giữa hội trường. Khách tham dự đều tản ra và nhường chỗ cho chúng tôi. Sean cúi đầu theo lễ, và tôi cũng nâng váy nhún người. Đặt bàn tay của mình lên vai anh, tôi theo hướng dẫn của Sean từng bước một chậm rãi di chuyển.
- Thả lỏng nào, cứ từ từ, em chỉ cần theo tôi là được.
Tôi nghe lời Sean, để mặc anh ấy dẫn dắt mình. Dù vài lần vô tình giẫm trúng chân anh, nhưng nhờ sự tài tình của Sean, chúng tôi khiêu vũ đẹp đến mức khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Không chỉ tôi, những người khác cũng trầm trồ tấm tắc khen. Bọn họ mải mê nhìn hai người chúng tôi như vậy làm tôi xấu hổ, mặt hơi vùi vào bờ vai của Sean. Sean biết điều đó. Anh chỉ phì cười, vừa khiêu vũ vừa mon men đưa tôi rời khỏi hội trường cùng đám đông.
- Thật là ngại...
Tôi thở phào một tiếng khi đã tránh được ánh mắt của người xung quanh. Chúng tôi không nhảy nữa mà cùng nhau đến vườn thượng của hoàng gia, nơi đầy ắp những đóa hồng trắng diễm lệ dưới ánh trăng bạc. Khung cảnh mang một nét đẹp tinh khôi lạ thường khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Sean đặt nụ hôn lên trán tôi, ôn nhu dịu dàng hỏi:
- Nhưng có phải rất vui đúng không?
- Đúng vậy. Vui lắm.
- Tôi cũng vậy. Vui vì có em ở bên.
Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Được rồi, tôi biết bản thân mình đã lụy tình rồi, nhưng cũng đừng xấu hổ vì vài ba câu nịnh nọt thế chứ.
Sean cầm lấy tay tôi dẫn đi tham quan xung quanh. Đi qua từng lối đi nhỏ, chúng tôi không nói gì mà chỉ cảm nhận thời gian bên cạnh nhau như thế. Yên bình và êm đềm.
- Tiên... Có việc này muốn nói với em.
Sean lên tiếng trước tiên, thái độ ngập ngừng kì lạ. Tôi chớp mắt, cảm thấy Sean đột nhiên trở nên thần bí.
- Hửm? Chuyện gì cơ?
- Chúng ta bỏ trốn đi.
Một lời sét đánh ngang tai. Cả hai lập tức dừng bước. Tôi há hốc trợn tròn mắt. Bỏ trốn!? Tại sao lại bỏ trốn!? Không lẽ có ai đang truy bắt hai đứa bọn tôi sao??
- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. – Sean bật cười vì bộ mặt quái gở của tôi.
- Anh đang có âm mưu gì? – Tôi lườm anh, giọng hạ thấp cảnh cáo.
- Bắt cóc em.
- Anh không nói rõ thì đừng hòng nói chuyện với em.
- Hừm... Giỡn chút thôi mà.
Sean thấy tôi làm dữ nên cũng không trêu đùa nữa. Lần này, dù trên môi vẫn mỉm cười giảo hoạt, anh nhìn tôi một cách nghiêm túc:
- Nếu nói đến một nơi chỉ có chúng ta thì chẳng thiết thực gì hết, nhưng ít nhất, tôi chỉ muốn được ở bên em.
- ...?
- Em vốn không phải người thích bị bó buộc bởi hoàng gia, còn tôi thì lại là hoàng thân quốc thích, nếu sau này trở thành vợ của tôi, em nhất định sẽ chịu khổ. Tôi nghĩ cách tốt nhất là bỏ trốn, giải thoát cho chúng ta.
- Cái gì mà vợ của anh!? – Tôi giảy nảy phụng phịu. – Chuyện này bàn sớm quá đó...
- Cũng là chuyện sớm muộn mà, phải không?
