Ngoại truyện 1: Cinderella
Mẹ tôi trước khi qua đời đã dạy tôi rằng, dù cho có khó khăn như thế nào cũng phải thiện lương và dũng cảm. Và những lời ấy luôn khắc sâu trong tim tôi. Tôi tin tưởng đó là chìa khóa hạnh phúc mà mẹ chỉ dẫn.
Vì vậy, những biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi, như là cha lấy vợ mới, sau đó cha bạo bệnh qua đời, gia sản phải bán đi, rồi mẹ kế cùng với hai cô con gái hành hạ tôi như thế nào, tôi cũng đều cam tâm nhẫn nhịn. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải thiện lương và dũng cảm chấp nhận những sóng gió này, và sau này tôi sẽ được hạnh phúc.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày cực khổ chán nản, đến mức nhiều lúc tôi phải ôm mặt khóc hằng đêm vì tủi thân. Khi đã không chịu nổi được nữa, tôi quyết định đi giải tỏa tâm trạng. Tôi cưỡi con ngựa mà người cha quá cố đã tặng vào ngày sinh nhật năm mười tuổi đến khu rừng bên cạnh nhà mình, phi thật nhanh để quên đi nỗi buồn.
Và một cách tình cờ, tôi đã gặp anh ấy, Sean.
Tôi không muốn để anh ấy phát hiện mình khóc, nên vội nói dối rằng thấy có một con hươu tội nghiệp bị săn nên giúp nó đánh lạc hướng. Thật may hôm nay có đoàn săn thú quanh đây nên anh ấy dễ dàng tin ngay. Sean là một chàng trai rất lịch lãm và anh tuấn. Chỉ một vài câu trò chuyện, tôi đã phải lòng lập tức. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc một người con trai như anh ấy.
Sean không đi một mình. Chúng tôi nói chuyện một hồi thì đột nhiên có người khác xuất hiện. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, không phải nét đẹp khuê các mềm mại của yểu điệu thục nữ, mà là nét đẹp mạnh mẽ sắc xảo tràn đầy sức sống. Chỉ vừa nhìn tôi đã bị thu hút ngay.
Cô ấy sững sờ nhìn chúng tôi, rất nhanh sau đó quay người bỏ đi, thái độ như đang giận dỗi gì đó. Tôi định bụng chạy theo cô ấy, nào ngờ Sean nhanh một bước. Anh tức tốc lao khỏi ngựa và vội vã đuổi theo cô. Tôi không bao giờ quên được sắc mặt anh ấy khi đó. Đó là biểu hiện hoảng hốt lo lắng sẽ vuột mất một thứ quan trọng với mình.
Từ đó tôi đoán ra, họ có quen biết nhau, và còn hơn thế nữa.
Định thần một lúc, tôi dắt con ngựa anh ấy đi tìm bọn họ. Khi thấy tôi, cô gái đó đưa mắt đánh giá tôi một hồi, rồi mặt bừng lên sáng rỡ như vừa phát hiện điều gì đó. Cô ấy hỏi tôi có phải tên Cinderella không. Cái tên đặc biệt như thế, lại do mẹ kế đặt cho, tất nhiên không thể nào nghe nhầm được.
Cô ấy biết tôi sao?
Qua lời cô ấy giải thích, tôi biết được cô ấy tên Fairy, là một người bạn của cha tôi. Nhớ đến cha, tôi không cầm được nỗi đau mất mát, nhưng nghe lời dặn dò của cha từ cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản phần nào.
Fairy là một cô gái rất vui vẻ và thân thiện. Cô ấy chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều lần. Chỉ một vài buổi trò chuyện phiếm chúng tôi rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau. Ngoài ra còn có Sean, tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy. Càng tiếp xúc với Sean, tôi càng rung động từ ánh mắt, nụ cười cho đến cử chỉ hành động của anh. Đây chính là tình yêu sao? Tôi nắm chặt lòng ngực mình, cảm nhận nhịp tim thổn thức vì nhớ nhung bóng hình ai đó.
Một lần, chúng tôi hẹn gặp nhau ở bìa rừng, vô tình bắt gặp một chàng trai tóc vàng khác, tên là Ryan. Tôi vừa mới tới, lập tức đã thấy cảnh Sean đang che chắn Fairy khỏi Ryan, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhác trông thấy bóng tôi, Sean dứt khoát đưa Fairy rời đi, nói Ryan sẽ đưa tôi về nhà.
Ryan giới thiệu bản thân là em trai của Sean. Thảo nào thấy hai người mang khí chất rất giống nhau. Nhưng rồi tôi cũng chẳng để tâm đến chàng trai này, trong đầu cứ mãi nghĩ về Sean.
Sean... Lần đầu tiên thấy anh ấy giận dữ như vậy. Có phải vì chính là Fairy?
Tôi không đủ can đảm để hỏi mối quan hệ giữa Sean và Fairy là gì, bởi tôi biết trái tim mình sẽ đau lắm nếu nghe được sự thật. Tôi nghĩ mình nên chấm dứt tình cảm này trước khi lún quá sâu.
Thời gian sau, hoàng cung tổ chức một dạ tiệc mừng thọ đức vua, bất kì ai cũng được tham gia. Gia đình tôi cũng rất xôn xao buổi lễ này, ai nấy cũng lo chuẩn bị chăm chút cho bản thân. Tôi cũng muốn đi. Tôi nhớ Fairy từng nói Sean là người hoàng tộc, biết đâu tham dự dạ tiệc tôi sẽ gặp hai người bọn họ.
