Chương 5
Lúc Tekiira thức dậy đã tám giờ rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật. Sờ sờ bên cạnh em cũng chẳng thấy ai, nhưng trong phòng tắm ngược lại có tiếng động.
Tekiira rất vui vẻ, ngốc đầu dậy liền xông vào phòng tắm. Nhìn bóng người bên trong đó mà mỉm cười.
Phòng tắm được nối liền với phòng ngủ, tuy nhiên nó không hề nhỏ. Bên trong có chỗ tắm, chỗ vệ sinh và bồn rửa tay, rửa mặt.
Gin đương nhiên biết em đã vào, nhưng hắn đứng trong Cabin tắm¹. Loại kính được lắp là kính phun cát, làm mờ đi hẳn hình ảnh bên trong.
Tekiira không để ý nhiều, em chỉ vui vẻ khi Gin vẫn còn ở đây thôi. Nhưng lỡ như thấy được em cũng không thèm ngại, không phải là bạn trai em sao? Ngại cái gì!
Tekiira khôi phục dáng vẻ ngái ngủ, tiến hành hoạt động thường ngày. Trong đầu em hiện lên hình ảnh hôm qua, bản thân thắc mắc cảnh sát đã tìm ra được gì chưa.
Gin tắm xong thì Tekiira đã đợi bên ngoài rồi, em đứng ngây ngốc ở trước cửa đợi hắn. Không phải căn hộ chỉ có Cabin tắm, mà bởi vì em không thích bồn tắm thôi. Nếu nằm trong bồn tắm, có lẽ Tekiira quyết định ngủ trong đó luôn mất.
Gin đẩy Tekiira vào Cabin, hắn tiện tay đóng cửa rồi trở lại phòng ngủ. Tiến tới tủ đồ, Gin liếc nhìn một phần lớn đồ của Tekiira được treo đã chiếm hơn ba phần tư cái tủ. Nhưng hắn vẫn chưa tính phần đồ được xếp.
Gin chọn trang phục như thường ngày, sau đó hắn khom lưng, đưa hai tay lấy một chồng đồ để trên giường, rồi tiếp đó hắn mò mẫm bấm vào một cái nút ở chỗ vừa rồi.
Cạch một tiếng.
Bên dưới lộ ra một khoảng trống lớn hai gang tay. Bên trong đều là đồ trang sức mắc tiền, chỉ thấy Gin mò xuống bên dưới, lấy một cây Beretta 92FS² lên.
Nơi này là căn hộ được mua, nên cấu trúc hoạt động của những nơi ẩn giấu khá đơn giản. Để Tekiira và Gin cất giữ những thứ phi pháp thế này thì rất khó khăn. Tekiira thì không sao, em có thể sử dụng dao làm bếp, nhưng Gin lại không thuần thục những thứ đó.
Vì vậy Kanyo đã giúp cải tạo lại tủ đồ này để phù hợp cho việc cất giữ vũ khí. Thế mới thấy Kanyo không hề bình thường, mà Tekiira cũng rất hài lòng về ông ấy.
Những người lao động mạnh như Gin càng trân trọng cây Beretta 92FS này hơn. Nó có thể cướp đi mạng sống người khác nhưng lại có thể cứu được sinh mạng của hắn.
Gin vừa mặt quần áo xong liền xuống tầng dưới mua thức ăn sáng. Tekiira biết rõ nên đã nằm trên sopa chờ đợi, cùng với đó tivi cũng được bật lên.
"Tin tức mới nhất. Ngày hôm qua, phó chủ tịch tập đoàn Hatamoto đã vị sát hại. Biệt thự cũng bị cháy lớn làm thiệt hại tài sản rất lớn. Phía cảnh sát cho biết họ đang tiếp điều tra về nhân. Vài ngày tới chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhất cho mọi người....."
Tekiira cong môi cười, nhìn màn hình chuyển sang tin tức khác. Em cảm thấy bản thân thật tuyệt vời.
Gin bấm chuông cửa, Tekiira liền đi đến mở cửa. Bởi vì mới mua nên Gin vẫn chưa hỏi được mật khẩu nhà. Hắn không thể quét vân tay và mắt được, điều này làm lộ thân phận của hắn rất dễ dàng.
Ngay cả Tekiira cũng không lưu vân tay và mắt. Thân phận bọn họ quá mức nhạy cảm, nếu bị phát hiện liền không yên ổn nổi.
