11
Nửa đêm.
---
29.
Vào mười giờ đêm ngày hôm đó, tại tòa nhà thí nghiệm của đại học Tokyo. Miyano Shiho vừa cầm điện thoại gọi điện cho chị gái vừa bước nhanh ra ngoài. Ngay khi vừa thấy bóng người quen thuộc, cô đã gọi.
"Chị!"
Rảo bước tới gần, lại thấy trên tay chị gái cô bé đang bế theo một thằng nhóc mặt mũi lạ hoắc. Shiho đứng khựng lại. Izumi vừa nhìn thấy em gái thì mi mày đã giãn ra, lại chau mày với cô bé.
"Shiho. Áo khoác đâu rồi?"
Amuro Toru đi phía sau cô có chút hiếu kỳ nhìn qua cô em gái mà Izumi hết lòng bảo vệ. Nhưng Shiho hiện tại không rảnh để chú ý đến anh. Chỉ nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang được chị gái cô ôm bế trên tay.
"Em để áo khoác trong phòng thí nghiệm." Shiho trả lời, lại chau mày chỉ vào Conan. "Đây là ai?"
Edogawa Conan cũng chẳng biết đối phương là ai, nhưng theo bản năng, cậu vẫn nở nụ cười ngây thơ, ngoan ngoãn nói.
"Chào chị ạ."
Shiho nhíu mày. "Chị?"
"Con cái nhà người quen." Izumi không nói ra thân phận thật sự của Conan, chỉ bình tĩnh giới thiệu. "Edogawa Conan."
Shiho không tin tưởng lắm. "Con cái nhà người quen?"
"Ừ."
Hiện giờ đã rất muộn. Izumi cũng không muốn nói thêm về chuyện này nữa, chỉ nói nhẹ nhàng.
"Vào trong thôi."
Shiho vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Izumi đã nói vậy, cô cũng không muốn để chị gái mình đứng quá lâu trong gió đêm nên đành theo người vào. Amuro nhìn cô gái trẻ vẫn đang chau mày nhìn cậu nhóc đang được Izumi ôm, ngờ ngợ đoán ra gì đó.
Lại khẽ hỏi. "Em hẳn là em gái của cô Shinji? Shinji Shiho?"
Shiho có họ Miyano, nhưng đây chẳng phải là chuyện cần phải nói với người ngoài, vậy nên cô chỉ gật đầu.
"Đúng."
"Tôi là Amuro Toru, là bạn của chị gái em. Hân hạnh gặp mặt."
Shiho chưa bao giờ nghe Izumi kể về người bạn nào tên Amuro Toru. Nhưng nếu anh đã nói thế, cô cũng chỉ có thể chào lại.
"Hân hạnh gặp anh."
Izumi đang đi phía trước bọn họ thoáng liếc nhìn về sau. Nhưng cũng không tiện phản bác lời của Amuro Toru. Bốn người cùng đi đến phòng thí nghiệm riêng dưới tầng hầm B4, Izumi dùng sinh trắc vân tay và nhận diện mống mắt để đi vào phòng thí nghiệm. Lại nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô nhanh chóng bắt máy, dù không gọi tên cũng có thể biết được người vừa gọi tới.
"Đúng vậy, tôi đã đến nơi rồi. Cảm ơn anh, Hinohara."
Vừa nghe thấy cái tên kia, Amuro đã khựng lại.
Hinohara.
Lại là một người trong đội ngũ sinh viên đến học viện cảnh sát năm đó.
Anh đã giao cho Kazami Yuya tìm hiểu về đoàn sinh viên trường Y đến học viện cảnh sát năm đó. Và nếu có gì đáng nhớ trong ngày hôm ấy thì chỉ là việc có một cậu sinh viên tên Hinohara đã đến đưa cho anh một túi thuốc bôi vết thương.
