Chương 1
Tequilla Blanco: nguyên chất không pha trộn có vị thơm và ngọt dịu.
Tequilla Reposado: rượu nguyên chất được cất giữ từ hai tháng đến một năm trong cây sồi mang đến cảm giác mạnh mẽ, cay nồng.
Tequilla Añejo: rượu nguyên chất lâu năm, thoang thoảng mùi gỗ.
Mikan Tekiira. Một cô nàng sống ở Nga, bởi vì là con lai giữa Nga và Mexico nên ngoại hình rất ưa nhìn. Ngoài ra hoàn cảnh gia đình không phải là thứ đáng lo. Điều duy nhất làm Tekiira để tâm chính là mong muốn của bản thân.
Máu và nước mắt sắp tuông rơi
Tình yêu và sự sống sẽ bị cướp đoạt
Thứ tồn tại vĩnh cữu chỉ có
Đức tin.
Airat Tekila.
----------------
"Привет Япония¹!" Mikan Tekiira hét lớn. Ngoại hình thu hút của em nhanh chóng bị nhiều cặp mắt khác dòm ngó. Cười lên một tiếng em mới cầm điện thoại lên bấm một hàng số không được lưu trong điện thoại.
Chuông điện thoại ngân dài một bài hát opera, sau hai mươi giây điện thoại mới được kết nối. Người đầu dây bên kia liền mở lời: "Con đã đến nơi?"
Người đàn ông kia nói tiếng nhật rất thuần thục, nếu nói ra thì chả ai biết ông là người Nga cả. Cô gái bên này vui vẻ trả lời: "Đúng vậy. Con đến nơi rồi, con chỉ thông báo một tiếng thôi."
"Chúc con có một ngày vui vẻ, công chúa nhỏ của ba." Kèm theo một nụ hôn, cuộc điện thoại đã kết thúc.
Một chiếc Chiron Super Sport đã dừng trước mặt Tekiira, tài xế mở cửa ra, tiến đến trước mặt em cuối người: "Cô chủ, mời lên xe."
Tekiira sống ở Nga, khoảng cách giữa nam nữ cũng không như các nước Châu Á khác, phong cách ăn mặc cũng có chút khác biệt. Trên mặt đeo kính màu đen che đi đôi mắt xanh lá quý hiếm. Em mặc một chiếc váy màu trắng, trùng màu với tóc của em, tuy nhiên phần trên ngực một chút lại cắt một hình thoi, làm lộ chút da thịt. Váy không dài hơn đầu gối nên đôi chân dài trắng nõn cũng được khoe ra. Cuối cùng là áo khoác dài Mangto không cài nút, lộ ra vẻ đẹp bên trong một cách hoàn hảo.
Tekiira không đem theo hành lý gì, trên người chỉ có căn cước, hộ khẩu cùng điện thoại di động mà thôi. Ba em nói về Nhật thì sẽ có thẻ riêng để sử dụng.
Bước lên xe ngồi, tài xế khởi động xe, đạp ga chạy đi. Ông cũng không quên giới thiệu bản thân với Tekiira: "Cô chủ, tôi là Watanabe Kanyo, quản gia của cô."
"Đây là thẻ mới của cô, mật khẩu là sinh nhật của cô." Watanabe Kanyo vừa nói vừa đưa ra một chiếc thẻ từ trong túi áo sơ mi của ông đưa cho Tekiira.
"Cảm ơn ông." Tekiira nhận lấy nhét vào túi áo, mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia vui vẻ.
Đột nhiên em đưa điện thoại qua cho Watanabe Kanyo xem, bắt đầu hỏi: "Ông có biết nơi này không?"
Kanyo nhìn bức ảnh, khẽ cười: "Đó là công viên Tropical Land. Cô chủ muốn tới đó sao?"
Khóe môi Tekiira kéo công lên, gật đầu: "Đi gặp bạn trai tôi nào."
