Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi tối.

Tekiira đứng trước gương, hai tay chống phía cạnh bàn, mắt nhìn bản thân trong gương rồi gật đầu. Em đang mặc một cái đầm màu đen chỉ lộ ra cánh tay và xương quai quanh.

Trước ngực là dây kéo, phần eo tạo dấu nhấn bằng một miếng vải dày màu đen quấn quanh eo. Chân váy xếp ly dài và kính đáo tạo cho em một phong cách nhẹ nhàng.

Buổi sáng Tekiira đã từ chối Sonoko nên hiện tại em cũng không biết cô nàng đang đi chơi ở đâu nữa, vậy nên giờ muốn lang thang bên ngoài kiếm gì đó ăn thôi.

Thoa một chút lớp son dưỡng lên môi, Tekiira mới thoa thêm son màu lên. Mím môi hai cái, em hài lòng ngắm nhìn mình trong gương.

Cằm lấy cái túi xách trên và mở nó ra, Tekiira để hai cái điện thoại vào bên trong. Một cái để trong ngăn ẩn, còn một cái để cùng với son môi.

Sau đó em nhìn nhiệt độ trên điện thoại hiển thị, hiện tại chỉ có 16 độ mà thôi. Thế là lại mở tủ, Tekiira lấy một chiếc áo lông mỏng màu trắng khoác vào.

Sonoko ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn về phía cổng tòa nhà. Lát sau Tekiira mới đi từ bên trong ra ngoài, em nhìn xung quanh một lượt thì thấy cánh tay Sonoko đang đưa ra bên ngoài xe vẫy gọi em.

Tekiira nhanh chóng ngồi kế Sonoko, nhìn tài xế ở phía trước mà nói: "Đây là gia đình có điều kiện nào vậy."

Sonoko cười một tiếng, ra hiệu cho tài xế lái xe: "Cậu không nhìn căn hộ của cậu đi. Vốn dĩ tớ định vào nhà luôn, ai ngờ bị chặn ngoài cửa, buồn chết mất."

Tekiira nghiêng cổ, nhìn Sonoko mà cười: "Người ta cũng không ngờ mà. À, Ran đâu?"

"Cậu ấy nói đón nhóc Conan rồi mới đến."

"Conan?"

Sonoko gật đầu, tay lướt nhanh trên điện thoại di động rồi trả lời: "Đúng vậy, nhóc đó là dòng họ xa của Shinichi, nghe nói là được cha mẹ gửi đến đây."

Tekiira gật đầu. Lúc sáng gọi lại cho Sonoko thì cô nàng nói tối nay cùng đi chơi, sẽ có một bất ngờ dành cho em.

Khoảng mười phút sau xe được dừng lại trước một nơi karaoke. Tekiira ngước nhìn tấm bản, miệng nhếch lên cười.

Sonoko đóng cửa xe, ôm lấy tay trái của Tekiira vừa đi vừa kéo: "Tớ cho cậu biết, hôm nay chúng ta đi gặp anh Tatsuya đó!"

Tekiira nhướng mày: "Ai? Tatsuya là ai?"

Sonoko dừng lại, hoang mang nhìn Tekiira: "Cậu không biết anh Tatsuya sao? Anh ấy là ca sĩ đấy!"

Tekiira cười cười: "Trừ bạn trai ra mình ít khi nhìn con trai lắm. Mình cũng không thích ca sĩ."

"Mặc kệ, chúng ta đi vào cái đã."

Sonoko kéo Tekiira chạy đến chỗ Ran đứng, cô nàng vừa đến bên Ran liền kéo theo Ran vào bên trong. Sau khi mở cửa một phòng karaoke, Tekiira phát hiện bên trong có khá nhiều người.

Cụ thể là hai nam hai nữ. Phong cách ăn mặc của họ vừa nhìn liền biết một nhóm, bởi vì chiếc áo khoác có tia chớp sau lưng. Tekiira đặc biệt ấn tượng cô gái xinh đẹp có mái tóc ngang vai.