Và có một quy tắc ngầm mà hai người luôn hiểu. Khi nhắn tin không được liên quan đến tổ chức, không số mật khẩu nhà. Nếu thật sự cần thiết thì hai người sẽ nói chuyện ở một chỗ khác.
Không phải hai người quá cẩn thận mà là họ không tin tưởng vào tất cả thành viên trong tổ chức. Để duy trì một cơ nghiệp lâu dài thì thành viên càng ngày càng tăng, nhưng chất lượng lại hết sức kém cỏi. Cùng với đó, FBI, CIA, PBS, NPA đã thâm nhập rất sâu vào tổ chức, hiện tại bọn họ cũng không chắc điện thoại liên lạc có còn đủ an toàn hay không nữa.
Để hai phần ramem lên bàn, Gin lại đi đến khuôn bếp lấy đũa cùng thìa. Lúc Tekiira lười biếng lết đến thì hắn đã chuẩn bị xong rồi.
Nhìn hai tô ramem trên bàn, Tekiira đưa mũi ngửi một hơi liền biết đó là loại gì. Đây là Ramem Hakata. Sợi mì bị ẩn dưới phần nước sốt đục được nấu bằng sườn heo. Bên trên được chia ra thành nhiều phần, bên phải có khoảng bốn miếng thịt, kế bên nó chính là một quả trứng.
Có lẽ đấy là trứng lòng đào, bởi vì Tekiira đã nhìn thấy màu hồng từ bên ngoài lòng trắng rồi. Thịt trứng đầy đủ thì tất nhiên không thể thiếu rong biển và hành lá được, nhưng ngặt nổi.... Tekiira không ăn hành được nên em nhường hết phần hành này cho Gin.
Tekiira gấp đũa đầu tiên vào miệng, sợi mì dai nhưng không sống. Đáng lý ra với thời gian lâu như vậy nó đã nở ra và bở mất rồi, vậy nên điều này làm Tekiira có chút bất ngờ.
Cùng với đó là phần thịt heo được luột vừa phải, chắc hẳn thịt con rất tươi nên em không nhận thấy mùi hôi cùng tanh khi nhai. Cuối cùng là phần nước súp, khá đậm đà, ngọt nhưng không gắt làm cổ họng Tekiira được một trận thanh mát.
Gin nhìn Tekiira uống hết tô ramem bất giác muốn cười. Hắn đã lấy thìa để vào cho em rồi, cuối cùng lại dùng miệng để uống hết. Quá vô nghĩa.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Gin ngừng ăn nhìn về chiếc điện thoại kế tivi đằng kia. Hắn biết Tekiira có hai cái điện thoại, nhưng điện vào lúc hắn rảnh này thì không hề vui lòng chút nào.
Tekiira nhìn khuôn mặt khó ưa của Gin mà bậc cười. Em cầm lấy điện thoại lên, nhìn dãy số đã được lưu trong máy liền đi đến bên cạnh Gin ngồi xuống.
Hai người không phải tự nhiên mà ở cùng nhau được, sự thấu hiểu còn nhiều hơn cả dòng máu trong người. Hành động của Tekiira là rõ ràng nhất.
"Tekiira, hôm nay cậu có rảnh không?" Từ đầu dây bên kia, Sonoko nói rất vui vẻ, có lẽ đang ở một nơi đông đúc nào đó mà có chút lớn tiếng.
Tekiira nhìn Gin dừng ăn, em cười một tiếng mới trả lời: "Rảnh."
Sonoko hưng phấn nói: "Vậy thì quá tốt rồi, tớ đang ở công viên gần trường học, cậu đến đây đi chơi cùng tớ đi."
Để điện thoại xuống bàn, Tekiira hôn một cái lên mặt Gin rồi trả lời Sonoko: "Tớ rảnh, nhưng hôm nay phải ở nhà dỗ dành bạn trai rồi."
Sonoko đấm lấy ngực, lớn tiếng hét: "Tức chết bổn cô nương, đừng để tớ gặp cậu!"
Nói xong câu này Sonoko lạnh lùng tắt máy, bây giờ chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của Tekiira mà thôi. Em nhìn Gin đang vứt hai phần mì ramem rồi rửa đũa cùng muỗng, Tekiira không chịu nổi liền đi đến ôm eo hắn từ đằng sau.
Em cắn lưng Gin một cái rồi mới buông tay ra, vui vẻ ngồi xuống sopa đợi. Gin bị cắn cũng không tức giận, ở với một con nhóc kém hẳn mười tuổi thì cũng chịu thôi. Bản thân hắn muốn chịu thiệt thòi mà.