Công Viên Tropical Land.
Tekiira bước chân vào công viên, bên cạnh cổng có một người đàn ông cao 1m90 đang dựa vào tường nhắm mắt. Hắn mặt một chiếc áo dài màu đen, mái tóc bạc dài hơn lưng, đội một cái mũ cũng là màu đen và trên miệng ngặm một điếu thuốc đang cháy rực.
Hai mắt em sáng rực lên, chân phóng đến mà ôm lấy cổ của hắn. Bởi vì dựa vào tường nên thân thể hắn rất ổn định, không hề bị ngã sau cú nhảy vừa rồi.
Hắn đưa tay ôm lấy phần mông của em, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang hút, nhìn Takiira hiện tại cứ như một đứa bé lên năm đòi ôm vậy. Em không ngồi yên, bắt đầu hôn lên má trái, má phải và môi. Nhưng dừng lại ở đó, điếu thuốc thoang thoảng làm em bĩu môi, không hôn nữa mà bắt đầu hỏi: "Anh yêu, nhiệm vụ sao?"
Gin sốc cô bé trước mặt lên, chiếc áo khoác dài che đi phần váy quá ngắn kia làm hắn yên tâm phần nào. Đôi mắt xanh lá bên dưới cái mũ lóe lên, sau đó trầm giọng: "Đúng vậy. Vụ này em làm không?"
Takiira cười tươi, ôm choàng lấy cổ của hắn lười nhát nói: "Đi thôi, trước đó cho em một điếu nào. Nhớ Marlboro² quá đi mất."
Gin dùng một tay giữ lấy Takiira, tay còn lại rút thuốc lá đang hút dỡ đút vào miệng của em: "Nữa điếu, không hơn, không kém."
Nói rồi hắn bước đi vào trong đám người, Vodka cầm một cái vali lặng lẽ đi phía sau.
Tekiira lười biếng đặt cằm lên vai Gin, lát sau lại dụi vào hổm cổ của hắn, nhìn có vẻ rất buồn ngủ. Đột nhiên em nhìn thấy cái gì đó, mắt cứ như sao mà sáng lên: "Gin, tàu lượn siêu tốc!"
Gin ừm một tiếng, ra hiệu cho Vodka đi mua ba vé. Đột nhiên hắn bị đám người phía trước thu hút.
"Ngay từ đầu tiên gặp bác sĩ Watson, Homles đã biết ông ấy từng là bác sĩ quân y ở Afghani-Stan, chỉ qua một cái bắt tay..."
Cậu nhóc kia đưa tay bắt lấy tay của người phụ nữ bên kia hàng ngăn cách một cách rất tự nhiên, sau đó lại nói: "A, chị là vận động viên thể dục đúng không?"
Người phụ nữ kia hoảng sợ hỏi: "Làm sao cậu biết?"
Bạn của cô ta cũng thắc mắc hỏi lại: "Cậu ta không phải người quen của cậu?"
Cậu bé nhanh nhẹn trả lời: "Chị ấy có vết chai ở tay. Phụ nữ mà bị chai ở tay như thế là do tập luyện với xà mà thôi."
Cô bạn bên cạnh cậu ta phản bác: "Chơi tennis cũng bị chai tay mà?"
Cậu ta ngại ngùng ngãi má: "Thật ra là do tớ đã phát hiện khi gió thổi tóc váy của chị ấy lên nên tớ đã thấy một vết đặc biệt ở xương chậu của những người thường xuyên tập xà dựng."
Gin nhíu mày, bất giác nhìn về phía ngực bị lộ ra của Tekiira. Điếu thuốc đã gần hết nên đã bị vứt từ lúc nào, em nhìn hắn rồi nhìn tay mình: "Tay em đâu có bị chai."
