Chương 2: Người bạn đầu tiên
Đến trang trại nuôi ngựa ở ngoại ô thành phố, tôi đưa lá thư mà ông chú hàng xóm đó gửi cho chủ nông trại. Có vẻ họ là bạn thân của nhau nên người chủ này rất hoan nghênh tôi. Lắng nghe mong muốn của tôi, ông ta gật đầu đồng ý, hứa với tôi rằng sẽ ưu tiên cho tôi thuê một con ngựa nếu tôi có việc cần. Sau đó ông dẫn tôi ra trang trại của mình, nơi có những chú ngựa to khỏe với bốn tông màu: trắng, nâu, xám và đen.
Hừm... Tôi đột nhiên muốn có một con ngựa vằn... Dạ tiệc mà dùng con ngựa đó là hơi bị độc đáo đó nha...
- Cháu cứ chọn thoải mái, có thể cưỡi thử một vòng cũng được.
- Dạ... Cháu cám ơn chú.
Tôi hí hửng gật đầu, chạy khắp cả sân để ngắm mấy con ngựa đang gặm cỏ. Lần đầu tiên tận mắt thấy ngựa, đã vậy còn là một bầy nữa nên tôi thích vô cùng. Thật là tuyệt quá đi! Tiếc là tôi không biết cưỡi ngựa, nếu không tôi đã nhảy tót lên một con phi rồi.
Được rồi, đam mê thế là đủ, trở về vấn đề chính: chọn ngựa.
Sau một hồi nghiên cứu, rất nhanh tôi chọn một con màu trắng rất đẹp. Bạch mã à... Thường thì người ta có câu là Bạch mã Hoàng tử. Bây giờ Cinderella mặc bộ đầm trắng của tôi thiết kế, đeo trang sức bạc cùng ngọc trai cài tóc cưỡi trên con ngựa trắng này, thế là thành Bạch mã Công chúa rồi. Nếu thêm đôi giày thủy tinh nữa là quá chuẩn.
Chậc... Lại nhớ đến đôi giày thủy tinh, tức thật...
- Con ngựa này khiến cháu không hài lòng chỗ nào à?
Nhận ra biểu cảm phiền muộn của tôi, ông chủ hỏi thăm ý kiến. Tôi lắc đầu giải bày, dù sao cũng không phải chuyện gì che giấu.
- Cháu muốn biết chỗ nào làm giày dạ hội à?
- Dạ vâng... - Tôi gật đầu. – Bản thiết kế cháu có, nhưng mà... Cháu lại không biết liệu có thể đáp ứng được yêu cầu của cháu không.
"Lộp cộp!"
Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên cắt ngang đối thoại của chúng tôi. Tôi quay lại, trông thấy đó là một con ngựa màu đen tuyền từ phía khu rừng lao ra và phóng vào sân trang trại, trên lưng nó là một chàng trai trẻ đang thong dong cưỡi, bộ y phục màu đen tuy đơn giản nhưng rất sang trọng và quý phái.
Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Vừa nãy còn đang tưởng tượng Bạch mã Công chúa, bây giờ thì xuất hiện một người một ngựa đen toàn tập.
Người thanh niên đó kéo dây cương dừng ngựa lại rồi nhảy xuống khỏi lưng nó. Ông chủ trang trại vui vẻ chạy đến tiếp đãi hỏi han. Chắc đây là một vị khách của ông. Nhìn bộ đồ anh ta mặc xem, đảm bảo "khách sộp" rồi.
Tôi nhún vai thôi quan sát người mới tới mà tập trung vào con ngựa màu trắng mình đã chọn. Để coi... đẹp trai đấy anh bạn. Chỉ cần anh bạn khoác thêm một tấm vải màu vàng kim lên cổ thì sẽ bảnh trai hơn. Anh bạn đặc biệt lắm đấy nha, công chúa người ta chơi một tông màu trắng xóa, có mình anh được đặc cách diện màu vàng thôi đấy.
- Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một quý cô đi sờ mó con ngựa như vậy đấy.
Một giọng nói lạ vang lên bên tai. Tôi ngước mặt lên, lập tức bắt gặp một đôi mắt xanh lơ tựa bầu trời. Không biết từ lúc nào chàng trai trẻ đó đã đến bên cạnh tôi. Gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười đầy mê hoặc, mà theo tôi thì đó là nụ cười yêu nghiệt. Theo bản năng, tôi lập tức thu người lùi xa hai ba bước, mặt nhăn lại đề phòng.
