Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau, Tekiira đã thức sớm để chuẩn bị đến trường. Nhìn bộ đồng phục hôm qua mua được liền chê bai không thôi. Đôi giày kia cũng không phải là gu chưa em, đó là chỉ tiêu đồng phục của trường.

Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, nút áo che đi xương quai xanh, vừa vặn tới cổ Tekiira. Dường như sợ học sinh mở cái cúc áo nào mà nhà trường còn tặng thêm một chiếc cavat màu xanh lá. Áo khoác bên ngoài có màu xanh dương, thuộc kiểu áo vest. Cuối cùng là chân váy xếp li cùng màu với áo vest.

"Tuyệt vời, một bộ dạng chưa từng có của Mikan Tekiira." Tekiira than thở nhưng không quên chụp lại, gửi ảnh cho Gin.

Khi Watanabe Kanyo dừng xe trước tòa nhà thì đồng hồ điểm 8 giờ, Tekiira đang đứng đợi với vẻ mặt khó chịu vô cùng. Ông thấy liền hỏi: "Cô chủ, cô không thoải mái sao?"

Tekiira chỉ vào cổ mình: "Tôi sắp nghẹt chết rồi."

Áo sơ mi không có độ giản làm Tekiira rất bực mình, cùng với màu sắc cũng đủ làm em đau khổ.

Kanyo cười một tiếng mới lái xe đi.

"Ran, cậu nhìn cái gì đó." Sonoko vỗ vai Ran, ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

Ran buồn bã nói: "Hôm nay Shinichi cũng không có đi học."

Sonoko cười gian: "Thì ra là nhớ người yêu sao!"

Hai người vừa nói được vài câu bên ngoài đã có tiếng chuông vang lên. Những người khác cũng vội vàng ùa vào lớp, người không biết cứ tưởng bọn họ đang bị quỷ đuổi.

Năm phút sau, thầy chủ nhiệm lớp bước vào, nhìn một lượt lớp học rồi nói: "Em Mikan, mau vào đây."

Tekiira mở cửa, đi vào lớp, đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm tươi cười nói: "Mình là Mikan Tekiira, người Nga. Mong mọi người chiếu cố."

"Được rồi. Bạn Mikan chính là học sinh gốc Nga, có một chút việc nên nhập học cao trung trễ một năm nên hiện tại đã 18 tuổi rồi. Tuy vậy nhưng các em vẫn phải đảm bảo hòa đồng với bạn nhé." Thầy chủ nhiệm hảo tâm nhắc nhở các bạn, sau đó chỉ về bàn thứ ba cạnh của tổ hai để Tekiira đến chỗ ngồi.

Tekiira hơi cuối đầu với ông, sau đó liền ngồi vào chỗ được chỉ định. Vừa ngồi xuống thì cô giáo bộ môn đã vào lớp để bắt đầu tiết học.

Sonoko ngồi bên dưới Tekiira, đưa tay chọc chọc vào lưng em: "Này, cậu là người Nga thật à? Sao nói tiếng Nhật giỏi thế."

Tekiira xoay người, cầm lấy bàn tay vừa chọc vào lưng mình và hôn nhẹ: "дамы¹.Tớ là người Nga. Cậu nhìn mắt, da và tóc xem, có giống người nhật chút nào không."

Mặt Sonoko có chút đỏ lên, ra vẻ ngại ngùng: "Người ta muốn chắc chắn thôi mà. Tớ là Suzuki Sonoko, lần đầu gặp mặt"

Tay Tekiira rất thuần thục từ hôn chuyển sang động tác bắt tay: "Tớ là Mikan Tekiira, rất vui được gặp cậu."

Hai cô gái ngồi gần bàn đầu, đương nhiên bị giáo viên chú ý. Cô giáo lấy sách vỗ vỗ lên bàn, lớn tiếng nói: "Em tóc trắng kia, đứng lên đọc đoạn đầu trang 57 cho cô."

