Chương 13: Bỏ trốn thất bại
Âm thầm quan sát Sean và Cinderella, tôi theo chân bọn họ ra khỏi hội trường. Bên ngoài khuôn viên cung điện, họ đi dạo vòng quanh những bụi hoa hồng trắng, cười nói vui vẻ thân mật đến mức khiến tôi cảm thấy chút ghen tuông. Hừm... thôi kệ, dù gì cũng biết trong lòng Sean chỉ có duy nhất mình tôi, và cũng có đôi lần tôi đã ở riêng với Ryan, không có gì phải ghen cả.
Không ghen...
Không ghen...
Được rồi... Đúng là dối lòng mà... Tôi đành phất cờ đầu hàng cảm xúc khó kiềm chế này. Dù sao tôi cũng đã quyết định tình cảm của mình, quyết định không buông tay Sean. Nói không ghen thì chẳng khác nào chối bỏ điều đó.
Chốc lát, tôi nghe thấy tiếng chuông ngân vang vọng đằng xa. Tôi ngước mắt nhìn về phía tháp đồng hồ, nhận ra bây giờ là mười hai giờ đêm rồi.
- Ôi không!
Cinderella nhận ra đã đến giờ về nhà đúng hẹn với tôi, cô ấy lập tức chào tạm biệt với Sean rồi hớt hải chạy đi. Sean cũng đứng dậy vội rảo bước về hướng vừa rồi của Cinderella. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì cảm giác như anh ta đang đuổi theo cô ấy, nhưng sự thật là con đường cô ấy bỏ chạy trùng hợp cũng là lối đi dẫn đến phòng riêng của Sean.
Còn chiếc giày của Cinderella thì sao? Tất nhiên nó đã rơi trong lúc cô ấy xuống cầu thang. Cinderella toan quay lại lượm nó, vô tình trông thấy Sean từ xa, cứ đinh ninh anh ấy đuổi theo mình nên đành... bỏ của chạy lấy người. Cinderella xông vào cỗ xe đang đợi bên dưới (theo sự sắp xếp của Sean và tôi), mau chóng xuất phát.
Mà tại sao tôi lại biết rõ như vậy à? Chẳng qua là do ham muốn xem kịch hay, tôi cố tình nán lại một chút coi tình hình, thành ra cái gì nên thấy hay không nên thấy cũng đã đập vào mắt rồi. Chứng kiến cảnh tượng huyền thoại lại hóa thành sự ngẫu nhiên tiếu lâm này, tôi đơ người, mặt méo xẹo không biết nói gì hơn.
Lạy chúa... Sau này tôi sẽ không bao giờ kể chuyện Cô bé Lọ Lem cho bất kì ai nghe đâu, đặc biệt là khúc đánh rơi giày này. Thiệt là hãi hùng mà!
Á! Chiếc giày!
Tôi la lên, vội nhảy ra từ chỗ nấp chạy đi kiếm chiếc giày của Cinderella. Nhưng nhìn tới nhìn lui khắp cả cầu thang cũng chẳng thấy nó đâu. Thật kì lạ, lúc nãy rõ ràng Cinderella đã để lại chiếc giày mà, cô ấy nhất định không mang đi. Tôi nhớ vừa nãy có vài người lính đi ngang qua. Hay chính bọn họ đã nhặt mất? Không thể nào, bọn họ sao lại để ý chiếc giày đó cơ chứ!?
Nhưng mà đã mười hai giờ rồi. Nếu không nhanh lên, tôi sẽ không kịp đến chỗ hẹn với Sean.
Thế là, tôi đành từ bỏ tìm kiếm chiếc giày mà rời đi. Dùng hết khả năng cùng tốc độ của mình, tôi chạy về phía bến cảng nơi mà Sean và tôi đã hẹn với nhau.
Mười hai giờ, mọi phép thuật biến mất, Cinderella từ một nàng công chúa bí ẩn xinh đẹp cuối cùng cũng trở lại cô bé lọ lem tội nghiệp. Còn chiếc giày đánh rơi của cô ấy, chìa khóa hạnh phúc của cô ấy thế nhưng lại không được Hoàng tử lưu tâm. Tôi đau đầu nghĩ ngợi. Dù mọi sự thành thế này cũng vì tình yêu của Sean và tôi, nhưng cứ nghĩ mọi thứ tôi làm suốt nửa năm qua lại hóa ra công cốc quả thật đáng tiếc mà.
- Fairy!!
