1
Kẻ có xu hướng bạo lực.
---
1.
Amuro đã quan sát cô gái kia được gần năm phút.
Anh đoán cô gái ấy không phải là bác sĩ trong bệnh viện. Dù cô ấy có mặc áo blouse trắng, nhưng một bác sĩ đang trong giờ làm việc sẽ không bao giờ ra ngoài với trang phục ấy. Anh thấy rõ chấm đỏ lập lòe trên điếu thuốc giữa môi cô, hòa lẫn trong làn khói mỏng đan xen lướt qua mái tóc đen. Cô ấy đã nói chuyện điện thoại được một lúc, bởi vì góc độ mà anh không thấy rõ khẩu hình miệng của cô ấy. Nhưng rồi như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô gái đó ngẩng đầu nhìn về phía bên này.
Anh thấy rõ lời mà cô ấy đang nói, chẳng biết là với anh hay với người trong điện thoại.
"Chết tiệt."
Anh rời mắt. Quay đầu nhìn về phía người đang bước lại gần mình. Nữ y tá kia cầm giấy nhìn anh, so sánh người trong ánh chụp với người đàn ông trước mặt, rồi hỏi.
"Anh là Amuro Tooru?"
Anh gật đầu, lịch sự mỉm cười đáp lại.
"Bác sĩ Kurosawa đang đợi anh. Xin hãy đi theo tôi."
2.
Ngoại trừ nghề nghiệp là bác sĩ, Kurosawa Kogashi còn có một thân phận ẩn giấu khác. Với mật danh là Pernod, anh ta được người trong tổ chức gọi với cái tên vị bác sĩ của lâu đài đen - vị bác sĩ phục vụ tổ chức.
Amuro mới chỉ gặp người này vài lần. Anh không quá quen thuộc với đối phương, nói đúng ra, anh không thể nào tin tưởng giao vết thương trong tay mình cho một thành viên trong tổ chức. Nhưng lần này người đề cử anh tới đây là Vermouth. Người phụ nữ đó đã nói với anh rằng anh nên đến đây, vậy nên anh đã đặt chân đến nơi này.
Kurosawa lớn hơn anh vài tuổi, nổi tiếng với thái độ nhẹ nhàng trong đối nhân xử thế nên khá được lòng người khác, đó là tình báo mà anh thu thập được về anh ta. Còn về phần anh, người đã chứng kiến cảnh anh ta phát giận ngay trong lần gặp đầu tiên. Amuro chỉ đơn giản nhận xét rằng hắn ta là một tên rất biết diễn trò, giả tạo đến tận xương.
Kurosawa cầm bệnh án ghi chép về vết thương của Amuro, xem xét vết khâu trên vai anh rồi mỉm cười.
"Đã có thể cắt chỉ rồi. Tôi sẽ để y tá chuẩn bị dụng cụ, sẽ nhanh thôi."
Amuro gật đầu, đối phương lại hỏi han anh vài vấn đề khác về vết thương, anh nửa thật nửa giả trả lời, chẳng nói về việc mình đã có vài lần làm nhiệm vụ trong Cục Bảo An khiến cho vết mổ rách toạc.
Y tá rất nhanh đã quay trở lại, nhưng cô ta không quay lại với dụng cụ y tế mà là mang theo một người khác. Amuro thoáng nghe được tiếng xô đẩy và can ngăn vọng từ hành lang. Nữ y tá ban nãy liên tục nói những lời ngăn cản.
"Cô không có đặt lịch hẹn trước! Xin hãy quay lại sau, hiện giờ bác sĩ Kurosawa vẫn đang khám cho người bệnh, thưa cô --!"
Cánh cửa phòng bị kéo mạnh, Amuro ngay lập tức nhận ra đó là cô gái hút thuốc dưới sân ban nãy. Vẻ mặt cô lạnh như băng. Cô hất tay y tá ra và đóng sầm cửa lại, cũng chẳng thèm quan tâm đến một người đang có mặt ở đó khác là anh.
Đôi giày cao gót màu đen gõ mạnh trên sàn nhà, giọng cô trầm thấp, sắc lạnh.
"Tao đã bảo mày như thế nào?"