Đột nhiên cô gái đó nhìn em, sau đó lại hướng Sonoko nói: "Các em mau vào đây."

"Vâng." Sonoko trả lời xong liền buông hai cô bạn bên cạnh mà đi đến ngồi xuống. Còn không quên bảo em cùng Ran nhanh lên.

Lúc ngồi xuống Tekiira mới nhận ra bên cạnh mình có một cậu bé, nó ngồi kế bên em mà nhìn xung quanh, chỉ là ánh mắt kia quả thật rất đặt biệt. Tekiira vỗ vai thằng nhóc: "Này cậu bé, em tên gì?"

Conan lúc đầu đã chú ý đến cô gái đi cùng Sonoko từ lâu. Với con ngươi và mái tóc đặt biệt kia thì cậu vẫn còn nhớ rõ đó là ai. Đó là cô bạn gái của người chụp thuốc hắn, nhưng so với tên đó thì cô gái này có vẻ bình thường hơn nhiều.

Conan nhìn Tekiira, lát sau mới trả lời: "Em chào chị, em là Edogawa Conan."

Tekiira nhìn Conan, khuôn mặt đưa sát cậu bé mà chăm chú nhìn. Lát sau em mới thốt lên: "Ran, đây là con cậu với Shinichi à?"

Sonoko nghe Tekiira nói liền cười lên, nếu ngồi cạnh em thì Sonoko hẳn đã vỗ vai em mà nói cậu có tiền đồ quá đi mất.

Ran đỏ mặt, quay sang Tekiira mà giải thích: "Cái gì chứ! Ai có còn với cậu ta, mình chỉ mới mười bảy thôi. Conan là họ hàng của Shinichi, giống nhau là lẽ thường thôi."

Nhóm người bên kia cũng cười, nhưng lát sau cô gái xinh đẹp mà Tekiira để ý liền mở lời: "Cạn ly cái nào!"

Ba người trong nhóm liền nâng ly, cụng vào nhau rất vui tai. Ngược lại Tekiira cầm lấy ly nước ép trên bàn trầm mặt, hiện tại em cũng muốn uống bia. Không ngần ngại Tekiira liền lên tiếng: "Chị... Chị xinh đẹp bên đó, cho em xin một ít bia có được không?"

Người Tekiira gọi chính là Terahara Mari, quản lí của ban nhạc "Lex" ngước nhìn cô bé trước mắt mà cười: "Chị là Terahara Mari, gọi chị là Mari là được. À, em chưa đủ tuổi uống rượu bia mà. Có đúng không?"

Tekiira chưa kịp trả lời thì Shibazaki Meiko đã lên tiếng: "Học sinh mà nhuộm tóc được sao? Với lại cô bé này đeo kính áp tròng à?"

Người đàn ông keo kính đen, để tóc dài và buộc trên đầu một miếng vải sặc sỡ, vừa nhìn liền biết là phong cách của tay trống rồi. Anh ta phản bác giúp Tekiira: "Không đúng, khuôn mặt như này hẳn là học sinh rồi."

Tekiira cất lời: "Em là học sinh từ nước ngoài chuyển về. Mắt là thật, tóc là do duy truyền. Hơn nữa năm nay em mười tám."

Mari nhìn cô bé trước mặt, đưa cho em một chai bia rồi nói: "Vậy thì hãy thoải mái, chúng ta đều là người lớn."

Sonoko và Ran trừng mắt nhìn Tekiira giao tiếp một cách thuần thục với nhóm nhạc Lex, trong lòng không khỏi ganh tị. Mari cũng bắt gặp ánh mắt của hai cô nàng, cô đứng lên rồi đi đến trước mặt hai cô gái, giọng dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao? Nói cho chị nghe thử xem, chị có giúp được gì không?"

Sonoko và Ran có chút ngại ngùng, cuối mặt nhưng vẫn đồng thanh đáp: "Dạ... Chúng em muốn hỏi anh Tatsuya một câu thôi ạ..."

