Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chỉ thấy màn hình nhấp nháy, sau đó chạy ra một dãy hàng số nhị phân:

01000011 01101111 01101110 01100110 01101001 01110010 01101101 01101001 01101110 01100111 00100000 01101001 01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 01111001 00001010 00001010 ¹

01010011 01110101 01100011 01100011 01100101 01110011 01110011 01100110 01110101 01101100 00100000 01100011 01101111 01101110 01100110 01101001 01110010 01101101 01100001 01110100 01101001 01101111 01101110 00101110 ²

Cánh cửa tự động trược về bên phải, lộ ra một cái miệng hố vuông góc. Chiều dài và rộng đều là hai mét, chiều cao ước chừng ba mét. Nếu ai nhìn thầy cảnh này đương nhiên biết rõ tất cả chính là đồ công nghệ cao, bởi vì khi hoạt động nó đánh lừa người khác. Hơn nữa nơi an toàn phải qua đến bốn bước, nếu cảnh sát có kiểm tra cũng vô dụng.

Tekiira nhẹ nhàng nhảy xuống, tấm gỗ phía trên liền được đóng lại. Đèn trong đường hầm được bật lên. Nói đường hầm này dài thì không hẳn, nói ngắn cũng chưa đúng. Tekiira từ từ bước đến phía trước, đèn sáng theo bóng dáng của em, đi được ba mươi phút thì trước mặt Tekiira lại hiện lên một cánh cửa.

Bên phải cánh cửa có một cái trụ. Nó cao tầm 1,2 mét, bên trên có diện tích của một hình vuông là 30cm, phía dưới ngược lại nhỏ hơn 10cm, gốc trụ lại vô cùng chắc chắn. Bên trên bị lõm xuống, ở giữa có một vết đen. Đối với người bình thường nó chỉ là một chấm đen, Tekiira ngược lại biết rõ.

Em đưa tay xuống bên dưới mặt trụ, nhẹ nhàng lấy một cây kim lên từ đó. Em cầm lấy rồi đăm vào ngón tay trỏ của mình, tay trái bóp ngón tay để nó chạy nhiều máu vào bên trên phần lõm của cái trụ.

Bíp.

Tiếng cửa vang lên, bên trong được lộ ra. Trung tâm điều khiển các cơ quan bên ngoài cũng xuất hiện ở đây. Bên trái là một tủ kính, không để trưng bày gì khác mà nó chính là rượu. Bên phải được treo vũ khí hạng nặng cùng các loại dao găm.

Tequila Ley.925 Diamanté. Clase Azul Tequila. Beefeater. Roku. London Dry Gin. Plymouth Gin. Bombay Sapphire. The Botanist. AsomBroso Reserva Del Porto. Barrique de Ponciano Porfidio...... trong tủ kính này có thể nói là chứa cả gia tài của con người, nhưng với Tekiira đây là một thú vui.

Mở tủ ra em liền cảm nhận được sự mát lạnh từ máy ủ rượu. Nhìn một lượt, mắt Tekiira dừng trên chai Plymouth Gin. Đưa tay lấy chai rượu, em nhẹ nhàng đóng tủ kính lại.

Đi đến chiếc bàn tròn bên cạnh tủ rượu, Tekiira cầm cái ly bên trên. Em nhanh chân tiếng đến chiếc ghế ở giữa trung tâm điều khiển.

Màn hình lớn phản chiếu thông tin của Hatamoto Kitaro. Bên cạnh màn hình đó là camera trước cửa nhà ông ta. Nếu để ý kỹ hơn, tất cả màn hình đều có thông tin cùng camera theo dõi.

Tekiira dùng tay khui chai rượu, đổ chất lỏng trong trẻo vào trong ly. Em xoay cổ tay, chất lỏng bên trong ly cũng chảy theo vòng tròn.

Đưa ly lên mũi, Tekiira mới uống một ngụm. Khi nhìn lên màn hình thì em đột nhiên ngừng lại.

----------------

Gin đang ngồi trên quầy bar của tổ chức, Vodka ngồi bên trái hắn. Đột nhiên một cô gái đến bên cạnh ngồi xuống, làm hắn có chút nhíu mày. Chưa kịp mở miệng thì cô gái đó đã lên tiếng: "Anh...và cô bé đó?"