Tekiira nhanh chống lật sách ra, tìm trang 57 để đọc bài. Rất may đây là môn ngoại ngữ, nếu là nhật ngữ thì em đã tiêu rồi.

"Definition of tsunami.
A tsunami is a series of destructive waves that cause damage to the coast. Tsunamis are usually caused by earthquakes. Tsunamis can also be caused by undersea landslides or undersea volcanic eruptions.²"

Cô giáo nhìn Tekiira, gật đầu nói: "Đọc rất tốt nhưng hãy chú ý bài, đừng nói chuyện với em Suzuki nữa. Ngồi xuống đi."

Tekiira gãi đầu, cười một tiếng mới ngồi xuống. Sonoko ở phía sau chấp tay, khẩu hình miệng nói ra hai từ xin lỗi.

Buổi trưa, mặt trời treo lơ lửng giữa trời, cái nắng ngày một gắt hơn làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Sonoko nhìn Tekiira đang cởi cái áo vest ra, nới lỏng cà vạt, đưa tay mở hai cái cúc áo trước cổ ra, gió thổi vào khiến em mát hơn phần nào.

Sonoko chặc lưỡi: "Tekiira, đi ăn cơm nào. Lát nữa gặp chủ nhiệm nhớ cài lại hai cái cúc áo, nếu không cậu bị phạt chắc."

Ran đứng bên cạnh Sonoko nhìn Tekiira, mắt sáng lên một chút: "Cậu là người đi tàu lượn cùng mình đúng không?"

Tekiira mỉm cười, đứng cầm tay trái của Ran nâng lên, hôn vào đó một cái: "Bingo. Rất vui được gặp lại."

"Hai cậu quen nhau?" Sonoko đứng ở giữa nhìn hai người hỏi.

Ran gật đầu, rút nhẹ tay khỏi móng vuốt của Tekiira. Vẻ mặt có chút lúng túng hỏi: "Sau khi cậu rời khỏi đó....có nhìn thấy Shinichi không?"

Tekiira lắc đầu, đặt mông lên mặt bàn, chân trái bắt qua chân phải, tay chống lên cạnh bàn nói: "Không có, sau khi ra khỏi khu đó thì tớ đã về nhà rồi."

Sonoko choàng lấy cánh tay của Ran, mạnh miệng khẳng định: "Có khi tên đó đang quen bạn gái mới rồi. Ran à, để chị đây giới thiệu cho cậu một anh người yêu đẹp trai cao to nhé!"

Ran có chút tức giận phản bác: "Sonoko, đừng nói bậy, cậu ấy làm sao có bạn gái chứ."

Tekiira nhìn hai người đôi co, lát sau mới đứng lên, hành động đưa tay mời như một vệ sĩ: "Được rồi các quý cô,  đi ăn trưa mau lên, gần hết giờ rồi."

Lúc này Ran mới nhìn vào đồng hồ treo tường, đã 12 giờ 43 phút. Cô nàng có chút áy náy: "Được. Chúng ta đi thôi."

Sonoko được giải vây, trái ôm tay Ran phải ôm tay Tekiira hào phóng nói: "Hôm nay mình sẽ mời! Mau đi thôi."

Buổi trưa chính là cả một vấn đề, khi bọn họ xếp hàng mua thức ăn phải đối diện với sự chú ý của cả trường. Mái tóc màu trắng quá nổi bậc làm Tekiira bị soi mói. Đa số đều nói em nhuộm tóc cùng với việc đeo kính áp tròng.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Tekiira lại phát hiện hai người đối diện ăn đầy đủ hơn em nhiều. Nhưng hành động đầu tiên không phải là nói chuyện mà là lấy điện thoại ra....chụp một tấm hình.

Sonoko có chút bất ngờ: "Cậu chụp ảnh để đăng lên mạng sao? Ai da, thức ăn trường mình không đẹp đâu, buổi chiều chúng ta đi bên ngoài mua thêm mấy món để chụp ảnh."

Tekiira bật cười: "Tớ sử dụng mạng xã hội làm gì chứ?"