Chuyện cũ cách đây đã bảy năm, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ. Ngay sau bữa trưa, khi anh đang đi cùng nhóm bạn của mình, chàng trai mặc áo blouse trắng đó đã đi đến trước mặt anh, vừa tủm tỉm cười vừa nhét túi thuốc vào tay anh.
Cậu thanh niên Furuya Rei khi đó đã chẳng hiểu gì, anh muốn trả lại, nhưng đối phương lại rất kiên quyết giữ chặt tay anh.
Bạn bè anh trố mắt nhìn, còn anh thì chỉ có thể hỏi. "...Anh này, chúng ta có quen nhau sao?"
"Không quen không quen." Anh ta cười rất tươi, lại nói với anh. "Nhưng chỉ cần cậu nhận túi thuốc này, vậy thì cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi."
"..."
"Nhưng đột nhiên đưa thuốc cho người khác như thế, tốt xấu gì anh cũng phải cho tôi một lý do để nhận chứ?"
Chàng trai đó, hay Hinohara, nhướn mày nhìn anh.
"Lý do?"
Chẳng đợi Furuya Rei kịp phản ứng, anh ta đã nói ngay.
"Nếu phải có một lý do, vậy thì cứ coi như là tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu bị người tàn phá, cảm thấy đồng bệnh tương liên, không đúng, là lòng đau như cắt, không đành lòng nên mới tốt bụng tặng cậu sản phẩm thuốc bôi kết hợp dưỡng nhan cấp bậc thần thánh này. Đảm bảo gương mặt cậu sau khi bôi xong sẽ khôi phục nguyên vẹn, thậm chí còn đẹp hơn gấp năm gấp mười lần trước kia, hoa nhường nguyệt thẹn, bế nguyệt tu hoa..."
Matsuda nhăn mặt. "Cái quỷ gì thế?"
"Chậc." Anh chàng đó khẽ nhún vai. "Xin lỗi, lúc thi đại học điểm quốc ngữ của tôi không được tốt lắm."
Trong ánh mắt trợn tròn của Furuya Rei. Hinohara không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ chớp mắt, có chút xấu xa mà nói.
"Bằng không thì. Cứ coi như là tôi thích cậu nên mới tặng cho cậu là được."
Chuyện cũ kia từ đó đến nay cũng đã qua quá bảy năm. Nhưng ngẫm lại gương mặt và lời nói đó vẫn khiến cho anh cảm thấy tức ngực như cũ. Nhưng chính bản thân anh cũng phải thừa nhận, thuốc mỡ kia đích thực không tệ, chỉ qua loa bôi quá hai ngày mà vết bầm tím trên mặt anh đã hoàn toàn tan hẳn.
Hiện tại nghĩ lại. Hinohara chắc chắn sẽ không duyên không cớ mà làm người tặng thuốc. Người thật sự đứng ở phía sau khi đó, nếu không sai, chắc chắn chính là Izumi.
Nhưng vì sao?
Nếu nói là bất cứ một ai khác. Amuro có thể sẽ chỉ nghĩ là vì cô gái đó có ấn tượng tốt với mình. Nhưng anh đã chẳng làm gì vào ngày hôm đó, thậm chí lúc hai người đụng mặt, trên mặt anh còn có đủ loại vết bầm và vết tím từ tay Matsuda. Nói là đã bị đánh thành đầu heo cũng chẳng ngoa.
Vài đoạn ký ức rời rạc ùa đến. Amuro ngẩng đầu, nhìn cô gái đang trả lời điện thoại đằng kia.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ Shiho lúc ở trường."
"Sinh viên trường vừa mới vào học mà đã hay xô xát thế à?"
"Vâng, đều có thể. Tôi cũng rất có hứng thú với dự án của anh."
"Cậu ta đánh anh?"
Izumi cuối cùng cũng cúp máy, lại như cảm giác được tầm mắt của Amuro mà ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Đúng thế, người năm đó cũng có một đôi mắt màu lục rất xinh đẹp.
Anh nhớ lại. Một đôi mắt rất xinh đẹp, giống như vậy, lại không hẳn là giống như vậy.