"Hả?" Tatsuya cũng bất ngờ khi bị nhắc tên.

"Cái đó, là....là.... Tin đồn anh đang hẹn hò với diễn viên Koizumi yumiko đó ạ..."

Tatsuya bật cười, anh ta ngã người về sau, hai tay đặt lên đệm tựa sau lưng nói nói: "Làm gì có chuyện đó, chỉ là tin đồn nhảm thôi."

Trong lúc hai cô nàng thốt lên thì Tekiira đã uống hết hai chai bia rồi. Nồng độ cồn không cao, vậy nên em vẫn tỉnh táo. Đối với việc uống rượu có nồng độ cao đã giúp Tekiira nâng cao tửu lượng bằng một cấp độ mới, ngày cả Gin cũng không dám so kè chuyện này với em.

Đơn giản mà nói, Tekiira rất liều. Một khi muốn quyết đấu với em thì thắng hoặc thua và chết hoặc sống. Với một assassin mà nói, "hòa" chỉ là thất bại mà thôi. Trong từ điển của em không có từ "hòa".

Tekiira nhìn Meiko đang nắm chặt ly bia, em nhẹ nhàng đi qua cạnh cô ấy rồi ngồi xuống: "Chị làm sao vậy? Không muốn uống sao?"

Meiko nhìn cô bé bên cạnh, cười trừ đáp: "Không sao."

Tekiira đưa ly bia lên, híp mắt rồi uống. Đừng tưởng em không biết gì lại đi đến cô gái này, nhìn khuôn mặt khó coi đó xem. Chắc hẳn không dễ chịu gì.

"Có phải chị thích anh Tatsuya không?"

Meiko giật mình, gấp gáp nói: "Không có, chị làm sao có thể làm vậy chứ."

Tekiira mỉm cười, nháy mắt đáp: "Vậy thì em nhắm anh ta nhé?"

Meiko trầm mặt nhìn em, trong lòng nổi lên một trận bão. Cô đang nghĩ bằng vóc dáng và nhan sắc..... rất có thể thành công.

"Tekiira, hát nào!" Ran đứng trước bản điều khiển để chọn bài hát, còn Sonoko lại gọi em.

Tekiira lắc đầu: "Mình không biết hát."

Meiko nhìn em một cái, nở một nụ cười: "Nhìn em đi nhóc, em không biết hát, lấy gì để đến gần anh Tatsuya?"

"Không phải chị nói không thích sao? Sao lại ý kiến nhiều với em như vậy."

Meiko trừng mắt nhìn em, tay nắm chặt vào ly bia trước bàn. Thiếu điều chỉ muốn hất vào mặt Tekiira.

Mari từ bên kia chen vào ở giữa, chặn hai người hai bên rồi hòa giải. Đúng lúc này bài hát của Ran và Sonoko cũng kết thúc.

Meiko vỗ tay khen gợi: "Hay lắm."

Tay trống Yamada Katsumi cũng vỗ tay, mà lúc này anh ta đã ở bên cạnh Tekiira rồi. Em không ngại ngùng đưa ly mời anh ta uống thêm vài lon.

Lúc này Tatsuya móc từ trong áo khoác ra một cái bậc lửa và hộp thuốc lá, anh ta chăm một điếu rồi nói: "Hát rất tốt, tốt hơn nhiều so với bạn nhạc gàn gỡ này đấy. Luẩn quẩn quanh đây...."

Meiko và Katsumi đều bày ra bộ mặt khinh ngạc, Mari thì ngược lại, cô ấy đi đến trước mặt Tatsuya mà nhẹ nhàng khuyên ngăn: "Ngừng uống đi Tatsuya, chúng ta còn có buổi ghi âm đó."

Nghe xong lời này của Mari, Tatsuya gắt gỏng quát: "Im đi, tôi không quan tâm."