Vừa tới địa điểm hẹn, tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình quen thuộc. Tôi mỉm cười khi trông thấy Sean đang vội vã chạy về phía mình, trên vai là một tay nải tư trang. Anh xông đến ôm tôi vào lòng, miệng cười vang đầy hạnh phúc:
- Em đến rồi! Fairy! Em đến rồi!
Tôi không nghĩ anh lại vui mừng cao hứng đến vậy, nhưng cũng vòng tay ôm lấy Sean. Bao nhiêu tức giận vì Sean đã che giấu thân phận của mình ngay lập tức đã tan thành gió. Tôi hiểu Sean không hề cố ý. Là do anh ấy sợ. Sợ rằng một khi biết được anh ấy là Hoàng tử, tôi sẽ không chỉ rời xa anh mà còn ép hôn anh với một cô gái khác. Bị người mình thích tác hợp cho người khác, thử hỏi có phải rất đau lòng không?
Nhưng mà... chính vì không biết thân phận thật của anh mà tôi đã hủy hoại hạnh phúc của Cinderella.
- Sean... Em có chuyện muốn nói. – Tôi đẩy anh ra, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với anh.
- Nếu em hỏi về vụ các cược, thì như đã nói trước, anh thắng rồi.
- Em biết.
- Vậy thì em lo lắng điều gì? – Sean nheo mắt khi thấy được nét mặt do dự của tôi.
- Sean... Em không thể... cứ như thế bỏ trốn cùng anh được.
Nghe tôi nói, nét mặt của Sean lập tức trở nên ngưng trọng, đôi chân mày chau lại, còn cặp mắt xanh biếc thì hằn lên tia nhìn khó chịu lạnh lẽo. Tuy không phải lần đầu thấy thái độ lãnh đạm này của anh, tôi vẫn không khỏi giật thót tim. Anh giữ lấy bờ vai của tôi, bàn tay nắm chặt đến phát đau, chứng tỏ anh đang rất tức giận:
- Tại sao? Em lo lắng Cinderella? Anh đã nói anh không có tình cảm với cô ấy. Em không thể bắt ép anh lấy cô ấy được. Tình cảm không thể miễn cưỡng.
- Em biết. Nhưng mà... rõ ràng chính bởi vì em làm thay đổi vận mệnh của Cinderella. Em không thể nào... bỏ mặc Cinderella được...
- Rốt cuộc anh không thể hiểu vận mệnh của Cinderella là cái gì? Giữa bọn anh không hề có duyên phận, chính là vận mệnh của Cinderella không hề có anh trong đó, không phải là em thay đổi.
- Nhưng mà... Anh... không hiểu đâu... Em...
- Được rồi. Nếu em biết vận mệnh của Cinderella, vậy em nói cho anh nghe. Giả sử anh không gặp em, không giúp đỡ em, một mình em giúp đỡ Cinderella đến dạ tiệc, anh gặp và yêu Cinderella như em nói, vậy thì anh sẽ làm gì để tìm Cinderella? Cô ấy chạy đi, không để lại danh tính thân phận, anh tìm cô ấy bằng cách nào?
- ...Chiếc giày...
- Hả?
- Chiếc giày của Cinderella đánh rơi. Anh sẽ nhặt lấy nó, tổ chức một buổi thử giày. Bất kì ai có thể ướm vừa chiếc giày đó thì sẽ là vợ của anh.
- Hoang đường... Chỉ một chiếc giày mà đã quyết định mọi thứ sao? Anh không tin điều này.
- Nhưng đó là điều em thấy trong tương lai.
- Vậy quả thật em muốn bắt anh làm theo cái tương lai đó? Em muốn anh kết hôn với Cinderella?
- Không phải... Tất nhiên em không muốn anh kết hôn với Cinderella. Nhưng mà...
- Khoan đã.
Đang tranh cãi giữa chừng, đột nhiên Sean khựng lại. Anh cắt ngang không kịp để tôi giải thích hết ý định của mình, gương mặt bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ như thể anh vừa nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Bộ dạng của Sean lúc này làm tôi hoang mang:
- Sean... Chuyện gì vậy?
- Fairy, em nói chiếc giày bị đánh rơi, được Hoàng tử nhặt được?
- Đúng vậy. Nhưng anh đâu có nhặt nó.
- Anh không nhặt nó, nhưng lại có một người đang giữ nó. Lúc nãy còn ở cung điện, anh nghĩ anh đã trông thấy nó...
Nghe vậy, tôi giật mình nhớ lại chuyện khi nãy. Rõ ràng tôi thấy Cinderella đánh rơi chiếc giày thủy tinh, vậy mà chỉ một thoáng liền biến mất. Quả nhiên là đã có người nhặt, có thể chính là đám lính đi ngang qua lúc đó, và khả năng rất cao là có kẻ đứng đằng sau.