Tekiira bật tivi, chuyển đài liên tục, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim ngôn tình não tàn!
Gin nhìn Tekiira chăm chú xem phim, trong lòng không hề có chút chán nãn gì. Hắn đến ngồi cạnh Takiira liền bị em trèo vào lòng, một lớn một nhỏ cùng ngồi trên sopa tựa như con búp bê babushka³. Khác biệt duy nhất là Tekiira xem phim còn Gin lại nhìn điện thoại, hai người bên cạnh nhau nhưng lại cho nhau không gian yên tĩnh.
Họ yêu nhau, đặt phần tình cảm của mình vào đối phương chứ không phải là gánh nặng, cũng không cần quấy rầy nhau. Những cặp đôi khác thường hẹn hò, làm trò cùng nhau mới kết nối được, vậy thì đó là lý do từ bản thân.
Trong mối quan hệ này Tekiira vẫn luôn thích làm trò nhưng không phải vì muốn có sự chú ý của Gin. Em làm vậy là vì thể hiện cho hắn thấy trừ một người trước mặt, không ai có thể làm em đùa giỡn đến vậy. Và thứ cần thiết nhất hiện tại chính là hơi ấm của người bên cạnh mà thôi.
Ting.
Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tekiira nhìn vào Gin, nhất thời trầm mặt. Gin để điện thoại xuống bàn, hai tay ôm lấy eo của Tekiira xoay người em lại.
Gin vẫn chưa được người em đối diện với hắn thì Tekiira đã tự động điều chỉnh chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đối diện với Gin, đôi mắt màu xanh lá lộ ra vẻ không hài lòng.
Hắn thấy cảnh cảnh này cũng phải bật cười. Tay trái kéo người em xát hơn, tay phải ôm lấy đầu Tekiira, môi nhẹ nhàng đặt lên trán em: "Năm ngày."
Tekiira đương nhiên hiểu rõ. Huống hồ, em cũng là......
Ôm lấy cổ của Gin, Tekiira hôn lên môi của hắn. Gin đương nhiên không từ chối, lưỡi luồng vào miệng em, tay trái nâng người Tekiira thành tư thế quỳ để cao bằng hắn.
Tekiira không hề chịu thua, đổi từ ôm cổ sang mặt, dứt khoát khóa Gin lại. Cuối cùng hai người chuyển từ hôn sang cắn nhau, miệng nồng mùi tanh của máu mới buông ra.
Gin nhìn ngực của Tekiira bị lộ ra do áo ngủ hai dây, hắn chợt đưa miệng cắn mạnh lên đó một cái. Em không hét cũng không cản, cứ như thói quen mà để Gin cắn một cái.
Sau khi máu cũng rướm ra một chút Gin mới dừng lại, hôn lên mũi của Tekiira thêm một cái nữa.
Cuối cũng hai người cũng kết thúc, Gin đi đến tủ thuốc bên dưới tivi để lấy ra một miếng băng cá nhân loại lớn. Khi hắn đến trước mặt Tekiira thì đã quỳ một gối xuống, xé băng cá nhân dán lên ngực em.
Tekiira bĩu môi: "Mất thẩm mĩ."
Gin vỗ mông Tekiira một cái, đưa tay lấy điện thoại trên bàn, sau đó hắn mới đi vào phòng ngủ lấy áo khoác và cái mũ đen.
Tekiira buồn phiền nhìn cánh cửa đóng lại, tay sờ lên đôi môi bị rách của mình rồi tặc lưỡi lắc đầu.
----------------
Gốc truyện nhỏ của Tekiira.
Tekiira: "Anh nâng người em lên là có ý đồ gì?"
Gin trầm mặt không trả lời.
Tekiira tức giận nói: "Khai mau!"
Gin nhìn chân của Tekiira, sau đó nhìn lên đỉnh đầu của em rồi trả lời: "Sợ em mõi cổ."
Tekiira: "........" Biết nói gì đây, không lẽ xin lỗi vì mình quá lùn?
______________________
¹Cabin tắm: Phòng tắm đứng.
²Beretta 92FS: Khẩu súng yêu thích của Gin. Được sản xuất tại Ý, nơi được mệnh danh là quê hương của các ông trùm.
³Búp bê babushka: Búp bê lồng nhau, búp bê làm tổ. Đây cũng là một loại búp bê đặc trưng của Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com