Gin cười lạnh một tiếng, đi vòng vào bên trong quầy bar lấy một chai Tequila lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đương nhiên đây chỉ là một chai Tequila bình thường mà thôi, nếu thật sự là mắc tiền thì nó đã được để trong hầm rượu rồi.

Gin dùng ngón tay gõ lên thân chai rượu: "Độ cồn trung bình là 40%."

Sau đó hắn lại xoay người lấy một chai Sherry từ trên kệ xuống: "Nguyên chất uống được chỉ có 12%."

Đẩy chai Sherry đến trước mặt cô gái, Gin liền để chai Tequila lên kệ. Hắn khoác áo lên vai rồi cùng Vodka đi ra khỏi đó.

----------------

Tekiira chống cằm nhìn thân ảnh cao lớn kia rời đi, em cũng đã uống hết ly rượu. Sau khi cất rượu, Tekiira mới đi đến bức tường bên phải chọn một vài vũ khí.

Đầu tiên Tekiira cầm lên không phải là súng mà là dao găm. Một bộ Ballistic Knife rất được ưa chuộng ở các đội đặc nhiệm Nga. Cùng với đó là một cái dao khác, một loại vũ khí chứa bình khí nén trong chuôi và đường ống chạy dài trong thân đao. Không thứ gì khác có là Wasp Knife.

Đột nhiên Tekiira nhớ đến lúc nãy, trên tay lại cầm nhiều thêm một món. Cuối cùng em lấy từ tủ bên dưới trung tâm điều khiển một bộ trang phục màu đen.

Búi mái tóc bắt mắt lên, trên người khoác một bộ đồ màu đen thoải mái. Chân được mang một đôi boots đen, cả người trừ đầu đã được che đi.

----------------

Sau khi ra khỏi tầng hầm, những tượng mèo đã không thấy đâu mà chỉ còn lại bức tường thẳng tắp mà thôi.

Lúc này đã là 8 giờ tối, Kanyo vẫn đứng bên ngoài, một mực nhìn về phía căn phòng cuối cùng mà Tekiira đi vào, mắt cũng không chớp. Khi Tekiira bước ra thì cả người đều là màu đen, Kanyo rất bình tĩnh đi ra bên ngoài nhìn xem có ai không mới gọi Tekiira: "Cô chủ, mau đi thôi."

Tekiira ra ngoài, nhanh chóng ngồi vào xe đợi Kanyo. Kanyo nhìn đồng hồ, khởi động xe liền vọt đi.

Quảng đường từ huyện Nakanomachi đến quận Bunkyo là 47km. Tuy nhiên để tránh trạm thu phí nên Kanyo lựa chọn đi đường vòng khiến thời gian tăng lên đến một giờ mười tám phút.

Đến khi đến nơi Tekiira đã lựa chọn xuống xe, để Kanyo đợi em ở một tiệm trà đạo. Tekiira vừa mới thoát khỏi xe đã vô cùng phấn khích chạy đến khu biệt thự nhà Hatamoto.

Bởi vì ở nơi này quá đông đúc nên Tekiira buột phải ẩn mình vào những con đường vắng người, sau đó em trực tiếp trèo lên mái nhà di chuyển để tiết kiệm thời gian.

Đứng trên mái nhà, em nhìn xuống căn phòng còn sáng đèn kia, mắt lóe lên một tia thích thú. Tekiira nhẹ nhàng phóng qua hàng rào của biệt thự, em nhanh chống dùng tay không trèo lên những cánh cửa sổ nhô ra.

Tầng hai cùng không cao lắm, Tekiira cũng nhờ vào cửa sổ bên dưới mà thành công đứng trên ban công trước phòng làm việc của Hatamoto Kitaro. Em mang một cặp bao tay màu đen vào, từ trong túi lấy ra một thanh sắc nhỏ, đưa nó vào ổ khóa cửa sổ một lát, Tekiira liền vặn hai vòng, cửa sổ không một tiếng động đã mở ra.

Hatamoto Kitaro vốn dĩ đang ngồi quay lưng với cửa ban công đột nhiên lạnh người. Hắn cảm giác gì đó liền đưa tay vào hộc tủ bên dưới bàn.