- Nếu vậy thì ai đang giữ giày của Cinderella?
Sean nhắm mắt lại:
- Ryan, em trai của anh.
- Sao cơ!?
Tôi sững sờ khi biết tin này. Ryan là người đã giữ giày của Cinderella sao? Nhưng vì mục đích gì? Đến người mà Cinderella chọn là Sean còn không màng để ý đến, vậy tại sao một người chẳng có mối quan hệ gì với Cinderella lại giữ chiếc giày đánh rơi ấy?
Tim tôi thấp thỏm đập thình thịch. Tôi hồi tưởng lại cái ngày hôm đó, khi Ryan tìm đến cửa tiệm của tôi và đưa tôi đến một tiệm trà, tôi từng nghĩ Ryan là Hoàng tử định mệnh của Cinderella nên đã "mách nước" chút đỉnh về việc nếu có một cô gái đánh rơi một chiếc giày của mình, hãy dùng chính nó để tìm ra cô ấy.
Không thể nào... Tôi nhớ lại dạ tiệc khi nãy, kể từ khi nói chuyện với nhau xong, tôi đã chẳng thấy bóng dáng của Ryan nữa. Gương mặt lạnh lùng thần bí kia càng ngày càng rõ rệt trong tâm trí tôi. Đừng nói với tôi là anh ta định...
- Fairy? – Sean nhận ra tình hình trở nên nghiêm trọng khi quan sát sắc mặt tái mét của tôi.
- Sean... Ryan đang có âm mưu... Khi nãy Ryan đã bày tỏ tình cảm với em và bị em từ chối... anh ta trở nên kì lạ. Và hơn nữa, Ryan có biết đôi chút về việc sử dụng chiếc giày để tìm Cinderella.
Lắng nghe tôi giải thích, Sean mở to mắt kinh ngạc, ngay lập tức hiểu được vấn đề tôi muốn ám chỉ là gì. Cố gắng định thần lại, Sean nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy đi.
- Sean!?
- Về việc Cinderella, sau này anh sẽ nghĩ cách giúp cô ấy. Trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
- Ryan sẽ tìm được đến đây sao?! – Tôi hoang mang.
- Với bản lĩnh của cậu ta, hoàn toàn có thể!
"Clap! Clap!"
- Quả nhiên là anh trai của ta có khác, nhưng đã chậm một bước rồi.
Trong phút chốc, một dàn binh lính cùng ngựa không biết từ đâu phi tới chặn trước mặt và bao vây chúng tôi. Tiến ra từ hàng ngũ đứng đối diện, Ryan nhảy ra khỏi con ngựa trắng của mình, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Nhìn Ryan lúc này, trong lòng tôi nặng nề khổ sở.
Ryan là người giữ chiếc giày của Cinderella. Nếu suy đoán của tôi đúng, Ryan chính là đang có ý định tác hợp Sean và Cinderella, ép buộc họ kết hôn với nhau. Và tất nhiên, để tìm ra được Cinderella, chiếc giày mà cô ấy để lại là yếu tố không thể thiếu. Bên cạnh đó, anh biết trước được chúng tôi sẽ bỏ trốn cùng nhau nên cho người mai phục ở đây nhằm bắt giữ Sean.
Sean đẩy tôi ra sau lưng anh, như thể muốn che chắn bảo vệ tôi khỏi người nọ mới tới.
- Ryan. Tránh ra.
- Người kế vị tương lai của vương quốc mà bỏ trốn như vậy, lại còn ngay trong lễ mừng thọ của cha, anh không nghĩ như vậy quá vô lễ sao?
- Vẫn chưa quyết định về người kế vị, tức là cậu cũng có thể cai trị vương quốc này.
- Đáng tiếc, rằng chúng ta quá giống nhau, nên ta cũng như anh, không hề ham muốn đặc quyền ấy.
- Ta không muốn nói nhiều với cậu. – Sean gằn giọng cảnh cáo. – Tránh đường cho ta!
- Sean. Phụ vương đang rất tức giận. Binh lính này tuy là ta chỉ huy nhưng thực chất là do chính phụ vương điều động hạ lệnh. Bọn ta không thể kháng mệnh được.
- Còn không phải là do cậu nhiều chuyện?
- Trở về đi, Sean. Anh không được quyền rời đi đâu. Phụ vương cũng đã sắp xếp hôn sự cho anh rồi. Phụ vương rất hài lòng về vị tiểu thư đã khiêu vũ cùng anh đêm nay, chuẩn bị công bố cả nước truy tìm cô gái ấy.