Đôi mắt xanh kia thờ ơ cụp xuống. Cô khom người ngồi đối mặt với cậu nhóc Conan kia, nhìn lại thời gian đang hiện trên đồng hồ đeo tay.
"Hai mươi sáu tiếng. Hiện giờ sẽ bắt đầu lấy máu của em để kiểm tra thành phần. Mặc dù tôi khá chắc rằng sẽ chẳng thể tìm ra thứ gì. Nhưng vẫn nên thử lại một lần. Tiếp sau đó, sẽ có người kiểm tra cơ thể cho em."
Conan đồng ý. Bọn họ lại chờ thêm khoảng mười phút nữa cho đến khi cửa phòng thí nghiệm ở tầng B4 được mở ra lần nữa. Lần này cũng lại là một chàng trai. Anh ta tiến lại gần bọn họ, lại cởi khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt thanh tuấn.
"Đàn chị. Và cả Shiho nữa, đã lâu không gặp hai người."
Izumi khá khách sáo với người này, cô đứng thẳng dậy khỏi ghế, gọi tên người vừa tới. "Tsukishiro."
Shiho cũng chào. "Anh Kazuo."
Anh ta khẽ mỉm cười. Lại đặt tầm mắt lên hai người còn lại.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tsukishiro Kazuo, là một bác sĩ."
Amuro bắt tay với anh ta. Tsukishiro Kazuo ngồi xuống trước mặt Conan, cũng lịch sự bắt tay với cậu nhóc.
Khí chất trên người anh ta rất dễ chịu. Từ đầu mày đến khóe mắt cũng nhuốm nét dịu dàng, khẽ nói với Conan.
"Em hẳn là người đến để kiểm tra đúng không?"
Conan gật đầu. "Vâng."
Kazuo mỉm cười.
"Nếu vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi. Anh sẽ cố gắng kết thúc trước nửa đêm nhé? Trẻ con thì phải ngủ sớm mà."
Bị xem là trẻ con, khóe miệng Conan khẽ giật. Kazuo nắm tay cậu nhóc dắt vào trong phòng thì nghiệm, lại quay đầu nói với những người phía sau.
"Trong lúc chờ đợi, mọi người cứ đi dạo quanh trường cho khuây khỏa nhé. Shiho đã ở đây một tháng rồi, chắc cũng đã đi hết các nơi trong trường rồi đúng không?"
Shiho gật đầu. Kazuo cười với cô bé, lại nói.
"Đã lâu lắm rồi anh không về trường, nhưng nghe nói đầu bếp trong nhà ăn vẫn chưa đổi. Cà phê và đồ uống tự pha của bọn họ rất dễ chịu, không biết em đã thử chưa?"
Shiho khẽ vâng một tiếng. "Đúng là rất dễ chịu. Anh có muốn uống gì không? Cà phê nhé?"
Kazuo lắc đầu. "Không cần đâu. Nhưng em cũng đừng uống nhiều cà phê quá, không tốt."
Amuro thấy hai người trước mặt có vẻ rất quen thuộc thì khẽ nhướn mày, anh thoáng nhìn về phía Izumi, trông thấy cô cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên thì cũng im lặng. Cho đến khi cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Shiho cũng không ngồi xuống ghế chờ ngay mà cúi đầu suy nghĩ một lát, lại nói với Izumi.
"Chị, chị biết anh ấy về từ bao giờ không?"
Izumi gật đầu, nhìn đồng hồ. "Em ấy xuống sân bay lúc chín giờ tối. Sao thế? Em ấy không nói với em sao?"
Shiho gật đầu. "Có nói, nhưng em tưởng anh ấy đã về từ sớm."
Nghĩ nghĩ, cô bé lại đứng dậy. "Em đi mua một ít đồ uống. Chị và anh này, anh Amuro này, hai người có muốn uống gì không?"
Amuro nhìn Shiho. "Có cần anh đi giúp em không?"