Amuro cau mày. Anh thấy vẻ e ngại trên mặt Kurosawa, ánh mắt hắn hướng về nắm tay siết chặt của cô gái.
Anh ta biết rõ cô gái trước mặt đang nói về điều gì. Và đang chột dạ.
"Izumi, em nghe anh nói trước đã!"
Đôi mắt màu lục lạnh lẽo như thú hoang, cô gái tên Izumi đó nghiêng đầu, lặp lại.
"Tao đã nói với mày như thế nào?"
3.
Khí áp đè nén trong giọng cô cực kỳ đáng sợ, Amuro có thể cảm nhận được sát ý từ cô ấy, không phải bông đùa, mà là sát ý thật sự.
Cô gái này thật sự muốn giết chết Kurosawa.
"Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, Kurosawa?"
Cô nói chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tên bác sĩ trước mặt lấy một ly. Rồi trong chớp mắt, cô ấy đã lao thẳng về phía hắn, cô kéo hắn ra khỏi ghế, túm lấy mái tóc được chải vuốt gọn gàng mà đập thẳng lên cửa kính đằng sau.
"Sao mày vẫn dám động đến con bé?!"
Kính chịu lực đã xuất hiện vết nứt, cô liên tục đập thêm vài lần nữa cho đến khi cái đầu của tên bác sĩ toàn là máu. Trong giây phút đó Izumi chỉ muốn anh ta phải chết thật đau đớn, nhưng một người khác đã kéo cô trở lại, sức lực từ tay người đàn ông như gọng kìm giữ chặt tay cô.
"Cô còn đánh nữa thì anh ta sẽ chết."
Máu từ đầu Kurosawa đã chảy xuống đến sàn, anh ta dường như đã mất hẳn nhận thức, chỉ còn vẻ đau đớn và sợ hãi là vẫn vương trên nét mặt. Năm đầu ngón tay dính máu đang dùng sức đến trắng bệch dần buông lỏng, Izumi lạnh lùng nhìn anh rồi thả tay ra, để mặc cho Kurosawa ngã trên mặt đất.
"Tên đáng chết." Izumi đạp lên người anh ta, gót giày nhọn như muốn xuyên qua áo blouse trắng. "Anh ta là đồ đáng chết."
Amuro không đáp lời cô, anh cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh ta rồi đi ra ngoài gọi y tá kia vào đem người đi cấp cứu. Anh cảm thấy may mắn khi Kurosawa mở phòng khám tư nhân. Nếu ở bệnh viện lớn, cả nơi này chắc đã náo loạn.
Anh thở dài, lại quay đầu đánh giá cô gái đang vắt chéo chân ngồi đàng hoàng trên ghế của bác sĩ. Biểu cảm của cô ấy giống như tên bác sĩ kia và cả tiếng còi từ xe cấp cứu ở bên dưới chẳng hề liên quan đến mình. Anh để ý đến thứ mà cô đang đọc, ấy thế mà lại là bệnh án của anh.
Cô gái kia chỉ ngẩng đầu lên sau khi đã đọc đến dòng cuối cùng của bệnh án, cô ấy đi về phía cửa, mang theo cả bệnh án của anh.
"Đi thôi."
Amuro đứng yên tại chỗ.
"Đi đâu?"
"Anh là bệnh nhân của tên đó đúng không? Còn muốn tháo chỉ thì đi theo tôi."
Cô cũng không vì anh đứng yên mà dừng lại, cứ thế đi tiếp trong hành lang tối đèn. Amuro buộc phải bước theo cô.
"Cô là bác sĩ?"
"Từng là." Izumi dừng lại ở trước một căn phòng, cô rút chìa khóa ra mở cửa, Amuro nhíu mày nhìn chùm chìa khóa trong tay cô.
Nhận ra ánh mắt anh, Izumi thản nhiên nói.
"Lấy từ túi của Kurosawa." Cô bước vào trong, ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế. "Cởi áo ra."
4.