Hắn không thèm nói nữa, chuẩn bị đến lượt thì nghe tiếng ồn ào từ bên đó. Tekiira nhìn liền biết Gin muốn dùng một phát súng tiễn bọn hắn lên trời hết. Đưa tay ôm lấy mặt của hắn em liền hôn nhẹ lên môi một cái, giọng nói dỗ dành: "Đừng tức giận, chúng ta đợi một chút."
Cuối cùng chuyến đi này lại bỏ Vodka đi, vì một lần chỉ có tám ghế mà thôi. Hai ghế đầu của người phụ nữ vận động viên cùng bạn của cô ấy. Hàng thứ hai là cậu nhóc luôn nói về Homles và bạn gái. Cặp ghế thứ ba là một người đàn ông giàu có và bạn gái của anh ta. Cuối cùng là Gin và Tekiira.
Sau khi thắc dây an toàn Tekiira hớn hở nhìn về phía trước đợi tàu khởi động. Gin nhắc nhở: "Ngồi im."
Tekiira rất ngoan ngoãn ngồi, nhưng mắt vẫn liếc lia lịa về phía trước. Đến khi nhân viên lên tiếng em mới dừng lại hành động của mình: "Xuất phát!"
Tiếng động cơ cuối cùng cũng hoạt động, Tekiira ngước nghìn phía trên, bỗng nở nụ cười tươi hơn nữa. Em đưa tay kéo Gin, chỉ về hướng bên trên đường rây kia. Trên đó có một con quạ.
Tekiira khẽ nói: "Sứ giả đã đến."
Vừa lúc này đoàn người đã đến được trên đường ray cao để thả dốc, con quạ liền bay đi.
"Kyaa...." Vừa xuống dốc những người ở phía trước đã hết toáng lên, tai của Gin cũng thấy có chút đau rồi.
Đoàn tàu chạy đến một cái hầm gần đó, những bàn tay mô hình lướt ngang hai bên tay làm họ phải la hét lên. Đúng lúc này con ngươi của Gin rút lại, đưa tay lấy cái mũ đen che đi khuôn mặt xinh đẹp kế bên.
Vừa mới trước thoát ra đó, gặp phải ánh sáng bọn họ sợ hãi hết lên. Nếu có ai điên nhất thì chắc hẳn là Tekiira. Em không sợ hãi mà hét, mà là phấn khích.
Vừa hay cũng đến chỗ dừng, nhân viên nhìn thấy cái xác anh chàng kia mất đầu liền hoảng hốt: "Mau, mau gọi xe cấp cứu!"
"Có tai nạn kìa."
"Gọi cảnh sát đi!"
Tekiira và Gin cùng nhau đi xuống, nhìn cảnh này em liền quay mặt vào người Gin, người run cả lên. Trong miệng không quên châm biếm: "Đứt đầu rồi còn gọi xe cấp cứu. Đây là lũ ngu ở đâu vậy."
Gin ôm lấy đầu của Tekiira chà sát vào người hắn: "Đừng cười, mở to mắt ra một lúc liền chảy nước mắt."
Em đẩy hắn một cái, dừng giả vờ mà nhìn màn kịch đặc sắc trước mặt.
Cô bé gái ôm lấy lưng của cậu bé kia khóc thúc thít: "Shi.....shinichi..."
Vodka chạy đến nhìn cái xác cũng trầm mặt: "Đại ca..."
"Là một gã xấu số thôi." Gin bình tĩnh nói.
Shinichi đột nhiên đứng lên chỉ vào cái xác kia, hét lớn: "Đây không phải là tai nạn mà là một vụ mưu sát!"
"Và hung thủ là một trong bảy người chứng ta."
Vodka không nhịn được mà tức giận: "Vớ vẩn, chúng ta ra khỏi đây thôi..."
Chưa nói hết lời, cảnh sát từ phía cổng đã tràn vào, một người đàn ông trung niên mập mạp vừa chạy vừa hét: "Cảnh sát đây, mau tránh đường."