Shiho lắc đầu, Izumi lại nói với cô bé. "Cho chị một cà phê."
Shiho lại lắc đầu, lặp lại lời mà Kazuo nói ban nãy. "Cà phê không tốt."
Izumi thoáng nâng mày. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của em gái thì cũng không chấp nhất với cà phê nữa. "Vậy thì em chọn, chị uống gì cũng được."
Shiho lại rời mắt về phía Amuro. Anh cũng nói. "Anh cũng thế, em cứ tùy tiện chọn là được."
Izumi nhìn chiếc áo len mỏng trên người Shiho, cô cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô bé, lại nói.
"Dùng thẻ của chị mà thanh toán, ở trong túi áo khoác có ví đó."
Nhìn chiếc áo sơ mi đơn bạc còn lại trên người cô, Shiho không muốn nhận.
"Ngoài trời không lạnh đâu mà."
Izumi chau mày. "Nghe lời."
Trong khu vực này, ngay cả hành lang cũng chỉ được duy trì mức nhiệt nằm trong ngưỡng từ 20°C đến 25°C. Đương nhiên không thể tính là ấm áp. Shiho bướng bỉnh nhìn cô, lại thấy Amuro bên cạnh đã cởi áo khoác ra, choàng lên vai Izumi.
Shiho kinh ngạc, Izumi cũng thoáng giật mình.
Amuro cười khẽ. "Cô ấy có áo khoác của anh mà."
Shiho nhìn hai người, lại trông thấy vẻ mặt Izumi. Cô bé thoáng nhận ra điều gì đó, khẽ chớp mắt.
Cô bé bối rối nhìn Izumi. "Chị ơi?"
Nhận được ánh mắt từ em gái. Izumi hít sâu một hơi, cam chịu.
"...Phải." Cô kéo chiếc áo khoác màu xám kia lên vai, gần như sắp cắn nát răng ngà mà nói. "Chị có áo khoác của anh ta rồi."
30.
Tiễn Shiho ba bước đi một cái ngoái đầu rời khỏi. Ngay khi cánh cửa của phòng thí nghiệm B4 vừa mới đóng lại. Izumi đã ngay lập tức lột chiếc áo khoác kia ra khỏi người mình, ném trả về phía Amuro.
Amuro nhìn chiếc áo bị ném lên đùi mình, thở dài. "Tàn nhẫn quá đấy, cô Shinji."
Izumi cười lạnh. Nếu không phải đã ngồi đến cuối cùng hàng ghế và phải đợi người phía trong, chắc chắn cô đã phủi tay bỏ đi từ lâu.
Giọng cảnh cáo. "Bớt làm trò lại đi."
Amuro thở dài, thấp giọng nói khẽ. "Sao cô lại nghĩ rằng đó là làm trò chứ? "
"Nếu gặp một người phụ nữ chịu lạnh, tôi tin rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy. Đó không phải là chuyện thường tình sao?"
"Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy?" Izumi liếc nhìn anh. "Vậy thì đừng coi mình là đàn ông nữa."
"..." Amuro thoáng nghẹn lời. "...Cô Shinji, đây có thể coi như là đang công kích cá nhân không?"
"Công kích cá nhân?" Cô à một tiếng, vắt chéo chân. "Nếu anh nghĩ thế thì cứ coi là thế đi."
Amuro cũng không mặc lại chiếc áo kia. Anh nhìn Izumi đang ghé người tựa vào ghế, ánh mắt lướt qua chiếc váy dài đến ngang đùi và chiếc áo sơ mi mỏng trên người cô, lại dừng trên đôi tay đang khoanh lại trước ngực kia, trên những đầu ngón tay đã hơi đỏ hồng lên vì lạnh.
Anh rời mắt khỏi cô gái đang ăn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết kia. Thầm chế nhạo, lạnh thì nói lạnh, sao cứ phải mạnh miệng làm gì?
Anh lại nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, đầu óc xoay chuyển vài giây, lại nói với cô.