Amuro thế mà lại thật sự cởi áo. Cô gái kia quay đi chuẩn bị dụng cụ, cô lấy kéo phẫu thuật, nhíp, bông gòn, và dung dịch sát trùng ra khay. Lại dùng thuốc sát trùng tay một lượt trước khi mang găng tay tiệt trùng và bắt đầu làm việc.
Amuro vốn không tin tưởng lắm về trình độ của cô, nhưng nhìn cái cách cô chuẩn bị, anh cũng biết cô là bác sĩ thật. Izumi chuẩn bị cho mình xong thì bắt đầu sát trùng cho vết khâu trên vai anh trước, cô chủ động mở miệng.
"Vết thương từng bị rách à?"
Amuro biết cô sẽ nhìn ra, anh cũng đã sớm chuẩn bị lời kịch chu đáo.
"Đúng vậy. Trước đó tôi từng sơ ý làm rách một lần. Sau đó đã đến bệnh viện khâu lại rồi."
"Cách xử lý này rất giống của quân y." Mũi kéo lạnh lẽo chạm vào da anh, sáng loáng dưới ánh đèn. "Bác sĩ xử lý cho anh đã làm tốt đấy."
Amuro bất giác căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng lộ ra chút khác lạ nào. Anh chờ đợi cho đến khi Natsuki hoàn thành việc cắt chỉ, cô lấy một miếng bông gòn sạch ấn nhẹ lên vết mổ để kiểm tra, quan sát rồi nói.
"Không có hiện tượng chảy máu, vết thương này ổn rồi." Cô nhanh chóng băng bó lại cho anh. "Tránh vận động mạnh vai trong ít nhất ba ngày tới, đặc biệt là giơ tay cao hoặc xoay vai quá mức. Nếu phải ra ngoài, nên dán băng mỏng hoặc mặc áo rộng để tránh cọ xát. Và cả--"
Cô lấy trong ngăn kéo một túi gạc nhỏ cùng băng dán y tế, lại rút ra từ trong túi áo một chiếc danh thiếp, đặt cả lên bàn.
"Thay băng gạc hằng ngày, sát trùng trước khi dán. Nếu da có dấu hiệu đỏ, rát nhiều, hay chảy dịch thì đến bệnh viện, hoặc liên lạc lại với tôi, tùy anh."
Amuro mỉm cười tự nhiên, anh nhận lấy cả thuốc và danh thiếp, lịch sự nói.
"Cảm ơn cô."
Izumi liếc nhìn anh. Cô không trả lời mà lẳng lặng tháo găng tay vứt vào thùng rác, mặc kệ đống dụng cụ vẫn đang được đặt bừa bãi ở trên bàn.
Dù sao cũng chẳng phải phòng khám của cô.
Amuro không rời đi ngay, anh biết giờ chỉ còn hai người bọn họ ở lại nơi này. Anh đi theo cô ra khỏi phòng, đóng vai một quý ông lịch sự.
"Chi bằng để tôi đưa cô về nhé?"
"Không cần." Izumi lạnh nhạt. "Anh biết tôi lái xe đến đây."
Amuro vẫn giữ nguyên nụ cười, vậy là khi ấy cô ta đã biết anh ở đó.
Hai người cùng rời khỏi phòng khám của Kurosawa. Mỗi người đi riêng về phía xe của mình, Amuro vẫn giữ nguyên cảnh giác với Izumi, lại nghe thấy cô gọi mình.
"Này anh."
Điện thoại cô dường như đang có người gọi đến, đèn flash nhấp nháy, chiếu cho gương mặt cô lúc sáng lúc tối.
Anh nghe thấy cô hỏi.
"Hiện giờ anh tên là gì?"
Amuro bất giác siết chặt nắm đấm, anh nhìn cô, chau mày như khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.
"Không phải cô đã xem sổ bệnh án rồi sao?" Anh nghiêng đầu. "Tôi là Amuro Tooru."
Cách một con đường, cô gái kia lặng lẽ nhìn anh, gật đầu rồi quay đi.
...
Rạp hát nhỏ:
V: Lần đầu tiên gặp gỡ của bạn và đối phương?
Amuro: Cô ấy suýt nữa đã đập vỡ đầu chó của tên bác sĩ khám bệnh cho tôi.
Izumi: Không phải lần gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com