Ban đầu Mari cũng giật mình vì hành động này, sau đó cô chỉ im lặng trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt Mari nhìn xuống chân, trong mắt không rõ đang lộ ra vẻ gì. Tekiira đang định an ủi thì đột nhiên tiếng nhạc vang lên .

"Đây là....nhạc doraemon sao?" Ran giật mình phát hiện nhạc dạo của bài hát.

Sonoko cũng không nhịn được nói: "Nhưng ai lại hát...."

"Hát đi, Katsumi. Tôi chọn bài mà cậu thích đó." Tatsuya nhìn Katsumi, miệng nhấp một hớp bia rồi đặt tay vòng ra thành ghế sopa sau lưng của mình.

Khuôn mặt của Katsumi cúi xuống, nhưng có thể nhìn ra vẻ không hề dễ chịu của anh ta. Tatsuya cũng không dừng lại, anh ta hút điếu thước bằng tay trái, tay phải dùng ngón cái chỉ về Katsumi: "Anh ta từng nói với tôi, lúc trước anh ta rất gầy, y hệt Nobita. Và bây giờ vẫn tệ như vậy, nếu không có tôi thì Katsumi vẫn là thằng vô dụng như Nobita rồi."

Tekiira nâng ly bia lên, môi cong lên rất muốn cười. Hiện tại bọn ngốc này làm trò trước mặt của em, em không nhịn được. Bỗng, cửa phòng hé ra, một người đàn ông tầm ba mươi bước vào, anh ta có thân hình khá tròn trịa, hàng râu mép xuất hiện trên khuôn mặt phúc hậu càng tô lên vẻ đẹp của một người đàn ông chững chạc.

"Xin lỗi, chắc mọi người đợi lâu rồi."

"Sumii đó à. Cậu có biết tôi phải nhờ quản lý tìm ra và đặt phòng ở cái quán tồi tàn này đấy!" Tatsuya không một chút kiên dè mà cười nói.

Sumii cũng không có thái độ khó chịu, ngược lại giọng anh có chút vui vẻ: "Cảm ơn nhé. Tôi luôn nhiệt tình đón tiếp mà."

Khuôn mặt của Tatsuya đã bắt đầu đỏ lên, chắc có lẽ là vì say rượu, anh ta bắt đầu hồi tưởng những chuyện trước đây, bắt đầu lãi nhãi: "Tôi còn không ngờ anh lại tách khỏi nhóm cũ của chúng ta đó."

Tekiira ngồi đối diện Conan, nhìn thấy rõ câu bé đang ngóng tai lên nghe hai người đàn ông nói, trông có chút đáng yêu. Đột nhiên tiếng nhạc lại vang lên. Tekiira cũng nhận ra bài hát này, nó tên là Hoa Dại.

"Cô quản lý, mau lên hát đi, bài hát này dành riêng cho cô đó." Tatsuya liếc Mari.

Tekiira nhìn Mari đáp Tatsuya một câu, sau đó liền tiến lên trên bắt đầu hát, trong lòng âm thầm huýt sáo. Đây không phải là tỏ tình sao? Bài hát này viết về một tình yêu thuần khiết cơ mà.

"Chị ấy hát hay quá!" Ran nhìn Mari chăm chú, nhưng không hề để ý lời bài hát quá nhiều. Điều làm cô say đắm là giọng hát tuyệt vời của Mari.

Conan nhìn Tatsuya đang gục đầu xuống, cậu bé rón rén đến gần anh ta, nhưng khi nhìn khuôn mặt ấy, Conan lại khó hiểu vô cùng. Khuôn mặt của anh ta là sự mất mát, hoài niệm về một thứ gì đó, nó làm Conan không thể hiểu được.

Đột nhiên Tatsuya bắt chuyện: "Nhóc, em muốn hát à?"

Conan đưa hai bàn tay ra, lắc lắc, nhìn có vẻ rất từ chối: "Không, không có."

Tatsuya vỗ vai Conan, vui vẻ nói: "Đừng ngại, anh giúp em bắt nhịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com