Tekiira thấy rõ, nhanh chóng lao đến phía trước đâm vào phía sau cổ ông ta. Đau đớn truyền đến làm Kitaro khốn khổ muốn hét lên, nhưng cuốn họng hắn đã bị đâm thủng, hắn ngã khỏi ghế, cố gắng hét lên thì hơi cùng máu tràn ra khiến hắn chỉ biết ôm chặt cổ họng.

Phòng làm việc được cách âm nên tiếng ngã vừa rồi không bị ai phát hiện, điều này càng làm Tekiira vui vẻ hơn.

Tekiira cười khúc khích như đòi mạng. Rút cây đao ngắn khỏi cổ hắn rồi nói: "Xâm hại, giết người. Tội của ông có kết cục thế này."

Vừa dứt lời Tekiira dùng dao găm đâm vào giữa thái dương của Kitaro, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt thiên thần kia đang mỉm cười. Đại não cho dù bị đâm thủng cũng run rẩy đến phát lạnh.

Tekiira khoét một lỗ dưới hạ bộ, tiến hành trừng phạt: "Theo một nhà khoa học nói, con người sau khi đầu bị chém đứt vẫn còn hai mươi giây để não hoạt động. Tuy đầu ông chưa đứt nhưng chẳng khác nào cả, vậy nên hai mươi giây cuối đời này tôi sẽ từ từ tiễn  ông lên đường."

Trước mặt của Tekiira, ba em và Gin chính là đàn ông. Còn những người như trước mặt, mới vừa bị hành quyết chính là một con lợn. Không hơn, cũng không kém.

Tekiira đi đến bên một bức tường trống, đưa ngón tay trõ đầy máu viết một dòng chữ lên tường. Sau đó em đến bên bàn làm việc cầm lấy tách trà và đi đến cái xác lạnh ngắt, tay trái cầm dao đưa ra, máu chưa khô được trôi theo nữa tách trà đó.

Tay trái vừa nhét con dao vào lưng quần, Tekiira tiếp tục đổi tách trà qua tay khác để rửa tay. Tekiira lục tìm tất cả giấy tờ trên bàn, sau đó để lên ổ cứng của máy tính rồi châm một mòi lửa.

Tiếng nổ vang lên, tất cả người bên ngoài giật mình nhìn về phía căn phòng. Cuối cùng Tekiira còn vô ý thông báo bằng một phát súng Beretta 92FS được bắn vào đầu của Kitaro.

Tiếng động lớn vang lên, Tekiira nhảy khỏi ban công, đứng trên hàng rào nhìn về phía căn phòng mình mới thoát ra. Hiện tại gia đình Hatamoto đã xông vào căn phòng, nhìn thấy đám lửa đang cháy, một người trẻ tuổi liền đi tìm bình dập lửa.

Trong khi đó, vợ của Kitaro nhìn thấy chân của chồng mình lộ ra phía sau bàn làm việc, bà ta hốt hoảng chạy đến gần. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm bà ta ngã xuống đất, hai chân cứ như bị liệt, bà ta cố bò khỏi tầm nhìn của mình.

Những người khác cũng vội vàng đến đỡ, lúc này mới hiểu được bà Hatamoto đang sợ cái gì. Đầu Kitaro bị rạch đâm vào rất sâu. Đường kích khoảng 4 cm. Bên trong còn có một viên đạn, nhìn chứ như ông ta đang mở con mắt thứ ba ra vậy.

Miệng ông ta bị nhét thứ gì đó vào, hai má phòng to lên, môi hở ra lộ màu đỏ thẳm bên trong.

Cái cổ đã bị đâm xuyên qua có đường kính bằng vết rách trên đầu nhưng nó lại xuyên qua cả cổ. Nhìn cảnh này không khỏi làm người khác tưởng tượng đến việc cá bị móc câu mắc vào đến rách thịt.

Và điều khủng khiếp nhất chính là hạ bộ của Kitaro, phần nhạy cảm đã bị cắt đứt. Không trừ một cái gì. Mà điều có thể chắc chắn chính là phần đó....đã bị nhét vào miệng của Kitaro rồi.

Tay Tekiira cầm một cái điều khiển, khuôn mặt xinh đẹp nhìn về khung cảnh náo phía trước, nhón trỏ ấn nhẹ một cái.

Bùm.