Vodka nhìn cảnh sát đang bao vây mà thầm mắng chết tiệt. Tay hắn siết thêm một chút khi cầm cái vali.
Ông cảnh sát nhìn thấy cậu nhóc Shinichi liền hét lớn: "Ồ, Kudo hả?"
Kudo Shinichi nhìn ông rồi lại bắt tay: "Xin chào bác, thanh tra Megure."
"Mau đến xem này, là cậu Kudo đấy!"
"Hãy cho chúng tôi xem đi!"
"Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản!"
"Hóa ra là thám tử học sinh nổi tiếng Kudo Shinichi đó sao!"
Đám người bất giác trở nên ồn ào hơn, càng ngày càng loạn. Bọn họ bàn tán về Shinichi, buông ra những lời khen ngợi có cánh làm Tekiira cũng ngại dùm.
Ngược lại, Kudo Shinichi lại rất tự mãn, bất giác liền ngẫng cao đầu.
Nhìn khuôn mặt kia Tekiira bỗng nhiên bật cười: "Gin, anh nhìn xem đạn vào đầu lúc này có được không? Nhìn cảnh này chướng mắt quá đi mất."
Gin nhìn ông thanh tra và Shinichi đang suy luận, trong lòng thầm mắng ngu ngốc. Hắn không hề kiêng dè lên tiếng: "Đã xong chưa? Ta không hề có thời gian cho trò thám tử ngu ngốc này đâu."
Shinichi quay đầu nhìn về phía một nam một nữ kia, hắn hoảng sợ khi chạm mắt với Gin. Đôi mắt sắt lẹm như dao, hướng mắt nhìn về phía hắn như một cái xác vậy.
Đây là? Đôi mắt của một kẻ giết người! Hắn ta là ai? Lúc Shinichi còn thất thần thì Tekiira đã cười một tiếng: "Xin lỗi, là bạn trai tôi quá nóng tính. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tiếp tục."
Shinichi nhìn thấy nhan sắc trước mặt có chút ngớ người. Đôi mắt xanh lá đặt biệt, phong cách ăn nhìn đơn giản nhưng lại tràn ngập mùi tiền. Hơn nữa tay phải còn đang nắm tay người đàn ông đáng sợ kia làm hắn có chút giật mình.
Gin nhìn Tekiira, trong lòng vô cùng muốn đánh cô nàng. Lúc nãy chẳng phải nói chán sao? Bây giờ lật mặt?
Tekiira đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, mắt hiện ra một tia đáng thương nhưng bàn tay không yên phận lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Đột nhiên Shinichi hét lớn: "Hung thủ là một trong số bảy người chúng ta!"
Tekiira nhịn không được liền cười lớn, một lần nữa thu hút ánh mắt về phía này. Em quả thật không nhịn được mà hỏi: "Cậu nói điều đương nhiên như vậy sao?"
Shinichi đột nhiên hiểu ra ý của Tekiira, có chút ngại nên tai cũng đỏ lên. Một nhân viên cảnh sát lên tiếng, kéo bầu không khí ngại ngùng này trở lại bình thường: "Thanh tra! Chúng tôi tìm được vật ở trong túi của cô gái này!"
Trong chiếc túi của bạn gái nạn nhân chứa một cuốn sổ, một cây bút, son phấn và bắt mắt nhất chính là con dao được quấn vải trắng. Vết máu trên con dao thấm ra vải tạo nên những chấm đỏ nổi bậc. Cô gái sợ hãi khóc lên, muốn giải thích: "Không phải..tôi..tôi.."
Người phụ nữ làm vận động viên nhìn cô ta, nét mặt bàng hoàng: "Aiko.... Sao cậu lại làm như thế chứ?"
Aiko liên tục lắc đầu, nước mắt chảy ra trông rất thê thảm: "Không phải mà."
Tuy nhiên người phụ nữ kia vẫn không buông tha, nước mắt tràn ra, yếu đuối nhìn về phía Aiko: "Tớ cứ tưởng hai người yêu thương nhau lắm. Không ngờ...."