Nhưng chưa tới ngày hội thì Sean đã một mình đến tìm tôi nói chuyện riêng. Chẳng qua chỉ là vài ba câu hỏi thăm, vậy mà mỗi câu của anh đều khắc ghi trong tim tôi, khiến tôi không khỏi bồn chồn xao xuyến.
- Tiểu thư Ella, liệu tôi có thể yêu cầu cô một điều không?
Đến lúc này Sean mới vào chủ đề chính. Nghe vậy tôi lập tức gật đầu.
- Chẳng qua là... Dạ tiệc sắp tới, tôi hy vọng cô từ chối tất cả lời mời nhảy của ai khác mà hãy khiêu vũ với một mình tôi.
Nghe vậy tim tôi đập rộn ràng đầy chờ mong. Có phải Sean có tình cảm với tôi nên mới đề nghị như vậy? Tôi không nhịn được bèn hỏi lý do. Nào ngờ Sean mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh ôn hoà như nước:
- Nói ra sợ cô nghĩ tôi đang lợi dụng cô, nhưng tôi thật sự rất hy vọng cô sẽ giúp tôi, và cả Fairy nữa. Đây là một phần kế hoạch giữ Fairy lại, bởi vì có lẽ, sau đêm dạ tiệc này Fairy sẽ biến mất vĩnh viễn. Tôi không thể mất cô ấy được.
Từng câu từng chữ của Sean như nhát dao cứa vào lòng. Tôi cảm giác như bản thân đang rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng vậy. Thì ra Sean không có tình cảm với tôi. Thì ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cả những lời nói cử chỉ đều chỉ dành cho Fairy. Thì ra tất cả những gì của Sean đều thuộc về Fairy. Càng nghĩ càng thấy thật đau đớn tột cùng.
- Nếu như...
- Hửm?
- Nếu như... Tôi gặp anh trước Fairy, liệu anh sẽ thích tôi như vậy?
Bất giác tôi đặt câu hỏi với anh ấy, chẳng khác gì một lời tỏ tình. Sean bất ngờ khi nghe vậy, như thể hoàn toàn không ngờ tôi lại có tình cảm với anh. Thật nực cười. Vốn dĩ Sean rất thông minh và nhạy bén, không thể có chuyện anh ấy không biết được tâm tư của tôi. Câu trả lời chính là, điều duy nhất anh chú ý từ trước tới nay chỉ có mình Fairy.
Nghĩ lại mới thấy, nếu Sean biết tôi thích anh thì anh hẳn sẽ không yêu cầu điều làm tổn thương tôi như vậy.
- Xin lỗi... Tôi... Tiểu thư Ella là một cô gái tốt... Ừm... Nhưng mà... Dù có gặp ai trước thì người tôi yêu vẫn là Fairy.
Sean áy náy trả lời, như thể đang tự trách bản thân vì đã quá vô tâm không để ý đến cảm giác của tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu và gượng cười với anh.
Vậy là đủ rồi.
Trước khi rời đi, Sean không quên dặn tôi đừng nói gì với Fairy, còn hứa với tôi sẽ giúp tôi có một cuộc sống tự do như mong muốn. Tôi rất biết ơn lòng tốt của anh. Có điều, cuộc sống tự do mà tôi mong muốn, chính là được ở bên anh trọn đời.
Khi mẹ kế và hai người em gái của tôi xé rách bộ đầm dạ tiệc mà tôi đã cất công chuẩn bị mấy ngày qua, tôi cảm thấy hụt hẫng. Bao nhiêu nỗi ấm ức ùa về trong tôi khiến tôi không nhịn được bật khóc nức nở. Tôi đã không có được gia đình hạnh phúc, không có được trái tim người mình yêu, và bây giờ tôi cũng không thể giữ lời hứa với anh ấy nữa.
Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi Fairy xuất hiện.
Cô ấy không mặc bộ đồ xinh đẹp nào, cũng không có bất kì phép thuật gì cả, thế nhưng cô ấy lại chẳng khác gì một nàng tiên đáng yêu và tốt bụng. Từ bộ dạng rách rưới này, dưới bàn tay cô ấy, tôi trở thành một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy.
Tôi nhìn nụ cười mãn nguyện hạnh phúc của Fairy, trong lòng trở nên ấm áp lạ thường, tựa như bao nhiêu nỗi u sầu khi nãy đã tan theo gió mây.
Tôi thật ganh tỵ với Fairy, nhưng cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Không phải vì cô ấy có tất cả những điều tôi mong muốn, mà là vì cô ấy đã bằng chính đôi tay bé nhỏ này cùng tấm lòng bao la ấy đạt được hạnh phúc riêng mình. Cô ấy mạnh mẽ và kiên cường, trái hẳn với tôi luôn yếu đuối đầu hàng trước số phận. Có khi nếu Fairy ở trong trường hợp của tôi, cô ấy vẫn sẽ dứt khoát đấu tranh với mẹ kế để có thể sống đúng theo mong muốn của mình.
Chắc hẳn lòng dũng cảm và sự thiện lương mà người mẹ quá cố của tôi đã nói chính là có thể giống như Fairy, tự do tự tại sống vì hạnh phúc của mình và người quan trọng với mình nhất.
Vì vậy, nắm chặt chiếc giày thủy tinh này, tôi quyết định một khi thoát khỏi căn phòng gác mái bị khóa trái cửa mà tôi đang bị nhốt đây, tôi sẽ tự giải thoát mình khỏi căn nhà này, và sẽ sống đúng với những gì mà tôi mong ước.
Nhất định, tôi cũng sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com