Ổ cứng cùng máy tính nổ tung. Vụ nổ làm những người bên trong bị hất văng vào tường. Những người ở gần đó cũng hoảng sợ, họ mở cửa ra thì đã nhìn thấy biệt thự nhạc Hatamoto đang cháy.

Buổi kịch hôm nay đã kết thúc, Tekiira đưa tay trái lên ngực phải, cuối người một gốc 45 độ, thể hiện thành ý của em.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ chỉ nhìn thấy cái xác của Kitaro, nhìn thấy cả gia đình Hatamoto đã gần hấp hối. Và thứ được lưu lại chỉ có dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Nga mà thôi.

"Надлежащее наказание³"

Tekiira trở lại Nakanomachi thì đã hơn một giờ sáng. Em chỉ vừa tắm rửa rồi mặc một bộ kimono có sẵn trong nhà thì lại phải lên xe trở về trung tâm thành phố Tokyo.

"Vất vả cho ông rồi." Tekiira nhìn Kanyo mà nói.

Kanyo cười một tiếng, tay lấy điện thoại móc điện thoại ra đưa cho Tekiira: "Đây là nhiệm vụ của tôi, thưa cô chủ."

Tekiira gật đầu, nhận lấy điện thoại, chăm chú nhắn gì đó rồi mới gửi đi.

----------------

Gin vừa chạy đến tòa nhà nơi căn hộ Tekiira mới mua đột nhiên tin nhắn được gửi đến.

Nội dung tin nhắn:
Tekiira: Đang về, một tiếng nữa.

Gin liếc nhìn đồng hồ trên gốc điện thoại, tay trái thoăn thoắt vào trang nhiệm vụ của tổ chức để xem tin tức. Hắn cũng chịu thôi, hắn vẫn chưa biết mật khẩu nhà.

Đến hai giờ ba phút sáng, Tekiira cùng Kanyo mới về tới. Gin ra khỏi xe, tiếng đến gõ cửa kính, làm Tekiira giật mình.

Em đưa tay mở cửa xe, ôm lấy cổ của Gin rồi đu trên người hắn. Gin ôm lấy Tekiira, hướng mắt về phía Kanyo gật đầu: "Vất vả rồi."

Kanyo nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn cười: "Cậu mới vất vả. Tôi về đây."

Kanyo không đợi trả lời liền chạy xe đi mất. Gin sốc người của Tekiira lên, sau đó mới đi lên căn hộ.

Buổi tối Tekiira làm nhiệm vụ xong cũng không thèm ăn tối. Gin thì khỏi nói, độ lười cũng như nhau mà thôi. Vậy nên hắn liền đem Tekiira vào phòng, ôm em chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên Tekiira lên tiếng: "Sherry có dễ thương không."

Gin dùng một tay gối đầu Tekiira, một tay ôm em, nhìn đôi mắt đang nhắm lại kia liền hôn lên mà nói: "Tequila vẫn hấp dẫn, kích thích hơn nhiều."

Tekiira vòng tay ôm lấy Gin, dụi đầu vào ngực hắn, khẽ mắng: "Đồ khốn nạn! Không thử Sherry sao lại biết không ngon!"

Gin bật cười: "Không cần thử, nghe tên liền biết."

Lúc này Tekiira mới chịu nằm yên, ôm lấy Gin chìm vào giấc ngủ.

----------------
Gốc nhỏ của Tekiira:

Tekiira ôm lấy Gin hỏi: "Không thử Sherry làm sao biết được!"

Gin nhẹ nhàng trả lời: "Không phải thử, nhìn thấy liền biết."

Tekiira tức giận mở mắt, đạp Gin một cú: "Lại còn nhìn!"

Gin cố gắng sửa sai: "Không cần nhìn, chỉ cần nghe qua thôi."

Chân Tekiira giơ lên, đạp vào người Gin mấy cái rồi nhảy ra khỏi phòng ngủ, hét lớn: "Nghe nữa cơ đấy! Chia tay đi!"

P/s: Tính cách của Tekiira vốn là như vậy, ngang ngược thấm sâu vào máu lâu nay rồi:>>>

_______________________

¹Confirming identity: Đang xác nhận danh tính.
²Successful confirmation: Xác nhận thành công.
³Надлежащее наказание: Hình phạt thích đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com