Nói xong em đưa điện thoại lên, vãy vãy: "Gửi hình cho bạn trai."

Sonoko trừng mắt: "Cậu có bạn trai rồi? Tớ phải làm sao? Vốn dĩ còn định làm một buổi xem mắt cặp nữa mà."

"Sonoko, được rồi." Ran cố gắng ngăn hành động của Sonoko, bịt miệng của cô nàng lại.

Tekiira nhìn thấy tin nhắn chưa được đọc, liền biết Gin đang làm nhiệm vụ rồi, nhưng điều cũng không ngăn được niềm vui trước mắt của em.

Sonoko đột nhiên hỏi: "Số điện thoại của cậu là gì vậy? Chúng ta trao đổi đi!"

Cũng may Tekiira vừa cất chiếc điện thoại vừa rồi, em làm động tác giả lấy cái điện thoại mới lên, trả lời Sonoko: "Để mình xem cái đã, hôm qua vừa mới mua thôi, không nhớ nổi."

Kanyo thật tuyệt vời, ông chọn hẳn một cái điện thoại màu đen cùng màu và giống kiểu dáng đến 90% nên Tekiira mới thoát được vụ này. Em tìm thấy số điện thoại, đưa nó qua cho Sonoko để cô nàng lưu vào. Sau đó Ran cũng lấy điện thoại ra để lưu số của Tekiira luôn.

----------------

3 giờ chiều.

Ran, Sonoko chào tạm biệt Tekiira. Sonoko bảo hôm nay có một buổi tiệc quan trọng của công ti nên đã đi taxi về nhà. Nhà Ran cũng khá gần trường nên cô nàng đi bộ, Tekiira đương nhiên là chờ ông Kanyo đến.

Vừa mới định gọi điện thì xe đã dừng trước mặt em. Tekiira mỉm cười, để chiếc cặp của mình vào bên trong rồi ngồi vào ghế phụ.

"Ông đưa tôi về nhà cái đã, tối nay có chút chuyện." Tekiira móc một cái điện thoại từ trong cái cặp, nhìn thông báo trong điện thoại liền bấm vào. Đây không phải là cái điện thoại trước đó mà là một cái khác, trong có vẻ rất nhẹ.

Màn hình xuất hiện một loạt chữ số nhị phân, cuối cùng còn yêu cầu xác định vân tay, mắt cùng mặt.

Ông Kanyo tất nhiên hiểu ý mà chạy về một hướng khác, bản đồ xe hiện lên chính là huyện Nakanomachi.

Tekiira đưa cái điện thoại trong túi áo vest cho Kanyo, khẽ nói: "Giữ nó giúp tôi một lát."

Ông kanyo không nói nhiều liền nhận lấy, để điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục chạy đi.

Sau khi đến nơi, Tekiira bước vào ngôi nhà được làm bằng thủ công, sử dụng gỗ thông, gỗ hách và tre lâu năm. Tuy cổ kính nhưng ở đây chẳng có chút bụi nào, trên sàn gỗ bóng đến nổi có thể nhìn thấy hình ảnh của Tekiira đang đi đến phòng khách.

Cửa ở đây chỉ có một loại, đó là cửa kéo Shoji. Watanabe Kanyo đi theo sau Tekiira, khi em đã đứng ở giữa phòng khách ông liền đưa tay kéo cửa lại. Đứng bên ngoài chờ đợi.

Tekiira nhìn ấm nước ở giữa phòng, em tiến đến, hai chân quỳ xuống, mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân. Đúng vậy, đó là Seiza, tư thế ngồi truyền thống của người Nhật.

Tekiira cầm lấy điện thoại, nhìn bản thông tin hơn ba trang trước mặt, môi nở một nụ cười.

Thông tin nhiệm vụ.
Mục tiêu:  Hatamoto Kitaro(47 tuổi). Con rể cả của chủ tịch Hatamoto Gozo. Hiện tại là phó chủ tịch tập đoàn Hatamoto.
Yêu cầu: Ám sát.
Lý do: Tự ý cắt đứt đường dây rửa tiền của khách hàng.
Thông tin thêm: Từng thuê lính đánh thuê giết chết chồng quá cố của vợ, thành công. Xâm hại hai nữ sinh của trường trung học ở tỉnh Toyama, hai người này đã tự tử.