Mẹ từng bảo, con trai đẹp mã là họa chứ không phải phúc, dây vào chỉ có nước khổ. Hơn nữa, bài học ở thế giới trước là quá đủ với tôi rồi.
- Anh muốn gì?
Trông biểu hiện dè chừng của tôi, chàng trai đó mở to mắt bất ngờ ngạc nhiên, như thể có điều gì đó làm anh ta không tin được. Tôi nhíu mày ngờ vực.
- Không. – Được một lúc thì chàng trai nhún vai – Chẳng qua tôi thấy cô hết sờ đầu ngựa, bờm ngựa rồi tới lưng ngựa, chân ngựa, đã vậy miệng còn cười đắc ý như vậy nên thấy tò mò.
Sờ... đầu... bờm... lưng và... chân...?
Đến lúc này tôi mới nhận ra mấy ngón tay không yên phận của mình đã làm gì con ngựa. Hết nhìn bàn tay máy mó của mình rồi lại nhìn con bạch mã nọ.
Xin lỗi mày nhé ngựa... Chẳng qua... tao chưa bao giờ thấy ngựa nên... lỡ tay... Xin lỗi xin lỗi. Không cố ý sàm sỡ mày đâu...
Chàng trai đó che miệng phì cười thích thú, có lẽ tại bộ dạng của tôi lúc này khá tức cười.
- Trông cô chẳng khác nào lần đầu thấy ngựa.
- Thì đúng là vậy mà. – Tôi thành thật.
- Thật sao? - Anh ta tròn mắt ngạc nhiên – Cô ở tận đâu mà không bao giờ thấy ngựa vậy?
- Xin lỗi nhé, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến anh.
- Ôi ôi! Cô gái! Không được vô lễ với quý ngài!!
Chợt ông chủ trang trải hớt hải chạy đến ngăn tôi lại. Ông cúi đầu trước mặt chàng trai kia, vẻ thành khẩn cầu xin:
- Xin lỗi ngài, cô bé còn trẻ người non dạ. Cô bé không biết ngài là...
- Không sao không sao. – Chàng trai đó mỉm cười cắt ngang, không để ông ấy kịp nói hết câu - Ở đây ta cũng như những người khác, bình đẳng ngang nhau, đều là khách của ông cả. Cho nên cứ để cô ấy tự nhiên.
- Vâng... Đa tại ngài.
- À... Ta sẽ trả tiền con ngựa khi nãy. Không hổ danh trang trại nổi tiếng nhất thành.
- Vâng. Chân thành cám ơn ngài.
Ông chủ một lần nữa khom người cung kính. Biểu hiện của ông ta khiến tôi có chút tò mò về thân phận của tên con trai này. Trong vô thức, tôi lại nhìn anh ta chằm chằm. Mái tóc đen ngắn mềm mại phủ vầng trán cao thông minh, đôi mắt xanh lơ tựa bầu trời nhưng lại sâu không thấy đáy, đường nét gương mặt đẹp tựa như tạc, còn có nụ cười cao ngạo kiêu hãnh luôn giữ trên môi.
Một yêu nghiệt mang vẻ đẹp ma mị. Khí chất vương giả như vậy, khẳng định địa vị không tầm thường.
Cho nên, tốt nhất là tránh được chừng nào hay chừng đó.
- Ông chủ, cháu chọn con ngựa này. Khi nào cần cháu sẽ thông báo chú trước một vài ngày nhé.
Định bụng sẽ trở về để không phải dây dưa với loại con trai nguy hiểm này, tôi nói vài lời với ông chủ, rồi lễ phép rời khỏi trang trại.
Hừm... Vậy là vụ con ngựa đã xong. Nếu có thêm được cái xe kéo nào đó thì tốt biết mấy, nhưng như vậy cũng đủ cho Cinderella rồi. Giờ chỉ lo không biết cô nàng có biết cưỡi ngựa không. Hy vọng là có, chẳng phải gia đình Cinderella từng có địa vị cao đó sao? Cô bé chắc phải được học rồi.
Kế đến là giày thủy tinh... Dù sao Thiên Điểu cũng giao ước là miễn không bỏ bớt sự kiện, tình tiết có thể thay đổi. Vậy thì chắc không nhất thiết phải là đôi giày làm bằng thủy tinh đâu nhỉ? Kệ đi, miễn Cinderella làm rớt giày là ổn.
