Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Tổn thất toàn bộ

Trung tâm ghi chép dữ liệu. Khu 1, hàng 2018, dãy cuối cùng, tập hồ sơ mỏng nhất được kẹp trong một tấm nhựa cứng có ghi lại:

Trận chiến ngoại ô Tokyo, kéo dài 2 ngày thứ năm và thứ sáu, ngày 12 - 13 tháng xx.

Người tham gia: Nanami Kento - cấp 1; Gấu Trúc, Fushiguro Megumi - cấp 2; Kugisaki Nobara - cấp 3; Itadori Yuuji - Vật chứa; Shimeisuke Ayaka - đặc cấp.

Mục tiêu nhiệm vụ: 3 nguyền hồn đặc cấp chưa được ghi nhận.

Kết quả: Tổn thất toàn bộ.

___________

Thứ năm ngày 12.

Bãi đất trống trải sau một hồi tàn sát đã trở thành địa ngục trần gian. Chất nhầy màu xanh hòa với máu đen văng khắp nơi, các đoạn thi thể bị chém đứt nằm la liệt trên đất, đắp thành một ngọn núi.

Trên "đỉnh núi" đó, một người đang chậm rãi lau đi vết bẩn trên thanh kiếm màu ngân bạc của mình, mái tóc vàng được buộc gọn hơi đung đưa trong gió. Nhìn kỹ lại, người ta sẽ nhận ra cô đang ngồi trên lưng một sinh vật xấu xí đến buồn nôn.

Con vật đó rất lớn, có 8 chân, nhưng đã bị chém mất một nửa, máu đen đọng lại trên miệng vết thương vì bị một lớp khí màu xanh nhạt chặn lại. Nó có làn da màu xám tro lốm đốm chấm đen, tứ chi dài ngoằng, gầy rộc như da bọc xương, chỉ có cơ thể là còn chút thịt. Cái đầu trọc lốc với hai hốc mắt sâu hoắm không có con ngươi, cái miệng nằm dọc từ trên trán xuống cằm và không có mũi.

Một thứ chất nhầy màu xanh đang trào ra từ miệng nó, nhễu xuống đám thi thể đồng bạn bên dưới, tạo thành một vũng nước trông cực kỳ kinh khủng.

Nó run rẩy quỳ bằng bốn chân, dâng phần lưng mềm mại nhất của mình lên cho cô gái kia ngồi.

Có thể thấy, nó là thứ duy nhất còn sống sót tại nơi này, nếu không nói đến cô gái đang cầm kiếm có thể vặt đầu nó xuống bất kì lúc nào kia.

"Còn muốn giãy dụa không?" Cô gái đột nhiên lên tiếng.

Con quái vật lập tức càng thêm run rẩy, vội vã lắc đầu.

"Nói. Tại sao đám hung linh các ngươi tìm được chỗ này." Vết bẩn cuối cùng trên thanh kiếm ngân bạc kia cũng đã lau hết, cô gái cầm thanh kiếm trong tay, nó biến thành một vệt sáng rồi biến mất.

Thứ được gọi là hung linh kia có chút thần trí, hiểu được tiếng người. Nó vừa mở miệng, một đám chất nhầy đã trào ra, ọc một tiếng rơi trên "đất". Nó run run như đang tìm từ ngữ, một lúc sau mới khặc khặc ra mấy chữ đơn lẻ: "Kị... sĩ... phía... tây... chỉ... đường..."

"Phía tây?" Cô gái nhíu mày: "Connel? Tóc đỏ mắt xanh? Cầm một thanh kiếm đen tuyền?"

Hung linh gật gật đầu.

Sắc mặt cô gái trầm xuống, khoanh tay lại: "Connel phản bội tao? Bọn mày thắng trận ở bên đó rồi?"

"Ăn... rồi..." Hung linh càng cúi thấp đầu.

Lúc này Ayaka mới chia cho nó nửa con mắt, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên làn da màu xám nhăn nheo của hung linh, khẽ thở dài: "Mày ăn mất Connel rồi à?"

Hung linh run rẩy không ngừng, gật đầu chậm như rùa. Dù sao bản tính của hung linh cũng là tàn phá, chúng nó đạt được mục đích rồi sẽ nhét vào bụng hết, ai quản người ta là kị sĩ hay người thường đâu. Nhưng người ngồi trên lưng nó lại không quản không được. Lúc đầu nó dẫn theo đàn hung linh này đến, thấy khí tức trên người này lẫn lộn khó ngửi, vốn tưởng chỉ cần xực cái là xong, ai ngờ một mình người ta đã xơi hết cả đàn hung linh hơn nghìn con của nó.

Lỗ rồi, lỗ lớn rồi.

Để tập hợp được đám hung linh đó, nó đã phải đi từ phía kia địa cầu tới đây, trên đường đánh nhau không biết bao nhiêu trận mới làm hung linh khác tâm phục khẩu phục, giờ lại chết hết rồi.

Quyền lợi hung linh ở đâuuuu, nó muốn kiện người này!!

"Người chết rồi thì thôi vậy." Ayaka lại thở dài một tiếng, nói với nó: "Thấy mày còn biết cả mấy chuyện kiện tụng, hình như cũng có linh trí, tao cho mày cơ hội thứ hai."

Hung linh run bắn, liên tục gật đầu. Má ơi, người này đọc được suy nghĩ, vậy mà vừa rồi còn bắt nó mở miệng nói. Bây giờ nó tự tử cũng không kịp nữa, đành phải xin tha vậy.

"Không tha được, nhưng tao có thể để mày sống." Ayaka bóp chặt gáy nó, các ngón tay trắng nõn kia chỉ cần hơi dùng sức là nó sẽ lìa đời: "Kí khế ước đi, tao trở thành chủ nhân, mày làm việc vặt. Yên tâm, không bị đói đâu."

Hung linh im lặng một lúc.

Nó đang cân nhắc, việc vặt là cái gì nhỉ?

"Ăn linh hồn mấy kẻ tao ghét ấy." Ayaka khẽ cười: "Nhanh nào, bọn họ đang gặp chuyện lớn rồi."

Hung linh gật bừa. Thôi thì đằng nào nó cũng không còn đường sống nào khác, phải ăn cho no trước khi chết vậy.

"Liếm." Cô nói, đồng thời đưa ngón tay ra trước mặt nó, trên ngón tay vừa bị cắt một vết nhỏ, máu tươi đang rỉ ra: "Dùng lưỡi thôi, đừng nhân cơ hội."

Hung linh đang há cái mồm đầy răng ra, nghe thấy câu đó thì khựng lại, ngoan ngoãn lè lưỡi. Liếm một cái.

Lúc ấy, nó mới nhận ra Ayaka đã đứng lên từ bao giờ, trên gương mặt xinh đẹp có một nụ cười hài lòng. Hung linh vẫn còn đang quỳ, nó ngước lên nhìn chủ nhân mới của mình, nhìn miệng chủ nhân mấp máy nói điều gì đó.

"Ngủ một giấc đi, lát nữa thức dậy, mày tên là Kumo(*)."

(*) Kumo = Nhện, các bạn đã nhận ra tôi lấy cảm hứng từ đâu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com