Tekiira nhìn thông tin trên điện thoại, trán nổi gân xanh. Em đứng lên, nhét điện thoại vào túi áo vest rồi mới đi về hướng gốc nhà, ngồi xuống, gỡ một miếng sàn gỗ ra.

Bên dưới toàn là nước, có một cái gáo múc nước bằng gỗ hiện ra, còn được buộc vào miếng gỗ bên dưới sàn nhà để tránh bị trôi đi.

Tekiira không gấp gáp chút nào. Em chậm chạp múc một gáo nước đày đi về phía ấm nước ở giữa phòng khách, đổ từng chút một. Gáo nước này không lớn nên em đã lập đi lập lại đến sáu lần. Lần thứ bảy thì nước đã chảy ra bên ngoài, ước cả phần than được để sẵn bên dưới ấm trà rồi.

Đột nhiên Kanyo nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Bởi vì ông đã nghe tiếng động kì lạ từ bên đó phát ra. Tekiira kéo cảnh cửa ra, nhìn ông Kanyo một cái rồi đi đến căn phòng khác.

Đó không phải là phòng ông Kanyo nhìn, mà nó ở bên trái, cách phòng khách ba phòng. Tekiira bước vào liền đóng cửa lại, không đợi ông Kanyo hành động. Em đi đến góc phòng, vươn tay gỡ tắm gỗ trên trần nhà. Bên trên có một đầu dây màu xám rơi xuống, Tekiira đưa tay nắm lấy nó kéo mạnh.

Lúc này ông Kanyo lại nghe thấy tiếng động ở căn phòng khách ban đầu. Ông trầm mặt. Ai có thể nghĩ tới cơ quan có khắp ngôi nhà này chứ? Cho dù tìm được một thì cái thứ hai chưa chắc đã tìm ra.

Tekiira lại mở cửa phòng ra. Đi đến căn phòng bên bên phải, cạnh bên căn phòng vừa rồi. Ông Kanyo cũng phải kinh ngạc. Người giàu xây nhà đúng thật là không thể làm người khác đoán ra được.

Căn phòng này không trống trãi như phòng trước đó, thay vào đó nó có một cái bàn trà ở trung tâm. Bức tường chính giữa lộ ra một nơi để tượng bằng gốm. Tất cả phải có hơn ba mươi cái và toàn bộ đều là mèo.

Tekiira bước đến, chỉ có ba hàng ngang, mỗi hàng có mười bức tượng. Em nắm lấy vào bức tượng thứ nhất của hàng số một, rồi xoay nó về bên phải. Sau đó lại xoay bức tượng thứ tư của hàng hai về bên trái. Rồi lại đưa tay về hàng thứ nhất nhấn bức tượng số sáu xuống. Cuối cùng là bức tượng thứ hai của hàng hai nhấn ba cái nữa.

Tekiira đi đến cái bàn ở giữa phòng, nhẹ nhàng nhất nó ra. Bên dưới đã lộ ra một màn hình số. Nó trắng tin, bên trên không hiện ra bất cứ yêu cầu gì. Em đặt hai bàn tay của mình trên đó, sau đó lại quét đôi mắt, cuối cùng là mật khẩu.

"Моя собственная вера³"

______________________

¹дамы: Tiếng Nga, có nghĩa là quý cô.
²Đoạn văn tiếng anh: Định nghĩa về sóng thần.
Sóng thần là một loạt các con sóng có sức tàn phá gây thiệt hại cho bờ biển. Sóng thần thường phát sinh do động đất. Sóng thần cũng có thể do những vụ lở đất dước đáy biển hay những vụ phun trào núi lửa dưới biển gây ra.
³Моя собственная вера: Tiếng Nga. Có nghĩa là đức tin của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com