Thế là trong đầu tôi bắt đầu mường tưởng một bản thiết kế mới. Đôi giày vải màu trắng bình thường, rồi đính thêm mấy hạt thủy tinh hay pha lê gì đó có được không nhỉ? Ừm... Vừa tỏa sáng vừa không quá mắc. Với lại... cũng là đeo dưới chân mà, tà váy dài lắm nên sẽ che hết trơn thôi. Chưa kể, làm giày bình dân, sau này Hoàng tử có nhặt được cũng biết đó không phải nhà quyền quý cao sang nào, tìm kiếm sẽ giới hạn phạm vi hơn.
Hoàng tử à, là bà tiên tốt bụng đây đang vẽ đường cho anh đó nha. Nhất định kiếm được Cinderella lẹ lẹ chút để tôi còn trở về đấy.
Thật tình, nhiều khi muốn anh gặp được tình yêu định mệnh nhanh hơn bằng cách... bắt cóc và đóng gói gửi tới cung điện... nhưng mà... Chậc... Thật khổ cho phận làm bà tiên ta đây...
Mà... bà tiên thì già quá... thôi đổi lại đi... Nàng tiên đỡ đầu. Nghe dễ thương hơn đó. Dù sao cũng giống với ý nghĩa tên mà mẹ đã đặt cho tôi.
Tôi nghĩ vậy, trong lòng vui vẻ nghĩ đến bổn phận của mình sắp được hoàn thành, cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhỏm gì đâu.
Có điều... niềm vui chỉ trong giây lát...
- Anh-đi-theo-tôi-làm-gì-????
Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn chàng trai nào đó sau lưng vẫn đang ung dung bước đi với khoảng cách nhất định. Không phải tôi nghĩ oan anh ta đâu. Từ cái lúc tôi rời khỏi trang trại, cảm giác được anh ta đằng sau nên tôi đã cố tình đi lòng vòng khắp ngã đường, cốt để cắt đuôi anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn cứ bám theo không thôi.
- Ủa? Hóa ra là cô biết tôi đi theo à? Hèn chi tôi cứ nghĩ mãi đường trở về thành đâu có phức tạp đến thế đâu.
Anh ta nhếch mép nở nụ cười ranh mãnh, khiến gương mặt tuấn lãng kia càng thêm yêu mị hút hồn. Một vẻ đẹp mê hoặc có thể làm rung động bất kì thiếu nữ tuổi mới lớn nào. Ngay cả bản thân tôi vốn đã miễn dịch với mỹ nam cũng không thể ngăn trái tim đang đập lệch nhịp trong lòng. So với Minh Quân - một gã hotboy chết tiệt mà tôi đã quen trước đây – thì anh ta còn đẹp trai hơn gấp chục lần.
Dù vậy, rất nhanh tôi đã trấn tĩnh được bản thân, hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì ngoại trừ: khó-chịu. Tôi bắn cái nhìn sắc lẻm về phía anh ta, giọng điệu chế nhạo mỉa mai, hàm ý là tôi đang rất bực mình:
- Tại sao một quý tộc như anh không cưỡi ngựa mà lại cất công cuốc bộ như vậy? Bị ngựa đá rồi hả?
- Còn tôi thì muốn hỏi một quý cô như cô lại một mình lặn lội đến tận đây chỉ để đặt thuê một con ngựa như vậy để làm gì?
- Anh còn chưa trả lời tôi, việc gì tôi phải trả lời anh.
- Haha! Thông minh đấy cô gái! Nói vậy nếu tôi trả lời câu hỏi của cô, cô cũng sẽ trả lời câu hỏi của tôi sao?
Anh ta bật cười thích thú, như thể đang rất cao hứng trước một món đồ chơi mới lạ nào đó. Tôi lờ đi không nói gì. Anh ta nhìn thấu được suy nghĩ của tôi cũng như tôi có thể thấy rõ hàm ý của anh. Cả hai đều hiểu rằng chẳng ai trong chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó. Không phải vì chúng đặc biệt gì hay tương tự, mà là không nhất thiết phải biết.