Sean phì cười, tay đặt lên đầu tôi vỗ nhẹ như dỗ dành con nít vậy. Thế nhưng tôi không phản đối sự ấm áp từ bàn tay ấy, trong lòng vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa... đau buồn.
Chuyện sớm muộn sao? Tôi không nghi ngờ bất kì tấm lòng giữa anh và tôi, nhưng liệu cái ngày ấy thật sự tới? Hiện tại chưa thể nói trước được điều gì. Cinderella sắp xuất hiện rồi. Nếu cô ấy chinh phục được trái tim của Hoàng tử - định mệnh đã an bài sẵn cho cô ấy, thì khi ấy Sean và tôi buộc phải rời xa nhau.
- Em tưởng anh đã biết rằng, dù chúng ta có bỏ trốn đi đâu chăng nữa, một khi nhiệm vụ hoàn thành thì em muốn hay không cũng phải biến mất khỏi đây.
- Chuyện này em không phải lo. Một điều anh đảm bảo với em, Hoàng tử và Cinderella sẽ không yêu nhau.
- Hể?
Nghe Sean khẳng định như vậy tôi không khỏi sững sờ. Nói tới đây, tôi chợt nhận ra vì sao Cinderella mãi đến giờ vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Cô ấy rõ ràng đi trước mình mà, đáng lẽ phải tới nơi từ lâu rồi.
Có khi nào là Sean giở trò?
- Anh đã làm gì Cinderella?
- Ờ thì... Cho bọn họ đánh xe đi đường vòng. Được một lúc rồi, chẳng bao lâu sẽ tới thôi.
Thảo nào... Tôi thở dài. Anh ta đúng là có mưu đồ mà. Nhưng đường tắt đường vòng thì liên quan gì đến việc Hoàng tử và Cinderella nhỉ? Cảm giác như... anh ta đang câu thời gian thì phải...
- Tiên, em có muốn đặt cược không?
- Đặt cược?
- Nếu như Hoàng tử không phải lòng Cinderella, em sẽ bỏ trốn cùng tôi. Còn không, tôi sẽ đồng ý nghe tất cả lời em nói, kể cả việc... rời xa em.
- Sean...
- Nhưng tôi tin mình sẽ cược thắng.
- Anh đang tính toán điều gì vậy? – Tôi e ngại.
- Không gây tổn hại bất kì ai cả. – Seam mỉm cười. – Điều duy nhất tôi tính toán là để Cinderella đến trễ một lúc mà thôi. Không vấn đề gì chứ?
Tôi cúi đầu im lặng. Quả thật không có vấn đề gì, bởi trong nguyên tác, Cinderella đến trễ đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Điều Sean làm những không gây bất lợi mà còn khiến Cinderella trở nên nổi bật nhất, xinh đẹp nhất.
Vậy thì có thể thay đổi được gì?
Đột nhiên, tôi chợt nhận ra vấn đề hệ trọng mà trước đây mình bỏ sót. Vận mệnh của Cinderella là kết hôn Hoàng tử, trở thành Hoàng Hậu tương lai của vương quốc này. Nếu thay đổi nó, chẳng phải Cinderella sẽ tiếp tục sống trong căn nhà đó, chịu bao nhiêu bất hạnh từ sự tàn nhẫn độc ác của mẹ kế và hai cô em gái kia sao?
Tôi không nỡ.
Tôi đã từng nghĩ rằng, chuyện gì tới cũng sẽ tới, vì vậy tôi quyết định làm tròn bổn phận của mình giúp đỡ Cinderella với tư cách nàng tiên đỡ đầu, rồi để mặc duyên phận giữa Hoàng tử và Cinderella định đoạt.
Nhưng đó là trước đây tôi vẫn còn ngây ngô chưa nghĩ đến kết quả sau này.
Nếu Cinderella không thể đến với Hoàng tử, thì chính sự xuất hiện của chúng tôi đã cướp đi hạnh phúc của Cinderella.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com