Tekiira buồn cười nói nhỏ bên tay Gin: "Nhìn đi, bạn gái anh rất đa tài, đáng lẽ nên làm diễn viên Hollywood. Em diễn cảnh này ít ra còn được hơn cô ta đó."
Thanh tra Megure mắt nhìn chứng cứ, phất tay ra lệnh: "Bắt lấy cô ta!"
Shinichi hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn về phía Aiko và dùng lời nói ngăn Megure lại: "Bác thanh tra, không phải cô ấy."
"Hung thủ chính là chị!" Tay Shinichi đưa lên, chỉ về phía người phụ nữ vận đông viên kia mà nói.
Toàn bộ mọi người đều rơi vào trầm lặng.
"Hả?"
Người phụ như đưa tay chỉ vào Aiko đang bị giữ chặc mà phản bác: "Cậu nói bậy bạ gì đó. Cây dao được tìm nằm bên trong túi xách của cô ta!"
Shinichi bình tĩnh trả lời: "Chị không nghĩ tới sức lực của chị Aiko không đủ sao. Sức lực của người phụ nữ không đủ."
"Nếu chị ấy thật sự giết nạn nhân thì việc gì không phi tang chứng cứ mà lại quấn bên trong miếng vải rồi nhét vào túi xách?"
Cậu ta tiến về phía người phụ nữ, cách khoảng một mét mới dừng lại. Mắt đối mắt với cô ta: "Có phải chị đặt cái đó vào túi từ trước phải không?"
"Làm gì có."
"Chẳng phải cậu nói sức phụ nữ thì không thể làm được hay sao? Huống hồ tôi ngồi cách anh Hishida hai ghế mà." Giọng nói lúc này của cô ta rất hoảng loạn, nước mắt cũng tràn ra theo đó.
Tekiira nhìn cậu trai trẻ giải thích, trong lòng thầm mắng. Em ngóng cổ lên nói chuyện với Gin: "Anh nhìn xem, làm màu quá đi mất."
Gin lườm em một cái: "Em chẳng phải cũng vậy sao?"
Tekiira không quan tâm ánh mắt của hắn: "Có hàng thì khoe hàng, chẳng phải rất đẹp sao?"
Gin hiện tại chỉ muốn khâu miệng con vẹt kế bên mà thôi, hắn liếc nhìn đồng hồ, chuyển chủ đề nói: "Lát nữa em về xem nhà trước, anh có chút chuyện. Khi nào rảnh anh tìm em."
Hai người nói chuyện xong thì vụ án bên này cũng được phá giải suôn sẻ. Shinichi liếc về phía nhóm ba người rời đi, mắt đặt trên chiếc vali mà Vodka đang cầm.
"Shinichi! Cậu đang nhìn cái gì vây?" Ran bên cạnh đánh vào vai cậu ta, sau đó nắm lấy tay Shinichi kéo đến chỗ khác.
Ba người đi đến phía cổng công viên đã thấy quản gia Watanabe đứng đợi kế bên chiếc xe thể thao lúc trước. Nhìn thấy Tekiira ông ta liền mỉm cười mở cửa trước.
Gin buông tay ra, nhét Tekiira vào xe rồi quay đầu đi cùng Vodka. Không tạm biệt cũng không nói thêm câu nào nữa. Em nhìn một cái lại bảo: "Ông Kanyo, về nhà thôi."
"Vâng."
____________________
¹Привет Япония: Tiếng Nga có nghĩ là xin chào Nhật Bản.
²Marlboro: một loại thuốc lá ngoại mắc tiền, có giá 5-7 USD.(117000đ-164000đ)
P/s: Hình ảnh chỉ là một phần trong truyện, không phải là Tekiira, xin đừng hiểu lầm. Tekiira có mái tóc màu trắng, không phải xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com