Mặc kệ anh ta, tôi quay đầu sải bước bỏ đi. Trông vậy anh ta cũng nhanh chóng đuổi theo, chốc lát đã đi ngang hàng với tôi. Vẫn nụ cười yêu dã đó, anh ta mở lời bắt chuyện, điệu bộ ung dung bình thản đến phát ghét:
- Hay là chúng ta chơi một trò chơi? Cô hỏi một câu tôi trả lời, rồi tôi hỏi một câu cô trả lời. Thấy thế nào?
- Việc gì tôi phải nghe theo anh? – Tôi nhíu mày khó chịu.
- Chẳng phải như vậy sẽ dễ làm quen và mau hiểu nhau hơn sao?
- Tại sao chúng ta cần phải làm quen và hiểu nhau? Tôi không quen biết gì anh, đặc biệt càng không ưa mấy tên nguy hiểm như anh.
- Nguy hiểm sao? – Anh ta phì cười. – Nếu cô nghĩ tôi là dạng tội phạm hay ức hiếp gái nhà lành thì đừng lo. Tôi được giáo dục tốt hơn vậy.
- Và tôi cũng được giáo dục rằng, không kẻ xấu nào bảo mình là kẻ xấu cả. – Tôi dừng lại, trừng mắt nhìn anh ta cảnh cáo – Nói cho anh biết, coi vậy chứ tôi có võ đấy. Cỡ như anh thì tôi đủ sức hạ đo ván bất cứ lúc nào.
- Hạ đo ván?
- Nếu không tin anh có thể thử. Tôi không ngại phiền phức đâu.
Tôi mạnh miệng nói, trong lòng không khỏi chột dạ. Bảo là tôi có võ thì không sai, nhưng chẳng qua là võ phòng thân tự vệ mà thôi. Hơn nữa, tôi là con gái chân yếu tay mềm, anh ta thì trai tráng khỏe mạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy tôi thua là cái chắc.
Nhưng mà, cứ làm dữ cái đã, nếu có biến thì... chuồn là được.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lại phì cười. Tôi đoán hẳn anh ta đã biết lời vừa rồi của tôi chỉ là hù dọa con nít, tuy vậy anh ta dường như không có ý định lật tẩy nó. Anh lại tiếp tục nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
- Coi nào. Tôi quả thật muốn làm quen với cô mà. Sao cô không cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau đi?
- Lời tán tỉnh của anh không hề có tác dụng với tôi đâu.
- Tôi không tán tỉnh. Là thật tâm đấy. Ít nhất tôi muốn chúng ta có thể làm bằng hữu của nhau.
Đôi mắt xanh lơ tựa bầu trời của anh vẫn không rời khỏi tôi, như thể muốn xuyên thấu tâm can tôi vậy. Tôi có thể thấy sự kiên nghị sâu bên trong cặp con ngươi sáng ngời ấy. Dù điệu bộ anh ta vẫn hời hợt cà chớn như thế, nhưng tôi không nghĩ đây là một trò đùa trêu chọc nào đó.
Anh ta thật sự đang rất nghiêm túc.
- Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?
- Vậy nếu tôi nói, đây là lần đầu tôi gặp một cô gái khác biệt như cô nên tò mò muốn làm quen, cô tin không?
- Khác biệt chỗ nào?
- Cô cảm thấy tôi như thế nào?
Có vẻ như anh ta rất thích khiêu khích tôi, luôn đặt một câu hỏi thay vì trả lời. Điều đó khiến tôi cảm thấy một chút khó chịu. Tôi hừ mũi đáp, ngắn gọn dứt khoát:
- Đáng ghét. Khó ưa.
- Đó. Chính là điểm khác biệt đấy. - Anh ta lại bật cười. - Từ đó đến giờ chưa một ai, đặc biệt là một cô gái, nói thẳng điều đó với tôi cả. Tất cả một là có tình cảm và tìm cách lấy lòng tôi, hai là nói xấu sau lưng. Cô không như họ. Cô rất khác, nên tôi thật sự rất muốn được làm quen với cô.
- ...
Tôi nghệt mặt khi nghe anh ta nói. Đành rằng anh ta là quý tộc, tôi có thể hiểu cuộc sống của anh ta đầy ắp sự giả tạo và nịnh bợ, nhưng cũng không đến mức anh ta muốn làm quen một người chỉ vì người đó thẳng thắn nói ghét anh ta chứ? Có cần mặt dày vậy không?