"Cô Shinji này."
Izumi liếc mắt nhìn anh, nhả chữ. "Nói."
Amuro chớp mắt. "Trong mắt em gái cô, hiện giờ chúng ta đang là bạn nhỉ? Đúng không?"
"..."
Nhìn Izumi nhăn mặt. Amuro cũng không ngại mà tiếp tục, chậm rãi nói lý với cô.
"Cô nói xem." Amuro cầm áo khoác lên. "Ban nãy trước mặt em gái cô, rõ ràng cô đã nhận lấy áo khoác của tôi rồi. Nhưng đến khi em ấy quay lại, lại nhìn thấy cô như thế này..."
Anh dừng một chút, để cho Izumi vài giây trống để suy nghĩ. "Em gái cô sẽ nghĩ thế nào đây?"
"Tôi thì nghĩ cô bé sẽ buồn lắm, khi thấy chị gái mình thế này."
Anh mỉm cười nói với cô, từng lời từng lời đều rất mực chân thành. Nhưng Izumi chỉ cảm thấy từ đầu đến chân anh chỉ toàn là dối trá. Amuro mở áo khoác ra, một lần nữa choàng lên vai cô.
Izumi không tránh, trên gương mặt trước sau cũng chỉ có biểu cảm lạnh lùng. Amuro cũng cố gắng không áp sát cô, chỉ đơn thuần là choàng áo cho cô.
Thu tay lại, anh cười đến dịu dàng. "Đúng không? Cô Shinji?"
Dưới tấm áo khoác, Izumi bất giác siết chặt tay. Cô quay đầu sang một phía không trả lời anh nữa, mi mắt nhắm chặt.
Từ góc của Amuro cũng chỉ có thể thấy nửa bên gò má trắng muốt cũng đôi môi đang khẽ mím lại. Suy nghĩ trong đầu lại một lần nữa bị đảo lộn. Anh bất giác muốn hỏi cô gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu.
Để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể học theo cô, nghiêng đầu về một phía, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Rõ ràng đã tự nhắc bản thân phải cẩn thận với người bên cạnh. Nhưng tình cảnh im lặng, lại thêm đã qua vài đêm ngủ không đủ giấc, Izumi vẫn bất giác ngủ thiếp đi. Amuro ngay lập tức nhận ra khi nghe được hơi thở cô đã trở nên đều đặn, lại thấy cánh cửa tầng B4 một lần nữa mở ra. Anh nhìn Shiho đang cầm theo vài ly nước đi đến thì đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng với cô.
Shiho ngay lập tức nhận ra điều gì. Cô bé thả nhẹ bước chân đi tới bên hàng ghế chờ. Amuro nhận lấy nước từ tay cô bé, lại nhìn cô bé đi đến trước mặt Izumi, hạ thấp trọng tâm ngồi quỳ xuống.
Thấy Izumi đúng thật là đang ngủ. Shiho kinh ngạc chớp mắt, cô bé cẩn thận nhìn kỹ Amuro đang ngồi bên một lượt. Lại nhận ra Izumi vẫn đang khoác áo của anh thì càng ngạc nhiên hơn.
Izumi dù đã thiếp đi nhưng giấc ngủ này cũng không hẳn là an ổn. Shiho nhìn mi mày chị gái khẽ chau, muốn vươn tay xoa lên vết hằn trên mi tâm cô nhưng chưa kịp chạm đến thì cổ tay đã bị nắm lấy.
Đôi mắt xanh hiện lên sau làn mi dài. Thấy là em gái mình, Izumi lập tức buông lỏng tay, gọi cô bé.
"Shiho?"
"Chị."
Nhận ra chính mình vừa ngủ mất. Izumi cũng thoáng giật mình, cô ngồi thẳng trở lại, lại kéo Shiho đang ngồi trước mặt mình đứng dậy, theo thói quen phủi váy đi cho cô bé.
"Em đã đi được bao lâu rồi?"
