Đoản 3
Scarlet là một học trò thông minh lanh lợi, chỉ cần dạy một là biết tới chín mười, và điều này khiến Wolfy vô cùng tự hào hãnh diện.
Tuy nhiên, có một vấn đề khá đau đầu nảy sinh, đó là từ khi thích nghi được môi trường sống ở đây, Scarlet bắt đầu trở nên nghịch ngợm. Dù vẫn nghe giảng bài đầy đủ, nhưng phần nhiều thời gian học cậu toàn vòi vĩnh cô dẫn đi chơi này nọ, nếu không được thì phá phách, ăn vụng hoặc ngủ gật. Trách phạt kiểu gì cũng không ăn thua, Wolfy đành tìm đến nhà mẹ của Scarlet xin cao kiến:
- Việc này... - Mẹ của Scarlet chống cằm nghĩ ngợi. – Scarlet vẫn còn nhỏ, lại là con trai nên ham chơi phá phách là chuyện bình thường. Nhưng nếu cháu muốn, cô có thể chỉ cho cháu điểm yếu của nó.
- Dạ. Là gì vậy cô? – Wolfy nóng lòng.
- Scarlet rất sợ bị hôn.
-Dạ? – Cô trố mắt ngạc nhiên. Có vụ này nữa sao?
- Cứ trước giờ học, cháu hôn má nó hai ba cái. Có thể nó không biểu lộ ngoài mặt, nhưng trong lòng nó hoảng sợ và hoang mang vô cùng. Và thế là nó sẽ chịu nghe lời cháu nói.
- Thật không?
Wolfy ngơ ngác hỏi lại, nhưng được mẹ Scarlet đảm bảo chắc chắn như vậy, cô quyết định về nhà thử xem.
Vài ngày sau, mẹ của Scarlet nhận được thịt heo rừng tươi rói do Wolfy mang đến xem như quà cảm tạ. Cô kể rằng nhờ cách của bà mà Scarlet rất ngoan ngoãn chịu học, không nghịch ngợm trong giờ như trước nữa. Ba của Scarlet cũng có nhà lúc đó. Sau khi Wolfy rời đi, ông mặt mày méo xẹo hỏi vợ mình:
- Từ khi nào thằng con mình sợ bị hôn vậy? Rồi còn nghịch ngợm phá phách như trẻ ranh nữa chứ? Anh nhớ con trai anh là một "ông cụ non" chính hiệu cực ghét phiền phức ồn ào mà?
- ... - Liệu bà có nên đế thêm một câu: "Và còn rất mưu mô xảo quyệt, có thể bất chấp tất cả để đạt mục đích" không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com