- Tôi tên Sean. Còn cô? – Mặc kệ biểu cảm khó coi của tôi, anh ta lại tiếp tục.
- Tại sao tôi phải khai tên với một người lạ mặt như anh?
- Chẳng phải chúng ta đang làm quen tìm hiểu với nhau sao? Là bạn bè phải biết tệ lắm là một cái tên chứ?
- Tôi không nói là muốn làm bạn với anh.
- Cô tốt nhất là nên muốn làm bạn với tôi. Không phải ai cũng được tôi yêu cầu làm bạn đến mức này đâu. Có khi cô là người đầu tiên tôi hạ mình như vậy đấy. Với lại... - Chợt, nụ cười anh ta trở nên bí hiểm – Nếu là bạn của tôi, tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ cô mỗi khi cô cần, như là... tìm một thợ làm giày đúng theo yêu cầu của cô chẳng hạn.
- Anh...!?
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, bất ngờ không tin được. Chắc chắn chỉ có mỗi ông chủ trang trại kể cho anh ta nghe, tôi không lấy gì làm lạ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là anh ta lại quan tâm và hỏi thăm về tôi, một thôn nữ chỉ lạnh nhạt nói chuyện với anh ta dăm ba câu.
- Bạn bè không phải giúp đỡ lẫn nhau sao? – Anh ta khom lưng ngang tầm mắt với tôi – Kết bạn với tôi, tôi tuyệt đối không bỏ rơi hay bạc đãi với cô.
Tôi chau mày nhìn anh ta, trong lòng đầy suy tư. Rốt cuộc anh ta muốn cái gì? Tại sao lại muốn làm quen với tôi? Có thật sự chỉ vì tôi khác biệt những người khác, và anh ta đơn thuần chỉ muốn có một người bạn thật lòng thật tâm? Hay là còn ý đồ gì khác?
- Điều kiện là gì? – Tôi hỏi.
- Điều kiện?
- Không thể có chuyện cho không dễ dàng như vậy được. Tôi không tin anh không có dụng ý khác. Anh muốn gì ở tôi?
- Hahaha! Cô đề cao cảnh giác quá đấy! - Anh ta ôm bụng cười ha hả. – Thật sự là tôi không có dụng ý gì đâu. Tôi nói rồi mà, tôi thật lòng rất muốn làm quen với cô. Là thật lòng đấy.
- ...
- Nhưng mà, nếu cô vẫn cứ bắt tôi ra điều kiện, - Nói đến đây thì đôi mắt của anh trìu mến lạ thường. – Tôi hy vọng cô có thể ở bên cạnh tôi, thẳng thắn và thành thật như vậy. Chỉ thế thôi là đủ.
Từng lời của anh nói, đồng thời biểu cảm dịu dàng ôn hòa trên gương mặt anh khiến tôi sững sờ. Ngay lập tức một cảm xúc khác lạ dâng trào trong tim tôi.
- Nếu chúng ta là bạn, anh sẽ giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần, trong khi anh chẳng có điều kiện gì với tôi. Anh không nghĩ tôi đang lợi dụng anh sao?
- Cô đang làm điều gì xấu sao?
- Không có...
- Vậy thì được rồi. – Anh ta nở nụ cười rạng rõ và ấm áp. – Tôi nguyện ý để cô lợi dụng, cô gái tốt bụng ạ. Miễn là cô có thể ở bên cạnh tôi, đối xử với tôi thật lòng.
- ...
Thật sự là chỉ cần như vậy? Không một chút điều kiện nào?
- ... Những lời anh nói, bao nhiêu phần là thật?
Tôi hỏi anh ta, dù biết rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Anh ta có thể nói dối là một trăm phần trăm, hai trăm phần trăm hay hơn thế nữa, nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe câu trả lời của anh, như là cho anh cơ hội để thuyết phục được tôi.
- Bao nhiêu phần sao? – Anh ta lặp lại câu hỏi của tôi, đầu ngẩng lên suy nghĩ tính toán – Chà... Có lẽ... Năm mươi phần trăm.
- Vậy năm mươi còn lại? – Tôi ngạc nhiên. Tại sao chỉ có năm mươi phần trăm?
- Năm mươi phần trăm còn lại... - Anh ta thở dài đáp - Thú thật, từ đầu tôi không muốn làm bạn với cô.
- Hể?
