Chương 1: Hell Angel
Hell Angel.
Đó là cách mà bọn chúng gọi bà ta. Một nhà khoa học thiên tài với tính cách lập dị, bị chính thế giới của mình chối bỏ. Kẻ sẵn sàng quay lưng với xung quanh và luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng làm khiên chắn. Đối với cô mà nói, bà ta là một loại tồn tại vừa đáng hận vừa đáng ngưỡng mộ.
- Dalmore, hôm nay thế nào?
Dalmore chỉ nhìn người phụ nữ, yên lặng không nói. Bà ta cười, lùi lại vài bước. Cô quay mặt nhìn vào góc tường của phòng giam, không nhìn phía bên ngoài. Có tầm năm người ở ngoài phòng giam của cô, bọn họ xì xầm nói chuyện. Cô cụp mắt yên tĩnh.
Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi. Sau một cuộc gặp gỡ tình cờ, tổ chức đã thu nhận và giáo dục cô. Cô được huấn luyện chuyên nghiệp để thực hiện các cuộc ám sát, đặc biệt là trong các phi vụ cần sự phối hợp chặt chẽ và thận trọng. Sau khi khi được công nhận là thành viên chính thức, chúng gọi cô là Dalmore.
Trong cuộc rượt đuổi với Merlot, một thành viên phản bội, cô đã gây ra lỗi lầm lớn. Nhờ có Chivas nên thương vong xảy ra không lớn, Merlot cũng đã bị xử tử đúng như mệnh lệnh. Nhưng vì phạm sai lầm lớn, cô bị tổ chức trừng phạt và gửi tới phòng thí nghiệm làm chuột bạch.
Ở phòng thí nghiệm, tổ chức đang nghiên cứu về một loại thuốc độc có thể giết người mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Sử dụng nó, mọi loại điều tra đều sẽ đi vào ngõ cụt. Loại thuốc này không nghi ngờ gì chính là một món vũ khí lợi hại của tổ chức.
Đứng đầu phòng nghiên cứu là hai vợ chồng Miyano Atsushi và Miyano Elena. Hai nhà khoa học lập dị này ở trong giới khoa học được gọi là thiên tài bị ruồng bỏ. Tồn tại của họ trong tổ chức cũng là một loại tồn tại phi thường. Đó là điều có thể chứng minh cho sự đặc biệt của cả hai.
So với người chồng, Dalmore chú ý đến Elena hơn hẳn. Bà ta thường xuyên quan tâm đến vật thí nghiệm là cô, đôi lúc còn cùng cô nói về chuyện gia đình và vài điều lặt vặt khác. Bà ta dành cho cô một sự chú ý không hề nhỏ. Có lẽ một phần là do đã qua bốn lần thử loại thuốc độc tổ chức đang nghiên cứu nhưng cô vẫn chưa chết. Đó cũng là lý do cô hận bà ta.
Không có gì đau đớn hơn việc uống viên thuốc đó. Hơn hai mươi năm cuộc đời của Dalmore, cô đã trải qua nhiều đau khổ. Trong quá trình được tổ chức huấn luyện, hay trong thời gian thi hành nhiệm vụ, không có cảm giác nào làm cô kinh hãi hơn là cảm giác khi nuốt viên thuốc độc đó xuống. Cơ thể cô như bị đốt cháy từ trong xương, từng miếng thịt như tan chảy. Một cảm giác thống khổ như chết đi sống lại.
- Lần cuối cùng, Dalmore.
Cô giật mình, quay lại nhìn. Elena cầm viên thuốc đứng trước phòng giam nhỏ hẹp. Tất cả những người khác đều nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy mong chờ. Cô yên lặng không nói, đưa tay cầm lấy viên thuốc.
Có lẽ là bởi vì đã sớm chấp nhận cái chết và vì sự trung thành với tổ chức, cô chưa từng nghĩ tới việc chống lại mệnh lệnh hay bỏ trốn khỏi đây. Dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chết vì tổ chức. Bọn chúng đã luôn nuôi dạy cô như thế, giống một con chó sẵn sàng hy sinh thay cho chủ nhân vậy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô cam tâm tình nguyện uống viên thuốc này mà không có lấy một chút phản kháng nào. Đau đớn và thống khổ tất nhiên sẽ khiến cô sợ hãi. Nếu như nó giết cô ngay, vậy thì cô đâu cần e ngại. Hoặc thậm chí là giết cô sau cái đau đớn cùng cực cũng được, chứ không phải là sống để tiếp tục cái vòng lặp này.
- Uống nó rồi... thì tôi sẽ chết luôn chứ...?
Elena có vẻ bất ngờ. Nhưng bà ta không yên lặng mà lại cười.
- Cái đó thì ta không chắc.
Dalmore lần đầu tiên chần chừ. Bao nhiêu người đã chết vì viên thuốc này, bao nhiêu người đã trở thành cái xác không hồn, bao nhiêu người đã kêu gào, bao nhiêu người đã bỏ mạng, bao nhiêu người đã vĩnh viễn nằm xuống. Cô nhớ không hết nữa. Quá nhiều. Nhưng cô thì không. Cô vẫn sống. Đã bốn lần thử thuốc rồi. Giá nó giết cô đi, thì cô sẽ chẳng ngần ngại uống nó ngay lập tức. Đối với cô mà nói, nhiệm vụ uống một viên thuốc rồi chết quá đơn giản, là nhiệm vụ dễ dàng nhất cô từng nhận được. Chỉ là viên thuốc này lại không khiến cô chết được. Chẳng phải nó là thuốc độc sao? Tại sao lại không thể giết được cô?
- Không có gì phải sợ cả Dalmore. Những thứ mi từng đối mặt còn đáng sợ hơn viên thuốc này.
Không, sai rồi.
So với tất cả những gì cô từng đối mặt, viên thuốc này mới là thứ đáng sợ nhất. Máu, lửa, súng, đạn, bất cứ thứ gì cũng không đáng sợ bằng viên thuốc này. Nó rút cạn của cô không còn một chút sức lực, rồi đày đọa cô trong cái đau đớn quằn quại không cách nào chống trả. Từng miếng thịt trong người như đang tan chảy, xương như nứt ra, mỗi một tế bào đều bị đốt cháy. Cảm giác kinh khủng không gì so sánh được.
Nhưng vẫn phải uống. Vì tổ chức, vẫn phải uống. Cô được sinh ra vì thế, và phải chết như thế. Chỉ hi vọng, lần này có thể chết đi, để mọi cơn đau đớn không cần xuất hiện trong cô thêm lần nào nữa.
- E...lena...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com