Shiho không mang theo đồng hồ, cô bé kéo tay Izumi lại xem đồng hồ trên tay cô, lại ước chừng một lát. "Nửa tiếng rồi ạ."
Izumi còn chưa kịp phản ứng lại, lại đã thấy cô bé ngồi vào chiếc ghế giữa cô và Amuro Toru. Lo lắng nhìn cô.
"Có phải mấy hôm nay chị cũng không ngủ ngon không? Hay là về tạm ký túc xá của em ngủ một đêm nhé?"
"Không sao đâu."
"Lúc nào chị cũng nói không sao." Shiho bực bội. "Ngày mai em sẽ trở về nhà, em cũng sẽ mang cả chị hai về luôn."
Izumi bất đắc dĩ nhìn cô bé. "Em đừng quậy."
"Ai mới là người quậy ở đây?" Cô bé mím chặt môi. "Chị không cho em và chị hai ở lại đó nhưng lại cứ cố trụ ở lại đó một mình. Có gì quan trọng đâu chứ? Không phải chỉ là vì căn nhà đó được bố trí giống với nhà cũ thôi sao --"
"Shiho."
Izumi hơi chau mày, trong giọng nói cũng có chút nghiêm khắc. Shiho ngay lập tức không nói nữa, nhưng vẫn bất giác cảm thấy uất ức, siết chặt hai tay.
Izumi đã nuôi cô bé từ nhỏ, từ trước đến nay đều chiều chuộng hết mực, chưa bao giờ nặng lời trách mắng, cũng chưa bao giờ lỡ nói nặng một câu. Ngay đến cả hiện tại cũng là như vậy.
Amuro ngồi cạnh hai người, nghe giọng Izumi khi nói chuyện với em gái vừa mềm vừa nhẹ, hoàn toàn khác biệt so với vẻ gai góc thường ngày.
"Em chờ thêm một đoạn thời gian nữa." Izumi nói với cô bé. "Cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại, chị sẽ đến tận nơi đón em về, có chịu không?"
Shiho níu chặt tay cô, nói khẽ.
"Em đã trưởng thành rồi."
Trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ mới mười tám tuổi. Izumi thầm lắc đầu, nhưng nghĩ đến chính bản thân mình năm mười tám tuổi, cô cũng không thể nói thêm gì nữa.
Ngẩng đầu lên, lại thấy Amuro đang nhìn hai người với vẻ tò mò. Izumi bất giác chau mày, vẻ nhẹ nhàng trên khuôn mặt ngay lập tức biến mất. Amuro nhướn mày cười với cô, lại khẽ hắng giọng, nhấc lên một ly sữa nóng, gọi hai người.
"Cô Shinji và Shiho, uống sữa khi còn ấm sẽ tốt hơn đó."
Shiho cũng nhớ ra đồ uống mà mình đã mua, cô bé quay đầu nhìn anh, nhận lấy hai ly sữa nóng từ tay anh, lại đưa một ly cho Izumi trước.
"Là sữa ấm đó, uống xong lát về sẽ dễ ngủ hơn."
"Cảm ơn em."
Shiho mua một lượt năm ly sữa nóng giống hệt nhau. Izumi giữ trong tay để làm ấm tay mình một chút, lại khẽ nhấp một ngụm, mùi vị đúng là rất dễ chịu.
Cũng vừa lúc đó, cánh cửa vào phòng thí nghiệm cũng được mở ra. Kazuo nắm tay Conan bước ra, nhìn bọn họ đang uống sữa ấm thì cười rộ lên. Lại báo cáo tình huống cho Izumi biết trước.
"Đêm nay em sẽ bắt đầu làm việc với mẫu máu, sáng sớm mai có kết quả sẽ gửi đến cho chị sau."
Izumi gật đầu. "Cảm ơn cậu. Còn thân thể của em ấy thì sao? Vẫn ổn chứ?"