- Hôn sự của ta là do ta quyết định. Ta không kết hôn bất kì ai.
- Bắt Đại Hoàng tử lại. Còn quý cô kia thì nhẹ nhàng đưa đến chỗ ta. Cảnh cáo các ngươi, chỉ cần cô ấy mất một sợi tóc ta sẽ xử trảm tất cả.
Phớt lờ những lời cự tuyệt của Sean, Ryan phất tay về phía binh lính hạ lệnh. Tức khắc, Sean bị cả đoàn người trấn áp và bắt đi. Trông cảnh tượng này, tôi hoảng hốt gọi tên anh, xông vào muốn giải cứu cho anh:
- Sean!
Một hai tên lính đã kịp ngăn tôi lại. Họ đưa tay ra chắn ngang Sean và tôi. Nước mắt dâng lên tràn khoé mi, tôi đau đớn cố vươn bàn tay về phía anh. Sean trông vậy liền dừng chân lại, nắm lấy tay tôi mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu Fairy. Em đừng lo lắng. Anh nhất định sẽ nghĩ được cách trốn khỏi đây. Em trở về cửa tiệm đợi anh.
- Em xin lỗi! Sean! Em xin lỗi! Tất cả tại em!
Tôi òa khóc lên, muốn ôm chầm lấy Sean nhưng lại không thể. Tôi sợ lắm, rằng bọn họ sẽ đưa Sean rời khỏi tôi vĩnh viễn. Mệnh vua khó cản, nếu bệ hạ thật sự đã quyết ép hôn Sean với Cinderella, tôi... tôi...
- Không phải tại em. Được chứ? Đừng khóc, anh sẽ ổn thôi.
Sean dịu dàng vuốt má tôi, rồi lau đi những giọt lệ nhòe đôi mi:
- Fairy, tin anh. Không có gì có thể chia cắt chúng ta được. Anh nhất định sẽ trở về với em. Anh đã nói rồi mà, anh là của Fairy, chỉ duy nhất của mình Fairy thôi.
- Sean...
- Chờ anh. Anh sẽ lo liệu ổn thỏa.
Lời của Sean khắc ghi trong tim tôi. Chúng tôi lưu luyến nhìn nhau, nhưng chẳng được bao lâu thì Ryan lại ra lệnh tiếp tục di chuyển. Tôi bị hai tên lính kéo ra và đưa về phía Ryan. Theo lệnh của Ryan, bọn họ thả tôi ra và nhanh chóng leo lên ngựa đuổi theo binh đoàn kia, để mình anh và tôi đứng nhìn nhau.
- Làm sao anh biết chúng tôi ở đây?
Lau thật khô đôi má ướt đẫm của mình, tôi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kiên cường đối chất với Ryan. Sean đã bảo bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì vậy tôi tin anh. Anh và tôi, cả hai sẽ cùng giải quyết vấn đề của riêng mình.
Ryan nheo mắt một hồi rồi nhếch mép, dù vậy nét mặt vẫn lạnh lùng quyết đoán:
- Mấy ngày nay hành tung của anh trai ta rất lạ nên ta sinh nghi theo dõi, thế nhưng Sean lại kín đáo cẩn thận đến mức không thể khai thác được chút thông tin nào. Cho đến hôm nay, ta đã đoán được phần nào ý định của Sean khi đứng từ trên cao quan sát mọi chuyện bên dưới, từ việc anh ta ở cùng với cô gái kia, rồi cô gái đó bỏ chạy mà anh ta không đuổi theo, từ việc em trốn sau bụi cây gần đó và... chiếc giày cô gái đó đánh rơi.
- Chiếc giày đó là anh đang giữ?
- Phải, và giờ là đã nằm trong tay của phụ vương ta. Sẽ nhanh thôi, phụ vương sẽ hạ lệnh tổ chức lễ thử giày, tìm ra cô gái bí ẩn đêm nay đã khiêu vũ với Sean.
- Anh làm tất cả những điều này vì cái gì? Sean không yêu Cinderella, anh không thể ép buộc Sean kết hôn với Cinderella được. Bọn họ sẽ không thể nào hạnh phúc. Hay là anh có ý thù địch với Sean?
Tôi cau mày nhăn mặt. Nếu như vừa rồi, Ryan đã bảo rằng mình cũng giống Sean không ham muốn quyền lực, vì vậy mới bắt Sean trở về thành người kế vị? Trời ạ... Tôi từng nghe nói anh em tranh nhau vì muốn chiếm đoạt ngôi vàng, chứ có phải đùn đẩy nhau không ai muốn làm vua đâu trời??