- Nếu tôi nói là tôi có cảm tình với cô ngay lần đầu gặp, cô sẽ nghĩ sao?
- Cái gì!?
Tôi trố mắt sửng sốt. Có cảm tình? Ý của anh ta là anh ta thích tôi á?? Tôi đang được tỏ tình á?? Bởi một người hoàn toàn xa lạ không quen biết??
- Khó tin lắm đúng không? – Anh ta nhe răng cười khẩy. – Bản thân tôi còn không tin nữa mà. Đây là lần đầu tôi có cảm giác này đấy, cảm giác muốn được gần gũi ở bên cạnh cô. Nhưng chúng ta không biết gì về nhau, và tôi là người lý tính có giáo dục, tôi không thể tán tỉnh cô như những kẻ hạ lưu càn rỡ được. Vì vậy, tôi nghĩ chí ít chúng ta có thể bắt đầu làm bạn trước.
Anh ta bày tỏ suy nghĩ của mình, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi. Dù vậy, tôi có thể thấy rất rõ đôi mắt xanh lơ kia không hề có ý cười chút nào, thay vào đó là một điều gì rất mông lung khó hiểu. Nỗi niềm sâu trong đôi mắt ấy khiến tôi băn khoăn.
- Chỉ như vậy thì anh đã thỏa mãn?
- Có lẽ... - Anh ta lại nhún vai theo thói quen, đoạn nụ cười trở nên gian manh - Nhưng nếu cô muốn bỏ bớt giai đoạn bạn bè thì tôi sẽ vui hơn.
- Nếu mà bỏ bớt giai đoạn bạn bè, thì giai đoạn kế tiếp là kẻ thù không đội trời chúng đấy.
- Không tới mức vậy chứ? Chà...
Anh ta vui vẻ bĩu môi, còn tôi thì không nhịn che miệng phì cười. Mãi đến giờ tôi mới có thể thả lỏng được chút nào.
- Đó, tôi nói hết lời rồi. Còn chờ ý kiến của cô thôi. Chúng ta làm quen nhé?
Anh ta chìa bàn tay về phía tôi, gương mặt đầy mong chờ sẽ nghe được câu trả lời đồng ý. Nhìn bàn tay của anh, tôi phân vân do dự. Nói chuyện với nhau một hồi, tôi nhận ra anh ta không phải là loại quý tộc nguy hiểm hay xấu xa gì, càng không phải kiểu người kiêu căng hống hách. Anh ta là một chàng trai tốt, dù có phần ranh ma và bí hiểm. Tôi cũng không còn cảm giác khó chịu hay ghét bỏ anh ta như vừa nãy nữa, ngược lại cảm thấy khá thú vị. Một người bạn như vậy không hề tệ chút nào, có điều tôi lại không mấy an tâm.
Tôi trước đây không hề có một người bạn. Tôi luôn ở một mình, dù là ở nhà, trên trường hay chỗ làm việc. Đơn độc mãi rồi cũng quen, tôi chẳng còn bất kì mong muốn hay cảm giác gì về một mối quan hệ thân thiết. Dù rằng từ khi đến đây tôi đã trở nên hòa đồng và cởi mở hơn rất nhiều, tôi vẫn không khỏi cảm giác bất an kì lạ này. Một lời mời kết bạn đột ngột thế này, tôi nhất thời không biết phải cư xử sao.
Dường như nhận ra nỗi lo lắng của tôi, anh ta dịu dàng trấn an, lời nói chân thành từ tận đáy lòng:
- Đừng lo lắng những điều cô không biết. Cô có tôi mà, tôi sẽ giúp cô gánh vác mọi thứ, dù cho có nặng nề đến đâu.
Nghe anh ta nói, tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Đã bao lâu rồi tôi không còn nghe những lời tương tự như vậy, rằng có một người sẽ hết lòng vì tôi?
- Có lẽ tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ. – Một lần nữa tôi lại phì cười - Chỉ một vài lời ngon ngọt thôi mà bị dụ dỗ khuất phục rồi...
- Lời ngon ngọt nhưng cũng là lời thật tâm của tôi. – Anh nhún vai cười nói.
- Đó là điều tôi hy vọng đấy. – Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi – Giới thiệu lại về bản thân đi. Đầu tiên là cái tên.
- Sean. Còn cô?
- Mọi người gọi tôi là Fairy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com