Không giống như Izumi tập trung vào hướng nghiên cứu, Kazuo là một bác sĩ nổi tiếng hàng thật giá thật trong ngành. Anh ta gật đầu, lại nói với cô.
"Thân thể cậu bé ổn, không có dấu hiệu gì bất thường về mặt thể chất. Nhịp tim, huyết áp, và các chỉ số cơ bản đều nằm trong ngưỡng bình thường. Tuy nhiên..."
Kazuo dừng lại một chút, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép bàn gần đó, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
"Tôi nhận thấy một vài điểm đáng chú ý trong phản xạ và khả năng nhận thức của cậu bé. Rất...khác thường, nếu so sánh với một đứa trẻ cùng tuổi."
Izumi à lên một tiếng. Cô biết Kazuo đang nhắc nhở mình. Lại nhìn về phía Conan đang giả vờ ngây thơ trước mặt, bình tĩnh nói.
"Ba mẹ của cậu nhóc đều là người xuất chúng, Conan cũng được tiếp xúc với giáo dục từ sớm, có chút thông minh trước tuổi cũng là chuyện bình thường thôi."
Kazuo nghe được câu trả lời của cô, biết cô đã hiểu nên cũng không bám lấy không buông chủ đề này nữa, cười khẽ. "Vậy sao?"
Shiho nhìn hai người nói chuyện, khẽ chau mày, lại nhìn về phía Kazuo.
"Anh muốn làm thí nghiệm xuyên đêm? Không phải anh chỉ vừa xuống máy bay được vài tiếng sao?"
"Không sao đâu, Shiho."
"Hai người đừng cứ luôn nói không sao với em." Shiho cảm thấy bức bối đến phát bực. "Em cũng sẽ ở lại phòng thí nghiệm với anh."
Kazuo không đồng ý ngay, anh nhìn nhanh về phía Izumi một cái, thấy cô cũng đang nhìn về phía mình. Tầm mắt hai người giao nhau, Izumi không dấu vết gật đầu. Kazuo lúc này mới mỉm cười. Vươn tay xoa đầu cô bé.
"Được rồi. Nếu có Shiho thì công việc của anh sẽ đỡ lắm. Cảm ơn em nhé."
Được xoa đầu, khóe môi Shiho bất giác cong lên.
Kazuo đã quay lại phòng thí nghiệm. Còn Shiho thì muốn tiễn chị gái thêm một đoạn, cô bé đi theo ba người vào thang máy. Lại thấy Izumi một lần nữa bế Conan trên tay thì im lặng trừng mắt với cậu một cái khiến cho Conan chẳng hiểu gì.
Gió đêm bên ngoài vẫn lạnh lẽo. Izumi không cho Shiho bước ra khỏi cửa. Cô ôm Conan đi cùng Amuro đến chỗ để xe, cho cậu bé ngồi vào ghế phụ còn chính mình thì mở cửa ngồi vào ghế sau. Nhưng khi cô còn chưa kịp ngồi xuống, lại thấy cậu nhóc Conan vốn bị đặt trên ghế phụ đã trèo về ghế sau ngồi cùng cô. Amuro nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy hơi buồn cười, còn Izumi lại chỉ thấy bực mình.
"Em xuống đây làm gì?"
"Nói chuyện chứ sao? Ngồi cạnh nói vẫn dễ hơn là ghế trước ghế sau chứ?"
Izumi lườm cậu nhóc. Nhưng cũng không đuổi người đi mà chỉ hỏi.
"Em muốn nói gì?"
"Nói về chị và anh ấy. Về thân phận thật của cả hai người. Và cả về tổ chức kia."
Izumi không muốn nói về chuyện này, cô chuyển chủ đề đến trên đầu cậu nhóc.
"Em đã liên lạc với cha mẹ em chưa?"
"...Rồi ạ."