- Không hề. – Ryan lắc đầu cười nhạt. – Tình cảm giữa anh em bọn ta đều rất tốt. Bọn ta chưa từng xảy ra tranh chấp lớn nào cả.
- Vậy thì tại sao?
- Là vì em.
Nụ cười chua chát của Ryan càng cay đắng và đau khổ hơn. Tôi chết trân trước câu trả lời của Ryan, chưa kịp định thần lại thì đã bị anh ta bất ngờ kéo vào lòng ôm thật chặt. Tôi hoảng hốt vùng vẫy tay chân, nhưng càng cử động càng khó khăn.
- Ryan! Thả tôi ra!
- Không!!
Ryan gào lên một tiếng, càng tăng thêm lực vòng tay. Nghe vậy tôi giật mình dừng lại giãy giụa. Tôi cảm nhận được cơ thể đang run run của anh, còn bàn tay thì nắm chặt lấy vạt áo tôi. Giọng của anh ấy không hiểu sao thật quặn đau:
- Tại sao?
- ...?
- Tại sao không thể là ta? - Ryan gục mặt lên vai tôi, thều thào nói - Ta cũng yêu em không thua gì Sean. Ta tự tin mình đối xử với em còn tốt hơn cả anh ta. Ta làm tất cả vì em, mong muốn tận đáy lòng em sẽ chấp nhận yêu ta. Nhưng vì sao em lại không chọn ta? Tại sao?
- Vì ngài không phải Sean... Và tình yêu không thể miễn cưỡng.
Đẩy Ryan ra khỏi mình, tôi ngước mắt nhìn anh ta đầy dứt khoát. Từ cái giây phút nói chuyện với Ryan trong dạ tiệc, tôi đã biết Sean và tôi là dành cho nhau, không ai trong chúng tôi bị thay thế cả. Người tôi yêu là Sean. Nếu không phải anh ấy thì tôi không thể đến với bất kì ai. Chính vì vậy, dù biết những lời này sẽ khiến cho Ryan - người có tình cảm đơn phương sâu đậm với tôi - đau lòng rất nhiều, nhưng tôi đành nhẫn tâm.
Nhẫn tâm vì hạnh phúc, vì tình yêu và vì lý lẽ con tim của mình.
Ryan nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt màu xanh lục bảo đượm buồn. Rồi anh cúi đầu, tay thu về không còn chạm vào tôi nữa.
- Ta sẽ đưa em về cửa tiệm.
Ryan nói, đoạn hướng về phía con ngựa trắng đứng bên cạnh mình và dắt đến chỗ tôi. Hiểu ý của anh là muốn tôi leo lên ngựa cùng anh, tôi bối rối lắc đầu từ chối. Thế nhưng Ryan lại dứt khoát nói bằng giọng điệu buồn khó tả:
- Chí ít, cũng hãy để ta gần em thêm chút nữa.
Không hiểu sao những lời này của Ryan làm tôi rung động. Tôi đành gật đầu đồng ý, đặt bàn tay mình lên tay Ryan để anh đỡ mình lên. Tôi ngồi trước, Ryan ngồi đằng sau lưng, tay cầm lấy dây cương. Cảm giác như anh đang ôm trọn mình, tôi ngỏ ý muốn ngồi sau. Nhưng Ryan đã khước từ. Anh nói rằng, không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của anh.
Suốt cả dọc đường, tuy không hề quay đầu nhìn lại người đằng sau, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở đứt quãng cùng nhịp tim không đều của Ryan, như thể anh đang kìm nén nỗi đau tột cùng của mình. Tôi cúi đầu ngậm ngùi, bầu không khí một lúc một nặng nề.
Ryan đưa tôi về tới cửa tiệm. Anh nhảy xuống trước, rồi dang rộng cánh tay muốn ôm lấy tôi và đỡ tôi xuống. Tôi cũng thuận theo ý anh, tay vịn vào vai Ryan. Khi rời khỏi ngựa, bờ môi của Ryan thật gần tai bên phải của tôi, thủ thỉ thật nhẹ nhàng mà tiếc nuối:
- Ta xin lỗi.
Không để tôi kịp định thần và hỏi lại, Ryan đã leo lên ngựa và phóng đi, để mình tôi ngây người trông bóng dáng sắp mất hút dưới màn đêm. Tim tôi thắt lại vì ba tiếng này của anh.
Người xin lỗi đáng lẽ phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com