Izumi dí vào trán cậu nhóc, đẩy ra. "Nếu đã nói chuyện với ba mẹ em mà em vẫn còn chưa biết gì hết thì chứng tỏ là ba mẹ em cũng không muốn em tham gia quá sâu vào việc này. Ngoan ngoãn đứng ở một chỗ chờ thuốc giải rồi quay trở lại làm thám tử học sinh của em đi."
Conan khó chịu. "Đừng có coi em như là trẻ con thế!"
Izumi hừ một tiếng. "Thiếu nhi."
"Em đã mười bảy tuổi, là mười bảy tuổi rồi đó!"
"Tuổi trưởng thành mà Nhật Bản quy định hiện tại là bao nhiêu?"
Conan nghẹn lời. Izumi nhếch miệng cười, lại búng vào trán cậu nhóc một cái.
"Ôn con."
"..."
Conan rất bực bội. Izumi tính ra cũng đã quen biết cậu nhóc này mười năm, không dám nhận là hiểu hết nhưng vẫn rất rõ cái tính liều lĩnh này của cậu. Cô suy nghĩ một lát, lại nói.
"Không phải em đang ở văn phòng thám tử của nhà bé Ran đó sao? Thông tin ở đó cũng tính là lưu động."
Conan ngẩng phắt đầu lên nhìn cô. Izumi suy nghĩ một lát, lại cúi đầu nhìn cậu.
"Nếu cha mẹ em có thể đồng ý. Hoặc là chính em có thể tìm ra được manh mối nào đó về hai kẻ đã khiến em teo nhỏ, thì tôi sẽ không can thiệp."
Cái mệnh đề "không can thiệp" này có cách biệt lớn lớn so với điều mà Conan muốn. Nhưng cũng giống như Izumi biết rõ sẽ không cản được cậu làm việc, Conan cũng biết rõ rằng nếu muốn cô hé miệng thì quả đúng là khó như lên trời.
"Nếu em thật sự tìm ra. Khi đó, chị nhất định phải nói thật cho em biết."
Izumi nhướn mày, Conan đè thấp giọng xuống.
"Toàn bộ mọi thứ."
Izumi cười lạnh, khẽ nâng cằm. "Em nghĩ em đang ra điều kiện với ai?"
"Chị Shinji." Conan không hề e ngại, cậu nhóc nhìn cô, lặp lại một lần nữa. "Toàn bộ mọi thứ. Nói cho em biết. Chị chỉ cần trả lời em một câu thôi."
"Ván cược này, chị có dám đánh cược hay không?"
...
Rạp hát nhỏ:
Shinji Izumi + Kudo Shinichi = x10 bướng bỉnh -)))))))))))))))))))))))
Amuro: Thiệt là khó chiều, cả hai con người này :)
Shiho: Chị tôi đang bế thằng nhóc nào đây?
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Tôi nghĩ là bộ này méo có nhiều chương bằng [ Mưa Xuân ] được đâu các sốp -))))))))))) Clm nặng nề quá, tôi bắt đầu cái series đồng nhân Conan này là vì muốn viết chuyện hài nhảm để trốn tránh mấy bộ ĐN nặng nề bên KNY với MDTS cơ mà âu shiejt -))))))))))))))))))))))
Bonus: Nhân vật Kazuo cũng là một OC, tính ra thì OC này còn được tạo ra trước cả Natsuki, từ năm 2023 lận -))))))))))))))))))))))))) Là OC của bộ của Shiho đó. Nhưng mà trong dòng thời gian đó thì Shiho thành Haibara như trong nguyên tác cơ. Tôi viết đến khúc Kazuo thành giáo viên khoa học của lớp 1B xong chuyển đến biệt thự gần nhà Kudo và nhà tiến sĩ rồi. Nhưng lúc đó viết xong ngẫm lại thấy bé gái 6 - 7 tuổi đứng cạnh một cha nội Kazuo 25 26 tuổi trông nó cứ chuối chuối kiểu gì nên thôi bỏ -)))))))))))))))))))))
Giờ viết lại thì lại thành tuyến tình cảm anh em khoa học nghiên cứu trong sáng thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com